Đại Lão Cũng Không Quỳ Bàn Phím

Chương 7: Tuân Du




Tác giả: Bán Hạ Lương Lương
Editor: Phùng Linh, Guin
Rừng đào hôm nay rất náo nhiệt.
Ma ở nơi này đều quen nhau, thời gian dài như vậy cũng nhàm chán, cho nên mỗi lần có đoàn phim tới rừng hoa đào lấy cảnh bọn họ đều rất vui vẻ. Ít nhất cũng có thứ để xem.
Sự bất bình của họ với giới giải trí đôi khi còn mạnh hơn cả xướng tuồng.
Nhưng lần này.....
Ma thắt cổ thở dài, "Lần này đoàn làm phim có hơi không thích hợp."
... Âm khí quá nặng, mấy diễn viên chính bên trong cũng không đúng lắm.
Trước kia bọn họ chỉ là khán giả yên lặng, bây giờ mấy diễn viên bên trong đều có thể miễn cưỡng cảm nhận được bọn họ...Nhưng thế này thì không tốt lắm, làm sao yên lặng xem diễn được chứ.
"Ai, bên trong có một tiểu bạch kiểm, chính là ảnh đế gì đó, bên người còn có ma nhỏ, nhìn qua rất hung dữ."
Ma tai nạn xe cảm thán, "Ngươi nói này tiểu bạch kiểm có gì tốt? Ma nữ có phải không có mắt không..."
Một năm này của anh ta thật vất vả cùng ma nữ phù dung ở bên nhau, kết quả hai ngày nay, vợ anh ta ngày nào cũng đi theo người đó, nếu không phải hôm nay tu luyện không tỉnh lại, có lẽ lại không thấy được người.
Ma thư sinh cầm con trai mình, giơ lên, "Lời này của con dám đi nói trước mặt vị nào đó không?"
Ma tai nạn xe yên lặng, nhớ tới dung mạo vị nào đó lập tức ngậm miệng, "... Không dám."
... Muốn nói tiểu bạch kiểm, vị nào đó thứ hai không ai thứ nhất.
Nhưng dung mạo của và trình độ nguy hiểm của ngài ấy thật sự không giống nhau.
Nếu không phải không dám, vợ anh ta còn muốn theo sát cái mông vị kia.
... Làm chồng, điều này rất khó hiểu.
Nhắc đến Cảnh Ngọc, lúc này cũng đang có người hỏi Cảnh Ngọc, ma nhỏ ở đoàn làm phim làm loạn, có muốn bọn họ trấn áp một chút không, nếu mặc kệ có lẽ không lâu sau sẽ có người không ổn.
Cảnh Ngọc đang cẩn thận khắc thứ gì đó trên một mảnh gỗ ma lớn, mặt mày ôn hòa sung sướng, lời nói lại có vẻ có chút lạnh lùng, "... Tùy."
Anh thổi vụn gỗ rơi trên mặt, cẩn thận đánh giá rồi duỗi tay vẫy vẫy mấy con ma, "Lại đây, ngươi cảm thấy cây liền cành này khắc như thế nào?"
Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Ma độc thân cứng đờ: "... Đẹp, rất đẹp."
****
Từ khi Lưu béo biết Khúc Tố có địa chỉ cố định, tháng này đã đến thăm đạo quan không ít lần.
Một phần là vì không yên tâm với đạo quan này, trên núi này đúng là không có dã thú, nhưng vẫn có nhiều rắn độc và nhiều đồ vật khác, một ít đồ vật như thuốc đuổi rắn vẫn không thể thiếu.
Một phần khác cũng là vì sau lại nghe nói có đội trang trí đến trang trí, đạo quan lại chỉ có một cô gái như Khúc ca, núi sâu rừng già này... Không phải anh suy xét nhiều, nhưng phải có lòng phòng bị, chờ sự tình xảy ra thì hối hận cũng đã muộn.
Cho nên anh ở chỗ này cũng có thể an tâm phần nào.
Hôm nay anh đến hơi muộn, thái hậu ở nhà nướng một ít bánh quy nhỏ, bảo anh mang đến cho cô.
