Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 43:




Sống sót sau tai nạn, mọi người đều phấn khởi, cũng không biết là ai dẫn đầu, tất cả binh lính đều cùng kêu ồ lên
Bàng Mục thuận tay kéo Yến Kiêu tới, phủi tuyết trên người nàng, cười mắng thuộc hạ “gào cái gì mà gào, không sợ làm ồn ào chung quanh”
Thấy hắn tâm tình tốt, mọi người càng thêm ra sức “ai ô, ban ngày ban mặt, còn nắm tay nhỏ’
Mọi người vang không thôi
Bàng Mục theo bản năng nhéo nhéo, vừa trơn vừa mềm, giống như đậu hũ
Hắn mặt già da dày, đương nhiên không có gì nhưng cô nương gia da mặt mỏng, bị mọi người trêu ghẹo như thế, chắc hẳn sẽ bực mình, nào ngờ hắn vừa mới lưu luyến muốn buông ra, lại bị nắm chặt hơn. Hắn sửng sốt nhìn Yến Kiêu, thấy đối phương nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt tự nhiên hào phóng. Bàng Mục không khỏi mừng như điên, cười ngây ngô
Liêu Vô Hà và Đồ Khánh đi đến, thấy thế bật cười, đồng thanh nói “người ngốc có ngốc phúc” Hoàn toàn không phải vì gia quyến nhà mình vẫn còn đang trên đường tới đây mà ghen tỵ ah
Mọi người cười đùa một hồi mới giải tán, Yến Kiêu cũng có cơ hội hỏi Bàng Mục tình hình bắt người
Nhắc tới chuyện này, Bàng Mục có chút cảm khái “may mà chuẩn bị đầy đủ, tuy nổ sập một nửa khách điếm, cũng làm vài huynh đệ bị thương nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã phân phó y quan tận lực cứu trị, cũng đã phát bạc trợ cấp, bảo bọn họ yên tâm dưỡng thương”
Yến Kiêu kinh ngạc “khách điếm cũng bị nổ sập?”
Bàng Mục gật đầu “nổ lần này, mọi người đều ngây ngốc, ngựa cũng bị dọa mà chạy mất vài con”
Nếu là hỏa dược bình thường sẽ không có uy lực này, nhưng hung thủ kia không biết là thần thánh phương nào, cũng không biết có phải vì không hài lòng với kết quả vụ nổ lần trước hay không, mà lần này tay nghề tăng tiến không ngừng, còn cố ý cho thêm mảnh sứ vỡ, đá mài bén nhọn vào trong thổ pháo, lực sát thương càng lớn hơn. Có mấy binh lính đến gần, trốn không kịp, bị nổ văng xuống lầu dưới, nếu không mặc áo giáp, e là lúc này người đã không còn
Yến Kiêu nghe mà sợ ngây người “còn có thể tinh luyện? Nàng rốt cuộc là có thân phận gì chứ?”
“Đáp án này e là vài ngày nữa mới có thể công bố” Bàng Mục cũng vô cùng tò mò “công phu của nàng không thua bất kỳ binh lính nào, có thổ pháo còn dùng tính mạng bá tánh uy hiếp, các huynh đệ vì muốn tốc chiến tốc thắng, xuống tay không khỏi nặng chút, còn dùng khói mê. Nàng đến cuối cùng còn có ý định đồng quy vu tận, nếu không phải khói mê có hiệu lực, lão Tề lại một chân đá ra xa, e là lúc này chúng ta trở về chỉ là thi thể không đầy đủ. Tuy vậy, nàng cũng khiến mình bị thương nặng, mất máu nhiều, còn trúng mê dược, y quan nói phải hai ngày nữa mới tỉnh”
Hắn nói đơn giản, cũng không có tâm trạng gì nhưng Yến Kiêu vẫn có thể tưởng tượng ra tình hình khẩn trương lúc đó. Nàng nhịn không được, cao thấp đánh giá Bàng Mục, sợ bỏ sót cái gì “vậy ngươi có việc gì hay không?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì lo lắng mà nhăn thành một đoàn, Bàng Mục cười tươi, giơ cao hai tay, xoay một vòng “ta đương nhiên không có việc gì, rất tốt nha”
Hắn còn mặc giáp bào dính đầy máu và tro bụi, lại làm động tác như chim cánh cụt, nhìn rất buồn cười
“Được rồi, ta xem xong rồi,” Yến Kiêu cười đẩy hắn “mau đi rửa mặt thay quần áo, lát nữa gọi Tề đại nhân bọn họ cùng đến, hôm nay ăn lẩu nha”
Trời lạnh như thế, nên ăn món cay nóng đổ mồ hôi nhưng Đồ Khánh và Liêu Vô Hà đều không giỏi ăn cay, đành phải nấu nước lẩu thanh thuần, lần sau phải tìm Trương thợ rèn đánh một cái nồi uyên ương mới được
Thấy nàng tươi cười, Bàng Mục nhớ tới vừa rồi hai người ngã dính lấy nhau, trong lòng có chút ngứa, nhỏ giọng nói “lại cầm tay một chút”
Gió lớn, thanh âm của hắn lại nhỏ, Yến Kiêu không nghe được, mở to hai mắt hỏi “cái gì?”
