Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 141:




Buổi gặp mặt trao đổi đầu tiên về vụ án sát hại Pha Sát quận chúa.
Yến Anh và Đường Khê nói trước về phát hiện của bọn họ ở hiện trường:
“Chúng ta đã kiểm tra cẩn thận cửa sổ thậm chí là nóc nhà mái ngói, cũng không thấy bất kỳ dấu vết cạy phá nào, trong phòng phát hiện mấy chiếc bình sứ tròn lớn bằng lòng bàn tay, trong đó dưới đáy của hai cái bình còn sót lại một chút dầu bôi tóc, xác nhận dầu bôi tóc là chất dẫn cháy không thể nghi ngờ. Mặt khác còn phát hiện sợi bấc nến, hẳn là hung thủ lợi dụng kỹ xảo đốt nến để khống chế thời gian phóng hỏa ……”
“Trước khi xảy ra hoả hoạn, ước chừng hơn nửa giờ Mùi, quận vương và tùy tùng từng có hai lần nói chuyện với người chết qua cánh cửa, có thể xác định lúc đó Pha Sát quận chúa vẫn bình an không có việc gì, thị nữ cũng ở đó.”
“Sau đó khoảng ba khắc, thị vệ bên ngoài viện ngửi được mùi cháy khét, khi tiến vào nhìn lên đã thấy lửa cháy, một bên dập lửa, một bên phái người thông báo cho quận vương, mà quận vương lại lập tức thỉnh người của chúng ta ở bên ngoài báo cho Hình Bộ……”
Yến Kiêu vừa nghe bọn họ nói, vừa nhanh chóng ghi chép lại vào quyển sổ nhỏ của mình, thuận tay đổi thời gian thành cách tính 24 giờ để dễ dàng hơn cho mình.
Trong lúc mọi người còn đang thảo luận, nàng tổng kết một chút những manh mối trước mắt:
Pha Gia Quận Vương cùng hạ nhân lúc 2 giờ chiều nay còn từng cách cánh cửa nói chuyện với quận chúa, lúc đó mọi người đều không cảm thấy có gì bất thường, chừng 45 phút sau, thủ vệ bên ngoài viện phát hiện tình hình không ổn, nhanh chóng dập lửa, báo án.
Nhưng chỗ này có một vấn đề vô cùng quan trọng, đó chính là người nói chuyện cùng Pha Gia Quận Vương, thật sự là Pha Sát quận chúa sao?
Kỳ thật từ lúc bắt đầu, trong lòng Yến Kiêu vẫn luôn có một suy đoán: Người chết thật sự là Pha Sát quận chúa?
Bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu hung thủ có thể thần không biết quỷ không hay giết quận chúa, thuận tay xử lý hai thị nữ kia chẳng phải dễ như trở bàn tay? Tội gì tốn sức vượt trời lấp biển trộm đưa hai người kia ra ngoài?
Hơn nữa cũng có rất nhiều điều kiện khách quan đang hỗ trợ suy đoán này của nàng.
Mấu chốt nhất chính là, vì để thể hiện sự tôn trọng đối với đoàn sứ giả, bao gồm cả nơi ở hiện tại của sứ đoàn Hách Đặc bộ, tất cả thủ vệ canh giữ bên ngoài đều là người Đại Lộc, phụ trách kiểm tra, xác minh thân phận của người ra vào; mà đảm nhiệm canh giữ bên trong là đội hộ vệ đi theo sứ đoàn.
Đặc biệt mấy ngày gần đây, tâm trạng của Pha Sát quận chúa không tốt, thường xuyên đánh chửi hạ nhân, trong viện trừ hai thị nữ thân cận, ngoại ra không có ai khác hầu hạ.
Nói cách khác, nếu trong sứ đoàn có nội gián, nội ứng ngoại hợp với, muốn giấu diếm thủ vệ Đại Lộc bên ngoài cũng có khả năng.