Trong xe đang phát nhạc, Lưu béo vừa đi vừa ngâm nga, vừa xem hướng dẫn, giọng nữ trong hướng dẫn nhắc nhở, "Đường phía trước xe có ngã rẽ, hãy đi chậm."
Lưu béo đạp phanh làm tốc độ xe chậm lại, đánh tay lái.
Anh đến đây vài lần, biết khúc cua phía trước khá cong, gần như quay ngoắt 180 độ. Nhưng qua khúc cua này thì rất nhanh sẽ đến chân núi.
Lưu béo vừa nghĩ xong thì thấy một người đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, bổ nhào vào phía trước xe...
Phanh...
Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên.
Sắc mặt Lưu béo biến đổi, vội vàng đạp phanh.
"Fuck, anh tìm chết à."
Nếu không giảm anh vừa giảm tốc độ thì có lẽ dù anh ta bất tử cũng tàn. "Tìm chết cũng đừng chạy vào xe của tôi..."
Anh thấy phiền nhất là có người không trân trọng mạng sống của mình.
Trong lòng Lưu béo hơi sợ hãi, ấn cửa sổ xe xuống chửi ầm lên, nhưng khi nhìn rõ mặt người trước xe, đồng tử anh đột nhiên giãn ra, lời nói đều nghẹn ở cổ họng.
... Người trước xe mở to hai mắt, con ngươi tái nhợt, hai tay gắt gao ôm chặt cổ, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mắt thấy phải bóp chết chính mình, quỷ dị chính là trong ánh mắt lại tràn ngập khát vọng sống sót, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu béo, "Cứu... mạng..."
Lưu béo giật mình, chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh toát ra từ lòng bàn chân, nhanh chóng lan khắp toàn thân, da dầu tê dại.
Chuyện, chuyện gì đang xảy ra....
Rốt cuộc là có bệnh... Hay là thật sự có...
"Cứu..."
Cảm giác như thời gian trôi qua đã lâu, Lưu béo cứng đờ ngồi ở trên ghế lái, hàm răng run lên.
Nhưng thấy hơi thở của người đó càng lúc càng khó khăn, sắp xong rồi, Lưu béo không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh hít một hơi, cầm lấy bùa bình an Khúc Tố cho, cơ thể cứng đờ đi xuống, cơ hồ sắp rơi nước mắt.
"Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu nương nương xin hãy phù hộ cho con... Lưu béo con cả đời này chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm..."
Anh nhắm mắt lại, cắn chặt răng, hạ quyết tâm vươn tay kéo đôi bàn tay đang tự bóp cổ mình....
Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay người đàn ông này, Lưu béo đang nhắm mắt lại chỉ nghe thấy bên tai vang lên một giọng trẻ con thét chói tai giống như là bị thương nặng, giây tiếp theo, người đàn ông này buông lỏng cổ, ho lên tê tâm liệt phế...
Lưu béo a một tiếng, nước mắt đã rơi xuống, nhìn lá bùa bình an trên tay hơi cháy xém, hai chân run lên bần bật dựa vào xe....
"Mẹ, mẹ ơi..."
Giờ khắc này, trước mắt Lưu béo biến thành màu đen, cảm thấy chủ nghĩa duy vật của mình... Có lẽ chỉ là một viên thuốc.
Người đàn ông kia dừng một chút, nhưng thật ra tốt hơn Lưu béo nhiều, cũng không kịp nói cảm ơn gì đó, giọng nói nghẹn ngào, nhanh chóng quyết định. "Trước tiên... Đi!"
Một tiếng này làm Lưu béo bừng tỉnh, vội vàng nắm chặt bùa bình an trong tay, "Đúng vậy, Khúc ca, đi tìm Khúc ca...."
Bùa chú này là Khúc ca cho anh.
Anh ngã lộn nhào lên xe, đóng cửa xe rồi chạy về phía đạo quan...
*****
Bây giờ Khúc Tố đang phát sóng trực tiếp.
"Ha ha ha ha ha, người đối diện khẳng định tức chết rồi."
"Muốn khoe khoang trước mặt bạn gái, trâu bò đều cho ra, kết quả khoe không thành còn tặng mình đi."
"Phốc ha ha ha, cái này giải thích một đạo lí ha ha ha, kĩ thuật không đủ ngàn vạn đừng khoe khoang, thuyền nhỏ tình yêu dễ nói lật liền lật... Ha ha ha tôi cười chết mất."
