Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 144:




Thiệu Ly Uyên giỏi nhất đi một bước nhìn mười bước, cả đời chỉ có hai chữ “chu toàn”, chưa bao giờ bị Bàng Mục thúc giục giống như hôm nay, đầu nghĩ ra được một kế sách liền trực tiếp lấy ra dùng.
Nếu nói trong lòng không thấp thỏm chút nào là tuyệt đối không có khả năng, nhưng thánh nhân cho phép Bàng Mục có quyền tiền trảm hậu tấu, qua năm lần bảy lượt, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị tên mãng phu này bức phải ném chuột vỡ bình……
Nhóm sai dịch phía dưới cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hết sức mới lạ cũng cảm thấy hả giận, phá lệ ra sức khua chiêng gõ trống thét to.
Có người đầu óc linh hoạt, dứt khoát sáng tác ra một khúc nhạc, hoặc là trực tiếp kéo xướng khúc hét to một trận. Bởi vì ngôn từ đơn giản, dễ hiểu, giai điệu bắt tai, nghe nhiều lần có hiệu quả tẩy não, các bá tánh một truyền mười mười truyền trăm, hơn nửa canh giờ, gần như toàn thành đều đã biết.
“…… Các bá tánh đều không nhịn tức được, sự phê bình kín đáo đối với triều đình ban đầu đã sớm vứt lên chín tầng mây, chỉ chửi ầm đám tặc tử ngoại tộc, không phải tộc ta tất có dị tâm.” Đám sai dịch chạy đến hội báo nói đến nước miếng bay tứ tung, văng khắp nơi, trống chiêng trên tay cũng quên buông, “Còn có mấy chưởng quầy cửa hàng treo giải thưởng vạn lượng bạc trắng ngay tại chỗ, thỉnh bá tánh toàn thành tìm kiếm kẻ xấu……”
Hắn sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên thấy dân chúng sinh động như vậy, những người này vừa nghe có một vạn lượng bạc, cơm cũng không thèm ăn, ném bát lao ra ngoài, chạy đến chỗ dán bố cáo bức họa hai chủ tớ Pha Sát quận chúa, đông đến mức chật như nêm cối.
Nếu không phải trong người mang chức trách, các huynh đệ cũng muốn tự mình lên sân khấu.
Chưa nói đến khoản tiền thưởng kếch xù, triều đình mấy năm nay đối xử với mấy nước phiên bang cũng đủ hào phóng rộng rãi, không ngờ lại đi nuôi không bạch nhãn lang, đến dưới chân thiên tử còn muốn châm ngòi gây sự. Bọn chúng làm chuyện không biết xấu hổ, còn muốn triều đình thay bọn họ cứu vãn? Nằm mơ đi thôi!
Yến Kiêu đại hỉ, “Hiện giờ bá tánh toàn thành cùng nhau hành động, chẳng khác nào bắt ba ba trong rọ. Việc bắt được người chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn.”
Sai dịch kia rất cao hứng, nghe xong lời này liên tục gật đầu, “Còn không phải sao, cứ giống như cướp được cái gì, người nha môn ngược lại bị ép đến phía sau.”
Dứt lời, mặt đầy mặt sùng bái nói: “Thần kế như thế, địch nhân chắc chắn bị đánh đến trở tay không kịp.”
Thiệu Ly Uyên vừa buồn cười vừa tức giận, thầm nghĩ đừng nói địch nhân, cho dù là cả triều văn võ nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng được người của chúng ta sẽ làm như vậy.
Thật ra, dù là Đại Lộc hay Hách Đặc, cũng hoặc các bộ tộc, tiểu quốc khác, bá tánh bình thường không thèm quan tâm đến bá quyền, bành trướng hay báo thù, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống giàu có là tốt rồi.
Gần hai mươi năm, chiến hỏa không ngừng xảy ra, người bị thương tổn nhiều nhất không phải là bá tánh tầng áp chót sao? Hiện giờ thật vất vả mới có hoà bình, còn chưa sống được mấy ngày lành, quý tộc phía trên muốn gây chuyện! Nếu triều đình Đại Lộc quả thật tức giận muốn phát động chiến tranh, người đứng chịu mũi sào còn không phải là bá tánh bình thường sao?
Cho nên, đặc biệt là nhóm thương nhân kinh doanh ở trong thành nhiều năm, thật vất vả mới đứng vững gót chân mắng đặc biệt khắc nghiệt.