Nếu hung thủ là một người khác, như vậy trong vòng 45 phút ngắn ngủn hắn nhất định phải hoàn thành hết các hành động hạ thuốc mê người chết, phong kín cửa sổ, phóng hỏa, và dẫn theo hai thị nữ toàn thân mà lui, độ khó khăn thật sự quá cao.
Nhưng nếu Pha Sát quận chúa tự biên tự diễn, mọi chuyện đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn như cũ có một vấn đề: Dù là từ hiện trường bị phong kín, hay từ nơi ở của sứ đoàn có trong ba tầng trong ba tầng ngoài thủ vệ, hung thủ rốt cuộc thoát thân bằng cách nào?
Sau khi đám người Yến Anh và Đường Khê nói xong, Yến Kiêu cũng kể lại những phát hiện của mình.
Khi mọi người nghe thấy nàng nói người chết bị thiêu sống, đều khiếp sợ không thôi, lại nghe phỏng đoán nói có sách mách có chứng của nàng về trạng thái của người chết, sôi nổi gật đầu, không ít người ban đầu giữ thái độ quan sát nàng cũng có phần dịu lại.
Nghe nói muốn giải phẫu, Đường Khê theo bản năng muốn phản đối, nhưng bị Yến Ânh liếc mắt một cái, sau đó liền thành thật.
Yến Kiêu lạnh nhạt nhìn hắn, sau khi tan họp gọi tiểu Lục tiểu Bát tới, “Các ngươi có phát hiện gì?”
“Thật sự có,” tiểu Lục nói “Đường Khê xuất thân bộ đầu thế gia, người bốn đời trước đều làm bộ đầu, ở Đại Lộc cũng coi như có chút danh tiếng. Cha hắn thu Yến Anh làm đồ đệ, vô cùng coi trọng, bởi vì nhi tử tính cách thô bạo, Yến Anh làm sư huynh thường xuyên chăm sóc, chiếu cố…… Sư huynh đệ hai người nhiều năm qua cùng ăn cùng ở, tình cảm không tầm thường, không phải thân huynh đệ nhưng còn hơn thân huynh đệ.”
Mọi người bừng tỉnh, Yến Kiêu lại hỏi về vụ án.
“Bọn họ cũng thông minh, cơ bản đều nói hết những gì mình tra được.” Tiểu Lục nói.
“Cơ bản?” Yến Kiêu nhạy bén bắt được từ này, “Ngươi nói là, bọn họ còn che giấu?”
Ngoại trừ thầy trò Yến Kiêu, tất cả mọi người còn lại ở hiện trường đều là người quen đã từng hợp tác nhiều lần, hai người bọn họ muốn giấu ai không cần nói cũng biết.
Tiểu Lục gật đầu, thấp giọng nói: “Thật ra gian nhà ở kia cũng không phải mật thất.”
Lúc trước Yến Kiêu phát hiện mảnh giấy ướt chỉ có thể nhét từ phía trong phòng sau khi đóng cửa sổ, mà trong phòng lại không có bất kỳ mật đạo hay lối ra nào khác, cho nên vừa nhìn, vụ án cực kỳ giống vụ án giết người trong phòng kín.
Nhưng cửa sổ cách xa nhất với chiếc giường đặt thi thể lại có một ngoại lệ: Trong khe hở nhét giấy, là mảnh giấy được gấp lại dính vào mép khung cửa sổ từ trước.
Bằng cách này, cửa sổ được đóng từ bên ngoài, căn phòng thoạt nhìn giống như một căn phòng kín.
Yến Kiêu lên tinh thần, vui mừng nói, “Cho nên, hung thủ chạy trốn từ cửa sổ đó!”
Nói xong, nàng lại nhíu mày nói: “Vụ án không tầm thường, bọn họ giấu diếm như vậy, nếu trì hoãn tra án không sợ đại nhân tức giận sao?”
“Bọn họ thực ra rất khôn khéo,” tiểu Bát cười nhạo nói, “Cô nương không nhìn thấy vừa rồi bọn họ đi rất chậm sao? Ngài vừa ra khỏi viện, bọn họ liền quay đầu chạy đi tìm Thiệu đại nhân nói chuyện.”
