Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chương 22: Hiếu và Lâm




Anh Hưng anh bị làm sao vậy? Mở mắt ra thì thấy bé Ngọc nhìn mặt em nó hốt hoảng lắm, thấy tội ghê.
- Trời ơi sao máu me không vầy nè?
- Sao em quay lại vậy? Nãy chạy về luôn rồi mà.hì hì, nhìn em nó hoảng quá mình làm mặt giỡn giỡn chơi.
- Em tính chạy về luôn rồi, mà nghĩ bình thường anh không có cộc cằn vậy, với lúc chạm lưng anh em thấy cợm cợm. Con bé này tính ra cũng tinh ý gớm nhỉ.
- Anh cởi áo ra để em lau cho.
Thôi kệ em gái mà, cởi ra cho nó lau máu dùm, tại giờ cũng còn đau mình quá, cởi áo quay lưng về phía em nó.
- Anh làm gì mà người bầm tím, với bị thương tùm lum vậy?
- Anh bị tụi kia nó đánh, mà chắc giải quyết xong rồi em.
Thế là em nó lau máu cho mình, chắc thấy có thuốc với bông băng sẵn em nó biết mình đi bác sĩ rồi, giờ mới nhớ lấy điện thoại ra xem, thì thấy hết pin, cấm sạc khởi động thì thấy 1 loạt tin nhắn với gọi nhỡ từ dì Xuân, bé Ngọc, với thằng Lâm, mới mở điện thoại lên:
- Móa, làm cái quần gì không bắt máy? Còn sống không?
- Mới bị chó cắn, chưa chết được.
- Điện mày không được, tao tính điện thoại cho ba mày xin địa chỉ mảy dưới đó rồi, mày có sao không?
- Không sao vẫn khỏe. Á đau. Nghe mình nói vậy con bé Ngọc cố ý lau mạnh hay gì đó, nhìn mình lườm lườm.
- Ở, mẹ còn la lớn vậy chưa chết được, lần này lỗi của tao, mày cho tao địa chỉ nhà đi.
- Nhà trọ tao khúc ***.
- Rồi rồi ok tao biết rồi, xong nó tắt máy ngang chưa kịp nói gì.
- Mà Ngọc nè, chuyện này em đừng có nói ai nha, vừa nói vừa nhìn em nó đang lau dọn dẹp lại sơ sơ, không nhìn mình em nói:
- Em không biết đâu, anh đánh nhau như vầy mà không nói, sau này lại có chuyện đó, để em nói ba em nghe anh.
- Nghe anh đừng nói ai, chuyện này anh giải quyết được rồi, giấu giùm anh, anh dẫn em đi ăn kem nhe.
- Thôi đừng có dụ em, em không phải là con nít đâu đó, mà đợt trước anh không có đi xem phim làm em phải ở nhà, em chưa tính sổ anh đâu…
- À ờ, thì ngoài đi học thêm ra, buổi tối chú Đức khó lắm không cho bé Ngọc đi đâu hết, lâu lâu thì nhỏ Thy qua xin thì chú cho nó đi.
- Vậy để anh khỏe anh dẫn e đi xem phim nha.
Nó nhìn mình háo hức lắm, mà giả bộ xụ mặt ngay nói:
- Đi có một lần, 3 lần thì em còn suy nghĩ lại.
- Uh thì 3 lần, cái con bé này thiệt là. …
Em nó nhảy cẫng lên, yeah anh hứa rồi đó nhe, xong nó nhìn đồng hồ:
- Thôi chết em về còn đi học thêm nữa, có gì mai em qua thăm.
- Uh, vậy thôi em về đi, anh cũng ngủ tí mệt quá.
Bé Ngọc vừa về, nằm gục xuống luôn, lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác này, uh cũng lâu rồi nhỉ…
- Mày tưởng mà ngon lắm hả Hưng?
- Không ngon gì, nhưng không ai ngon bằng, chơi nó đi tụi bây.
- Anh Hưng tha cho em, em lỡ dại.
- Trên cái đất này mày phải nhìn mặt tao mà sống mày biết chưa.
- Anh Hưng nãy anh đánh hay thật.
- Anh Hưng bữa nào dạy em chiêu nãy nha.
- Anh Hưng, thằng kia láo với em.
- Anh Hưng…
Đang nằm tự dưng mồ hôi nó ra ướt hết cả áo, trên khuôn mặt dường như cũng có một giọt nóng khẽ rơi.
- Anh Hưng ơi, bữa sao anh đánh thằng Tèo dữ vậy?
- Nó nhìn đểu tao nên ăn đập thế thôi. Ánh mắt đó đúng rồi, nó đang nhìn ánh mắt của thằng Hiếu, thằng em, thằng bạn thân của nó.
- Em thấy nó hiền khô à, có làm gì ai đâu.
- À, thật ra ngày đó thằng Trung nó muốn đánh cảnh cáo thằng Tèo,tao cũng không để ý.
- Đánh cảnh cáo gì mà thằng nhỏ nhập viện luôn kìa. Anh coi lại đi anh, em thấy vậy là không được.
- Mày câm đi, đây là chuyện của tao, mày đừng có xen vào.
