Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 113:




Việc tìm thấy xương trắng ở trên chính mảnh ruộng của mình không phải việc nhỏ, đặc biệt khi vừa trải qua án tập kích liên hoàn khiến hai người mất mạng, các bá tánh còn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nỗi sợ, nếu xử lý không tốt rất dễ dàng khiến dân chúng hoang mang. Nhận được tin tức, Đồ Khánh lập tức dẫn người lại đây.
Sau khi phân phó thủ hạ canh gác đường lên núi, ánh mắt đầu tiên của Đồ Khánh không phải nhìn vào Bàng Mục đang thuần thục chỉ huy mọi người, mà là nhìn vào Yến Kiêu đang ngẩn ngơ, ôm đầu ngồi xổm một bên.
Cổ thụ cao lớn đĩnh bạt như vậy, càng làm nổi bật người phía dưới…… Có chút buồn cười.
“Rương của ngươi.”
Yến Kiêu đang lẩm bẩm nói gì đó, mờ mịt ngẩng đầu lên, “A? A, đa tạ.”
Dứt lời, nàng ôm cái rương thở dài thật sâu, lại bắt đầu hướng lên trời lẩm bẩm mắng: “Thiên Đạo bất công, Thiên Đạo bất công, những tiểu tình nhân đó cả ngày đi chơi không về nhà thì đến đánh rắm cũng không có, đúng là thấy quỷ, ta và lão Bàng thật vất vả mới được ra ngoài đi chơi, sao lại có thi thể vô danh? Lanh lảnh càn khôn, non sông gấm vóc, chỗ nào có nhiều mạng người oan uổng như vậy? Thiên Đạo bất công, Thiên Đạo bất công”
Tề Viễn chậm rãi đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, Yến Kiêu thẹn quá thành giận trực tiếp nhảy dựng lên, “Nhìn quỷ à!”
Nàng hẹn hò dễ dàng sao?
Tề Viễn sảng khoái lắc đầu thở dài, ôm quyền, “Quỷ đâu có linh bằng ngươi!”
Yến Kiêu nhanh chóng mặt đỏ, cố gắng nói lý: “Ta chẳng qua là có”
“Một đôi mắt giỏi phát hiện vụ án.” Tề Viễn và Đồ Khánh trăm miệng một lời nói tiếp.
Giọng song ca nam lập tức thu hút tầm mắt của rất nhiều nha dịch lại đây, hiển nhiên đều rất tò mò.
Yến bộ đầu cảm thấy kiên quyết không thể để thanh danh không có căn cứ khoa học này tiếp tục tàn sát bừa bãi đến Tuấn Ninh phủ, vì thế nhấp nhấp miệng, ý đồ lay động tình người, “Thiên Đạo bất công, ta chỉ là, các ngươi trốn cái gì!”
Tề Viễn cùng Đồ Khánh đồng thời dùng chiến thuật lui về sau, im lặng không nói, người sau trầm mặc một lát, rồi ôm quyền, vô cùng chân thành nói: “Yến đại nhân, niệm tình ta ngươi là đồng liêu…… Ta vừa mới thành thân.”
Ý là, đôi mắt đặc biệt giỏi phát hiện gì đó của ngài, đừng nhìn người trong nhà có được hay không?
“Được rồi, đừng bắt nạt nàng nữa,” Bàng Mục phân phó thủ hạ cẩn thận đào thi cốt, nghe thấy bên này tranh chấp, không biết nên khóc hay cười nói, đi tới mỗi tay đánh một cái vào đầu của Tề Viễn và Đồ Khánh, nghiến răng nói, “Coi chừng lão tử ngứa tay.”
Tề Viễn oa một tiếng, phát ra lời cảm khái từ nội tâm: “Đại nhân sắc lệnh trí hôn*, trắng trợn táo bạo như thế!”
*: không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng.
Lời còn chưa dứt, đã bị Bàng Mục hung hăng nhéo một phen, lớn giọng hét một tiếng, nhảy lên tại chỗ.
“Được rồi được rồi, đừng náo loạn nữa, làm chính sự đi.” Sau khi giáo huấn cho hai người một bài học, Bàng Mục lúc này mới vỗ tay nói.
Trên thực tế, loại án mạng như này đã có từ mấy năm này, tuy rằng được coi trọng, nhưng lại không quá áp lực, thậm chí so ra kém còn kém án đả thương người.
Đầu tiên, qua nhiều năm như vậy mà không ai biết về nó, hôm nay bọn họ có thể phát hiện đã là tiến bộ vượt bậc;
Tiếp theo, nói không dễ nghe, đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không ngại chờ thêm ba năm ngày……
Bên kia, Phương Hưng đã sai người rửa sạch tầng bùn đất bên ngoài, lộ ra tới lượng lớn xương trắng, phía dưới là vải vóc rách nát đã không còn nhìn rõ tình trạng ban đầu, mọi người lo lắng sẽ làm hỏng manh mối vốn dĩ đã không có nhiều, cho nên không dám động vào, vội vàng lại đây xin chỉ thị.
