Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 19: Phần 2:Bản vương chỉ muốn một người




Cảnh Đế thấy hắn đã có quyết định, sự lo lắng trong lòng cũng tan đi nhanh chóng. Khẽ nghiêng người về trước như muốn dò ý, Cảnh Đế lại lên tiếng, “Vậy thì tốt quá rồi! Không biết Tả hiền vương đã coi trọng vị công chúa nào vậy?”
Mục đích chính của việc hòa thân chính là sự liên hiệp về chính trị, nhằm góp phần ổn định giang san, kiềm chế dã tâm của người Hung Nô. Chỉ cần có thể hòa thân thuận lợi thì Ngô vương sẽ khó có cơ hội cấu kết cùng Hung Nô để làm loạn.
Hách Liên Ngự Thuấn cười khẽ, ánh mắt sắc bén của hắn dường như đã nhìn thấu tâm tư của Cảnh Đế. Hắn cũng hoàn toàn phớt lờ sự ái mộ của mấy vị công chúa kia, đem ánh mắt nóng rực đặt vào trên người của Sở Lăng Thường ngồi ở phía đối diện.
Cảnh Đế cũng đưa mắt nhìn theo tầm mắt của hắn, sắc mặt lập tức đại biến.
“Bản vương chỉ cần một người….” Thanh âm trầm thấp đầy mạnh mẽ của hắn vang lên mang theo ý chiếm hữu rõ ràng, “….chính là Sở hoàn dư vừa được Hoàng thượng sắc phong.”
Một luồng lãnh khí như bao trùm khắp đại điện…
Vốn vẫn một mực cúi đầu, Sở Lăng Thường cũng bị những lời của hắn làm cho kinh ngạc phải ngẩng lên. Mười sáu năm qua, chưa từng có chuyện gì khiến cho thần sắc nàng phải biến đổi như vậy. Đôi mắt trong veo như nước của nàng nhìn chăm chú về phía nam tử ngồi đối diện. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại càng thêm nóng bỏng và lớn mật, không chút che dấu sự ham muốn trong lòng.
Ý đồ của Hách Liên Ngự Thuấn đã quá rõ ràng, hắn không giống với người Trung Nguyên ôn nhu giữ lễ. Một khi đã xác định mục tiêu, tính cường hãn của hắn cũng nổi lên rất mạnh mẽ.
Hoa Dương công chúa phẫn hận nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường. Thật ra từ lúc nàng bắt đầu gảy đàn, Hoa Dương công chúa đã hận không thể lập tức tiến lên đập nát cây cổ cầm của nàng. Sau khi nghe được từ miệng thám tử những chuyện về Hách Liên Ngự Thuấn, Hoa Dương công chúa đã cực kỳ ái mộ hắn, đến lúc tận mắt thấy dung mạo của hắn thì trái tim cô ta cũng như tan chảy. Con người hắn tràn đầy khí chất nam nhi như vậy, bình tĩnh tự tại không hề mất đi phong cách vương giả. Chỉ có nam tử như vậy mới xứng với cô ta. Nhưng trong suốt bữa tiệc, ánh mắt hắn lại chỉ đặt vào mỗi mình Sở Lăng Thường. Khi Sở Lăng Thường xuất hiện ở đại điện, cô ta phát hiện ánh mắt hắn không hề rời khỏi con người Sở Lăng Thường.
Vì sao?
Cảnh Đế đờ người mất một lúc, sau đó mới có lại phản ứng, “Tả hiền vương đang nói giỡn với trẫm phải không? Đường đường là công chúa bản triều ngài lại không muốn, sao cứ hết lần này tới lần khác muốn chọn một nữ tử dân gian như vậy?” Vừa nói, Cảnh Đế vừa cố kìm nén sự ghen tuông lại trong cổ họng.
Hách Liên Ngự Thuấn đứng dậy, dáng người cao lớn mạnh mẽ bước thẳng tới chỗ Sở Lăng Thường, vẻ mặt đầy hứng thú mang theo sự dò xét ý tứ của nàng. Nụ cười trên môi hắn cong lên, bàn tay khẽ đưa ra, nâng cằm của nàng lên…
“Rượu ngon ba ngàn bình, bản vương chỉ nguyện chọn một mà thôi.”
Mọi người trên điện lại lần nữa xôn xao, có người còn lộ rõ vẻ khinh bỉ trên nét mặt, man di vẫn cứ là man di, trong mắt chỉ có nữ sắc mà thôi.
Sở Lăng Thường chưa từng bị một nam tử nào khinh bạc như vậy, nàng vô thức quay mặt muốn tránh đi nhưng lại bị bàn tay hắn giữ càng chặt hơn. Hắn không hề có ý định buông nàng ra, mùi xạ hương trên người hắn như bao trùm hô hấp của nàng, ngón tay có chút thô ráp mang theo nhiệt năng nóng bỏng càng lúc càng hơ nóng da dẻ của nàng.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ ý không vui, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cuồng dã của hắn, ánh mắt đầy tà mị đó cơ hồ đem linh hồn của nàng rút sạch. Ánh mắt của hắn thâm sâu như biển, con ngươi màu hổ phách khẽ nheo lại toát ra sự nguy hiểm tựa dã thú.
Thấy nàng muốn tránh né, ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lại càng trở nên nóng rực cùng lớn mật hơn trước, lộ ra ý cười phảng phất trong đó. Thì ra cũng có lúc nàng lại cảm thấy khẩn trương như vậy.
Cảnh Đế thấy hắn hành động lớn mật như vậy đương nhiên rất muốn nổi giận, nhưng lại ngại việc hắn nắm giữ trọng binh trong tay, không thể làm gì hơn là nén xuống sự khó chịu trong lòng, giọng nói tăng thêm một chút âm lượng, “Tả hiền vương, người trẫm gả là công chúa, Sở Lăng Thường đã được phong làm Hoàn dư, vai vế ngang với đại thần trong triều, việc hòa thân sao có thể chọn đại thần được chứ? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy liền cười to thành tiếng, “Bản vương trước giờ không để ý đến ánh mắt của người khác. Đời người có mấy lần gặp được hồng nhan cơ chứ! Đành đắc tội vậy!”
“Ngươi…” Bàn tay Cảnh Đế đã siết chặt lại thành nắm đấm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.