Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 26:




Ở nơi điều kiện đơn sơ như thế, một người lại nghiệm hai thi thể, đối với bất kỳ pháp y nào đều là một lượng công việc quá sức
Chỉnh hợp xong kết quả, mệt mỏi như sóng biển úp lại, ép Yến Kiêu đầu óc cũng bất động. Nàng cơ hồ vừa bước lên xen ngựa liền nhào vào nệm, nháy mắt liền ngủ say như chết
Bàng Mục hoảng sợ, theo bản năng đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, xác định vẫn còn thở mới yên lòng
Tề Viễn hạ thấp thanh âm “mệt quá mà. Hay là ta và Lưu bộ đầu đi trước một bước, đến khách điếm, dịch quán đối chiếu, thẩm tra hành tung người chết, ngài và lão Đồ chậm rãi đi sau đi”
Hiện đã xác định được thân phận của người chết Ất là thư sinh Giang Bỉnh, tiếp theo phải xác định hoạt động của hắn lúc sinh thời. Nhưng vì thời gian tử vong là hơn bảy tháng trước, cách quá xa, việc sưu tầm manh mối rất khó khăn, bọn họ thực sự không thể kéo dài hơn nữa
Bàng Mục gật đầu “cũng được” Yến cô nương đã quá mệt mỏi, vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút
“Dạ” Tề Viễn ôm quyền, sau đó vẫy tay một cái, dẫn theo mấy người cưỡi ngựa phóng nhanh về phía cửa thành
Sắc trời đã tối, phía tây vô cùng âm u, không khí ướt át đình trệ, có lẽ trời lại sắp mưa.
Gió lạnh thổi qua khiến bụi cỏ ven đường rung động, khóe mắt Bàng Mục liếc qua đột nhiên phát hiện có một đóa hoa màu vàng nở rộ, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức xuống ngựa, cẩn thận hái lấy đóa hoa kia. Trước giờ hắn chưa từng làm việc này, động tác không khỏi vụng về nhưng lại vô cùng nghiêm túc
Đồ Khánh im lặng mà nhìn
Đóa hoa chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, cánh hoa hơi mỏng, run rẩy trong gió, mềm mại cực kỳ
Bàng Mục toét miệng cười, giống như trộm mà đặt mấy đóa hoa nhỏ vào trong xe, sau đó khôi phục vẻ nghiêm trang thường ngày .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Màn xe nhấc lên, ánh sáng chiếu vào, Yến Kiêu theo bản năng nhíu mày, ngay sau đó chóp mũi ngửi được mùi hoa nhàn nhạt khiến người ta an tâm, nàng lại lần nữa ngủ say
Xe ngựa đi chậm lại vững vàng, Yến Kiêu ngủ đến thoải mái, sau khi trở về phòng còn ngâm nước nóng, thay đổi xiêm y sạch sẽ, mệt nhọc liền giảm phân nửa
Khi nàng đang chải đầu, Bàng Mục ở bên ngoài gõ cửa “Yến cô nương, cùng ra ngoài ăn cơm đi”
Mọi người bữa trưa chưa ăn, lúc này đã đói muốn chết, đã sớm rủ nhau đi ăn, chỉ còn lại hai người bọn họ
Vì để giảm thấp sự chú ý, người của huyện nha Bình An đều chia từng tốp mà tới, tuy hiện đều ở trong hai khách điếm gần nhau nhưng luôn ra vẻ không quen biết, ngay cả chạm mặt cũng là lén lút. Bàng Mục với Yến Kiêu đối ngoại tuyên bố là đường huynh muội đi thăm thân, ngày thường cùng ra cùng vào, vừa tiện phá án cũng đảm bảo an toàn cho thành viên nữ duy nhất trong đoàn
“Tới liền” Yến Kiêu vội vàng thắt một bím tóc lỏng lẻo, vừa đứng dậy lại nhìn thấy mấy đóa hoa nhỏ trên bàn. Đây là lúc nàng xuống xe ngựa, phát hiện ra, nghĩ tới trong lúc nửa mê nửa tỉnh ngửi được hương hoa, hẳn là từ chúng. Nàng vân vê đóa hoa, hơi mỉm cười, thuận tiện đen nó dắt lên bím tóc, sau đó vui vẻ ra cửa
Bàng Mục liếc mắt nhìn thấy mấy đóa hoa nhỏ trên bím tóc của nàng, đầu quả tim liền rung lên
Yến Kiêu cười thoải mái hào phóng “ta không biết búi kiểu tóc phức tạp. Như vậy đẹp không?”
