Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 43: Tình yêu




Diệp Phong không phải thánh nhân, mặc dù có khả năng miễn dịch đối với phụ nữ hơn những đàn ông bình thường nhưng cũng chưa thể đạt tới trình độ ngồi trong lòng phụ nữ mà không loạn.

Khi một tấm thân phụ nữ chỉ được che bởi một chiếc khăn tắm mỏng xuất hiện trước mắt hắn thì dục vọng bấy lâu dồn nén không khỏi âm thầm trỗi dậy. Từ khi bước vào phòng này hắn đã có một dự cảm rằng sẽ có một số việc không thể tránh khỏi.

Quả nhiên, sau khi Lãnh Nguyệt yêu cầu hắn ở lại thêm lúc nữa thì cô liền xoay người bước vào phòng tắm, chỉ sau chưa đầy năm phút đã xuất hiện trước mặt hắn với hình tượng thật khiêu gợi.

Bảy năm đã biến một người con gái ngây thơ thành một mỹ nhân yểu điệu tao nhã, có lẽ bởi vì trải qua nhiều năm được tôi luyện khắc nghiệt nên bản chất yếu đuối đã biến mất không tung tích mà thay vào đó là một người cởi mở và già dặn kinh nghiệm. Cặp chân của cô săn chắc, căng tròn hơn hẳn những người phụ nữ thông thường thậm chí trông có vẻ giống như phần lớn đàn ông khỏe mạnh.

Không thể tưởng tượng một người phụ nữ được người ta gọi là quỷ dạ xoa, người phụ nữ máu lạnh mà lại có một cơ thể hoàn mĩ đến vậy, da tay bóng mịn thậm chí còn vượt xa cả mấy cô người mẫu quốc tế, không biết có phải cô gái này đi chăm sóc da tay để giết người hay không.

Sát thủ giết người là một mỹ nhân, nghĩ đến đó mà trong lòng hắn cảm thấy có phần thích chí.

Chỉ duy nhất có một thứ không thay đổi đó là khuôn mặt thẹn thùng của cô, cho dù đối mặt với người đàn ông mình thầm yêu mến, Lãnh Nguyệt cũng không thể kìm được nhịp tim không ngừng đập nhanh và mạnh hơn, hai mắt đen nhánh nhìn chăm chăm xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông dù chỉ một chút.

Diệp Phong cười khổ, đối với một nữ đặc công mà nói quả thực đây là một kỳ tích, vốn là sát thủ thì trong người đã có máu giết người, ngoài ra cô ta còn có một thân hình đặc biệt có ưu thế cùng với sắc mặt thu hút, không thể nghi ngờ gì đây là một tài sản lớn.

Nhưng mà Lãnh Nguyệt hết lần này đến lần khác đều bỏ qua những công cụ quan trọng đó, mà chỉ dựa vào thực lực giết người của bản thân để hành động xem thường mọi thủ đoạn nhỏ khác, đây được coi là điều tối kỵ trong nghề đặc công nhưng cô lại làm được.

Diệp Phong làm sao lại không biết rõ cô làm tất cả những điều đó là vì hắn. Một người con gái cố chấp bướng bỉnh quyết giữ gìn sự trong trắng thuần khiết của mình mà không tiếc mạo hiểm tính mạng, lấy tính mạng đánh cuộc trong những trò chơi giết người miễn là đạt được mục đích của bản thân, thật cảm động, cũng chỉ có thể dùng từ này để miêu tả.

Có người nói, lấy thân báo ơn cũng không phải là tình yêu. Trong giờ phút này Diệp Phong cũng hiểu được điều đó, chẳng qua có một số lý luận gia phát ngôn xằng bậy khi cho rằng tình yêu bản chất là sự dâng hiến, sự cố gắng trả ơn nhất định không thể lấy lý luận đó ra mà cân nhắc được.