Bàng Mục cảm thấy tim mình đập rất nhanh, mặt cũng nóng hầm hập, có chút không dám nhìn vào mắt nàng, ho khan một tiếng, nói “nắm tay” Nếu lúc trước chỉ mình hắn có tâm tư thì cũng thôi, nhưng hôm nay, cô nương này lại ở trước mặt mọi người mà hào phóng biểu đạt tình cảm, được đáp lại, hắn mừng như điên lại đột nhiên lo được lo mất, không hào phóng như lúc trước
Nghe rõ, Yến Kiêu không biết nên nói gì. Đầu năm nay, ngươi đều ngây thơ vậy sao? Tốt xấu gì cũng là một đại nhân vật uy phong, nắm tay cũng phải xin phép? Nàng nhịn cười, cố ý xụ mặt hỏi “nếu ta không đồng ý?”
Bàng Mục khóe miệng rũ xuống, lại làm ra vẻ không sao, nói “vậy, không nắm” Tuy nói thế nhưng toàn thân hắn đều phát ra tín hiệu ủy khuất và thất vọng. Sao tự dưng không cho nắm tay? Hắn rất muốn ah
Yến Kiêu rốt cuộc nhịn không được, bật cười thành tiếng, đưa tay về phía trước
Sao liền bỗng nhiên không cho kéo sao!
Bàng đại nhân bị tình hình chuyển biến bất ngờ làm kinh sợ, trong nháy mắt, ngũ quan liền bừng sáng lên, ngay cả trong ánh mắt cũng như có ngôi sao toát ra. Hắn cười tươi, có chút khẩn trương chà chà hai tay, cẩn thận nắm lấy giống như chạm vào bảo bối gì dễ vỡ, lại nhìn sắc mặt của Yến Kiêu, sau đó nắm chặt thêm chút nữa. Tuy trời đông giá rét nhưng hắn cảm thấy như từ chỗ hai người nắm tay có từng đóa hoa nở rộ, một đường thẳng tiến vòa lòng hắn
Hai người nói chuyện một lát, cảm thấy mùa đông khắc nghiệt cũng không còn gian nan lắm
Yến Kiêu cười nói “đại nhân thành công bắt được hung thủ của liên hoàn án diệt môn, là công lớn nha”
Bàng Mục lắc đầu “công lao gì chứ, có thể nhanh chóng kết án, mọi người an tâm qua năm mới mới là tốt nhất, bằng không ăn cơm cũng không có tư vị gì” Hắn đâu có thiếu công lao, nên phong đã sớm phong, ngay cả tước vị của nhi tử, khuê nữ của hắn, Thánh nhân cũng đã tính xong. Ah, nhưng mà chỉ mới nói tới một trai một gái, nếu hắn và Yến cô nương sinh nhiều hơn, vậy chẳng phải không đủ chia? Có câu không sợ chia ít, chỉ sợ chia không nhiều
Bàng đại nhân nghiêm túc suy nghĩ, càng cân nhắc càng cảm thấy chuyện này rất quan trọng, hai mắt liền có chút không chịu khống chế. Yến cô nương, vòng eo tinh tế, nhưng mông…
“Ai da” Đau đớn nơi lỗ tai đã giúp Quốc công gia phục hồi tinh thần
Yến Kiêu nhéo tai hắn, hai má ửng hồng, nghiến răng hỏi “nhìn chỗ nào hả?” Uổng công nàng nói hắn thành thật, kết quả liếc mắt thấy hắn đang trộm đánh giá nàng, là được một tấc muốn thêm một thước sao?
