Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 22: Ánh trăng soi rọi rừng đào




Ánh trăng dịu dàng lặng lẽ lan tràn khắp không gian.
Lần này Sở Lăng Thường có thể khẳng định chắc chắn rằng mình vẫn luôn ở tại Cấm lâu. Trước đó nàng vốn dĩ chỉ cách nó có một bức tường mà thôi.
Hít sâu một hơi, nàng lại nghĩ tới nam nhân lạnh lùng kia.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn lại lần nữa như vang vọng bên tai nàng, “Nếu muốn gặp ta, hãy tới chỗ mười dặm hoa đào!”
Mười dặm hoa đào?
Đúng vậy, là mười dặm hoa đào!
Nghĩ tới đây, Sở Lăng Thường liền bước nhanh xuống lầu. Trong khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi Cấm lâu, nàng thực sự bị quang cảnh phía ngoài làm cho kinh ngạc, bước chân cũng ngừng lại, sững sờ ngây ra tại chỗ.
Bên ngoài Cấm lâu, từng mảng lớn những dải lụa đỏ rực như giăng kín khắp rừng hoa đào, hai bên lối đi cũng thắp toàn đèn lồng đỏ khiến khung cảnh càng thêm ngời sáng. Mấy nha hoàn cũng mặc y phục mang đậm hỉ khí, cung kính đứng chờ bên ngoài Cấm lâu. Thấy Sở Lăng Thường bước ra, một nha hoàn trong số đó tiến lên, tươi cười nói, “Sở cô nương, rốt cuộc cô nương cũng tới rồi!”
Sở Lăng Thường thực sự bị dọa cho sợ hết hồn, đưa mắt nhìn xung quanh, nàng lại thấy trên mặt đất cũng rải rác rất nhiều cánh hoa đỏ rực. Nàng cũng không biết đó là loài hoa nào mà chỉ thấy nó được rải dài theo con đường cơ hồ không thấy điểm dừng.
“Vương gia đang ở đâu?” Nàng khẽ cất tiếng hỏi một nha hoàn.
Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lúc này cũng không ngừng đập loạn, một cảm giác khác thường như thôi thúc nàng khiến trái tim tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nha hoàn kia chỉ cười mà không nói gì, khẽ đưa tay hướng nàng về phía con đường dẫn tới rừng đào, sau đó cung kính đứng sang một bên, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Gió đêm nhè nhẹ thoảng qua khiến vô số cánh hoa rơi rụng, lại bị nhuốm màu đỏ của sắc đèn cùng với ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, tạo thành một quang cảnh cực kỳ mê hoặc.
Nàng vẫn biết ánh trăng nơi rừng đào này rất đẹp, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nó còn có thể đẹp hơn thế nữa.
Dọc theo dải lụa đỏ trải trên con đường phía trước, bước chân nàng cũng cực kỳ nhẹ nhàng giẫm trên những cánh hoa đào, cảm giác mềm mại dưới chân khiến nàng có cảm giác như đang ở trên mây, tâm tình cũng theo đó dần thả lỏng. Dường như càng lúc nàng càng tiến đến gần hơi thở quen thuộc kia…
Rốt cục, bước tới phía cuối rừng đào, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng một nam tử dưới ánh trăng sáng tỏ.
Trong chớp mắt, nàng còn tưởng lầm đó là ảo giác nhưng càng tiến tới gần, trái tim nàng lại càng đập loạn.
Nam tử kia dường như nghe được tiếng bước chân của Sở Lăng Thường nên khẽ xoay người lại. Một đôi mắt lấp lánh sáng ngời chuẩn xác rơi trên người nàng, trong nháy mắt, đôi môi mỏng của hắn chậm rãi cong lên. Dáng vẻ của hắn giống như đã chờ đợi cả ngàn năm, rốt cục cũng được gặp ở nơi này.
Sở Lăng Thường dừng bước, đứng dưới ánh trăng, ngây người nhìn vào đôi mắt hắn. Khoảnh khắc đó, dường như vạn vật trên thế gian đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại đôi mắt của hắn như thu hút hết thiên địa vạn vật, quy tụ tất thảy tinh hoa của nhật nguyệt lại mang theo thâm tình sâu nặng như thể cho dù núi sông chuyển dời vẫn không thay đổi.
Khu đất ở giữa rừng đào này Sở Lăng Thường chưa từng đặt chân tới, mà xung quanh nơi này hiện giờ đều được trang hoàng rực rỡ với những dải lụa cùng đèn lồng đỏ rực xen với những bông hoa đào nở rộ. Dưới ánh trăng, nam tử kia cũng khoác trên người chiếc áo choàng đỏ rực của tân lang, chỗ nút áo choàng còn khảm một viên minh châu sáng ngời. Dưới ánh trăng lấp lánh, bộ hỉ bào cực kỳ vừa vặn bằng gấm quý càng tôn lên ngạo khí trên thân thể hắn.
Thấy Sở Lăng Thường đứng lặng tại chỗ, nụ cười trên môi hắn càng thêm dịu dàng, đưa tay cầm lấy bộ hỉ phục đã được chuẩn bị từ sớm, chậm rãi bước về phía nàng.
Một màn này, thực giống như giấc mộng.
Sở Lăng Thường còn lầm tưởng mình vẫn đang chìm trong cơn mơ, đến khi tỉnh dậy lại phát hiện tất cả những điều tốt đẹp chỉ là ảo mộng.
