Cho dù bỏ qua những người bị hại còn lại, chỉ riêng Yến lão cha bị lừa mất 3500 lượng bạc trắng, đã có thể nói là đại án.
Theo Yến lão cha khai báo, 3500 lượng bạc trắng kia là ba tấm ngân phiếu một ngàn lượng cùng một tấm ngân phiếu 500 lượng ngân, người nhà này cũng không quá coi trọng tiền bạc, cho nên cũng không để ý đến hiệu đổi tiền, hỏi người trong phòng thu chi ở nhà, mới miễn cưỡng nhớ lại hai tấm trong đó.
“Ngân phiếu mệnh giá lớn như thế, không phải tiền trang ở châu phủ lớn không thể đổi,” Bàng Mục phân phó nói, “Phái người dùng khoái mã đuổi đến các tỉnh phủ châu thành, dán bức họa truy nã, sau đó đến tiền trang hỏi thăm. Nếu có người đến đổi tiền, có thể báo án.”
Trước đây, Yến Kiêu chưa bao giờ quá mức lưu ý đến ngân phiếu, lúc này cũng về phòng mở xem, thấy trên đó viết một chuỗi văn tự Giáp Ất Bính Đinh thiên can địa, đây là hiệu đổi tiền.
“Đại Lộc Triều có bao nhiêu tiền trang?” Ở xã hội hiện đại, các ngân hàng lớn ùn ùn mọc ra không dứt, Đại Lộc Triều dường như không có nhiều.
Quả nhiên nghe thấy Bàng Mục nói: “Hiện giờ chỉ có ba nhà uy tín nhất, Tứ Thông, Ngân Thụy, Kim Quang.Chi nhánh của ba nhà này trải rộng khắp cả nước, chúng khác nhau tùy theo khu vực, trong đó Tứ Thông bắt nguồn từ bắc địa, vì có lợi thế chiếm cứ kinh thành, phát triển mạnh nhất, từ Trường Giang đến phía nam. Mà Ngân Thụy phát triển ở Đông Nam, Kim Quang thịnh vượng ở Tây Nam.”
Nhưng bất luận là nhà nào đi chăng nữa, trên thực tế đều có cổ phần danh nghĩa của triều đình, để bảo đảm tính quyền uy, cũng nâng cao khả năng chống chọi với rủi ro.
Yến Kiêu nghe vậy, liên tục gật đầu, lại giơ tấm ngân phiếu trong tay lên không trung, tấm tắc cảm thán.
Thời này đương nhiên không có công nghệ cao, nhưng trí tuệ cùng sức tưởng tượng vô hạn của con người lại được phát huy đến trình độ cao nhất, chính là tờ giấy mỏng trong tay nàng, thế nhưng cũng có ám hoa (hoa văn chìm).
“Nhìn cái gì vậy?” Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Bàng Mục bật cười, “Chẳng lẽ nàng còn muốn học làm cái này? Nghe nói giấy được đặc chế, dùng ba tờ đóng thành một tờ, mấy thợ thủ công có tay nghề này đều thuộc về triều đình.”
Yến Kiêu cũng cười, lại đẩy hắn một phen, “Aiz.”
Đang sống tốt, ai lại muốn làm tiền giả.
Vụ án của Như Ý tiên sinh liên lụy rộng, số tiền lớn, phỏng chừng khó tránh hết.
Hai người nói chuyện công tư hỗn loạn, bất tri bất giác nói đến nửa đêm.
Phòng bếp nhỏ mang thức ăn đến, bởi vì có sư phó làm điểm tâm mới, còn cố ý giới thiệu các món ăn:
“Buổi sáng mới hái bí đỏ xuống, nên làm bánh xốp, bên trong bỏ thêm mỡ lá heo, và ẩm ướt, nhất là bông xốp và mềm mượt. Nghe nói cô nương thích ăn mứt táo, bánh xốp có thêm nhân mứt táo mật ong, ngọt mà không ngấy, không hề ngán.”
“Củ sen cũng mới mua ở bên đường, người đánh cá khi bán củ sen còn mang theo nước bùn, một phần ta làm ngó sen ngâm dấm, còn lại làm cùng đầu sư tử củ sen, cô nương nếm thử mùi vị xem.”