Bàng Mục vội lắc đầu “không, không nhìn đâu cả”
Yến Kiêu lại hung hăng nhéo một cái rồi mới buông tay, cũng rút cái tay đang bị hắn nắm, mắng “sắc lang” Nói xong bỏ đi
Bàng Mục vội vàng đuổi theo
Chưa đi được xa, Tề Viễn không có mắt nhìn chẳng biết từ đâu xông ra, hỏi “đại nhân, đao của ta có phải ở chỗ ngài không?”
Đao cái rắm, ai rảnh mà để ý đao của ngươi
Buổi tối, trên dưới nha môn đều tập trung ăn lẩu, hỉ khí dương dương
Canh xương hầm cả buổi, váng mỡ cũng được vớt sạch, chỉ cón lại nước canh trắng sữa, bên trong còn bỏ thêm táo đỏ, nấm cùng các dược liệu khư hàn tẩm bổ, hương thơm nức mũi
Yến Kiêu trước tiên làm đậu hũ, tóp mỡ, ngâm mộc nhĩ, nấm tuyết cùng các loại nấm khác, lại cắt mấy cân thịt dê, thịt heo cũng ít nội tạng, thêm đậu giá, hồ qua…nguyên liệu tràn đầy một bàn
Trước khi cho thức ăn vào nồi, mọi người đều tự múc cho mình một chén canh làm ấm dạ dày
Liêu Vô Hà cười nói “chưa nói đến lẩu, trời đông giá rét, mỗi ngày được uống canh thế này thật không tồi”
Đồ Khánh vừa gắp thức ăn, khó được chủ động phát biểu ý kiến “thịt này làm thế nào vậy? Tư vị không tệ”
Yến Kiêu cười nói “cái này đâu đáng gì, khi hai vị gia quyến tới, chúng ta lại ăn lẩu, thịt tẩm bột chiên giòn, nhiều người tụ một chỗ, càng thêm náo nhiệt”
Hai người đều cười, gật đầu nói “đúng vậy”
Lửa cháy bập bùng, nước lẩu sôi trào, đã tới lúc cho thức ăn vào. Lát thịt cắt rất mỏng, chỉ cần kẹp đũa nhúng vào nồi quay quay vài cái là đã chín, có thể cho vào miệng, nếu chậm, thịt sẽ dai, không còn ngon nữa. Đậu phụ đông thì phải cho vào trước, nấu chín, mới có mùi vị
Yến Kiêu nhìn một lát, mới nhớ ra là thiếu sợi bánh. Đại Lộc triều đã có khoai lang, chỉ là vừa đưa vào trồng trọt, bá tánh đều dùng làm món chính, làm gì có ai nghĩ tới chuyện tinh chế. Nàng vừa nhai thịt dê, vừa nghĩ nên làm sợi bánh thế nào
Tề Viễn nhe răng trợn mắt nhai nuốt một miếng đậu hũ chứa đầy nước sốt, lại uống một ngụm sơn tra chua ngọt mát lạnh, thở hắt một hơi, cười nói “một tháng qua bận rộn kinh khủng, ăn không ngon, ngủ không yên, miệng cũng mọc mấy cái mụn nước, lúc này có thể thở một hơi rồi”
Mọi người đều gật đầu phụ họa. Mấy ngày trước vất vả, phòng bếp cố ý cải thiện thức ăn, trù nghệ của Triệu thẩm cũng tiến bộ không ít nhưng mọi người đều tinh thần không yên, ăn chẳng ra mùi vị gì. Lúc này gánh nặng buông xuống, liền có tâm tình ăn uống hơn
Yến Kiêu cho mấy viên thịt gà vào nồi “giết người cũng thôi đi, nhưng lại là nữ nhân, thật ngoài dự liệu”
Thân thủ như vậy, tàn nhẫn như vậy, ai mà không nghĩ đó là nam nhân
“Đúng vậy” Tề Viễn vỗ đùi nói “mấy nhân chứng phía trước không biết nhìn thế nào, lại khiến chúng ta sai phương hướng, nếu không phải Mũi Chó kia thực sự có tài, chúng ta chỉ biết nhìn chằm chằm đám nam nhân, còn không biết kéo dài đến ngày tháng năm nào ah”
Đồ Khánh châm chọc “ngươi vừa nhìn liền nhận ra”