Nhìn thấy có tác dụng thần kỳ như vậy, trong lòng Thiệu Ly Uyên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, xua xua tay bảo hắn đi xuống.
Sai dịch kia ôm quyền hành lễ, không nghĩ đến đụng vào cái chiêng, phát ra tiếng vang ầm ĩ, không chỉ khiến ba người có mặt hoảng sợ, mà Yến Anh vừa vào cửa  cũng rung mình theo.
Con mẹ nó, buổi sáng gào thét còn chưa đủ sao? Hiện tại còn muốn khua chiêng gõ trống chiếu cáo thiên hạ?
“Đứng ngốc ở đấy làm cái gì,” thấy hắn mặt đờ đẫn như kẻ ngốc, Thiệu Ly Uyên hơi hơi nhíu mày nói, “Có kết quả gì sao?”
Yến Anh lúc này như bừng tỉnh từ trong mộng, hai con mắt không dám nhìn thẳng vào Bàng Mục, chỉ có thể rụt cổ đưa mắt nhìn thẳng nói: “Hồi bẩm đại nhân, ti chức đã điều tra qua, từ lúc sự tình xảy ra đến khi báo án có nửa canh giờ, chỉ có hai đám người đi ra ngoài. Một là hai thầy trò y quan đi ra ngoài chọn mua dược liệu, bọn họ sớm đã trở về, chưởng quầy cùng hỏa kế của tiệm thuốc cũng đã chứng thực, trên đường bọn họ quay trở về cũng gặp đội thị vệ tuần phố, thời gian đi lại cũng đã đối chiếu, hẳn là không thể đến chỗ khác làm chuyện khác.”
Yến Kiêu nghe vậy gật đầu.
Hoàn cảnh của Hách Đặc bộ tương đối khắc nghiệt, thảm thực vật thưa thớt, dược liệu khan hiếm, thường có rất nhiều thương nhân buôn bán dược liệu, y quan kia phải theo Pha Gia Quận Vương trở về, chọn mua chút đồ cũng là hợp lý.
Hơn nữa nàng trước đó đã từng tiếp xúc với y quan, nhìn thần sắc hắn không giống bộ dạng giấu giếm chuyện gì đó.
“Một nhóm người kia mỗi ngày đều đến phòng bếp thu đồ ăn thừa.” Yến Anh tuy có đủ loại tật xấu, nhưng có thể lên đến vị trí chữ thiên giáp hào ở Hình Bộ, đương nhiên cũng thật sự có bản lĩnh. Giờ phút này thấy Bàng Mục dường như không có ý định tiếp tục truy cứu, dần dần ổn định tâm thần, nói kỹ những suy đoán và chuyện mình đã điều tra được.
“Ti chức hỏi kích cỡ cùng số lượng thùng cặn đồ ăn, cảm thấy rất có khả năng hai người Pha Sát quận chúa được giấu ở bên trong và vận chuyển ra ngoài.”
Chỉ tính sứ đoàn Hách Đặc bộ đã có hơn 60 người, hơn nữa thủ vệ trong ngoài cùng tạp dịch. Mỗi ngày có gần trăm người sản xuất cơm thừa canh cặn, đây không phải số lượng nhỏ. Mỗi ngày có ba chiếc xe đến kéo thùng nước đồ ăn thừa, mà trên mỗi chiếc xe đều có bốn cái thùng gỗ lớn sâu bằng một người, thùng gỗ rộng ba bốn thước, đừng nói giấu hai cô nương dáng người thon gầy, cho dù là mười tám người tráng hán cũng không thành vấn đề.
Thiệu Ly Uyên nghe đến đó, biết chỉ sợ là như thế, lập tức không vui nói: “Gọi người phụ trách kiểm tra đến gặp ta!” Lại nói với Yến Anh, “Đuổi theo hướng xe chở nước đồ ăn thừa điều tra, nhanh chóng mang người kéo xe đến để thẩm vấn.”
Yến Anh trộm ngó nhìn Bàng Mục, thấy hắn cũng ở cười như không cười nhìn mình, thân thể bất giác cứng đờ, vội thu hồi tầm mắt, “Hồi đại nhân, ti chức đã bảo sư đệ đi làm.”
Sau khi chuyện hôm qua xảy ra, thủ lĩnh đội thị vệ canh giữ biết đại họa lâm đầu, lúc này nghe tin bị triệu tập, cả người như bị sét đánh. Hắn tự biết giảo biện vô dụng, vào cửa đã trực tiếp quỳ xuống.
“Đại nhân thứ tội, ti chức chủ quan, về sau không dám nữa!”