Yến Kiêu thử từng món, quả nhiên tư vị êm dịu, lập tức gật đầu, bảo tiểu Kim lấy mấy chục đồng tiền thưởng cho hắn, lại phân công nói: “Bánh xốp mứt táo bí đỏ này không tồi, nếu có nhiều, đưa đến cho mỗi phòng lão phu nhân, Đổng phu nhân một phần.”
Lúc trước, nàng cùng Bàng Mục còn chưa chính thức đính hôn, lão thái thái hận không thể một ngày ba bữa gọi hai người họ đến trước mặt ăn cơm, chỉ kém đầu ấp tay gối. Hiện giờ sắp đại hôn, lão thái thái không có gì để lo lắng, cũng biết ở trước mặt trưởng bối, tất nhiên không thoải mái, nên không gọi bọn họ qua, chỉ ngẫu nhiên nhìn liếc mắt nhìn một cái.
Đầu bếp nữ đáp ứng, cầm trong tay một xâu tiền, mặt mày hớn hở.
Đều nói vị Yến bộ đầu làm người phóng khoáng, tốt bụng, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên không tồi, có thể được làm được việc này, xem như nàng có vận tốt.
“Ai từ từ,” đầu bếp nữ đi đến cửa, lại nghe thấy Yến Kiêu nói qua cửa sổ, “Cũng đưa đến phủ Đồ đại nhân một đĩa, ngàn vạn đừng quên. Hỏi Bạch phu nhân gần đây đặc biệt muốn ăn cái gì không, trở về nói lại cho ta.”
Gần đây, khẩu vị của Bạch Ninh đột nhiên trở nên lỳ lạ, thỉnh thoảng lại nảy ra một ý niệm kỳ quái, nghĩ đến món mà ngày thường chẳng bao giờ ăn.
Giống như buổi tối hôm trước, nghe nói là rạng sáng, trong lúc ngủ, Bạch Ninh đột nhiên tỉnh vì đói, túm lấy Đồ Khánh nói muốn ăn đồ ăn thừa.
Đồ Khánh trực tiếp ngốc trong ổ chăn: “……”
Đại thiếu gia lớn đến như vậy, chỉ có thời điểm chịu đói ở biên quan, thật đúng là chưa từng ăn qua đồ ăn thừa!
“Nàng ăn đồ ăn thừa chưa?” Đồ Khánh dở khóc dở cười dịch dịch góc chăn thay Bạch Ninh, “Phòng bếp nhỏ còn có cháo nóng, điểm tâm cùng bánh nhân thịt, ta sai người mang mỗi thứ một chút đến cho nàng?”
Nhưng mà sự thật chứng minh, giảng đạo lý với người đang mang thai là không thể thực hiện được.
Một khắc trước còn tốt, mà hốc mắt Bạch Ninh ngay lập tức đỏ bừng, hai hàng nước mắt rơi xuống, bắt lấy cánh tay hắn, bắt đầu ủy khuất, “Trước khi thành thân còn nói chàng khá tốt, nhưng hiện tại đến đồ ăn thừa cũng không chịu cho ta ăn!”
Đồ Khánh: “……”
Cũng không phải là thời điểm thiên tai, ta ăn ngon không được sao?
Mắt thấy tức phụ sắp rơi nước mắt vì miếng ăn thừa, Đồ đại nhân cũng chỉ đành phải dịu dàng dỗ dành, sau đó căng da đầu đi vào phòng bếp nhỏ, lạnh mặt gian nan mở miệng: “Phu nhân muốn ăn đồ ăn thừa.”
Chúng người hầu: “……”
Đồ Khánh thống khổ gãi gãi đầu, sai mọi người xào rau ngay tại chỗ, suy nghĩ một chút, chọn một cái đĩa lớn, quay đầu hỏi: “Giống không?”
Hắn xuất thân thế gia chính thống, tính cách khác xa với đám người Bàng Mục cùng Tề Viễn, ngày thường luôn mặt không biểu cảm, lúc này lại hơn nửa đêm, khoác xiêm y lăn lộn ở trong phòng bếp, hạ nhân vừa buồn cười lại đau lòng, chỉ nghẹn không dám lộ ra.
Nghe hắn hỏi, chúng người hầu đều đi lên nhìn, sau khi hai mặt nhìn nhau, có người đánh bạo nói: “Có thêm chút nước mới tốt.”
Giống như người bừng tỉnh trong mộng, mọi người sôi nổi gật đầu, “Đúng đúng đúng, chính là như vậy.”
Đồ ăn cuối cùng, còn lại không phải đều là nước sao?