Bàng Mục khí thế ngất trời đáp “đẹp”
Bên ngoài đèn đuốc rực rỡ, trên đường càng thêm náo nhiệt, tiếng rao của người bán hàng rong vang lên khắp nơi
Lúc bận rộn thì không thấy gì, hiện giờ Yến Kiêu mới cảm nhận được mình đói đến sắp xỉu
Bàng Mục chỉ vào một góc mái hiên phía trước, nói “vừa rồi ta đã hỏi qua, phía trước là Thanh Vân lâu, tửu lâu tốt nhất trên trấn, truyền đã ba đời, hồng tô thủ và canh trăm loại nấm rất có tiếng. Chúng ta đến đó ăn đi”
Yến Kiêu nhìn qua, liền thấy một tòa lầu ba tầng rất khí phái, nóc nhà còn có một hàng thú nhỏ, bốn góc treo chuông đồng, gió nhẹ phất qua, tiếng chuông vang lên thanh thúy, dù trong phố sá sầm uất vẫn nghe rõ
Đi vào rồi mới biết, Bàng Mục không chỉ hỏi thăm mà còn đặt bàn trước. Chỉ hai người bọn họ lại chiếm một căn phòng lớn đủ chứa mười người
Yến Kiêu có chút ngượng ngùng “thế này không khỏi quá lãng phí” Phòng này cũng như phòng dành cho khách quý đời sau, rất đắt, bọn họ chỉ có hai người, ai biết có ăn lại vốn hay không?
Bàng Mục cười nói “ta tới chậm, chỉ còn loại phòng lớn này. Lát nữa chúng ta cần thương thảo vụ án, chẳng lẽ lại ngồi ở sảnh đường, để lộ tin tức cũng không hay lắm” Dừng một chút, lại nói “thực ra ta rất có tiền”
Không nói những năm chinh chiến, tích lũy cũng đủ nhiều, cũng không cần nhắc tới bổng lộc của Huyện lện thất phẩm, nhưng bổng lộc của Quốc công, cùng với ngày lễ tết, các lộ hiếu kính lại không tiện đưa đồ vật mà đổi thành bạc cũng là một con số không nhỏ, còn có Thánh nhân hay nhớ tới mà ban thưởng. Đủ để hắn mở một tiền trang riêng
Yến ngỗ tác lương tháng ba lượng không suy nghĩ nhiều nữa, quyết định ăn ké
Thanh Vân lâu quả nhiên không thẹn với danh tiếng lâu đời, hồng tô thủ béo mà không ngấy, vào miệng là tan, cả da lẫn thịt cho vào miệng, ngon đến muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Canh trăm loại nấm tuy không đủ một trăm nhưng cũng phải mười, hai mươi loại, cũng không biết làm thế nào, nhìn như một chén nước chứa đủ loại nấm nhưng vào miệng lại ngọt thanh, hương vị nồng đậm, tươi ngon cực kỳ. Dùng hai món này cũng là một loại hưởng thụ
Yến Kiêu trước giờ không quá thích ăn vịt, luôn cảm thấy có mùi hôi, nhưng vịt quay Thanh Vân lâu được nướng cùng nước chấm bí chế, hàm hương thuần hậu, hận không thể hút sạch cả xương cốt tủy, cũng là mỹ vị khó có được
Lại thêm tương quả mơ chua chua ngọt ngọt, chỉ riêng món này, có thể ăn hết một chén cơm lớn
Hai người cũng không nhiều lời, ăn đến gió cuốn mây tan, oanh oanh liệt liệt lấp đầy đầy dạ dày đến sáu, bảy phần mới bắt đầu thảo luận về vụ án
Trong phòng, trên tường treo tranh chữ của danh gia, trên gia gỗ ở trong góc đặt một chậu hoa cúc nở rộ, nhìn rất lịch sự tao nhã. Ở nơi này vừa dùng trà, vừa nhìn ra phố xá nhốn nháo bên ngoài, ngay cả đang bận tâm vì vụ đại án cũng cảm giác có vài phần phong nhã