“Về sau? Ngươi còn muốn về sau?” Thiệu Ly Uyên cả giận nói, “Bản quan hỏi ngươi, hôm qua ngươi có kiểm tra bên trong không?”
Sắc mặt thị vệ xám ngoét, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống, cổ họng lăn mấy vòng, cuối cũng vẫn thành thật lắc lắc đầu.
Mấy ngày đầu, nhóm thủ vệ cũng khá cần cù, đều dựa theo chỉ thị của quan trên dùng muôi đồng kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có vấn đề mới có thể đi qua. Nhưng bởi vì xe chở nước đồ ăn thừa ngày nào cũng đến, trời giá rét lại phải làm công việc này, thật sự là vừa lạnh vừa hôi thối, trong thời gian ngắn ngủi bốn ngày, mọi người nhanh chóng sa đọa thành quét mắt một vòng liền cho qua.
Hắn chỉ nghĩ, từ phòng bếp ra cửa ít nhất cũng mất hai khắc, trong thùng lại đựng đầy vật ô uế, cho dù là người giỏi nín thở nhất trên đời này cũng không nhịn được lâu như vậy, căn bản không nghĩ đến bên trong có thể giấu người.
“Quả thực hỗn trướng!” Thiệu Ly Uyên tức giận ném chén nước trà vừa rót vào người hắn, hai tay để sau lưng đi qua đi lại mấy vòng, sau khi bình tĩnh thì chỉ thẳng vào mặt hắn chửi mắng, “Thực quân chi lộc trung quân việc*, bệ hạ tin tưởng ngươi dùng ngươi, phái ngươi đến phụ trách cảnh giới sứ đoàn, nhưng ngươi thì ngược lại, đầu óc mang cho chó ăn? Lỗ hổng lớn như thế, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám!”
*: ăn lộc của vua thì phải trung thành làm việc cho vua.
“Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, nếu ngươi là binh lính mặc giáp trụ ra trận, lo gì tường thành không đổ, cửa thành không phá được!”
Thị vệ kia bị hắn mắng thì dập đầu xuống đất, thẳng tay dập mạnh liên tục, trên trán đã xuất hiện tia máu, nhưng không có người nào ở đây đồng tình với hắn.
Chứng cứ người này bỏ mặc nhiệm vụ vô cùng xác thực, sau khi sự tình phát sinh lại không chủ động thẳng thắn, ai cũng không thể bảo vệ được hắn.
Thiệu Ly Uyên mắng người xong, trực tiếp sai người áp giải hắn xuống.
Người này ít nhất cũng bị đày đi ngàn dặm, nhưng nếu trong lúc phá án có một chút sai lầm, chém cũng xứng đáng.
Đợi trong phòng không còn người khác, Yến Kiêu dẫn đầu nói ra nghi vấn: “Thùng cặn đồ ăn kia vào mùa đông vừa lạnh vừa thối, càng không có cách nào hô hấp, đừng nói là quận chúa cao quý, cho dù là người bình thường cũng không thể. Các nàng làm được như thế nào?”
Bàng Mục trong lúc đang suy tư, thấy Thiệu Ly Uyên đã im lặng lấy một chén trà mới, tùy tiện xé một mảnh giấy ném vào.
Mảnh giấy kia so với miệng chén nhỏ hơn chút, so với thân chén lại lớn hơn một chút, rơi xuống một nửa liền nghiêng nghiêng dừng lại, tức khắc chia chén trà thành hai tầng trên dưới.
Thiệu Ly Uyên lấy điểm tâm trên bàn, bóp nhỏ rồi rải vào chén, thấy điểm tâm bị mảnh giấy ngăn ở tầng ngoài.
Yến Kiêu cùng Bàng Mục liếc nhau, nháy mắt hiểu rõ, “Trong thùng gỗ kia có tường kép.”
Thiệu Ly Uyên đen mặt ừ một tiếng, “Kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ngay đến chuyện này, hắn làm thị vệ canh giữ nhiều năm lại không được việc như thế!”
Hai tên ngốc cũng không thể nghĩ ra ngay lập tức nhìn nhau, rất sáng suốt tiến hành bước tiếp theo: “Thị vệ trong viện phối hợp cũng có thể lý giải, nhưng nghe nói Pha Sát quận chúa chưa bao giờ đến kinh thành, ngày thường cũng hiếm khi giao lưu với người ngoài, sao có thể sắp xếp trước bố cục ở trong thành, phái người tiếp ứng?”
