Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 9:




Sắc trời đã tối, mưa cũng lớn hơn, mọi người không thể xuống núi, liền hạ trại tại chỗ, lại mang áo tơi đấu lạp, tiếp tục bận việc
Khi lửa trại được đốt lên, Lưu bộ đầu hứng thú vội vàng mang theo một bọc huyết y trở lại “Đại nhân, thuốc hạ ở bên dưới chạc cây dưới vách núi tìm được cái này”
Hung thủ quả nhiên đem huyết y bỏ dưới vực, có điều nơi này cây cối mọc thành cụm, quần áo rơi xuống không được bao xa đã bị vướng lại, nếu không có người tinh mắt, e là đã bỏ lỡ
Bàng Mục liền gọi Yến Kiêu, Quách ngỗ tác đến xác nhận
Yến Kiêu xem qua, quyết đoán nói “Ta mới đến, đối với phong thổ nhân văn của Đại Lộc triều dốt đặc cán mai, thực sự không nhìn ra quần áo này có huyền cơ gì”
Quách ngỗ tác không khách khí “Quần áo này cùng với thứ mặc trên người người chết có vài chỗ tương tự”
Mọi người liền phấn chấn hẳn
Tiếp theo, nghiệm chứng được như suy đoán của bọn họ, người chết có quen biết với hung thủ, thậm chí rất có thể là đồng hương. Điều này cũng phù hợp với việc các sĩ tử thường kết bạn cùng nhau vào kinh
Bàng Mục gọi một người tới, phân phó “Ngươi rành đường núi, ta lệnh ngươi suốt đêm xuống núi, tìm Liêu chủ bộ lấy hồ sơ cử tử năm qua đưa đến đây, thuận tiện cũng mang bộ huyết y này đến tiệm vải Hữu Đức nhờ giám định”
Rất nhiều quốc gia xem trọng người đọc sách, Đại Lộc triều cũng không ngoại lệ, mỗi khi khoa cửa kết thúc đều sao chép lại danh sách sĩ tử, phân phát đến các phủ châu quận huyện, là vinh quang cũng là sự khích lệ. Có cử nhân, trong tình huống đặc thù có thể được quan phủ địa phương hộ tống, thậm chí là sử dụng quan đạo, cho nên triều đình luôn ghi chép cẩn thận tên tuổi, xuất thân, quê quán cùng hình dáng đặc thù của bọn họ rồi phát xuống cho các quan viên, để có thể bảo hộ kịp thời cũng tránh có người giả mạo. Không ngờ lần này danh sách cử nhân lại có tác dụng khác
Yến Kiêu lại nghĩ tới một vấn đề “Hung thủ ném quần áo, nếu không mang theo dự phòng, chẳng lẽ là vai trần xuống núi?” Thời đại này, người để nửa thân trần mà đi như thế, hẳn sẽ rất bị chú ý?
Nào ngờ, Lưu bộ đầu cười nói “Đang lúc thu hoạch vụ thu, có nhiều nông dân vì thời tiết nóng bức mà cởi trần làm việc trên đồng”
Yến Kiêu ngẩn ra, nhưng vẫn không từ bỏ ý định “Người đọc sách không quen lao động nặng, hẳn là thân hình gầy yếu, làn da trắng nõn, dù cởi trần như nông phu nhưng cũng có khác biệt. Lưu bộ đầu, nhờ ngươi vào thành dò hỏi người đi đường xem sao, nói không chừng sẽ có thu hoạch”
Gần đây có rất nhiều sĩ tử vào kinh đi thi, nếu hung thủ ăn mặc như người bình thường thì không có gì đáng chú ý nhưng nếu trong các nông hộ ngăm đen đột niên có một người sáng bóng như gà guộc, chắc chắn các đại cô nương, tiểu tức phụ sẽ nhìn xem vài lần
Lưu bộ đầu hai mắt sáng ngời, theo bản năng nhìn về phía Bàng Mục
Bàng Mục gật đầu “Làm theo lời Yến cô nương nói”
Đúng lúc này, nha dịch lúc trước mang xiêm y người chết đến tiệm vải Hữu Đức nhờ giám định đã trở lại “Đại nhân, hai vị lão chưởng quầy đều nói, những nguyên liệu này đều là vải dệt thủ công của Điều Dương, cũng không phải là vật liệu quý báu gì, nhiều người địa phương đều mặc
Điều Dương là ở phía tây nam
Bàng Mục trong lòng đã có tính toán, trịnh trọng nói “Hiện chỉ còn chờ danh sách kia”
Nha dịch kia lui xuống, nói với đồng liêu “Đi một chuyến có chút đói bụng, sao lại ngửi được mùi thơm, nấu thịt?