Yến Kiêu chậm rãi uống canh trăm nấm, nói ra suy đoán của mình “hiện có hai loại giải thiết. Thứ nhất, chính là thư sinh chưa xác định thân phận kia không có quan hệ với Hồng Nhạn, là một vụ án độc lập khác. Giải thiết thứ hai chính là Hồng Nhạn có đồng lõa”
Bàng Mục gật đầu, thuận tay múc cho nàng một muỗng bánh sơn tra “nhìn ngươi ăn không ít thịt, trước dùng cái này tiêu hóa đi”
Yến Kiêu mỉm cười, chậm rãi ăn bánh sơn tra
Bàng Mục nói tiếp “ta lại nghiêng về giải thiết thứ hai hơn”
Không phải vào trước là chủ, mà là trong tình huống bình thường, loại thành trấn nhỏ thế này không có khả năng xuất hiện trùng hợp lớn như thế, thời gian, đám người cùng địa điểm trùng hợp với vụ án quá rõ ràng. Thật là như vậy, Huyện nhiệm tiền nhiệm không chỉ là hôn quan, còn là một cái bao cỏ
Bánh sơn tra chua ngọt ngon miệng, Yến Kiêu ăn đến hài lòng híp mắt, trên mặt không tự giác mang theo ý cười, rất giống một con mèo nhỏ ăn uống no đủ liền muốn duỗi người
Bàng Mục nhìn thấy, trong lòng phát ngứa. Thật muốn sờ đầu
Ăn xong, Bàng Mục thấp giọng nói ra kế hoạch của mình
Yến Kiêu liên tục gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói “ vừa lúc đối diện có một tiệm tạp hóa, ta đi dạo một chút”
Nàng vừa đi, Bàng Mục liền kêu tiểu nhị vào, cố ý bày ra dáng vẻ khoan khoái, tùy tay ném cho hắn một khối bạc vụn, dùng loại biểu tình chỉ nam nhân mới hiểu, nói “nghe nói trên trấn có Yên Vũ lâu, Hồng Nhạn cô nương ở nơi đó rất ôn nhu săn sóc?”
Tiểu nhị nhanh nhẹn tiếp lấy khối bạc vụn, vui sướng phát hiện trị giá bằng nửa tháng tiền công của hắn, tâm hoa nộ phòng, vừa thuần thục cất vào túi, vừa ân cần nói “nghe khẩu âm, hẳn khách quan là từ nơi khác tới? Tin tức thật không sai, chỉ là mấy ngày này, sợ là khách quan không thể gặp được”
Bàng Mục cười lạnh “thật khen ngược. Nếu đã mở cửa buôn bán, chẳng lẽ còn tùy theo ý bọn họ?”
Tiểu nhị thấy hắn hào phóng, liền không nửa lời dấu diếm “cũng không phải vậy. Hồng Nhạn cô nương thích người đọc sách, mà mỗi năm vào lúc này, liền có rất nhiều quan to hiển quý đến đây. Lại nghe nói mấy ngày trước có một cuồng thư sinh đến đây, rất có bản lĩnh, ép các thư sinh khác không ám ngẩng đầu, bỏ chạy trối chết, hắn như vậy lại rất được Hồng Nhạn cô nương ưu ái, liên tục từ chối các khách quen khác” Nói tới đây, hắn nhìn trộm Bàng Mục mộ cái, thầm nghĩ, khách quan nhìn không giống người đọc sách ah
Bàng Mục làm như không thấy, tự tin mười phần nói “đại gia ta có rất nhiều bạc”
“Có bạc cũng không thành. Nếu ngài tới vào thời điểm khác thì không nói, nhưng mấy tháng này, có bạc cũng không thể dùng, trừ phi ngài có thể thắng cuồng thư sin kia”
Bàng Mục thầm nghĩ, nếu lão tử có thể áp chế được Liêu tiên sinh, năm đó đã không bị hắn cầm công văn đuổi chạy khắp quân doanh. Ngoài mặt lại nghi hoặc hỏi “Hồng Nhạn cô nương thích người đọc sách vậy sao? Có bạc trắng cũng không chịu kiếm?”