- Anh Hưng em nói thiệt đó, đừng có gây chuyện nữa, anh nóng tính quá.
- Biến.
Đột nhiên mọi thứ nhòe đi, lại một ngày khác…
- Bốp, má, mày méc ba tao phải không?
- Em…
- Uổng công tao tin tưởng mày quá rồi Hiếu, biến đi tao đéo muốn thấy mày nữa.
- Anh Hưng, em thấy…
- Mày câm, nhờ mày tao bị cấm túc, ông bà già không cho tiền tao nữa, mày hài lòng chưa, đừng để tao thấy mặt mày nữa.
- Em là em của anh, em muốn tốt cho anh thôi.
- Mày nhắc thì tao nói luôn, giờ tao mày éo còn là anh em gì nữa. Nó nhớ là khi nói xong câu đó, nó đã quay lưng bỏ đi.
Rồi như cũ mọi thứ nhòe đi, nhòe đi dần dần…
- Anh Hưng anh Hưng cẩn thận.. Aaaaaaaa.
Giật mình tỉnh dậy, lâu lắm rồi nhỉ thằng em… Cuộc đời ta như một bức tranh, khi bắt đầu viết câu chuyện này, thật sự chỉ muốn vẽ nên những gam màu tươi sáng, những câu chuyện vui, những thứ nhẹ nhàng nhất, nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ cần, rất cần những mảng tối này… như thêm một chút nhấn nhá thêm sinh động, ngày buồn xen lẫn những ngày vui.
Điện thoại lại reo lên, lúc này nó muốn yên tĩnh, mặc kệ là ai gọi, nó không quan tâm, nằm nhìn lên trần nhà, mắt mở to trống rỗng, lâu rồi nó không thấy ánh mắt của thằng Hiếu, từng dòng suy nghĩ miên man chồng chéo lên nhau, vai nó khẽ run lên, tự dưng lưng nó thấy nhói, khó thở thật đấy…
- Đùng đùng, má thằng chó chết rồi hay gì, điện thoại không bắt máy.
Nghe như tiếng thằng Lâm, mà giờ nó đang ở Sài Gòn mà, lò dò ra mở cửa thì thấy nó:
- Má đi đâu đây, tao đang ngủ.
- Con c*c, tao chạy thục mạng xuống đây để nghe mày nói vậy đó hả? Quay qua nhìn đồng hồ thấy 7h rồi, vậy hóa ra thằng này gọi điện với mình xong thì xách xe đi ngay, đúng là chí cốt, cốt ai nấy hốt.
- Cảm động vãi ra, mà xuống đây chi.
- Mở cửa tao vô nhà coi, mệt bỏ bà. Vô nhà nó quăng cái áo da đen của nó qua một bên, mà thằng này nay chơi nguyên cây đen, áo, quần, con Ninja cũng đen nốt, tính hỏi mày có mặc sịp đen không, mà thôi.
- Tính ra chú mày ở cũng đầy đủ quá chứ, sinh viên nghèo đi Cub gì mà ở phòng vầy.
- Có gì thì nói lẹ, xong thì biến. Anh còn đi ăn nữa đói bụng quá.
- Bạn bè cái củ cái, tao chạy xuống thấy đéo cảm động à, đáng lẽ giống phim mày phải bay vào ôm tao các thứ.
- Bê đê bỏ mẹ ra chứ ôm, thôi để tao thay đồ, đi ăn rồi nói chuyện, má tự dưng đâu ra thằng culi.
Xong hai thằng chạy ra quán lẩu dê, cũng gần chạy xíu là tới, đang chờ lẩu sôi thì nó nói:
- Lâu rồi mày hả? Nó nhìn nhìn mình, chắc nó sợ nhắc lại chuyện buồn, coi thái độ mình sao, chỉ khẽ cười, một nụ cười buồn.
- Uh lâu rồi, mà đợt này mày làm ăn kì thế, để tao bị cắn.
- Mẹ bà, tại vì chuyện đó tao mới xuống tận đây nè, má nó thật. Quên nữa, ăn xong mày đi đây với tao chút.
- Đi đánh lộn nữa hay sao? Tao thua rồi đó.
- Thằng phế vật như mày mà làm được gì, đi giải quyết cho xong, không làm gì tụi nó tưởng mình hiền.
- Ờ, ăn đi, tao cũng ráng ăn cho no để hồi có chửi lộn tao chửi, còn đánh nhau tao nhường mày.
- Chú cứ khéo đùa.
Hai đứa cũng ngồi ăn uống, chém gió đủ thứ thể loại, hỏi dưới này gái gú sao, chê dạo này yếu thế bị có 8 thằng đánh mà ra vậy, mẹ tao không phải lí tiểu long cũng may là tụi này có vài thằng cóc ke, chứ dân chuyên là mình lên thớt lâu rồi, mà công nhận lâu rồi không gặp thằng này tính vẫn như xưa, vẫn nhiệt tình với bạn bè như cũ, mà đúng thôi bạn nó có được mấy người đâu, đang trên đà thì nghe nhạc chuông củ chuối của nó.
- Pi ka Pi ka chíuuuuuu. Lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
- Rồi đi thôi mày… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.