Hái đào trả mận, cho dù đào và mận không cùng giá nhưng cũng không ai có quyền phủ nhận hoàn toàn là không có tình yêu nảy sinh trong quá trình trao đổi đó. Một người phụ nữ hết lòng vì một người đàn ông, có lẽ cũng không chờ mong nhiều sự báo đáp, nhưng người đàn ông cũng nên cố gắng làm những điều mà bản thân thấy nên làm, đó là nghĩa vụ và bổn phận.

"So với trước kia cô ngày càng đẹp hơn". Diệp Phong lẳng lặng đến bên cạnh người phụ nữ đang cúi đầu ngồi trên giường nhẹ nhàng nói, rồi hắn chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt lọn tóc dài đang ướt của cô. Hắn có thừa những lời nói ngon ngọt để làm vui lòng trái tim yếu đuối của một người phụ nữ đang yêu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa những lời này chứng tỏ mối quan hệ của họ có gì đó mờ ám. Hắn biết Lãnh Nguyệt không phải là cô gái thích nghe những lời ngon ngọt của đàn ông, qua nhiều năm cũng đã làm rất nhiều chuyện để gây được sự chú ý của hắn, chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng bản thân hắn lại gần như không hề chú ý đến điều đơn giản như vậy, bảy năm trước, chính hắn đã không có thời gian để trút dục vọng của mình để chiếm đoạt cơ thể cô gái này, ngay lúc này đây hắn không những muốn chiếm đoạt cơ thể hoàn mỹ này, mà hơn thế nữa hắn còn muốn có một tình yêu lớn hơn là sự thỏa mãn nhục dục thông thường.

"Ơ?" Lãnh Nguyệt kinh ngạc khi nghe thấy những lời nói nhỏ nhẹ của Diệp Phong, một người đàn ông bình thường vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với phong thái trầm mặc máu lạnh. Ngày ấy cho dù ở trong động hắn cũng không nói câu gì bình thường cả, mà ngữ khí cứng ngắc vô cùng không có chút cảm xúc gì trong đó.

Có thể chính vì như vậy mà nàng đã ảo tưởng và yêu mến người đàn ông đó giống như trong phim vì cô có cảm giác được che chở hơn, nhưng cô cũng biết rằng đối với Diệp Phong mà nói, kiểu chuyển biến thái độ như vậy thật sự rất khó khăn và sự thay đổi hôm nay quả thật là rất thú vị.

Bị kích động mạnh, cô thoát khỏi sự rụt rè vốn có, cơ thể dường như không thể kìm chế được những mơ mộng đã bị dồn nén rất lâu trong tim. Nhẹ nhàng đưa gương mặt nóng bỏng tựa vào ngực người đàn ông, cô cảm nhận được trống ngực của hắn đang đập dồn dập.

Rõ ràng hai hàng lệ đã tuôn ra, rơi nhanh xuống, trong lúc đó hai cơ thể đã ôm chặt lấy nhau. Lãnh Nguyệt âm thầm hưởng thụ cảm giác an toàn mà đã rất lâu rồi cô không có được, bởi vì cô có cảm giác dòng máu của mình bấy lâu như đang đông cứng giờ trong phút chốc tan chảy ra từ trong tim, không còn cảnh giết chóc, không có mùi máu tanh, lúc này chỉ còn một cô gái với tình yêu ngây thơ của mình đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Cho dù Diệp Phong cố giữ bình tĩnh khi ôm người phụ nữ này trong lòng, nhưng cảm giác ấm ấm mềm mại của người đẹp không ngừng khiêu khích hắn khiến cho ngọn lửa dục vọng trong người hắn không ngừng bốc lên. Không thể không nói rằng mặc dù Lãnh Nguyệt mù tịt trong chuyện chăn gối nhưng vẻ mặt để mặc cho hắn tự ý thỏa mãn khiến cho hắn có muốn ngừng cũng không thể ngừng nổi.

Đôi khi, sự trong sáng không phải là một ý tưởng tồi để dụ dỗ đàn ông. Đây không phải là kiểu quyến rũ đàn ông của những người phụ nữ am hiểu chuyện chăn gối với những động tác khiêu gợi.