Đồ Khánh cũng làm như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không quá giống, nhíu mày dùng đũa khảy vài cái, nhìn lộn xộn.
Ân, quá khó coi, phỏng chừng con chó nhìn thấy cũng không thèm ăn, thật sự quá thừa.
Nhưng mà mười phần tin tưởng của Đồ đại nhân một lúc sau đã bị giã nát thành cặn bã, nguyên nhân là do Bạch phu nhân nhíu mày chỉ vào cọng rau xanh tươi bên trong, chắc nịch nói: “Cái này vừa thấy chính là đồ mới.”
Đồ Khánh: “……”
Quá khó khăn, hầu hạ thai phụ thật sự quá khó khăn.
Hai người lăn lộn hơn nửa đêm, cuối cùng một gã sai vặt nghèo ra chiêu, bảo đầu bếp đun lại thức ăn lần nữa, quả nhiên héo rũ.
Sau đó Bạch phu nhân vừa lòng, đẩy nhanh tốc độ ăn hết đĩa “đồ ăn thừa”, ăn thêm nửa chén cháo gạo kê, cảm thấy mỹ mãn nằm trở về, không bao lâu vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Đồ Khánh nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm nửa ngày hai cọng lá cải tức phụ ăn còn thừa, đôi tay mở ra khép lại, cuối cùng gắp một cọng để vào trong miệng.
“…… Phi!”
Cái hương vị quỷ quái gì đây.
Bạch Ninh được như ước nguyện, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, Đồ Khánh lại không buồn ngủ, ngoan cố thức đến hừng đông, hai mảng thâm cuồng cùng với đôi mắt tràn đầy tơ máu, bị đám người Bàng Mục đuổi theo cười nhạo hết mấy ngày.
*****
Việc điều tra vụ án lừa đảo của Như Y tiên sinh kéo dài mất mấy ngày, có tin tốt cũng có tin xấu:
Trong căn nhà lá, nửa đồ vật có giá trị cũng không còn, chỉ kém bị một ngọn lửa thiêu rụi, đám người Phương Hưng không tìm được manh mối hữu dụng.
Còn quan hệ nhân tế, phàm là những người liên quan đến Như Ý tiên sinh, trên cơ bản cũng không chạy thoát khỏi số mệnh bị lừa.
Vậy cũng thôi, đoàn người Đỗ Khuê thống kê số người bị hại thực sự đến mức kiệt sức.
Mấy ngày nay, bọn họ dựa theo danh sách đi đến từng nhà, đi đến đâu…… Cũng thấy nhóm lão đầu nhi lão thái thái nghe thấy tin dữ chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất, như làn sóng lúa mùa hè bị thu hoạch liên miên không ngừng, quả thực như một đường đi cùng với tiếng khóc và tiếng la hét của họ.
Người biết thì hiểu rằng bọn họ vì dân làm chủ, người không biết, còn tưởng rằng bọn họ muốn xét nhà!
Lúc sau, bá tánh trên đường thấy bọn họ đều theo bản năng nín thở ngưng thần, chỉ cần bọn họ muốn đến gần, đám người kia sôi nổi như lâm đại địch, sợ người tiếp theo chính là mình.
Cuối cùng cũng đi đến hết những nhà có trong danh sách, Đỗ Khuê cảm thấy đời này của mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi khổ của Lâm Bình: Chúng ta đều là quan sai đứng đắn, như thế nào lại thành vận đen?
“Trong danh sách có tổng cộng 21 hộ, người già chiếm đa số, theo những gì ti chức nắm giữ trước mắt, tổng cộng có 15 hộ thừa nhận bị lừa tiền tài, còn lại 6 hộ không biết là thật sự may mắn chạy thoát, hay là phùng má giả làm người mập*, hoặc là chưa đến phút cuối, chết cắn không chịu nhận."
*: ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.
“Bọn họ đều giống nhau, thấy Như Ý tiên sinh có thể thật sự kiếm được tiền, lúc sau mới xuống nước, thử vài lần, đều có tiền lời, bởi vậy tin tưởng không chút nghi ngờ. Khoảng thời gian trước, Như Ý tiên sinh bất ngờ ngầm tìm bọn họ, nói có một món đồ cổ thập phần quý hiếm, chủ hiện tại trong nhà có việc gấp, muốn rời tay quay vài ngày, chỉ cần một người mua, cho nên một mình đến tìm bọn họ.”
