Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 237: Khi đi thì đứng, khi về lại nằm (1)




Bạch Chỉ Hàn lấy kim chỉ ra, khâu vết thương trong phẫu thuật không khác nhiều khâu vá, hơn nữa còn chẳng yêu cầu phức tạp bằng, Bạch Chỉ Hàn nghe Tả Thiếu Dương chỉ dẫn qua là hiểu rồi, luôn chỉ đưa kim, chẳng mấy chốc khâu đơn giản vết thương lại, đắp lên trên lớp gạc cầm máu.
Thuốc bột khử trùng cùng nước muối đều đã dùng hết, chỉ có thể xử lý qua, đợi trở về Quý Chi Đường tiến hành cắt chỉ, rửa lại vết thương khâu vào.
Tay nghề may vá của Bạch Chỉ Hàn thực sự là miễn chê, chỉ chưa tới một tuần trà đã hoàn thành công việc, cùng lúc đó tên cung tiễn thủ kia bắn hết tên trong ống, do trời tối nhìn không rõ, khi cung tiễn thủ bắn tên, địch cũng không thừa cơ xông lên, sợ bị bắn nhầm nên cứ đứng bên hò hét trợ uy.
Bằng vào gần chục người không làm gì nổi một tiểu cô nương, tên đầu mục mất mặt vô cùng, không gọi đội khác tới hỗ trợ, tức tới xì khói ra mũi, thấy cung tiễn thủ đang loay hoay tìm kiếm xung quanh lấy thêm tên, không biết bắn tới bao giờ mới xong được, hô lớn:
- Đừng bắn nữa, các huynh đệ, xông lên bằm vằm chúng, con nha đầu đó đang bảo vệ người phía sau, không dám lộng hành đâu.
Thế là gần chục tên phản quân hùng hổ tiến lên, mới đầu rất khí thế, khi tới gần thì có kẻ chùn chân, bắt đầu chầm lại, chỉ miệng hò hét, đợi đồng bạn lên trước, xem tình thế, dù sao cảnh tượng lúc nãy cũng quá kinh khiếp, đao nha đầu đó đi tới đâu là không ai có thể sống được, ngay cả bị thương cũng không có, nha đầu này lại không phải là mục tiêu. Chỉ có tên đầu mục là giận quá mất khôn không hề biết rằng chỉ còn một mình liều mạng, sắp tới gần thì vù một phát, tên bay ra trúng ngay ngực!
Khoảng cách qua gần giáp hộ thân cũng chỉ cản được phần nào, mũi tên xuyên quá nửa vào da thịt rồi, ngã rầm xuống, nhìn đuôi mũi tên, không ngờ lại là tên của phe mình.
Tác giả mũi tên này là Miêu Bội Lan, thấy địch tới gần, không dám tùy tiện xông ra nữa, lấy cung Bạch Chỉ Hàn mang tới, nhổ mũi tên lúc nãy chúng bắn hụt xuống đất ra, nhắm vào tên đi đầu phóng tên, tuy sở trường nàng dùng đao, song cung tiễn cũng biết, khoảng cách chỉ chừng chục bước chân, một phát là trúng đích.
Đầu mục chết rồi, mấy tên phản quân vốn do dự càng thêm kinh hoàng, hốt hoàng lui lại, chỉ sợ bất thình lình đâu ra có mũi tên bắn trúng thì oan mạng.
Bọn đang không biết có nên gọi thêm đồng bọn tới hay không, vì chỉ cần vài cung tiễn thủ tới, nha đầu kia có ba đầu sáu tay cũng không trụ nổi, đúng lúc này từ xa có tiếng chiêng thu quân.
Quân pháp có lệnh, gõ chiêng thu quân, cho dù là trước mặt có là vàng bạc mỹ nữ cũng phải lập tức quay đầu tới điểm tập kết, trên chiến trường rộng lớn bao la, tình thế biến đổi nhanh chóng, tất cả phải tuân theo hiệu lệnh, trừ khi là lúc vỡ trận bỏ chạy. Đám binh sĩ này hiển nhiên còn lý trí, nghe tiếng chiêng, vừa vặn có cơ hội xuống thang, chả luyến tiếc gì khúc xương khó gặm này, bỏ mặc tên đầu mục xấu số quay đầu chạy luôn.
Quan đạo lại truyền tới tiếng bước chân rầm rập, Miêu Bội Lan vội kéo hai tấm trường thuẫn che chở cho ba người, thi thoảng cũng có người dẫm lên bọn họ, sau đó có tiếng kỵ binh và cung tiến thủ hô hoán yểm trợ cho nhau, rồi tiếng bước chân xa dần, nằm thêm một lúc nữa, cả ngọn đồi trở lại yên tĩnh.
Đột ngột y như lúc quan quân đang bao vây địch tưởng thắng trận tới nơi thì lại trở thành đại bại, lần này có vẻ địch thắng thế lại thu binh, làm người ta không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Có điều chẳng ai muốn tốn thời gian suy nghĩ vấn đề này làm gì, không phải việc của mình, còn sống mới là quan trọng nhất, Tả Thiếu Dương thiêm thiếp đi rồi cần nhanh chóng trở về, Miêu Bội Lan kéo một tấm trường thuẫn ra, cẩn thận bò lên nhin xung quanh, không có ai, thở phào gọi:
- Bạch tỷ tỷ, địch rút cả rồi.