Tiểu nhị gật đầu “còn không phải sao. Trong thoại bản cũng có viết, tài tử xứng giai nhân, đó là một đoạn giai thoại”
“Theo như ngươi nói, vị Hồng Nhạn cô nương kia hẳn đã từng gặp qua không ít tài tử, không muốn chuộc thân làm quan nương tử sao?”
Tiểu nhị cười to, vắt khăn trắng lên vai, hơi kề sát Bàng Mục, nhỏ giọng nói “nào có dễ dàng như vậy. Thoại bản cũng chỉ là thoại bản, không thể xem là thật. Không nói đến thư sinh nghèo, không thể ra bạc, cho dù là giàu có, miệng nói lời dễ nghe nhưng có mấy người nguyện ý cưới nương tử là kỹ nữ? Còn muốn thanh danh thể diện hay không?”
Tuy nói phong lưu tài tử nhưng cũng chỉ là số ít, hơn nữa phong lưu cũng phần nhiều là nhắm vào nhạc kỹ, vũ nữ, thanh quan nhân…rất ít người thực sự dính vào kỹ nữ
Bàng Mục nhướng mày, không bày tỏ ý kiến
Tiểu nhị cũng biết một lượng bạc không dễ lấy, vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ tay nói “nếu muốn nói thì mấy năm trước Hồng Nhạn đúng là cùng một cử tử vào kinh đi thi thân thiết vô cùng, hai người nùng tình mật ý, ngọt ngào như đường mật, nghe nói còn hẹn ước sau khi cử tử kia thi đậu sẽ cưới nàng về nhà”
Bàng Mục chính là chờ nghe cái này, trong lòng nhảy dựng lên, ngoài mặt vẫn chỉ ra vẻ tò mò “vậy sao Hồng Nhạn còn ở nơi này? Cử tử kia không thi đậu sao? Hay là thay lòng đổi dạ?”
“Hình như là trúng cử. Lúc đó Hồng Nhạn cô nương còn bỏ tiền túi đốt pháo ăn mừng ở Yên Vũ lâu, ai ngờ mãi vẫn không có tin tức. Cũng có thể là không trúng cử, nàng nghe lầm rồi cũng nên” Tiểu nhị cười cười “thực ra việc này cũng không kỳ quái, trúng hay không, kết cục cũng không có gì khác nhau. Trúng tiến sĩ liền cá chép vượt long môn, thân phận bất động, là quý nhân nha. Kinh thành phồn hoa, lại lớn như vậy, nữ tử ôn nhu tuyệt sắc nào không có, tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc cũng đầy ra đó, nào đến phiên một kỹ nữ nơi huyện thành nho nhỏ này”
Chỉ là một tiểu nhị lại có thể nói lời thấu triệt như vậy, cũng không biết người khác có hiểu hay không
Bàng Mục tiếp tục truy vấn “đó là chuyện mấy năm trước? Ngươi có biết cử tử đó tên gọi là gì không?”
“Là vào sáu năm trước” Tiểu nhị nhăn mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhờ được tên cử tử kia “còn gọi là gì thì đúng là một chốc thật không nhớ ra”
Bàng Mục trong lòng nôn nóng, vẻ mặt thất vọng. Nam tử thần bí kia có khả năng chính là nguyên nhân khiến Hồng Nhạn phạm tội, thế mà ngay lúc mấu chốt lại không biết tên. Tiến sĩ nghe hiếm lạ nhưng mỗi khoa bảng đều có ba trăm người, còn là vào sáu năm trước, trải qua hai kỳ khoa cử, còn có ân khoa Thánh nhân mở sau khi đăng cơ, ước chừng cũng chín trăm người, biển rộng tìm kim cũng chỉ thế này thôi, đi đâu mà tìm?
