Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 5: Sơn trà hại người




Tả Quý đưa hai bàn tay gầy khô ra nâng đầu Tả Thiếu Dương, nheo mắt lại nhìn ngó: - Ừ! Có vết rách đấy, nhưng không dài, đã khép miệng, không chảy máu nữa rồi, cảm giác thế nào? Đầu có nhức không? Có thấy buồn nôn không?
- Không ạ, con không sao thật mà, lúc đấy con cũng tự kiểm tra rồi.
- Đưa tay ra đây cho cha xem.
Tả Quý cầm cổ tay con, tay kia vuốt chòm râu dê lưa thưa, ngưng thần bắt mạch, từ từ gật đầu: - Ừ, mạch bình ổn, không có việc gì đâu.
- Tạ ơn trời đất, khổ thân con tôi vừa mới ốm dậy. Lương thị chắp tay hướng lên trời lẩm nhẩm khấn bái:
Thiếu phụ chủ nhà đứng dậy đi tới: - Các người trả tiền thuê nhà đi rồi từ từ tán gẫu với nhau, còn để người ta về chứ.
Lương thị mặt mày khổ sở: - Tam Nương, chúng tôi thật sự không có tiền mà.
Thiếu phụ này là người cho Quý Chi Đường thuê nhà mở hiệu, họ Triệu, là con thứ ba trong nhà, mọi người gọi là Triệu Tam Nương, tuổi mới qua ba mươi, trượng phu chết bệnh, nhà có hai đứa con nhỏ và cha mẹ già, nguồn sống đều dựa hết vào cho thuê cửa hiệu.
- Tà cho nhà các người thuê căn nhà ba gian này mở hiệu thuốc, tiền thuê rẻ nhất khu rồi, điều này trong lòng các người cũng hiểu đúng không? Bao nhiêu năm rồi, trước kia các người nợ tiền thuê nhà, ta có mặt nặng mày nhẹ không? Tả gia các người nợ hết năm này tới năm khác, năm nay vài trăm, năm sau vài trăm, ta có giận thì cùng lắm cũng chỉ nói vài lời nóng nảy là hết, chưa bao giờ dồn ép quá mức nhé, thế là tình nghĩa quá mức rồi, đúng không? Tiền nhà không trả, có khó khăn ta còn cho vay thêm. Nhưng bây giờ tiền tiền nọ tiền kia cộng lại đã tới 9.000! 9.000 mua được bao nhiêu trâu cày, nuôi sống được bao nhiêu người? Triệu Tam Nương nói văng nước bọt, còn lấy tay đấm ngực: - Là các người dồn ta tới mức này, không phải là ta bất lương, các người phải tự thấy thẹn với lòng chứ? Có phải ta hiền lành, hay vì ta mẹ góa con côi nên các người bắt nạt không? Vậy được, nói tử tế xem ra không xong rồi, nếu thế đừng trách ta không khách khí nhé, kết quả này ta cũng dự liệu được rồi, tối nay các người chuyển nhà, lập tức.
Câu này phát ra, ngay Tả Quý nãy giờ làm ra vẻ không quan tâm tới sự đời cũng run người, Lương thị không kịp để ý tới con làm sao, tái mặt đi: - Chuyển nhà? Đêm đông rét mướt thế này cô bảo chúng tôi đi đâu bây giờ, Quý Chi Đường thuê nhà của cô bao năm rồi, có khách quen thường xuyên tới, nếu chuyển đi, một là không tìm được chỗ thích hợp, hai là không còn cả khách quen, chúng tôi sống thế nào? - Cái đó ý mặc, các người muốn có cơm ăn, ts cũng phải ăn cơm. Chẳng lẽ muốn ta chết đói cùng các người à? Các người không có tiền, vậy dùng thuốc trả nợ.
Tả Quý giật mình, rời chỗ ngồi: - Tam Nương, còn lại đây đều là thuốc đặc trị bệnh mùa đông, khách hàng quen của lão phu có bệnh kinh niên, cô mang đi, họ phát bệnh phải làm sao?
Tả Thiếu Dương chưa hiểu được nhiều tình thế, lúc này chỉ biết ngồi nghe, Hồi Hương không dám nói, Lương thị gần như khóc tới nơi: - Thuốc men chúng tôi vay tiền để mua đấy, cô mang đi thì biết làm thế nào? Cô xem, con lão thân vừa mới ốm dậy, hôm nay còn phải liều mình đi hái thuốc, ngã thành ra thế này...
Triệu Tam Nương chẳng động lòng, hừ một tiếng: - Các người nợ người khác tiền, còn nợ ta là đất à? Ta kệ các người mượn tiền hay xin tiền mua thuốc, còn nữa, số thuốc này mang hết đi cũng chẳng đủ 9.000 đồng, vốn cũng định lấy luôn đồ đạc nhà các người gán nợ, nhưng ta rõ nhà các người quá mà, chẳng đáng nổi mấy đồng. Thôi, cũng sắp cuối năm rồi, ta cũng giữ lại chút tình nghĩa, để lại cho các người mang đi. Ài, ai bảo ta hay mềm lòng chứ, số tiền còn thiếu thôi thì ta coi như nó rơi xuống cống rồi. Cho các người một canh giờ thu dọn đấy, một canh giờ sau ta dẫn người tới thu nhà. Khi đó các người còn chưa đi, họ sẽ giúp các người chuyển đồ, người ta không nhẹ nhàng như ta đâu... À phải, có câu này " người chết nợ không chết", dù các người có chuyển đi thì tiền nợ vẫn phải trả. Ta sẽ cho người đòi, thôi, nói thế đủ rồi, ta còn về ăn cơm.