Tề Viễn nghẹn lời, vò đầu nói “điều này cũng đúng” Bọn họ nhận tin trước tiên mà nhìn thấy lần đầu cũng chưa dám chắc, nói gì tới nhân chứng chỉ nhìn thoáng qua
Liêu Vô Hà không có đến hiện trường, nghe đến nhập thần, cười nói “nếu là vậy, đại nhân phải thưởng lớn cho Mũi Chó rồi”
Bàng Mục gật đầu “đương nhiên, các ngươi đều biết ta trước giờ luôn là anh hùng không hỏi xuất xứ, chỉ cần có công ắt có thưởng, có tội sẽ phải trị, hắn hiện lập công, thưởng bạc là không thể thiếu”
Liêu Vô Hà cười nói “những người khác mà thấy sẽ thập phần hâm mộ, lại thấy đại nhân nói là làm, không chừng cũng muốn xuất mọi khả năng mà làm việc cho nha môn. Từ đây, không chỉ chúng ta có tai mắt, bọn họ cũng có thể làm việc đứng đắn, sẽ không tiếp tục làm việc xấu, đúng là một công đôi việc”
Mọi người cũng sôi nổi phụ họa
Bàng Mục bật cười “ta không nghĩ xa như tiên sinh, tuy nhiên nếu là thế, cũng không tệ”
Yến Kiêu chưa gặp qua hung thủ, liền hỏi ‘hung thủ là nữ sinh nam tướng”
Bàng Mục vớt cho nàng một đũa thịt, lại rót đầu trà táo gừng, mới nói “không sao”
Người phương Nam thân thể vốn hơi thấp bé, nhưng nàng lại to lớn, mặt mày thô ráp, cả người đầy cơ bắp, đừng nói hiện đang là mùa đông, ăn mặc kín mít, nhìn không ra dáng người, dù là vào mùa hè, cũng không có mấy người vừa nhìn đã nhận ra nàng là nữ
Yến Kiêu theo lời hắn nói, suy nghĩ một lát cũng không ra, chỉ lắc đầu bật cười, đột nhiên nhớ tới Triệu Quang Diệu giả nhân giả nghĩa “đúng rồi, Triệu Quang Diệu thế nào? Biết rõ chân tướng sự việc, ngàn vạn lần đừng chạy ah”
Bàng Mục thản nhiên “chạy không được. Hàn Lão Tam và người của hắn đều nhìn chằm chằm, chúng ta bắt được người, hắn còn chưa biết”
Hai vụ án đầu được công bố rộng rãi, nhưng vụ án thứ ba diễn ra khá gấp, hơn nữa bá tánh cũng đã đủ cảnh giác, nếu tùy tiện công khai chỉ sẽ tăng thêm khủng hoảng, vì thế Bàng Mục làm chủ áp lại, không nói tới. Hôm nay bọn họ ra ngoài bắt người cũng là dùng cớ khác, bá tánh chỉ tưởng là có cuồng đồ nơi khác tới, lại thấy người bị bắt là một nữ nhân, càng không liên tưởng tới liên hoàn án
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vui vẻ, ăn đến no bảy, tám phần, lại nhân trong nồi còn dư nhiều nước thịt, tư vị thuần hầu, liền nấu mì
Ba ngày sau, hung thủ tỉnh lại, án kiện cũng đi vào thẩm tra xử lý
Căn cứ theo pháp luật quy định, nghi phạm bị bắt giữ, quan viên địa phương có quyền xử lý tức khắc cũng có thể chờ quan viên nơi phát án đến cùng nhau thẩm tra xử lý. Vì vụ án này liên lụy nhiều nơi, Quảng Ấn tri phủ trong khoản thời gian ngắn sẽ không tới kịp, chỉ có Vân Hối phủ cử Khuất Văn Thanh cùng thẩm án
Hung thủ bị thương rất nặng, một chân bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, động tác hơi mạnh liền chảy má, cánh tay bị gãy mất một khúc, nửa cái cằm cũng bị băng bó, nhìn rất dọa người.