Thiệu Ly Uyên nhướng mày nhìn sang, Yến Kiêu cùng Bàng Mục đều có loại hoảng sợ như bị Liêu Vô Hà lão niên nhìn.
Một Thiệu Ly Uyên đã chịu đủ rồi, chờ thêm mấy năm hắn già rồi, chửi không nổi, Liêu Vô Hà vừa lúc tiếp nhận…… Cái loại sinh sôi vô tận này thật sự khiến người tuyệt vọng.
“Đây là ngươi đêm qua tâm sự cùng tiểu quận vương được?”
Vốn dĩ Pha Gia Quận Vương đối với bản án cũng vô cùng quan tâm, nhưng vì từ đêm qua Bàng Mục luôn mồm nói muốn tìm đối phương, quận vương đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nghe nói cơm sáng cũng là hạ nhân mang vào trong phòng ăn.
Yến Kiêu thần sắc phức tạp nhìn về phía Bàng Mục.
Nàng không cho rằng Bàng Mục sẽ động thủ, cho nên: Chàng dọa người ta đến mức tự bế (tự kỷ)?
Bàng Mục gãi gãi cằm, cười ha ha vài cái, quyết định giả ngu, “Chuyện tiếp ứng tạm thời không đề cập đến, trong số thành viên của sứ đoàn bị giam phòng chứa củi, ta nhớ đến một sự kiện, Chiêu Lâm bộ cùng Hách Đặc bộ từng có quan hệ thông gia.”
Trên thực tế, không riêng hai bộ tộc này, xung quanh còn có hơn mưới quốc gia lớn bé khác nhau, nếu thật sự tính giữa các bộ lạc, đều có chút quan hệ thông gia.
Dù sao tài nguyên nhiều như vậy, người thì ít như vậy, xung đột cọ xát lẫn nhau là chuyện thường ngày, hôm nay bọn họ liên hợp, ngày mai bọn họ đàm phán, nói phải gả cưới để củng cố liên minh.
Trong mấy sứ đoàn nhập kinh lần này, trong vòng hai đời từng có liên hôn, lại chỉ có hai bộ Chiêu Lâm, Hách Đặc.
Chuyện này Thiệu Ly Uyên thật sự không biết.
Thấy Bàng Mục ngửa đầu suy nghĩ một lúc mới nói: “Ta nhớ rõ mẫu thân của vị quận chúa bỏ chạy này chính là một trong những khuê nữ của thủ lĩnh Chiêu Lâm bộ, lại nói tiếp, nàng còn phải gọi thủ lĩnh hiện tại của Chiêu Lâm bộ là Tam cữu cữu, gọi tiểu quận vương là biểu ca.”
Yến Kiêu nghe huyền biết ý, “Ý của chàng là, chuyện này Chiêu Lâm bộ cũng có liên quan?”
Bàng Mục cười khặc khặc vài tiếng, thần sắc có chút âm ngoan, “Thủ lĩnh Chiêu Lâm bộ đương nhiệm là người nhát gan sợ phiền phức, hắn so với phản loạn còn dễ chết hơn. Nhưng thật ra tiểu quận vương đi theo kia, nghe nói là người tâm cao ngất.”
Nhưng trước mắt ba người đồng thời nghĩ đến một vấn đề khác:
Pha Sát quận chúa làm tất cả những chuyện này, Pha Gia Quận Vương có biết chuyện này không?
Vấn đề này thật sự không thể xem nhẹ.
Nếu hắn biết, có nghĩa là Hách Đặc bộ cũng âm thầm chuẩn bị phản loạn?
Nếu không biết, tiểu quận vương này cũng quá không dùng được, triều đình nên suy xét bồi dưỡng một vị khác, hay dứt khoát nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn?
Trong lúc ba người đang trầm tư, Đường Khê mang theo lão đầu thu nước đồ ăn thừa đến.
Tám đời tổ tiên lão đầu đều sinh trưởng ở vọng yến đài, hết sức thành thật, từ lâu đã bắt đầu thu thập nước đồ ăn thừa khắp nơi trong thành cho heo ăn, trồng trọt, giác ngộ đứng đắn rất cao, không nói hai lời liền đi theo đến đây.
Bên ngoài gió lạnh nổi lên, lão nhân gia mặc áo da dê, khuôn mặt bị đông lạnh, xanh tím đan xen. Sau khi nghe người khác giới thiệu thân phận mấy vị đại nhân, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu, miệng gọi nguyên soái.