Nào ngờ tiểu nhị muốn lấy lòng khách nhân, thấy hắn không tận hứng, sợ hắn không vui, vội nói “khách quan chờ một lát, ta đi hỏi người khác” Nói xong bỏ chạy như bay
Không lâu sau, tiểu nhị thở hổn hển quay trở lại, vẻ mặt hớn hở, nói “khách quan, tiểu nhân hỏi được rồi, cử tử kia tên Ngụy Chi An, nghe nói rất có tài danh, bộ dáng lại trắng nõn, Hồng Nhạn cô nương đối với hắn vừa gặp đã thương”
Bàng Mục cố nén vui mừng, ném cho hắn hai lượng bạc, cười mắng “quản hắn cái gì an, đại gia ta chỉ hiếm lạ cô nương, ngươi đi hỏi thăm mấy cái này cũng vô dụng. Thôi, đại gia ta nhiều nhất là lạc, nếu để ngươi đi một chuyến không công, lại nói ta khắc nghiệt”
Tiểu nhị tiếp nhận thỏi bạc, mừng đến cười không khép được miệng “đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Đại gia hào sảng như vậy tất nhiên là nhân trung chi long, ngày sau con cháu mãn đường, toàn gia hòa thuận”
Hắn vẫn luôn khom người, chờ tiễn Bàng Mục đi rồi mới vui rạo rực cất bạc vào ngực, trong lòng nghĩ người nhiều tiền đúng là ngốc, nếu mỗi ngày đều có ngốc tử như thế đến cửa thì tốt rối
Khi Bàng Mục đi ra ngoài, vừa lúc Yến Kiêu cũng trở lại, thấy hắn mặt mày hồng hào liền hỏi ‘có kết quả?”
“Haha, kết quả tốt. Thật là niềm vui ngoài ý muốn” Bàng Mục thở hắt ra, cảm thấy mây đen mấy ngày nay đè nặng trên đỉnh đầu đều tan hết “đi, chúng ta trở về lại nói”
Tề Viễn và Lưu bộ đầu vào thành liền đi đến các khách điếm lớn, dò hỏi năm trước có vị cử tử tên Giang Bình từng đến ngủ trọ hay không. Hỏi liên tiếp năm khách điếm đều không có manh mối
Đến khách điếm thứ sáu, chưởng quầy nơi này lại híp mắt suy nghĩ “Giang Bỉnh, Giang Bỉnh…Tên này nghe có chút quen tai” Hai mắt đột nhiên sáng ngời, hỏi “các ngươi là tới trả nợ thay hắn"
“Cái gì trả nợ?” Tề Viễn cùng Lưu bộ đầu đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có hi vọng
Chưởng quầy lấy ra một cuốn sổ thật dày, lật tìm một hồi, sau đó chỉ vào một hàng, nói “chính là hắn. Giang Bỉnh, mùng ba tháng một bắt đầu đến trọ, liên tục hai mươi ngày, còn chưa kết sổ. Tính cả tiền ăn tiền ở, tổng cộng năm lượng bạc. Các ngươi, ai trả?”