Ba ngày ngắn ngủi không đủ để dưỡng thương, Bàng Mục cũng không ép buộc, liền thẩm án bên giường bệnh
Biết được Tề Viễn cứu mình, nàng trầm mặc hồi lâu mới khàn khàn giọng nói “giết người thì đền mạng, các ngươi lúc này cứu ta, ta cũng không sống được lâu, cần gì phải thế?”
Đúng là khẩu âm vùng Điền Dương
Bàng Mục nhàn nhạt nói “ngươi là phạm nhân, có phải chết hay không, chết như thế nào, sẽ do pháp luật quyết định. Nếu ai cũng như ngươi, tức giận liền giết người, sau đó một đao cắt cổ là xong, vậy chẳng phải xã hội sẽ lộn xộn? lại đặt pháp kỷ của triều đình vào chỗ nào?” Gây ra hai vụ án lớn, hại mấy chục người chết thảm, làm bá tánh kinh hoàng thất thố, sao có thể để nàng chết dễ dàng
Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, nào ngờ hung thủ lại cười lạnh, ánh mắt âm độc đáp trả “triều đình? Pháp kỷ? Nếu có triều đình, có pháp kỷ, ta cần gì phải khổ sở tự mình động thủ?”
Mọi người vội liếc nhìn nhau: có chuyện xưa
Khuất Văn Thanh lần đầu gặp mặt Bàng Mục, đối với hắn vô cùng tôn sùng, sao chấp nhận được mấy lời vô lễ của phạm nhân, không vui nói “lời này sai rồi?Chẳng lẽ thiên hạ đều là hôn quan? Dù năm đó quan viên phụ trách án này không có năng lực, nhưng Bàng đại nhân không phải thế”
Người nọ nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, nói “ta có thể thong dong chịu chết, đảm bảo không tìm dường chết, mặc kệ các ngươi xử lý theo hình phạt cao nhất của pháp luật nhưng có điều, vị Triệu đại thiện nhân kia nhất định phải chế trước mặt ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết, nếu không ta chết không nắm mắt”
Mọi người trong phòng đều an tĩnh lại để nghe nữ tử tên Lưu Kiều Tú này thuật lại chuyện xưa, có điều vừa mới nghe tên của nàng, biểu tình của mọi người liền có chút vi diệu, thân thể như thế, tính tình hung tàn như thế, rốt cuộc là kiều chỗ nào, tú chỗ nào?
Trong nhà Lưu Kiều Tú có tổng cộng chín huynh đệ tỷ muội, không thể nuôi nổi nên cha mẹ mới bán nàng đi. Nàng lúc nhỏ cũng có chút thanh tú, bọn buôn người tính huấn luyện vài năm rồi bán nàng cho nhà giàu làm nha hoàn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, nàng càng trưởng thành càng cao, sáu bảy tuổi đã cường tráng hơn các tiểu tử hơn tuổi. Bọn buôn người cũng choáng váng, không có cách nào, đành đem nàng như vật phẩm tặng kèm, bán cho một nhà giàu
“Chủ nhân của ta thực sự là người rất tốt” Nói tới đây, vẻ mặt Lưu Kiều Tú mang theo hồi ức ấm áp, ánh mắt cũng nhu hòa hơn “khi đó bọn họ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nam cao lớn uy mãnh, nữ ôn nhu hòa khí, thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Người khác đều chê cười ta nhưng bọn họ lại thấy ta tốt, cho ta ăn, cho ta mặc, còn dạy ta võ công, xem ta như hài tử của mình”
Bàng Mục lên tiếng “bọn họ tên gì? Làm nghề gì?”