Hứa Thiến tính tình nóng nảy, nghe đến đây suýt nữa nổ tung tại chỗ, lập tức căm giận nói: “Khinh người quá đáng! Ta tìm bọn họ nói lí lẽ!”
“Trở về!” Yến Kiêu giữ chặt nàng, dở khóc dở cười nhìn tư thế một tay cầm đao của nàng nói, “Ngươi là đi nói lí lẽ hay là dùng nắm đấm lý lẽ?”
Không phải sợ Hứa Thiến đánh không lại.
Tiểu cô nương này quả thực là một võ si (người mê võ) như lời nàng nói “dũng mãnh không sợ chết”, chỉ cần có thời gian rảnh liền kéo mọi người đi tập luyện, công phu có thể nói tiến bộ vượt bậc, ngay cả tiểu Lục từng ở trên chiến trường cũng không ít lần khen ngợi, than nàng là người có thiên tư xuất chúng nhưng lại sinh không gặp thời, là hạt giống tốt cho việc xung phong liều chết trước trận chiến.
Đám người Yến Anh tuy là bộ đầu, tuổi tác lớn, kinh nghiệm phong phú, nhưng rốt cuộc thì quan viên đều có bệnh chung: Bảo thủ, gặp phải cái loại đánh đến không muốn sống như Hứa Thiến, trong vòng trăm chiêu thắng bại cũng còn chưa biết.
Thấy tiểu cô nương tức giận đến đỏ mặt, Yến Kiêu duỗi tay nhéo má nàng, nhìn nàng trừng đôi mắt tròn xoe: “Thế đạo này chính là như vậy, không phải ai cũng là trời quang trăng sáng, muốn lớn, phải học được cách không đổ lỗi.”
Hứa Thiến hừ một tiếng thật mạnh, từ trong mũi phun ra hai luồng hơi trắng, cực kỳ giống nghé con bị chọc giận.
Mùa đông ở vọng yến đài rất lạnh, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy lòng người còn lạnh nhạt hơn cả trời đông giá rét.
Nhân mệnh quan thiên (mạng người quan trọng), đại sự triều đình, cũng bị những người này lấy ra đùa bỡn, trở thành thẻ bài đánh bạc của bọn họ.
Yến Kiêu thuận thế thu lại ý cười trên mặt, “Không nghe Lục gia Bát gia nói sao? Yến Anh bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sợ lúc này đã sớm bổ sung manh mối, chỉ cần nói vài câu ngụy trang như “mới vừa phát hiện” “không muốn rút dây động rừng”, ngoại trừ ta muốn đi nghiệm thi, những người nên biết đến đều đã biết, không ảnh hưởng đến đại cục, cho dù Thiệu đại nhân có tâm chiếu cố ta, sợ cũng không tiện phát tác.”
Đến người thẳng tính như Tống Lượng cũng cảm thấy khó giải quyết, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Một trận gió lạnh thổi qua, khiến da mặt mọi người đều căng lại, thật sự ớn lạnh, đều theo bản năng nhìn về phía Yến Kiêu.
Lại thấy Yến Kiêu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt giảo hoạt, “Ta cũng giữ lại một tay.”
Nàng không phải cũng có một suy đoán quan trọng chưa công bố sao?
Trừ A Miêu, mọi người ở đây tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng chuẩn bị kỹ càng luôn luôn tốt, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn chút, lúc này mới có tâm tình đến nhà bếp phía sau ăn cơm.
Khi bọn họ đi, Yến Anh cùng Đường Khê cũng vừa trở về từ chỗ của Thiệu Ly Uyên, nhìn thấy đám người Yến Kiêu đang ăn cơm, thái độ khác thường mỉm cười gật đầu.
Hứa Thiến gần như phản xạ có điều kiện cầm bảo đao dưới bàn, đằng đằng sát khí trừng mắt, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt!”
Yến Kiêu cũng coi như không có việc gì, mỉm cười đáp lại, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Hứa Thiến, thấp giọng nói: “Chỉ sợ là trộm gà không được còn mất nắm thóc.”