Mọi người:“……” Lúc này mà còn có thể nhắc tới thịt
Trong doanh đột nhiên có rất nhiều tiếng nôn khan, làm chon ha dịch kia mờ mịt không hiểu ra làm sao
Sau khi mọi người dùng tạm cháo loãng và bánh bột mì lót dạ, mưa cũng ngừng, danh sách cử nhân cũng đã được đưa tới, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mổ thi
Đúng lúc này, Yến Kiêu lại rơi vào nhu cầu cực kỳ mãnh liệt cũng cực kỳ thuần phác, nàng rất muốn đi tiểu. Nhưng hiện sắc trời tối đen, chung quanh lại toàn vách đá vực sâu, nàng lại không thuộc đường, rất dễ đi nhầm mà té ngã. Lần đầu có thể tính là hi sinh vì nhiệm vụ nhưng lúc này chết vì trong lúc đi tiểu, ngẫm lại trên bia mộ ghi: Yến Kiêu, ngỗ tác Bình An huyện, chết trong lúc đi tiểu, thật mất mặt. Nhưng nàng hiện không thân với mọi người còn là một cô nương chưa thành thân, sao có thể tùy tiện gọi người đi cùng mình. Trong lúc tâm lý giằng co thì bàng quang cũng trướng lên, bụng nhỏ ẩn ẩn đâu
Đang lúc Yến Kiêu khó xử, Bàng Mục vẻ mặt nghiêm túc đi tới, nàng liền hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng như không có việc gì, chủ động hỏi “Đại nhân, có chuyện gì sao?”
Bàng Mục nghiêm túc hỏi “Yến cô nương, ngươi muốn đi ra ngoài không?"
Đây là có gì gì? Đại gia hỏa mắt to mày rậm này cũng muốn bắt chước thiếu nữ hoa quý kết bạn cùng đi tiểu?
Thấy nàng vẻ mặt dại ra, Bàng Mục buồn cười, chỉ vào bốn phía tối om om “Vùng này địa hình vô cùng phức tạp, lại trời mưa, rất khó đi, kể các huynh đệ cũng không dám đơn độc ra ngoài”
Yến Kiêu đờ đẫn gật đầu. Cho nên, bây giờ ta là huynh đệ của ngươi? Vậy đại nhân có muốn ta canh chừng cho ngài?
Thấy nàng vẫn không có hồi đáp, Bàng Mục kiên nhẫn nói “Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta canh chừng cho ngươi”
Bình tĩnh mà nói, việc này rất khó mở miệng nhưng nhu cầu sinh lý lại không thể khắc chế. Cho nên…Sau đó Yến Kiêu và Bàng Mục, mỗi người cầm một cây đuốc đi ra ngoài, không khí có chút xấu hổ
Vì chức nghiệp, không phải nàng chưa từng đi tiểu ở ngoài trời nhưng khi đó chung quanh đều là đồng nghiệp thân thiên, giống như người một nhà, mà hiện tại nàng cùng vị Bàng đại nhân cả người tràn đầy bí mật này mới quen biết có vài ngày thôi
“Lúc trước sơn phỉ gây rối, làm cho vùng này chướng khí mù mịt, điểu thú cũng không còn” Bàng Mục vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân “Hiện sơn phỉ không còn, động vật cũng dần trở về, ngươi mang theo cây đuốc, chúng sẽ không dám lại gần”
Làm pháp y, tố chất tâm lý vô cùng cường đại, cho nên lúc này Yến Kiêu đã tiếp thu hiện trạng này, quan trọng là không tiếp thu thì có thể làm gì
“Đại nhân biết thật nhiều” Yến Kiêu nỗ lực tìm đề tài nói chuyện “Nhìn như là một đại tướng quân mà lại là quan văn, còn cẩn thận như vậy”
Bàng Mục…Tiểu Dã Lư cũng quá hiểu tiếng người
“Quá khen’ Hắn nói lảng sang chuyện khác “Yến cô nương mới làm ta mở rộng tầm mắt, tuổi trẻ lại có bản lĩnh như vậy, nếu là các cô nương khác, e là đã sớm sợ hãi”
“Có gì mà sợ” Nhắc tới cái này, Yến Kiêu lại thoải mái hẳn “Ta chỉ là làm công việc giải oán thay người khác, đương nhiên không có tin tà thuyết yêu quỷ gì đó. Hơn nữa, quỷ thì có gì đáng sợ? Đại nhân lớn hơn ta mấy tuổi, chẳng lẽ không biết nhân tâm còn hiểm ác hơn quỷ quái ngàn lần?”