Lưu Kiều Tú “nam chủ nhân tên Lưu Phương, nữ chủ nhân thì ta không biết tên họ, chỉ ngẫu nhiên nghe nam chủ nhân gọi nàng là A Văn, người bên dưới đều gọi là phu nhân. Bọn họ ngày thường mang theo vài thủ hạ vào nam ra bắc mua bán, cũng thuận đường vào nhà cướp của, cuộc sống khá sung sướng”
Hả? Đây mà là người tốt sao?
Lưu Kiều Tú lại không thấy có gì không đúng, vẫn cho rằng người cho nàng ăn no mặc ấm chính là ân nhân cả đời nàng “một năm nọ, bọn họ mang ta đi lên phía Bắc, tình cờ gặp được vài người ăn xin, thấy bọn chúng đáng thương, nhất thời nổi lòng trắc ẩn, liền thu lưu đám heo chó súc sinh không bằng này” Nói tới đây, hai mắt nàng đỏ bừng, cả người run lên, mấy vết thương liền chảy ra máu
Y quan thấy thế vội liền lên, rắc thuốc bột, băng bó vết thương cho nàng
“Năm đó bọn chúng nghèo túng, không xu dính túi, đến chó cũng không bằng, là chủ nhân nhà ta cho bọn chúng cơm ăn, dẫn bọn chúng phát tài. Bọn chúng vốn nên mang ơn, vì chủ nhân vào sinh ra tử. Năm đó ta mười ba tuổi, chủ nhân sinh được tiểu công tử, hai người thấy tiền bạc tích cóp cũng đủ rồi, liền quyết định quay về quê nhà Điền Dương sinh sống, an tâm giáo dưỡng hài nhi”
Đồ Khánh cười lạnh, an tâm sống, giáo dưỡng hài nhi? Lại dạy ra một tên cướp ngụy trang thương nhân sao?
Lưu Kiều Tú cảm khái nói “mấy năm đó là thời gian vui sướng nhất đời ta. Ông trời có mắt, không muốn chủ nhân nhà ta trở thành minh châu phủ bụi trần, vì thế năm thứ hai, chủ nhân nhà ta phát hiện ngọn núi mình mua có mỏ vàng. Chủ nhân vui mừng, mang theo chúng ta đi khai thác, rất mau đã tích lũy được tài phú kếch xù. Sau cũng không biết dã nhân ở đâu xuất hiện, nói gì đó với chủ nhân nhà ta mà hắn bỗng nhiên triệu tập bộ hạ, nói lúc trước hắn là nhiều chuyện sai, hiện giờ quốc gia nguy nan, chư quốc chung quanh như hổ rình mồi, đúng là lúc cần tiền bạc, hắn quyết định hiến mỏ vàng cho triều đình để chi cho quân đội, còn nói hắn muốn tòng quân, cũng kêu thuộc hạ đi cùng. Ta không hiểu mấy chuyện này, nhưng chỉ cần chủ nhân yêu cầu, ta liền làm theo. Tuy nhiên súc sinh Triệu Quang Diệu, nhờ phúc chủ nhân nhà ta, qua mấy năm đã thoát lớp chó, sống an nhàn đã quen, sao cam lòng từ bỏ, tòng quân chịu khổ còn nguy hiểm tính mạng, thế nhưng uy vọng của chủ nhân rất cao, bọn họ dù không cam lòng cũng không dám phản đối. Chủ nhân anh minh cả đời, lại tim lầm người. Đám cẩu tạp chủng Triệu Quang Diệu thấy chủ nhân thực sự chọn mua ngựa, chuẩn bị mang theo huynh đệ tòng quân liền nổi sát tâm, hạ dược trong thức ăn, trong đêm giết người phóng hỏa, còn thay phiên hãm hiếp nữ chủ nhân đang mang thai. Ta mạng lớn, bị bọn chúng đâm bảy đao vẫn không chết, bò được ra ngoài thì rơi xuống sông, sau được lão tiều phu cứu. Mấy năm sau này, ta vừa dưỡng thương, vừa trơ mắt nhìn đám người Triệu Quang Diệu trở thành đại tài chủ. Ta nhìn không được, cũng biết mình thế đơn lực cô, không thể làm gì bọn chúng nên đi báo quan, nào ngờ quan gia đã bị bọn chúng thu mua, chẳng những không thẩm tra mà còn muốn đẩy ta vào chỗ chết” Lưu Kiều Tú cười lạnh, ánh mắt âm độc “khi đó ta đã hạ quyết tâm sẽ tự tay giết chết đám tặc tử này, báo thù rửa hận cho chủ nhân cùng sáu mươi bảy huynh đệ”
Vì vụ án đã xảy ra vào mười mấy năm trước, tri huyện Điền Dương đổi bốn, năm người, muốn tra cũng mất một phen công phu
Bàng Mục một bên viết tấu chương, một bên gởi thư cho bằng hữu cũ ở Tây Nam, nhờ bọn họ tra, đồng thời sai người bắt giam Triệu Quang diệu
Mới đầu, Triệu Quang Diệu thề thốt phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy Lưu Kiều Tú, đồng tử co rút kịch liệt, buột miệng thốt ra “ngươi, ngươi là người hay là quỷ?”
