Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 32: Dấu hiệu rắc rối




Lại thêm mấy ngày nữa, Nam Hoa công chúa cùng Dạ Nhai Tích vẫn không có chút tin tức nào. Hách Liên Ngự Thuấn cũng từng phái Hổ Mạc âm thầm điều tra nhưng chỉ có thể xác định được hai người bọn họ đã ra khỏi biên giới Hung Nô, còn sau đó đi nơi nào thì không ai hay biết, một chút dấu tích cũng không có.
Nhưng cũng có thể xác định được là hai người bọn họ thực sự ở chung một chỗ.
Trong lòng Sở Lăng Thường mấy ngày này đều tràn ngập cảm giác bất an, chỉ sợ chuyện này bị những người khác trong cung biết được. May mắn là trước khi rời cung, Dạ Nhai Tích đã có một bức thư gửi Thiền Vu Quân Thần, trong đó nói rõ là sẽ đi du sơn ngoạn thuỷ một thời gian, cho nên nhiều ngày như vậy không có động tĩnh gì cũng không khiến Thiền Vu Quân Thần sinh nghi mà truy cứu bởi dù sao Dạ Nhai Tích cũng là người trời sinh đã yêu thích tự do.
Về phần Nam Hoa công chúa, bởi vì ở trong cung cô cũng không thường qua lại với ai cho nên đến giờ cũng không ai phát hiện ra sự khác thường ở chỗ của Nam Hoa.
Sở Lăng Thường không sợ bị những người khác phát hiện mà chỉ sợ bị Hoa Dương công chúa biết được. Cô ta luôn coi nàng là cái đinh trong mắt, quan hệ với Nam Hoa công chúa cũng luôn trong tình trạng căng thẳng. Hơn nữa, Nam Hoa công chúa lại thân thiết với Kiêu Long điện nên Hoa Dương cứ vài ngày lại tìm cớ tới gây phiền toái. Bình thường thì cũng thôi, nhưng giờ Nam Hoa công chúa không chút tin tức biến mất khỏi cung, một khi bị Hoa Dương biết được thì sẽ trở thành một tai hoạ không nhỏ.
Cho nên, Sở Lăng Thường đã dặn dò Xuân Hà cùng Đông Mai cẩn thận ứng đối với người bên ngoài, một khi thấy tình hình không ổn, lập tức tới Kiêu Long điện bẩm báo.
Mấy ngày nay, Hách Liên Ngự Thuấn cũng trở về rất khuya, nếu không phải ra ngoài cung làm việc thì hắn cũng bận rộn suốt cả đêm đến hửng sáng. Sở Lăng Thường tuy rằng rất quan tâm tới tình hình nhưng thấy hắn không chủ động nói ra nên nàng cũng không tiện hỏi tới.
Vài ngày nay có thể coi là sóng êm gió lặng, nhưng mùi vị của biến cố đang càng ngày càng trở nên rõ nét, nồng đậm đến độ nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tràn ngập trong hơi thở.
Mà thân thể nàng mấy ngày nay dường như cũng phát sinh sự thay đổi, trở nên thích ngủ hơn, ăn cái gì cũng không có khẩu vị. Có lẽ là trong lòng nàng có quá nhiều chuyện phải cân nhắc nên mới bị dồn nén như vậy.
***
Tiêu Vân điện…
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn bay bay.
“Công chúa, không biết người truyền gọi là có chuyện gì?”
Trên trường kỷ, Hoa Dương công chúa nghiêng người dựa vào một phía, tay cầm chén trà tinh xảo lên uống một ngụm rồi cung nữ bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy, để qua một bên.
Đối diện với Hoa Dương lúc này chính là ngự y Khác Khách. Ông ta bị triệu tới Tiêu Vân điện đã chừng thời gian tàn nửa nén hương nhưng vẫn không thấy Hoa Dương công chúa mở miệng nên không kìm lòng được mới cất tiếng hỏi.
Lúc này Hoa Dương công chúa mới có phản ứng. Đôi mắt được trang điểm cực kỳ kỹ lưỡng của cô ta hơi nhướng lên, liếc Khác Khách một cái, lười biếng lên tiếng, “Khác Khách, ông cũng coi như lão quan trong triều, sao còn có thể phạm phải lỗi như vậy? Trong mắt ông vẫn không chịu thừa nhận thân phận vương phi của bản công chúa hay sao?”
Sau lưng Khác Khách toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, “Vương phi, là hạ quan già quá hoá đần, vương phi đại nhân đại lượng, xin đừng trách tội!”
“Ăn nói vụng về cũng không sao, chỉ cần y thuật đừng tệ hại là tốt rồi!” Hoa Dương công chúa lại lười biếng nói đầy ẩn ý.
“Vương phi nếu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái xin cứ việc phân phó, hạ quan nhất định sẽ tận hết khả năng vì vương phi giải trừ ưu phiền.” Khác Khách vội đỡ lời.
“Tốt lắm! Ta cũng không phải người hà khắc gì, ông không cần khẩn trương như vậy.” Hoa Dương công chúa liền đứng dậy, cung nữ hầu bên cạnh lập tức bước tới đỡ tay cô ta đi về phía ngự y, “Chỉ cần ông trả lời rõ ràng mọi câu hỏi của ta, không giấu diếm chuyện gì là được rồi!”
Khác Khách liền lập tức gật đầu, “Vương phi muốn hỏi gì xin cứ tự nhiên, hạ quan nhất định sẽ không giấu diếm nửa lời.”