Chó xồm đối diện: "... Cúp điện, hôm nay không chơi cảm ơn!"
"Ha ha ha ha ha ha!" Khán giả phòng phát trực tiếp cười đến vỗ bàn, "Máy tính anh cúp điện còn có thể lên giải thích một câu à?!"
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy máy tính có tính năng tốt như vậy!"
Bên này Khúc Tố cũng cong cong khóe môi, đang muốn nói gì đó thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bánh xe phanh gấp, sau đó một giọng nói quen thuộc khóc lóc gõ cửa, "Khúc ca, Khúc ca! Cứu mạng, cứu mạng."
Làn đạn yên lặng đột nhiên sôi trào lên, "Fuck, làm sao vậy làm sao vậy tôi làm sao vậy...Nghe thấy được cứu mạng?"
Khúc Tố nhíu nhíu mày, an ủi một câu, "Không có gì."
Sau đó cũng không có chậm trễ thời gian, đứng dậy đi mở cửa hậu viện, khóa cửa hậu viện vừa mở ra, cửa lớn còn chưa mở ra đã có một tên béo từ bên ngoài đi vào, nước mắt nước mũi tùm lum ôm đùi cô, "Khúc ca..."
"Khúc ca có ma thật sự có ma.."
"Bùa bình an vừa nãy đen rồi."
"Hu hu hu, làm tôi sợ muốn chết..."
Khúc Tố: "..."
Thấy trên người anh không có chuyện gì, mày nhíu chặt của Khúc Tố chậm rãi giãn ra, vỗ nhẹ vào lưng anh để anh bình tĩnh lại.
Nhìn về người đàn ông phía sau, ngữ khí bình đạm, "... Anh là?"
Ánh mắt của cô lướt qua cổ anh, nhìn qua có hơi chật vật, trên cổ có hai dấu tay, còn có khí đen nhàn nhạt...
Khúc Tố không nhớ rõ anh lắm, nhưng người đàn ông này lại liếc mắt một cái là nhận ra cô, "Là cô?!"
"Một tháng trước, tại khách sạn dưới núi, tôi gặp qua trong thang máy..."
Anh cũng không biết, rõ ràng qua lâu như vậy rồi, tại sao anh còn nhớ rõ người chỉ gặp có một lần... Có lẽ là trong tiềm thức còn lại một ít mong chờ, chờ mong cảm giác lúc đó không phải trùng hợp, cô thật sự có thể giúp anh.
Khúc ca nhớ lại một chút, nhớ tới ma nhỏ trên người anh lúc ấy, hơi cong môi ý bảo, "Tôi nhớ rồi, chào anh."
Vừa nói cô vừa đá chân Lưu béo, "Đi vào trước đi."
Cây bạch quả ở đạo quan nhẹ nhàng đung đưa, âm thanh xào xạc rất nhỏ khiến người ta trấn tĩnh lại.
Khúc Tố trấn an khán giả đã chịu đả kích, không quan tâm bọn họ nói muốn nghe tiếp, trực tiếp đóng máy tính.
Sau đó bưng hai cốc nước ấm đặt trên bàn, không biết lấy mấy cái bùa chú ở đâu, đưa cho Lưu béo còn đang cầm chặt bùa bình an bị cháy đen, ngữ khí nhàn nhạt, "Khá lên..."
Hai mắt Lưu béo sáng ngời, cầm bùa chú như là đối đãi với bảo bối quan trọng nhất của mình, nhìn ánh mắt kia hận không thể trực tiếp ăn bùa chú.
Lập tức liền lấy mấy sợi tơ hồng buộc một cái vào cổ, trên cánh tay, mắt cá chân cũng buộc lên một cái mới thấy an lòng.
Tuân Du ngồi bên cạnh run tay, cầm nước ấm lên uống hai ngụm, trên mặt khôi phục huyết sắc.
Nhìn một loạt động tác của các cô, hít vào một hơi, buông chén trà, "Khúc ca, không biết có thể nhờ cô giúp một chút..."
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Đại lão: Chuyện này thật sự rất gấp... Ừm, ngươi nói, trên giường lớn khắc chim liền cánh đẹp hay cây liền cành đẹp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.