Khó trách lại nhớ rõ, thì ra là còn thiếu nợ a
Tề Viễn lắc đầu, thuận miệng bịa chuyện “cũng quá trùng hợp nha, chúng ta cũng là tìm hắn đòi nợ, làm gì có chuyện trả nợ thay. Tiểu tử kia năm trước cá cược thua chúng ta hai mươi lượng, nói năm sau sẽ trả, nào ngờ vừa đi không trở lại. Lần trước chúng ta nghe nói có người ở Thanh Đinh trấn nhìn thấy hắn nên vội vàng đến đây tìm” Hắn vừa nói vừa mặc niệm trong lòng, Giang Bỉnh a Giang Bỉnh, nếu ngươi có linh, cũng đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ
Vừa nghe nói Giang Bỉnh thiếu bọn họ hơn hai mươi lượng bạc, mà mình chỉ có năm lượng, chưởng quầy liền có cảm giác đồng bệnh tương liên, cũng cảm thấy cân bằng, dù sao cũng có người xui xẻo hơn mình. Hắn vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói “nhìn cũng là người thành thật, không ngờ lại là kẻ ăn chơi đàng điếm gái gú cờ bạc, không thiếu thứ gì”
Tề Viễn liếc nhìn Lưu bộ đầu, lại hỏi “nghe ý chưởng quầy, hắn cũng từng ở nơi này…”
Chưởng quầy chỉ tay về phía Yên Vũ lâu “thấy chỗ kia không? Giang Bỉnh nói mình vẫn luôn ở bên ngoài du học, mới đầu còn an phận, ra ngoài cùng người đàm luận thơ văn. Nhưng không biết sao, có một ngày mang theo một thân son phấn trở về, sau này mỗi ngày đều báo danh ở Yên Vũ lâu, văn chương không đọc, thơ không làm, cả ngươi y như si ngốc” Lại căm giận nói tiếp “ Ta đã nói, Yên Vũ lâu không phải chỗ tốt, thế nhưng quan phủ lại mặc kệ, làm cho nơi này chướng khí mù mịt, rất nhiều người trẻ tuổi đều bị hủy ở đó. Tiểu tử nhà ta sau này dám bước vào đó một bước, ta đánh gãy chân hắn”
Tề Viễn và Lưu bộ đầu vội nịnh nọt “chưởng quầy là một nghiêm phụ, lệnh lang sau này tất có tiền đồ”
“Ha hả, chê cười, chê cười,” chưởng quầy khiêm tốn vài câu, tươi cười trên mặt lại không ngăn được
Tề Viễn là người nói nhiều lại xuất thân dưới tầng lớp thấp, am hiểu giao tiếp với đủ loại người, chỉ mới mấy câu liền cùng chưởng quầy thập phần thân thiết, làm bộ thở dài nói “chưởng quầy, không biết hành lý của Giang Bỉnh còn ở đây không? Sắp tới cuối năm rồi, nếu không đòi được bạc về, các huynh đệ ăn gì uống gì đây? Nếu là có, cũng coi như bù đắp chút ít”
Chưởng quầy liếc hắn, xéo xắt “nếu có hành lý để gán nợ, ta còn đòi các ngươi làm gì?”
Tề Viễn thở dài, đột nhiên cảm thấy không thích hợp “chưởng quầy, ngài nói hắn đột nhiên không thấy, nói vậy lúc đi hẳn không mang theo hành lý” Vậy hành lý của Giang Bỉnh là ai mang đi?
Chưởng quầy gật đầu “đúng vậy. Nói đến cũng kỳ, hắn biến mất suốt mười hai ngày cũng không thấy trở về, khi đó chúng ta cũng không để ý, thêm một hai, ngày, ta liền có chút nóng nảy. Nhưng khi đến phòng hắn thì thấy tất cả hành lý của hắn đều ở đó, còn tưởng quá hai ngày nữa sẽ trở về, nên cũng thôi. Nhưng mà không ngờ chờ mãi đến ngày thứ hai mươi vẫn không thấy bóng người, ta lại cho người đến phòng hắn nhìn, không biết từ lúc nào, hành lý của hắn đã không thấy đâu” Sớm biết như vậy, từ đầu đã lấy hành lý của hắn để trừ nợ
Lưu bộ đầu truy vấn “ai ấy đi?”
Chưởng quầy thở dài, chỉ vào sảnh đường người đến người đi “cái này thì khó nói lắm. Hai vị nhìn đi, người ra người vào bổn tiện mỗi ngày đều rất nhiều, có bằng hữu của khách nhân đến thăm, cũng có đại phu đến xem bệnh, kiệu phu giúp đỡ khuân vác, người bán hàng rong, không thể nào để ý hết”
Manh mối đến đây thì bị đứt nhưng thu hoạch đã ngoài dự đoán rất nhiều, ít ra Lưu bộ đầu và Tề Viễn có thể xác định, hai mươi ngày cuối đời của Giang Bỉnh thường xuyên ra vào Yên Vũ lâu, do đó hắn chết, Yên Vũ lâu không thoát khỏi can hệ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.