Không nói bản thân nàng, lão sư và các sư huynh, sư tỷ nàng có ai không nghiệm thi cả trăm ngàn lần, nhưng chưa từng nghe nói có người nào bị quỷ giết chết
Bàng Mục ngoài ý muốn nhìn nàng, thấy khuôn mặt thanh lệ của nàng ẩn hiện trong ánh lửa, thế nhưng lộ ra vẻ thấu triệt và tĩnh lặng. Hắn lại chuyển đề tài “Được rồi, đừng đi nữa, phía trước không an toàn”
Chuyện tới mức này, Yến Kiêu vẫn không ngăn được mà đỏ mặt, nhỏ giọng nghe theo, chậm rãi đi về phía trước
Mưa vừa dứt, mặt đất vẫn còn ướt nước, bụi cỏ cũng ướt dầm dề, làm ướt cả ống quần khi xẹt qua bụi cỏ, cảm giác thật quỷ dị
Yến Kiêu nơm nớp lo sợ ngồi xuống, một tay cầm quần áo, một tay châm lửa, lại duỗi cổ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đĩnh đạt cách đó không xa mới thấy an tâm một chút
Một trận gió lạnh thổi qua, cành lá xào xạc, lá cỏ bén nhọn cắt qua da thịt của nàng, khiến nàng nổi da gà. Nàng cả người căng chặt, mặc kệ lo lắng, xấu hổ, run giọng gọi “Bàng, Bàng đại nhân”
“Yến cô nương, ta ở đây” Bàng Mục lập tức đáp lời, lại đi qua hai bước, sau đó dừng lại, hỏi “Có chuyện gì sao?”
“Ta, ta không có việc gì” Thanh âm này quá làm người an tâm, Yến Kiêu có chút lệ nóng doanh tròng
Bàng Mục thấp giọng cười, lại nói “Ánh trăng đêm nay thật đẹp”
Yến Kiêu ngẩng đầu, quả nhiên là mặt trăng sáng tỏ, chỉ là vừa rồi bị mây đen che khuất, hiện mây đã tan đi, ánh trăng e thẹn lộ mặt cùng với vô số ngôi sao, đẹp đến kinh người. Cũng sắp đến mười lăm tháng tám rồi. Nàng nhìn đến xuất thần, kết quả trọng tâm không vững suýt chút nữa ngã xuống đất
Trải qua đủ loại khúc chiết, Yến pháp y liền trút toàn bộ tinh lực vào việc nghiệm cốt. Nàng gần như là mang theo vài phần sát khí mà làm việc, hiệu suất kinh người, rất mau đã có kết luận “Người chết tầm ba mươi bảy tuổi, chân trái từng bị gãy một lần, lưng hơi còng, chiều cao và thể trọng theo cách nói của nàng các người là…”
Theo kết luận của nàng, Bàng Mục lận xem danh sách cử nhân ở Điều Dương, sau đó loại trừ những người không phù hợp miêu tả
Có lẽ vì hoàng đế muốn mỗi ngày đều được đối diện với thần tử lớn lên cảnh đẹp ý vui, cho nên đối với bộ dáng yêu cầu rất nghiêm khắc, giống như lưng còng, chắc chắn sẽ bị nghiêm túc ghi lại, nếu sau này có cạnh tranh vị trí mà hai bên thực lực đều không phân cao thấp thì lấy cái này ra tính
“Có rồi” Bàng Mục kinh hỉ hô nhỏ “Tùy Khôn, năm nay ba tám, sáu năm trước trúng cử, chỉ là bốn năm trước ngoài ý muốn mà té ngựa, bị gãy chân, bỏ qua kỳ thi mùa xuân”
Chung quan an tĩnh lắng nghe hắn đọc, chỉ có tiếng củi lửa vang tí tách. Hồi lâu mới có người hô một tiếng hảo, trong doanh địa cũng tràn ngập hi vọng và vui sướng
“Yến cô nương đại tài” Bàng Mục vui mừng nói “Đều đoán trúng cả”
“Ta lúc này cũng phục ngươi rồi” Tề Viễn ôm quyền, nhiệt tình nói với Yến Kiêu “Sau này có việc cần, cứ nói”
Ngay cả Đồ Khánh luôn có thành kiến với Yến Kiêu cũng thu hồi tâm tư “Cô nương đại tài, thất kính”
Cho dù nàng lai lịch bất minh nhưng bản lĩnh thế này, không phục không được
“Lưu bộ đầu” Bàng Mục hưng phấn nói “Ngày mai ngươi mang theo thủ lệnh của ta, đến gặp Đông Quang huyện lệnh đòi tiền đòi lương, không có chuyện làm không công. Cũng phối hợp cùng nhân thủ của Đồ tuần kiểm, binh chia ba đường, một thẳng đến quê quan của hắn, điều tra xem hắn lên kinh cùng ai; một nhóm khác thiết lập trạm gác trên đường vào kinh, nghiêm khắc kiểm tra cử tử Điều Dương; số còn lại, coi đây là cứ điểm, chia ra bốn phía tra tìm, cần phải tìm ra dấu vết của hắn đi qua”
“Dạ” Một đám người thanh âm vang dội, tràn ngập tin tưởng vào việc phá án
Có ngỗ tác đáng tin hiệp trợ, phá án tiến bộ vượt bậc, bằng không chỉ sợ riêng việc điều tra thân phận người chết cũng mất mười ngày nửa tháng. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, thật làm người ta kích động

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.