Bạch Chỉ Hàn đẩy ngay trường thuẫn, dù Tả Thiếu Dương thần trí mơ hồ không biết, nhưng nàng hoàn toàn tỉnh táo, vừa rồi nằm sát cạnh y, cơ thể đụng chạm hết cả, mặt ửng đỏ, nói nhanh:
- Bội Lan, cô trông chừng thiếu gia, ta đi kiếm cái càng, chúng ta khiêng thiếu gia về.
- Được.
Miêu Bội Lan nhảy lại hố, tay cầm hai thanh đao, cảnh giác nghe ngóng bốn phía.
Trước đó dân tráng cứu chữa thương binh ném cáng lại bỏ chạy, nên trên quan đạo rất nhiều cáng, cả loại bằng vải mềm, lẫn loại cáng là tấm ván cứng, Bạch Chỉ Hàn liền lấy cái càng mềm mang về.
Bạch Chỉ Hàn về tới nơi vừa vặn lại nhìn thấy Miêu Bội Lan đang "cắn" Tả Thiếu Dương, mặt nóng như hòn than, giờ đứng ở góc độ người ngoài bình tĩnh nhìn lại mới thấy mình ngốc, tự dưng đi nghe nha đầu này xúi cắn môi y, thiếu gì chỗ để cắn chứ, như vai chẳng hạn, lại đi "cắn" vào chỗ đó.
Miêu Bội Lan vẫn như hiểu như không, cắn Tả Thiếu Dương mà không thấy y tỉnh lại, nói với Bạch Chỉ Hàn:
- Bạch tỷ tỷ, Tả đại ca lại ngủ mất rồi, phải làm sao bây giờ?
Bạch Chỉ Hàn có chút kiến thức về y học, kiểm tra hơi thở Tả Thiếu Dương, mặc dù hư nhược nhưng đều đặn, máu không chảy ra, không sốt, không đổ mồ hôi, nói:
- Không sao, thiếu gia đã dùng Nhân sâm tứ nghịch hoàn, vết thương không chảy máu nữa, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ mệt mỏi quá độ mà thiếp đi thôi, chúng ta nhanh chóng đưa thiếu gia về thành cứu chữa.
Hai cô gái đặt Tả Thiếu Dương lên cáng, hướng về phía thành, đằng đông trời đã hửng sáng, không ngờ cả một đêm trôi qua mà không hay. Dọc đường đi không gặp phải bất kỳ quân địch nào, có rất nhiều người hướng bọn họ kêu cứu, nhưng cũng đành chịu, phải cắn răng mà đi. Chưa tới thành thì đã bắt gặp y quan đang được binh sĩ bảo vệ cứu chữa cho thương binh, kỳ quái là cổng thành còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết giao chiến, hình như phản quân không thừa thế đánh thành.
Bọn họ lúc trước cứu chữa thương binh đi chừng mười mấy dặm, khi ấy vừa đi vừa dừng không cảm thấy gì, lúc về thì đi gấp không ngơi nghỉ, Miêu Bội Lan còn đỡ chứ Bạch Chỉ Hàn đã mệt lắm rồi, tóc tai tán loạn, bước chân lảo đảo, hai mắt mờ cả đi.
Tả Thiếu Dương nghỉ ngơi một lúc, ba viên thuốc cũng phát huy công hiệu mạnh nhất, thần trí tỉnh táo hơn, thấy Bạch Chỉ Hàn không cầm cự nổi nữa, cố gắng chống nửa người lên, gần như ngồi ngả về phía đầu Miêu Bội Lan, Bạch Chỉ Hàn mới kiên trì tới được cổng thành.
Trong số quan binh lĩnh nhiệm vụ thủ thành có Lưu hỏa trưởng trước đó cho Tả Thiếu Dương mượn phục trang quân y và đao thuẫn, thấy y vì cứu chữa thương binh mà trọng thương, cảm phục vô cùng, vội phái người khiêng cáng thay hai nàng, đưa Tả Thiếu Dương tới chỗ y quan đang trị bệnh cho thương binh.
Ở khoảng đất trống bên phải cổng thành là chỗ quan binh thiết lập điểm cữu thương tạm thời, tiếng khóc tiếng chửi bới hỗn loạn, chẳng khác gì cái chợ, dân tráng thì liên tục khiêng thương binh từ ngoài thành về, nơi đó hẳn đã chật cứng, Tả Thiếu Dương không muốn góp vui, bảo hai binh sĩ khiêng cáng đưa về Quý Chi Đường.
Từ lúc quân địch vây thành, mọi hoạt động giao thương đều gián đoạn, thêm nữa tình trạng thiếu thốn lương thực khiến người dân không thực sự cần thiết thì không ra khỏi nhà, hôm qua hai quân đại chiến, ai cũng muốn biết kết quả ra sao, đã đánh bại được phản quân hay chưa, nên túm năm tụm ba trên đường bàn tán, thấy quan binh là lân la dò hỏi, đa phần chỉ nhận được những cái lắc đầu, không hiểu là không thắng, hay là không biết, dù sao thành vẫn còn nguyên vẹn phản quân không đánh vào được là tin tốt.
Đoàn người Tả Thiếu Dương đi qua, không ít người nhón chân ngó, bởi vì y được hộ tống bởi mười binh sĩ lăm lăm vũ khí, vốn chỉ cần hai người giúp đưa về là đủ, có lẽ Lưu hỏa trưởng muốn bày tỏ cảm kích nên phái luôn mười người đi theo, thành ra bọn họ đi tới đâu thành tiêu điểm tới đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.