Lương thị và Hồi Hương chạy theo Triệu Tam Nương nài nỉ, Triệu Tam Nam hạ quyết tâm nói, dứt khoát một câu dẫn người tới thu nhà.
Tả Thiếu Dương chần chừ một lúc đi tới trước, nói: - Triệu a di, không phải... Triệu thẩm... À, Triệu Tam thẩm đợi chút, cháu có lời muốn nói.
Triệu Tam Nương quay đầu, tay vẫn cứ cho đồ ăn vặt vào miệng, giọng nhẹ đi đôi phần: - Tả Đại Lang, chẳng lẽ cậu có tiền trả cho thẩm à?
Tả Thiếu Dương suýt ngã cắm mặt xuống đất, Tả đại lang? Nghe sao giống gã Võ đại lang xúi quẩy bán bánh kia vậy? Cách xưng hô này không lọt tai tí nào.
Cách xưng hồ thời Đường Tống là vậy, với nam tử đầu tiên là gọi họ, tiếp đó là thứ bậc trong nhà, sau đó thêm vào chữ lang, ví như thất lang bát hổ của Dương gia tướng, hay là Võ Tòng Võ Nhị Lang trong Thủy Hử đều như thế. Mà nam nữ phân chia nhau tính, nên dù Tả Thiếu Dương có tỷ tỷ là Hồi Hương, nhưng trong số nam đinh thì y đứng đầu - Dù có một mình y cũng xếp hạng - Cho nên Triệu Tam Nương mới gọi là Tả Đại Lang chứ không phải là Tả Nhị Lang.
Tả Thiếu Dương nhìn thứ Triệu Tam Nương lấy từ ống đồng ra ăn, xác nhận chắc chắn rồi mới vững tâm nói tiếp: - Tam thẩm ăn sơn trà phải không?
Tuy hơi gầy gò, da tai tái, trông hơi thư sinh yếu ớt, nhưng mặt mũi Tả Thiếu Dương thực sự có thể nói là tuấn tú, có sức sát thương nhất định với nữ nhân, chí ít cũng khiến người ta thiện cảm, thế nên Triệu Tam Nương nhoẻn miệng đưa ống đồng tới: - Đúng, cậu muốn ăn à?
- Không không. Tả Thiếu Dương xua tay: - Hình như thẩm rất thích ăn sơn trà, cũng thường xuyên ăn phải không?
- Đúng thế. Thái độ của Triệu Tam Nương với Tả Thiếu Dương rất ôn hòa, hỏi gì đáp nấy: - Tam thẩm thích nhất cái vị ngọt ngọt chua chua của sơn trà, thường ngày thẩm không muốn ăn gì, sau khi ăn sơn trà vào mới ăn được.
- Vậy có phải tam thẩm hay bị đau dạ dày, miệng cũng thường cảm thấy chua phải không?
Triệu Tam Nương hơi sửng sốt: - Đúng rối, ấy, mà sao cậu lại biết, tam thẩm đâu có tới hiệu thuốc nhà cậu xem bệnh chứ?
- Tam thẩm phải uống thuốc không ít, nhưng không hiệu quả phải không?
Thấy Tả Thiếu Dương nói đâu trúng đó, Triệu Tam Nương sốt sắng hỏi ngay: - Phải rồi! Tả Đại Lang, cậu chữa được không?
Tả Thiếu Dương nhíu mày: - Tam thẩm, nói câu này không phải dọa thẩm đâu nhé, thẩm bị sơn trà hại rồi, giờ bệnh đã thành, bệnh này mà không chữa sớm sẽ càng ngày càng tệ, để muộn là hết cách đấy.
Triệu Tam Nương không phật ý, là người từng trải rồi, cũng hiểu sự đời: - Thôi, đừng dọa thẩm nữa, trình độ cha cậu chừng đó, cậu có giỏi hơn cũng được là bao? Có điều cậu nhìn ra bệnh của thẩm, xưa nay là đứa thật thà, vậy thẩm tin cậu một lần, nói đi, chữa bệnh này tốn kém thế nào?
Tả Thiếu Dương nào biết bao nhiêu mà tính, Tả Quý nói vào: - Theo thông lệ Quý Chi Đường mà tính, khám bệnh kê đơn hai đồng, còn thuốc theo giá thực mà tính, tóm lại hết bao nhiêu tính bấy nhiêu.
- Vậy nếu cháu chữa miễn phí, tam thẩm hoãn cho nhà cháu trả tiền phòng mấy ngày được không? Tả Thiếu Dương nói thêm:
- Coi như cậu có lương tâm, không lợi dụng bệnh tật ép người ta. Triệu Tam Nương vẫn vừa nhai sơn trà vừa nói rất cương quyết: - Tam thẩm đây không phải là người chiếm lợi của kẻ khác, Tả Đại Lang, cậu chữa khỏi cho ta, ta trả cho cậu thêm mấy chục đồng cũng được. Có điều tiền thuê nhà không trì hoãn được nữa, nhà cậu đã nợ mấy năm rồi, cậu không trị bệnh cho ta cũng được, đau dạ dày này chẳng thể chết ngay, ta không tin không chữa nổi. Nhưng không thu được tiền nhà, mấy mẹ con ta chết đói hết. Vẫn câu nói đó, tối nay không trả tiền không được, không thương lượng.
Vừa có chút hi vọng le lói bị dập tắt, cả nhà họ Tả trầm xuống, Tả Thiếu Dương cố nói: - Tam thẩm, mấy ngày cũng không được sao?
- Không được!... Hả? Mấy ngày cậu có thể kiếm được 9.000 à?
Tả Thiếu Dương chẳng có suy tính gì, cơ mà lúc này không thể trả lời khác, tay vô tình sơ lên ngực tự tin gật đầu: - Được! Nhất định được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.