Có lẽ, điều này xuất phát trong vô thức, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vòng xuống phía dưới thắt lưng của Diệp Phong, sau đó nhẹ nhàng kéo thắt lưng hắn ra luồn tay vào trong áo sơ mi, rồi đôi bàn tay ấy tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve lên trên.

Một cảm giác ấm áp khiến cho Diệp Phong rùng mình, điều này báo hiệu hắn sắp không thể kìm chế nổi bản thân, cơ bản là ngọn lửa dục vọng bốc lên quá lớn khiến hắn cũng không có cách nào ngăn lại. Hắn đưa đôi bàn tay lực lưỡng đỡ lấy khuôn mặt hình trái lê xinh đẹp, đôi môi như vẽ cùng với hai má ửng hồng của Lãnh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng hôn từ từ những giọt lệ còn lưu lại trên má cô, rồi hướng đến đôi môi ướt át mà hôn ngấu nghiến. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m

"Anh!" Khi đôi môi hai người chạm nhau Lãnh Nguyệt thất thanh kêu nhẹ một tiếng, đây là nụ hôn đầu tiên của cô, khó có thể tưởng tượng được cô đã cùng Diệp Phong triền miên một đêm nhưng trước khi mây mưa hắn cũng đã tạo ra bước khai vị thật ngọt ngào.

Lúc đầu Lãnh Nguyệt hơi cứng nhắc một chút, sau đó cô nồng nhiệt hưởng ứng, từ từ cảm nhận nụ hôn đầu tiên trong đời mình, hai đầu lưỡi như quấn chặt lấy nhau, đồng thời, lúc đó hai bàn tay Diệp Phong bắt đầu tinh nghịch đi khám phá khắp vùng nhạy cảm của Lãnh Nguyệt, khiến cho cơ thể cô từ cứng nhắc dần mềm nhũn ra.

Một lúc lâu sau thì môi rời môi.

Khi sự đê mê đã được kích thích đến đỉnh điểm thì quần áo vốn để che thân thể hai người dần dần được cởi ra, dường như Lãnh Nguyệt không hề ngăn cản Diệp Phong mà bám chặt lấy hai bên hông hắn.

Nhưng vì cô chưa từng cởi áo, tháo thắt lưng kiểu này cho đàn ông bao giờ nên tỏ ra hơi thẹn thùng, hai gò má đỏ ửng lên kéo cả xuống cổ, vành tai sáng lấp lánh cũng bị đỏ lây.

Rồi như vô tình, bàn tay nhỏ bé của cô chạm phải một vật gì cứng cứng của Diệp Phong, bỗng giật mình vội vàng rút tay lại, sau một chút do dự, trong ánh mắt cô hiện lên một sự quyết tâm rồi bàn tay cô lại run rẩy đặt lên như muốn trói buộc vật thể cứng đó.

"Ah!" Diệp Phong kêu lên một tiếng sung sướng, người phụ nữ trước mặt hắn đã làm cho hắn lên đến đỉnh điểm, thật sự không thể tưởng tượng được từ một cô gái rụt rè mà lại có thể làm được chuyện như vậy.

Mặc dù cách thức đó chưa được cho là giỏi nhưng cũng khiến Diệp Phong không thể áp chế được mình.

Cố nén dục vọng xuống và duy trì chút khéo léo và minh mẫn cuối cùng, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ về đôi tay bóng mịn của Lãnh Nguyệt nói: "Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Uh", Lãnh Nguyệt thấp giọng đáp, dừng tay một chút rồi như lại càng mãnh liệt hơn. Diệp Phong cũng đáp trả tích cực không kém những động tác của cô.

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ ngăn cản hai người đều đã hoàn toàn bị vứt bỏ, hai khối cơ thể không cần che đậy dần dần ngả về phía chiếc giường lớn, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng kêu rên đồng thời phát ra từ hai người, họ mãnh liệt quấn lấy nhau và hưởng thụ…Dù sao đó vốn là hoạt động bản năng của con người đã có từ thời nguyên thủy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.