Yến Kiêu nháy mắt chấn hưng tinh thần, giơ tay, “Đi!”
So với những xác chết huyết nhục mơ hồ, giòi bọ khắp nơi, thì bộ xương trắng trước mắt này hiển nhiên có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều, vì thế Tề Viễn cùng Đồ Khánh thái độ khác thường, chủ động tiến lên hỗ trợ.
Yến Kiêu dùng xẻng nhỏ cùng cái nhíp cẩn thận rửa sạch tạp vật trong khe hở thi cốt, trong lúc đó cũng liên tục thở dài.
Bàng Mục sợ làm loạn suy nghĩ của nàng, nói chuyện cũng vô thức nhẹ nhàng hơn, “Làm sao vậy?”
“Không dễ làm, thực khó giải quyết,” Yến Kiêu chỉ vào những mảnh xương nói, “Mọi người nhìn xem, dây chằng, xương sụn, thậm chí đến lớp mỡ cũng biến mất, chứng tỏ người này đã chết ít nhất năm sáu năm! Đây nữa, mặt trên của mấy khối xương này đã bắt đầu có chút dấu hiệu phong hoá, suy xét đến vùng này nằm ở sườn núi đón gió hứng nắng, nói ít cũng phải có đến tám, chín năm rồi, không chừng lúc lão Bùi đại nhân tới, thì nó đã có sẵn ở chỗ này. Nhiều năm đi qua như vậy, đừng nói đặc thù thân thể bên ngoài, ngay cả mấy miếng vải cũng không nhìn ra nguyên trạng, tra như thế nào?”
Không dễ làm, thật sự là không dễ làm!
Bàng Mục trầm mặc một lát, “Chúng ta cứ làm hết sức, nàng cũng không cần áp lực.”
Điều kiện khách quan quá thiếu thốn, không ai nói trước được điều gì.
Yến Kiêu cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, “Cái này ta tự nhiên biết, nhưng muốn nhắc nhở mọi người, phải làm tốt công tác chuẩn bị đánh lâu dài.”
Giết người thì gần, vứt xác thì xa, đừng nói ở niên đại này, rất nhiều vụ án ở xã hội hiện đại có rất nhiều chứng cứ cũng bị đứt gãy, kéo dài đến tận mấy năm, cái này? Chậc chậc.
Có lẽ thi thể sau khi được chôn thì không có ai động vào, trạng thái bảo quản phi thường hoàn hảo, sau khi Yến Kiêu rửa sạch, tất cả mọi người nhìn ra là hình dáng một người đang nằm ngửa mặt.
Ở bên nhau đã lâu, Tề Viễn cũng biết một chút về xương người, lập tức chỉ vào bộ xương trắng, hiếu kỳ hỏi: “Ai, người này có phải nhiều xương hơn bình thường hay không?”
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, thấy phần bụng nên trống rỗng có rất nhiều xương cốt có phương hướng kỳ dị.
Mấy đại nam nhân còn đang thắc mắc, Yến Kiêu đã nhìn vào xương mu rồi kết hợp với nó, thở dài: “Là nữ nhân, khi chết đang mang thai.”
Tuy rằng dây chằng và xương sụn đã hoàn toàn biến mất, nhưng thi thể được đặt rất ngay ngắn, hơn nữa cùng với đặc thù hình thái của xương, đây rõ ràng là một khung xương của nữ.
Bởi vì thai nhi chưa phát triển hoàn thiện, phần xương cũng rất khó nhận ra, cho nên bọn họ nhất thời không nghĩ ra đây cũng là một mạng sống, là một hài tử chưa kịp nhìn thế gian này một lần.
Nàng chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, lại khiến tất cả mọi người ở hiện trường rơi vào tĩnh mịch, đồng thời ở trong lòng không ít người bốc lên một cỗ tức giận: Giết một thai phụ rồi chôn xác, có thù hận cỡ nào!
Đồ Khánh giọng căm hận mắng một câu, sắc mặt rất khó coi.
Bàng Mục hung hăng đấm một quyền lên thân cây bên cạnh, thoáng bình phục tâm tình, lúc này mới nói: “Có thể nhìn ra số tuổi không?”
“Hẳn là có thể,” Yến Kiêu nhặt xương của thai nhi vào một cái bình nhỏ, sau đó nhìn kỹ mức độ hao mòn hàm răng của người chết và phần xương mu, “Nhưng bởi vì thời gian tử vong quá lâu, khả năng dao động trên dưới sẽ khá lớn.”
Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, hoạt động hai chân bởi vì ngồi xổm lâu vị mà trở nên tê dại, lại dùng mu bàn tay cách bao tay xoa xoa đôi mắt, trên mặt nổi lên một tia mỏi mệt.
Hôm nay, ánh mặt trời tuy tốt, nhưng nơi này bị cây xanh che phủ, gần như bị che khuất bởi bóng râm, ánh sáng rất kém, công tác rửa sạch thi cốt đã tiêu hao phần lớn tinh lực của nàng, lúc này lại muốn dùng sức híp mắt để nhìn kỹ, hai con mắt sớm đã đau nhức không thôi.
Bàng Mục vội duỗi tay đỡ nàng, nhanh chóng quyết định nói: “Nàng trước tiên cứ phán đoán hình tháí đơn giản, chúng ta sẽ vận chuyển toàn bộ xương cốt vận trở về rồi kiểm tra kỹ càng sau.”
Yến Kiêu dùng dùng sức chớp chớp đôi mắt phiếm hồng, gật gật đầu, “Cứ làm như vậy đi.”
Trở về còn có Quách ngỗ tác cùng A Miêu giúp đỡ.
Chúng nha dịch vội lấy ra cái sàng nhỏ đã chuẩn bị tốt, trước cẩn thận lấy ra những mảnh xương lớn, sau đó sàng cẩn thận tất cả bùn đất xung quanh, bảo đảm không có bỏ sót mẩu xương nhỏ nào, lúc này mới thống nhất đóng gói vận chuyển về nha môn phòng nghiệm thi ở.
Đán người Tề Viễn khi chạy đến chi viện không để lộ một chút tiếng gió, vì thế khi mọi người trở về nha môn, ba ngỗ tác Quách, Trương, Lý căn bản không nghe thấy động tĩnh, Lâm Bình lặng lẽ đi gọi Quách ngỗ tác, Giả Phong cùng A Miêu tới hỗ trợ, mấy người thế mới biết Yến bộ đầu đi ra ngoài một chuyến lại nhặt một bộ xương vô danh trở về.
Quách ngỗ tác là người phúc hậu, há miệng thở dốc, mở miệng liền thay đổi đề tài, “Nhìn ngươi chịu đựng đến hai con mắt đều đỏ, không bằng đắp khăn ấm trước, ta và A Miêu nấu rượu trắng xong sẽ gọi ngươi.”
Hắn làm việc cẩn thận, Giả Phong cùng A Miêu phối hợp cũng nhiều lần, Yến Kiêu cũng không có gì không yên tâm, thực sảng khoái đi bổ sung nước cho mắt, bởi vì quá thoải mái còn không cẩn thận ngủ mất……
A Miêu lại đây gọi nàng dậy, bộ xương đã được dọn dẹp xong.
Yến Kiêu dùng nước lạnh giặt rửa mặt, lắc lắc đầu, tinh thần phấn chấn rồi hội hợp với mọi người.
Bởi vì không có tương quan với tổ chức phần mềm, xương mu cũng đã vỡ tan thành từng mảnh, dấu vết tầng ngoài cũng đã chịu tổn thương nhất định, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phán đoán độ tuổi, Yến Kiêu đặt trọng điểm lên hàm răng và những phần khác.
“Cá nhân ta nghĩ nạn nhân khoảng 26 tuổi, dao động trên dưới 4 tuổi.” Cuối cùng, Yến Kiêu nói, “Ý kiến của mọi người?”
A Miêu đều còn chưa có xuất sư, tự nhiên nghe nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, còn Quách Ngỗ Tác, tự nhận ở phương diện này không giỏi hơn nàng, tự nhiên cũng không có ý kiến.
Giả Phong trước ghi lại tuổi tác, lại hỏi: “Còn có cái gì phát hiện sao?”
Quách ngỗ tác dùng thước đo chiều dài từ đầu đến chân bộ xương, “Là nữ nhân có dáng người vô cùng cao gầy, ước chừng cao từ năm thước năm đến năm thước bảy.”
Nói xong, lại nhìn về phía Yến Kiêu.
Yến Kiêu gật gật đầu, “Ta không có dị nghị.”
Đổi thành đơn vị hiện đại thì khoảng từ 171 đến 177 cm, nữ tử có chiều cao như vậy ở Trung Nguyên xác thật không thường thấy.
Nhưng nhìn kỹ lại bộ xương một lần nữa, nàng lại cảm thấy có chút khó nói, “Mặt dài, mắt to sâu, mũi cao, có điểm giống với người vùng Tây Bắc.”