Như Ý tiên sinh đối với mỗi người bị lừa đều nói như vậy, lại lấy cớ sợ người ngoài tranh giành, bảo bọn họ không được để lộ tiếng gió, cho nên mỗi người đều cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị, lập tức muốn nhặt đại lậu (chỗ tốt không ai biết), kiếm món hời lớn, vì thế cam tâm tình nguyện giao tiền.
Nói đến hắn cũng “tùy theo tài năng tới đâu mà dạy”, căn cứ vào đặc điểm cùng điều kiện kinh tế của người bị hại mà điều chỉnh lý do thoái thác cùng số lượng yêu cầu, nghe có vẻ đặc biệt đáng tin cậy.
Bàng Mục cười nhạo ra tiếng, “Tiểu thông minh, đáng tiếc không đi đường chính đạo.”
“Ngoài ra,” Đỗ Khuê liếm liếm đôi môi khô khốc, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Bàng Mục, “Đây không phải toàn bộ, trong đó còn vài vị không biết tên, có vài vị căn bản không phải nhân sĩ Tuấn Ninh phủ. Mà không biết chừng phát hiện một nhóm còn có thể thêm một nhóm mới……Nếu cứ như thế, người bị hại nói ít cũng trên trăm người.”
Cho đến nay, người bị lừa số tiền nhiều nhất chính là Yến lão cha, còn lại phần lớn là mấy trăm, còn có hai người hơn ngàn lượng, tất cả mười lăm người cũng có gần 9000 lượng.
Tiền tài kếch xù như thế, dựa theo luật pháp, phạm nhân một khi bị bắt, khó tránh khỏi cái chết.
Hắn một bên nói, Bàng Mục một bên lật xem danh sách, thấy bên cạnh tên họ là một đám con số chói mắt nói không nên lời.
“Nếu không có chuyện này, bản quan cũng không biết bá tánh Tuấn Ninh phủ giàu có như vậy!”
Đỗ Khuê liền nói: “Nghèo văn giàu võ, lời này vốn cũng không chỉ dùng ở trên triều đình. Bá tánh Tuấn Ninh phủ phần lớn tập võ, tiêu phí thiếu, từ rất sớm đã có thể đi ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa những người này cả đời làm nghề treo đầu ở trên lưng quần (nguy hiểm), tự nhiên kiếm được nhiều chút.”
Bàng Mục gật gật đầu, xác thật đúng là có đạo lý như vậy.
Đáng tiếc của cải những người này tích cóp cả đời, chính mình nhịn ăn nhịn mặc, toàn bộ vào hầu bao người khác.
“Không thể lơi lỏng, tiếp tục tra,” Bàng Mục nói, “Mặt khác, tập trung liên hệ với mấy tỉnh phủ châu huyện xung quanh một chút, xem bá tánh bên kia có biết chính mình bị lừa hay không, có người báo án hay không, nếu có, xem chúng ta có thể theo chân bọn họ trao đổi manh mối không.”
“Còn có, đi tra những người đã từng xuất hiện trong truyền thuyết, không bị lừa, ngược lại còn bởi vậy mà phát tài.”
Đỗ Khuê nghe huyền biết ý, “Ý đại nhân là, những người đó có thể hỗ trợ?”
Bàng Mục gật đầu, “Muốn thu được khoản lớn, vô luận bằng cách nào cũng phải trả giá chút gì đó, ít nhất muốn cho người khác tin tưởng như vậy. Mà đối kẻ lừa đảo mà nói, tự nhiên biết nên tỉnh hay không tỉnh, mất chút tiền bạc tất nhiên không thể thiếu.”
Loại vụ án này bất đồng với vụ án giết người, trừ bỏ ngân phiếu, hiện tại bọn họ căn bản không có vật chứng hữu hiệu cùng manh mối để có thể theo dõi. Tội phạm rất có khả năng vì cẩn thận, mấy tháng thậm chí mấy năm đều bất động, bọn họ muốn tra cũng không có chỗ tra.
Dưới tình huống như vậy, nếu thật sự có thể đào ra hai người hỗ trợ, thì đó mới là bước đột phá thực sự.
Đỗ Khuê gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không rõ, “Nhưng trước đó ti chức biết được, nhưng mấy người có tên họ đó, đều là người địa phương thực sự kiếm được tiền, cùng đám người Yến lão cha ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy……”
Nếu bọn họ thật sự nhờ những người kia, cũng quá phát rồ!