Hứa Thiến phụt cười ra tiếng, quả nhiên buông lỏng tay, lại gắp thêm một cái chân vịt kho tương vào trong bát, hung hăng lùa cơm.
Hai người đối diện thấy bọn họ vẫn có thể cười, hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức bình thường trở lại, đến bàn của nhóm sai dịch nhóm ngồi xuống, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ.
Hai bên đều vùi đầu ăn cơm, không khí quỷ dị bình thường trở lại, chỉ là người có tâm đều có thể nhận ra được mạch nước ngầm mãnh liệt.
Để khống chế phong ba ở trong phạm vi nhỏ nhất, Thiệu Ly Uyên đã sớm hạ lệnh bao vây nơi này, không có thủ lệnh do tự tay hắn viết, tất cả nhân viên chỉ được phép vào không được phép ra, thi thể đương nhiên cũng không có cách nào vận đến nhà xác ở bên ngoài, đành phải tiến hành tại chính sảnh rộng rãi nhất tiền viện.
Yến Kiêu vừa mới qua, thì có người bên ngoài đến báo nói Trương ngỗ tác tới, nàng vội vàng đứng dậy sửa sang lại đầu tóc quần áo, bước nhanh ra ngoài đón.
Trời đã hoàn toàn tối đen, đèn lồng được thắp sáng để khắp viện, thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng sống lưng thẳng, chống quải trượng, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào.
Dáng người lão khô gầy, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt nhu hòa mà kiên định, khiến người ta sinh hảo cảm.
Yến Kiêu nhớ tới vừa rồi tiểu Bát đã tìm hiểu, nói vị Trương ngỗ tác vốn học y, sau đó trong một lần lên núi hái thuốc vô ý bị kẻ xấu làm hại, cướp bóc tài vật rồi ném xuống vách núi, cho nên hai chân bị gãy. Nếu không phải hắn am hiểu y thuật, nhịn đau chữa trị cho mình, lại lấy thảo dược gần đó tục mệnh, chỉ sợ lúc ấy đã đi đời nhà ma, sao chờ được người khác đến cứu?
Tiếc là thương thế của hắn quá nặng, không thể không cắt chân để bảo toàn mạng sống, hiện giờ phải dùng chân giả bằng gỗ.
Từ lúc đó, Trương ngỗ tác lập chí bắt hết bọn trộm cướp trong thiên hạ. Nhưng thân thể tàn phế, không thể nhập công môn bằng con đường bình thường, cho nên mượn việc thông hiểu y thuật, quen thuộc với cấu trúc cơ thể con người, từ y giả trở thành ngỗ tác.
Phải biết so với y giả được người người kính trọng, địa vị của ngỗ tác xưa nay đều bị người đời xa lánh, ghét bỏ, làm cả đời đến chết cũng chỉ là quan bát phẩm. Tuy Trương ngỗ tác lập vô số công trạng, mấy năm trước khi về quê khó lắm được nhận được hoàng ân, phá lệ được ban ân thất phẩm.
Chính vì vậy, lúc trước khi Thiệu Ly Uyên chiêu mộ Yến Kiêu, biết rõ khả năng điều tra của nàng kém cỏi, nhưng lại vẫn cho nàng làm bộ đầu……
Yến Kiêu hít sâu một hơi, hành lễ vãn bối với Trương ngỗ tác, “Đêm dài lạnh giá, thỉnh ngài trước vào bên trong.”
Nói xong, nàng nghiêng người nhường đường, hoàn toàn không có ý định bước tiếp.
Trương ngỗ tác đứng tại chỗ đánh giá nàng một lúc, bỗng nhiên cười, “Ta tuy nhàn phú ở nhà, nhưng cũng từng nghe qua đại danh của ngươi, không tồi, thực không tồi.”
Mới gặp đã được khen, Yến Kiêu còn có chút ngượng ngùng, vội nói không dám.