Vùng Tây Bắc xưa nay nhiều tộc thông hôn, hàng năm nuôi ngựa chăn dê, nam nữ già trẻ thường có thân hình cao lớn cường tráng, nữ nhân cao 1m7 tuy không dám nói chỗ nào cũng có, nhưng tuyệt đối có không ít.
Mọi người gật đầu, lại nghe thấy A Miêu nhắc mãi đến chuyện vứt xác ở xa, đột nhiên hỏi một câu ngốc nghếch: “Chẳng lẽ là người ở đó chạy đến đây vứt xác? Có phải quá xa hay không?”
Yến Kiêu và Quách Ngỗ Tác đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được cười rộ lên.
“Đồ ngốc,” Yến Kiêu cười nói, “Chẳng lẽ người ở nơi khác không được đến châu phủ lân cận định cư? Hoặc là vì chuyện gì đó đi qua nơi đây, vừa vặn giết người vứt xác, sau khi trở về xa cách ngàn dặm, càng không sợ người hoài nghi.”
A Miêu hậu tri hậu giác phục hồi lại tinh thần, cũng ngượng ngùng cười.
“U, có thể cười, khẳng định là phát hiện không ít thứ hữu dụng?” Bàng Mục từ bên ngoài gõ cửa tiến vào.
Yến Kiêu gật đầu, “Xem như vậy đi.”
“Người chết nữ, tuổi khoảng từ 22 đến 30 tuổi, thân cao năm thước năm đến năm thước bảy, có huyết thống ở vùng Tây Bắc. Răng trên dưới nha không đồng đều, hẳn là bao thiên (răng hô). Bị giết khi đang mang thai, nhưng cụ thể là mấy tháng, ta kiến nghị nên để cho bà đỡ có kinh nghiệm xem qua xương cốt của thai nhi, các nàng so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều.”
Ngỗ tác thường xuyên nghiệm thi, nhưng trong đó không bao gồm thai nhi chưa sinh ra, để bọn họ phán đoán một đống xương cốt chưa thành hình, thật đúng là quá làm khó ngỗ tác.
Bàng Mục theo chân bọn họ nói một tiếng vất vả, “Thời gian đã lâu, hung thủ hiện tại có khả năng ở bất cứ đâu, thậm chí có thể không còn trên nhân thế, chúng ta chỉ có thể phát tán thông cáo tìm người đến mọi nơi trên cả nước, đặc biệt bảo quan phủ các nơi chú ý thời điểm tám, chín năm có án báo mất tích, đến nay chưa tìm được hay không.”
“Chỉ là lúc ấy đang có chiến loạn, đặc biệt vùng Tây Bắc, kinh tế, chính trị ở rất nhiều địa phương đều sụp đổ, nếu quả nhiên là người nơi đó, thật đúng là không dễ tìm.”
Ai ngờ Yến Kiêu vừa nghe, ngược lại cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng hơn không ít, “Đúng vậy, Tây Bắc đại loạn, rất nhiều người đến Trung Nguyên tị nạn, nhưng Tuấn Ninh phủ cách bên kia cũng không gần, dân chạy nạn đến đây khẳng định không nhiều lắm.”
“Có đạo lý! Nàng không nói thì ta thiếu chút nữa đã quên.” Một câu như làm người trong mộng bừng tỉnh, Bàng Mục hung hăng vỗ đùi, “Chiến hỏa thiêu cháy, bao nhiêu bá tánh trôi dạt khắp nơi? Lúc ấy đều kịp thu gom gia sản đã chạy, bá tánh bình thường căn bản không đi xa được, mà triều đình cũng sợ lưu dân tạo phản, hạ chỉ châu phủ thu nhận bá tánh ven đường, nghiêm cấm khuếch tán. Cho nên hơn chín phần người đều tập trung ở ba phủ Khánh Quang, Bình Ninh, Quảng Nguyên. Người có năng lực tránh được hoặc có thân thích ở bản địa, được người bảo đảm, quan phủ xuất ra giấy tờ hợp pháp dẫn đường, lấy danh thăm người thân vào Trung Nguyên; hoặc là chính mình có quyền thế, tự mình khơi thông quan hệ. Hoặc nếu không phải nạn dân, chính là trước khi chiến loạn bắt đầu, đã đến Trung Nguyên!”
Đương nhiên, chuyện này cũng tùy người mà khác nhau, cũng không loại bỏ những tình huống đặc biệt tồn tại, nhưng phần lớn vẫn tương đối phù hợp quy luật cơ bản, không đáng để phủ định cả một chỉnh thể.
Mà mặc kệ là thuộc tình huống nào trong ba loại trên, đều phải có công văn được quan phủ địa phương thu nhận mới có thể lưu lại, nghĩ như vậy, trừ bỏ lượng công việc vẫn nhiều và rườm rà như cũ, có lẽ tra vụ án này cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.