Dừng bước trước mặt Sở Lăng Thường, Hách Liên Ngự Thuấn có chút đau lòng nhìn nàng, đưa tay khẽ mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, “Rốt cuộc nàng cũng tới rồi!”
Một câu nói với ngữ điệu quen thuộc cùng nhiệt độ ấm áp cũng vô cùng quen thuộc từ đầu ngón tay hắn nhắc nhở nàng, đây không phải là giấc mộng.
Trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường thoáng hiện chút ngỡ ngàng, cũng đưa mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại, khẽ lùi về phía sau một bước, tránh xa khỏi nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn.
Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi ngưng lại.
Sở Lăng Thường nhìn hắn một hồi, sau đó hướng về phía hắn khom người thi lễ, chậm rãi lên tiếng, “Lăng Thường tham kiến thái tử điện hạ!”
Lời của nàng khiến trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn hiện ra chút sững sờ nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại sự vui vẻ. Trong nháy mắt hắn cũng hiểu được tâm tư nàng, cười nhẹ nói, “Lời nói mang tính tiên tri như vậy thốt ra từ miệng nàng sẽ không khiến người ta thấy khó chịu.”
“Vương gia tỉ mỉ an bài hết thảy, chẳng lẽ không phải vì ngôi vị thái tử hay sao? Hiện giờ, Thiền Vu Quân Thần đã hoàn toàn mất hy vọng với nhị vương tử Vu Đan, vương gia lại là đứa con trai duy nhất có thể đảm nhiệm được trọng trách lớn lao, ngôi vị thái tử chẳng bao lâu nữa sẽ như đồ vật trong túi vương gia, Lăng Thường đương nhiên phải nói câu chúc mừng trước mới được.”
Hách Liên Ngự Thuấn hơi cong môi, đem bộ hỉ bào trên tay mở ra. Đây quả thực là một bộ hỉ bào theo phong cách Hán phục cực kỳ tinh tế mỹ lệ với vạt áo được thêu vô cùng tinh xảo, những hoạ tiết tạo thành điểm nhấn trên thân áo còn được khảm ngọc quý vô cùng hài hoà, đuôi áo cũng thướt tha buông dài về phía sau.
Hô hấp của Sở Lăng Thường lại trở nên dồn dập.
“Người hiểu ta, trên thế gian này chỉ có mình Lăng Thường nàng!” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập thâm tình, rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé, “Ta chỉ nguyện cùng nàng chung hưởng vinh hoa phú quý. Lăng Thường, ta muốn nàng là thái tử phi của ta, là Yên thị tương lai.”
Sự thông tuệ của nàng khiến Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy thực đau lòng. Những chuyện phát sinh hai ngày nay không phải là chuyện mà một nữ tử nhỏ bé có thể bình thản đối mặt. Nhưng Lăng Thường thì có thể, hắn tin tưởng nàng khi tỉnh lại sau cơn hôn mê sẽ có thể phát hiện cơ quan phát động mật thất, có thể đoán ra hắn đã sớm chờ nàng ở rừng hoa đào này.
Quả nhiên nàng cực kỳ thông minh đã nhanh chóng tìm tới nơi này trong thời gian còn ngắn hơn cả dự liệu của hắn. Ở đây, hắn đã sớm chuẩn bị hết thảy để nói với nàng, không ngờ, nàng lại cực kỳ tỉnh táo nói lời chúc mừng hắn giành được ngôi vị thái tử.
Nàng rốt cuộc là một nữ tử thế nào đây?
Dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, lại thông tuệ hơn người…
Có được nàng, cuộc đời này với hắn thực sự quá hoàn mỹ.
Ngón tay Sở Lăng Thường khẽ run lên, hồi lâu cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt hắn. Có lẽ đúng như lời hắn nói, không cần hiểu ánh mắt của hắn, chỉ cần hiểu trái tim hắn là được rồi.
Lúc nàng nhìn thấy hắn ôm quận chúa Đề Nhã, nàng thực sự đau lòng, nhưng sự đau lòng này lại nhanh chóng biến thành nỗi lo lắng khi mà hắn ôm chặt lấy nàng, gằn từng từ từng chữ bên tai nàng khiến nỗi lo lắng kia lại nảy sinh một cách tự nhiên, thay thế sự đau khổ ban đầu.
Nàng trong nháy mắt hiểu hắn phải làm gì, hắn muốn gì.
Sau khi tỉnh lại, thấy rừng hoa đào trước mắt, nàng lại càng khẳng định phán đoán của mình không hề sai.
Đêm đó, người chặn xe bắt nàng đi không phải ai khác mà là người do Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm an bài từ trước, mục đích chẳng qua là khiến nàng ngủ một giấc thật sâu, tránh xa khỏi trường hạo kiếp này. Bởi vì hắn cho rằng, trận này kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn không thể thua nên đã sớm quyết định dứt khoát. Nếu như lần này hắn thất bại, thì lúc nàng tỉnh lại sẽ không còn ở Cấm lâu nữa. Nói không chừng lúc đó nàng đã được hắn sắp xếp tới một vùng đất an toàn khác.
Còn tên phu xe bị giết ngay tại chỗ bởi Hách Liên Ngự Thuấn biết kẻ đó là người của Hoa Dương công chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.