Trương ngỗ tác một tay không dùng quải trượng, vẫy tay với nàng, vừa đi vào bên trong vừa nói: “Không cần quá khiêm tốn, chúng ta hành nghề này, là tình cảnh gì ngươi ta đều hiểu rõ, ngươi là một cô nương thanh xuân niên thiếu, chịu quăng thân mình vào đây, thật sự không dễ.”
So với người gần 70 tuổi như hắn, Yến Kiêu mới hai mươi mấy tuổi có thể nói là thanh xuân niên thiếu.
Ngưỡng cửa chính sảnh có hơi cao, Trương ngỗ tác khi vào cửa có chút gian nan, A Miêu theo bản năng muốn giúp đỡ, tay đã vươn ra rồi, được nửa đường lại rút về, giống như Yến Kiêu sợ làm tổn thương lòng kiêu ngạo của vị lão tiên sinh này.
Ai ngờ Trương ngỗ tác nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngược lại cười, sau đó nhìn Yến Kiêu, “Vị tiểu bằng hữu này là đệ tử của ngươi? Là hài tử ngoan.”
A Miêu nghe vậy hận không thể vứt hết tàn ảnh ra khỏi đầu, hổ thẹn nói: “Ta còn kém xa lắm.”
Trương ngỗ tác cười vài tiếng, cố sức mang theo giả chân đi vào, thở hổn hển mấy hơi, thấy thi thể cháy đen được đặt trên giá đỡ, trước thấp giọng niệm vài câu Vãng Sinh Chú, lúc này mới xua xua tay, “Bắt đầu đi.”
Thấy Yến Kiêu định từ chối, hắn tự mình kéo cái ghế dựa ngồi xuống, “Ta hiện giờ là bộ xương già, mắt cũng hoa, tay cũng run, bây giờ cũng chỉ đến hỗ trợ, ngươi cũng ta bàn bạc.”
Yến Kiêu bất đắc dĩ nói, “Vậy vãn bối xin múa rìu qua mắt thợ.”
Bởi vì người chết khi còn sống từng giãy giụa, mặt ngoài thi thể bị thiêu cháy hoàn toàn, gần như không tìm được phần da nào còn nguyên vẹn.
Đám người Yến Kiêu điều chỉnh thi thể nằm ngửa để tiện giải phẫu, không thể tránh khỏi việc rất nhiều mô thịt bị cháy đen bong ra, lộ ra phần thịt sống màu đỏ tím. Mà tầng mô thịt bên trong chảy ra rất nhiều dịch thể, toàn bộ cảnh tượng vô cùng quỷ dị lại ghê tởm.
Người chết sinh thời đeo không ít trang sức, Yến Kiêu tháo tất cả xuống lau sạch sẽ, quả nhiên phi thường quý báu.
Trương ngỗ tác híp mắt nhìn một lúc, “Nghe nói người chết chính là quận chúa?”
Yến Kiêu mở phần ngực và bụng thi thể, nghe vậy nói: “Nói thật, vãn bối nghi ngờ thân phận của người chết, hy vọng kết quả giải phẫu đêm nay có thể giải đáp nghi vấn này.”
Trương ngỗ tác không hỏi, chỉ gật đầu nói: “Không tồi, chúng ta làm ngỗ tác sợ nhất là định trước, nếu ngay từ đầu đã nhận định là như thế nào thì sẽ như thế đó, chẳng phải là bị dắt mũi? Còn nghiệm thi cái gì.”
Cách nói của hắn đơn giản thô bạo, nếu không phải không đúng trường hợp, A Miêu quả thực có thể cười ra tiếng.
“Căn cứ vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày của người chết mà phán đoán, hẳn là sau khi ăn xong không lâu thì tử vong.” Yến Kiêu dùng cái muỗng múc dung dịch trong dạ dày, cẩn thận phân biệt sau đột nhiên gọi Tống Lượng ở ngoài cửa, “Ngươi đến hỏi người ở phòng bếp, ba bữa hôm nay đã mang những gì đến viện của quận chúa, cần phải có thực đơn tỉ mỉ, chi tiết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.