Hoa Dương công chúa hơi nhếch môi, giương mắt nhìn xung quanh một cái. Cung nữ bên cạnh lập tức hiểu ý cô ta, vội lên tiếng kêu tất cả những ai không có phận sự lui ra ngoài.
“Khác Khách, bụng của Xảo Nhi cũng lớn rồi phải không?"
“Bẩm vương phi, không đầy ba tháng nữa sẽ lâm bồn.” Khác Khách liền trả lời.
“Không đầy ba tháng? Vậy chẳng phải sẽ là đầu mùa xuân sao?” Hoa Dương công chúa cười cười, che đi nét âm ngoan trong đôi mắt, “Đứa nhỏ này thật có phúc khí, mùa xuân ấm áp hoa nở, là một dấu hiệu tốt.”
Ngự y không rõ lời nói của Hoa Dương rốt cục là thật lòng hay chỉ là nói cho có, thấy trên mặt cô ta không có biểu hiện tức giận liền theo đó nói thêm vào, “Đúng vậy, đứa nhỏ đó ra đời vào thời điểm rất tốt, rất có phúc khí.”
“Hay cho câu rất có phúc khí!” Hoa Dương công chúa nghe xong sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt cũng không hề hiền hoà, giọng nói cũng lạnh lùng tột độ, “Nói như vậy, Thượng Phúc vương của ta không có phúc khí?”
Khác Khách bị tâm tình biến đổi đột ngột của Hoa Dương công chúa làm cho đầu óc mơ hồ, lại bị sắc mặt không vui của cô ta doạ cho sợ túa mồ hôi lạnh. Thượng Phúc vương trước kia sinh vào đầu mùa đông, như vậy câu nói vừa rồi của ông ta thật có ý ám chỉ. Cho nên Khác Khách vội vàng lên tiếng, “Vương phi, hạ quan không phải có ý này…”
“Ngươi có biết Thiền Vu cùng Yên thị yêu thương Thượng Phúc vương nhiều đến thế nào không? Thượng Phúc vương thân thể tôn quý, há có thể để cho những người như ngươi tuỳ tiện phỉ báng?” Hoa Dương công chúa cao giọng nói.
Lúc này, Khác Khách đã sợ mất mật, xem ra ông ta đã bị vạ miệng rồi. Giọng nói của ông ta lúc này mang theo sự run rẩy, “Vương phi, là hạ quan hư miệng, xin tha tội. Thượng Phúc vương thân thể tôn quý, đứa bé do Xảo Nhi phu nhân sinh sau sao có thể sánh kịp được.”
Nghe những lời này, vẻ mặt Hoa Dương mới hoà hoãn lại đôi chút, cô ta khẽ dựa người vào lưng ghế, lên tiếng ngắt lời ngự y, “Nói đi, tiện nhân Xảo Nhi kia sẽ sinh con trai hay con gái?”
Khác Khách ngây người vì sửng sốt, “Vương phi, cái này…”
“Đừng nói ngươi không chuẩn đoán được, trừ phi là y thuật của ngươi không ra gì.” Hoa Dương cũng không cho ông ta nhiều cơ hội giãi bày, giọng nói lộ rõ sự hà khắc.
Khác Khách giơ tay lau mồ hôi trán, ông ta cũng biết bị Hoa Dương gọi tới sẽ không có chuyện gì tốt.
Trong cung trên dưới có người nào không biết chuyện nhị vương tử cưới Xảo Nhi chứ? Xảo Nhi lúc trước là nha hoàn thân tín bên cạnh Hoa Dương, giờ lại trở thành phu nhân, hơn nữa còn mang thai cốt nhục của nhị vương tử, chính thất như Hoa Dương sao có thể nuốt trôi cơn giận này?
Sự tranh đấu của nữ nhân vẫn luôn cực kỳ tàn khốc, nhất là ở trong cung cấm, và đại đa số ngự y vẫn luôn trở thành quân cờ để lợi dụng.
Khác Khách làm ngự y nhiều năm như vậy, cũng sớm biết sẽ đi đến bước đường này nên âm thầm thở dài một hơi, “Bẩm vương phi, mạch tượng của con người có thể nói lên phản ứng cùng bệnh trạng của thân thể, nhưng nữ nhân khi có thai sẽ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, tâm tình cũng biến đổi rất nhiều, do đó cũng ảnh hưởng tới mạch tượng. Hạ quan đã từng cẩn thận bắt mạch cho Xảo Nhi phu nhân, bước đầu phán đoán sẽ là một tiểu công chúa.”
Từng lời của Khác Khách đều vô cùng thận trọng, chính là vì không muốn tổn thương một sinh mệnh nhỏ vô tội.
“Tiểu công chúa? Tiểu công chúa cũng tốt, vào mùa xuân mà sinh tiểu công chúa đúng là phúc khí của Hung Nô.” Hoa Dương công chúa chậm rãi lên tiếng, vừa thấy sắc mặt Khác Khách hơi dãn ra thì lại nghiến từng lời, “Chỉ tiếc, ta ghét nhất vào mùa xuân nghe thấy tiếng trẻ nít khóc, thật ồn ào chết đi!”
Khác Khách kinh hãi há hốc miệng.
“Ngự y, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách phải không?” Nét cười lan tràn trong mắt của Hoa Dương công chúa nhưng lại khiến người nhìn vào cảm thấy rét lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.