Từ lúc tin tức Vương Khánh và Lưu Viết Văn bị giết lan truyền, hắn đã đoán được có người tới báo thù, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được lại là Lưu Kiều Tú đã bị hắn cho rằng chỉ là một đống xương khô
“Triệu Quang Diệu, tên bán chủ cầu vinh ngươi, ông trời có mắt giữ lại mạng này của ta, để ta thay gia chủ nhìn ngươi gặp báo ứng” Liêu Kiều Thú thở phì phò, gương mặt bi thống vì khoái ý và bi thống.
Vết thương trên người nàng lại chảy máu, nhiễm hồng nửa khuôn mặt, hợp cùng cuồng phong gào thét bên ngoài, đáng sợ đến cực điểm. Triệu Quang Diệu toàn thân nổi da gà, run rẩy nói “quỷ, ngươi là quỷ”
Lưu Kiều Tú hai mắt đỏ bừng, hét lớn “đúng vậy, ta chính là quỷ. Ta chính là lệ quỷ bò từ mười tám tầng địa ngục lên đến để lấy mạng chó của ngươi”
Khi chân tướng vụ án rõ ràng đã là hai mươi ba tháng chạp, Thánh nhân hạ thánh chỉ, phán nguyên huyện lệnh Điền Dương nay là Lễ bộ thị lang bị chém đầu, cũng xét xử vấn trảm cả nhà Triệu Quang Diệu, thân nhân trực hệ đều bị chém đầu, những người còn lại chờ bị chém hoặc bị giết, đều do Bàng Mục xét xử
Ngày ba phụ tử Triệu Qung Diệu bị chém đầu, gần như bá tánh của nửa Đô Xương phủ đều tới xem, bọn họ bị tra tấn ức hiếp nhiều năm lại khổ không có chỗ kêu, đều khóc thành tiếng, dập đầu cảm tạ Bàng Mục, sau đó nhặt đất đá, hung hăng ném vào ba cha con họ Triệu
So với bọn họ, bên phía Lưu Kiều Tú lại thanh tĩnh hơn.
Tận mắt chứng kiến phụ tử Triệu thị rơi đầu, Lưu Kiều Tú vốn lãnh ngạnh cũng ngửa đầu nhìn trời, tê tâm liệt phế khóc rống lên “chủ nhân, các ngươi thấy không? Ta đã thay các ngươi báo thù”
Lưu Kiều Tú chết ở nơi huyện thành cách xa địa phương nàng lưu luyến cả ngàn dặm, thế nhưng lại bình tĩnh và an tâm xưa nay chưa từng có
Xong việc, Yến Kiêu liên tục dò hỏi Bàng Mục về vị chủ nhân kia, nếu không có đám người Triệu Quang Diệu, không biết sẽ là quang cảnh gì
Bàng Mục “từ xưa đến nay, rất nhiều danh tướng xuất thân thổ phỉ. Người này có dũng có mưu, tàn nhẫn độc ác, nếu thực sự có thể mang thủ hạ tòng quân, có lẽ…” Hắn không nói hết câu, vì nói thế nào cũng không thay đổi được gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.