Bàng Mục sửng sốt, chợt có cảm giác quen biết mấy đời, lại nghe hắn nói: “Thảo dân có một nhi tử hai tôn tử đều từng ở dưới trướng nguyên soái.”
Đối với người nhà tướng sĩ mà nói, xưng hô nguyên soái là chuyện đáng giá khắc ghi cả đời.
Bàng Mục vội vàng tự mình tiến đến nâng dậy, “Lại có duyên phận như vậy, không biết lệnh lang bọn họ hiện giờ?”
Thần sắc lão hán ảm đạm, lắc lắc đầu, mọi người cũng xót xa theo.
Bàng Mục trầm mặc thật lâu, chợt hướng hắn trịnh trọng hành lễ, lão hán hoảng sợ đến đỏ mặt.
“Không được không được! Có thể đi theo ngài làm đại sự, là phúc phận của mấy tiểu tử kia, cũng là vinh quang của cả nhà chúng ta.” Hắn sợ đến mức hai tay khua loạn, nói năng lộn xộn, “Thân thể ngài mang thiên kim vạn kim, sao có thể nào làm thế! Chiết sát* tiểu nhân!”
*: cảm thấy xấu hổ khi nhận được một thứ mà mình không đáng được nhận.
Trong lòng Thiệu Ly Uyên chợt sinh ra vô số cảm khái, tựa như cục diện ngày hôm nay, chính là ngàn ngàn vạn vạn người hy sinh gia đình để đổi lấy chính nghĩa.
Nghĩ đến đây, hắn cũng cùng Yến Kiêu đứng dậy hành lễ, lại ban ghế ngồi.
Lão hán đương nhiên ngàn ân vạn tạ, chối từ không được mới thấp thỏm lo âu ngồi xuống.
Sau đó hỏi tình huống, lão hán thở dài: “Chư vị đại nhân cũng biết, gần cuối năm, ăn uống khó tránh khỏi so với ngày thường ngon hơn chút, nhiều hơn chút, nước đồ ăn thừa càng đặc biệt nhiều hơn, tiểu nhân chừng nửa tháng trước lại mướn thêm mấy người, trong đó nghe nói có một người là chạy nạn từ Tây Bắc đến. Thật ra ban đầu thảo dân cũng không muốn nhận hắn, nhưng lại nghe nói là bởi vì người nhà hắn bị người Trung Nguyên chúng ta giam sinh, hiện giờ thiên địa bất dung, thảo dân liền, ai, liền nhịn không được nhớ đến mấy đứa con cháu kia, nhất thời hồ đồ mềm lòng, thấy hắn tuy hơi chật vật, nhưng cũng là người chịu khó, cho nên mướn về nhà.”
*: tù chung thân, bị giam trong tù đến hết đời.
“Người nọ quả nhiên cần mẫn, trầm mặc ít lời không tiếc sức lực, mọi người đều nói không tồi. Trùng hợp mấy ngày trước đây sứ đoàn vào kinh, thảo dân chọn mấy người nhất có khả năng, ít nói nhất đi đến đây, trong đó có hắn.”
“Ai ngờ buổi chiều hôm qua hắn đột nhiên mất tích, thảo dân còn lo hắn gặp nguy hiểm, sai người ra ngoài tìm kiếm…… Ai ngờ sáng sớm hôm nay phát hiện có hai cái thùng đồ đựng cặn đồ không phải là thùng nhà mình quen dùng, lại nghe người trên đường nói đến chuyện sứ đoàn, cảm thấy có điều không ổn, cho nên vội chạy nhanh đến đây.”
Nói xong lời cuối cùng, lão hán không khỏi tức giận với chính mình, gương mặt tràn đầy nếp nhăn biến thành màu gan heo.
“Nhi tử ta tôn tử ta xả thân bảo vệ quốc gia, không làm thất vọng triều đình, không làm thất vọng tổ tông,” lão nhân nức nở nói, “Nhưng hôm ta lại hồ đồ, chôn vùi tất cả mọi thứ! Sau này ta chết đi, xuống âm phủ cũng không có mặt mũi gặp bọn họ.”
Hắn vốn xuất phát từ tấm lòng nhân hậu giản dị nhất, không tiếc vứt bỏ hận nước thù nhà thu nhận kẻ đáng thương “không có nhà để về” này, chỉ hy vọng trên đời này không có hài tử khác phải chịu khổ, chưa từng nghĩ đến lại bị người lợi dụng dẫn sói vào nhà. Lúc này thống khổ, hối hận cùng tự trách nháy mắt đánh ngã lão nhân gầy yếu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.