Diệp Phong vừa tránh chiêu thứ mười một của cô ta, trong lòng vừa nghĩ xem cô ta còn có chiêu thức gì nữa không, vốn dĩ hắn muốn nhẹ nhàng giải quyết cao thủ đai đen nhưng không ngờ cô ta không chỉ cước lợi hại mà quyền lại càng mạnh nên mới liên tục tránh né để xem cô ta mạnh tới mức nào. Tiêu Hiểu nhận ra cuộc đấu còn căng thẳng hơn là thi chính thức, thậm chí còn có một số động tác mà chỉ có ngoài võ đài mới được chứng kiến, sự hung hãn đó có thể nói là cú đấm chết người và cũng chỉ kém mức bất chấp thủ đoạn chút ít thôi.
" phanh" Diệp Phong cuối cùng cũng đã chọn đối đầu với cô ta, nắm chặt hai tay, trong chốc lát hất mạnh hai nắm tay tưởng chừng như mềm yếu nhưng thực chất mang nội lực, vốn dĩ hắn muốn tiếp chiêu nhưng lại không muốn cô ta dừng tay mà đứng ngây ra nên hắn di chuyển.
" Này, sao thế? Hình như cô vẫn chưa thể hiện hết sức mình." Diệp Phong chỉnh lại quần áo, khẽ cười.
" Anh rất mạnh." Khuôn mặt Tiêu Vũ có chút tái đi nhưng lại nhanh chóng kiên định trở lại. " Tôi thừa nhận có lẽ tôi không thể đánh bại anh nhưng tôi hi vọng anh không đánh em gái tôi nếu không thì anh sẽ chết thảm đấy."
Diệp Phong gật đầu cười, kiểu uy hiếp này đối với hắn ta mà nói thì chẳng là gì cả nhưng trong lòng hắn cũng bái phục cô gái này vì đã dám nhận thua, điều này không phải ai cũng làm được, hơn nữa còn dám uy hiếp cả đối thủ mạnh hơn mình, sự dũng cảm này còn
đáng quí hơn.
" Tôi nghĩ là tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô bé này." Diệp Phong liếc nhìn về phía Tiêu Hiểu nói: " Huống hồ trên thế giới này cũng chẳng có mấy kẻ xấu, cô bé sống ở chỗ tôi thì sẽ an toàn thôi."
" Hi vọng là như vậy." Tiêu Vũ quay người về phía em gái, xoa đầu Tiêu Hiểu nói: " Khi nào thấy vui thì về nhà, nếu như không muốn nhìn thấy cha em thì đến chỗ chị. Còn nữa, nếu như tên đó dám bắt nạt em thì nhất định phải nói với chị, biết chưa?"
Tiêu Hiểu ngây ngô gật đầu, cười một cách tinh nghịch, " Chị yên tâm đi, chú đối xử với em rất tốt, không bắt nạt em đâu. Chị không được bảo với cha em là em ở đây, chỉ cần nói là em vẫn an toàn, không cần ông ấy phải lo."
Tiêu Vũ bất đắc dĩ gật đầu, quay lại gọi mấy tên vệ sĩ rồi rời đi.
Diệp Phong nhìn theo cô ta đi khuất, ngây người ra, thân thủ như thế nếu như không phải là bộ đội thì quả là khó mà có được nhưng không hiểu lai lịch chị của Tiêu Hiểu thế nào, e rằng không phải là một cao thủ Tae Kwon Do bình thường, không thể một vài câu mà nói hết được.
" Này, chú, không phải chú để ý đến chị tôi đấy chứ?" Tiêu Hiểu vỗ vai hắn vui mừng nói: " Có cần tôi giúp không?"
" Hả? Cô nói cái gì cơ?" Diệp Phong tỉnh lại quay sang nhìn cô gái trước mặt, ngại ngùng hỏi: " Sao tôi có thể để ý đến chị cô chứ?
"Chỉ là tôi thấy công phu của cô ta không tồi thôi." nguồn TrumTruyen.vn
" Chỉ thế thôi á?"
" Chỉ đơn giản là vậy thôi."
" Tôi không tin." Tiêu Hiểu nghi hoặc nhìn hắn, kéo tay hắn xuống rồi thì thầm vào tai hắn: " Chú có muốn biết thông tin về chị tôi không? Tôi có thể nói cho chú biết……"
Hả? Diệp Phong quả thật muốn biết lai lịch của cô ta nên tò mò hỏi:
" Vậy thì cô nói xem…….."
" Hứ, thế là lộ đuôi cáo rồi nhá, thế còn nói không để ý đến chị tôi."
Tiêu Hiểu đẩy Diệp Phong ra, nhìn một lượt từ đầu tới chân sau đó mới nói: " Nhưng mà chú và chị tôi rất đẹp đôi, chú được lợi rồi. Chị tôi năm nay 24 tuổi, chòm sao Thiên Bình, tam vi, số đo ba vòng 34, 25, 35, đồ ăn ưa thích nhất là……"
Diệp Phong đến là bó tay, cô bé này có lẽ là fan của những ngôi sao, những thông tin này chẳng khác gì lí lịch của một ngôi sao, đều là những thông tin chẳng có liên quan gì cả, huống hồ là ba vòng, Diệp Phong sớm đã đoán được rồi, hắn nhìn thân hình của phụ nữ rất chuẩn, thoáng nhìn đã biết rồi, hơn nữa cô ta mặc đồ bó sát người càng dễ phán đoán.
" Chú này, rốt cuộc chú có nghe tôi nói không đấy, những điều này rất quan trọng." Tiêu Hiểu nhìn sang cạnh thấy Diệp phong không chăm chú lắng nghe có chút tức giận nói, đột nhiên nhớ tới trận PK vừa rồi, trong lòng trào dâng sự nghi ngờ, " Đúng rồi, khi nãy rốt cuộc ai đã thắng, tôi thấy hình như hai người cũng chẳng đánh được mấy chiêu."
Đối với Tiêu Hiểu người ngoài ngành mà nói đây cũng chỉ là một trò náo nhiệt, vốn dĩ muốn xem công phu đập vỡ bình hoa của Diệp Phong nhưng lại không ngờ ông chú này lại cứ toàn tránh né, không tiếp chiêu nên không được đặc sắc như cô ta nghĩ.
" Cứ coi như là hòa nhau đi." Diệp Phong nói.
" Vậy tại sao chị ý lại rời đi?" Tiêu Hiểu nghi hoặc hỏi, nhớ lại trận đấu khi nãy kinh ngạc nói: " Chú, không phải là chú đã dùng nội lực làm chị tôi bị thương rồi chứ?"
Ách……Cô bé này có trí tưởng tượng thật phong phú, Diệp Phong cười lắc đầu, trên thế giới này làm gì có nội lực, đấy chỉ là trong tiểu thuyết thôi, nếu như nói khí công thì còn có nhưng nội lực thì thực chất không tồn tại, ít nhất thì hắn cũng chưa nhìn thấy.
" Xong rồi, cô bé chúng ta về nhà ngủ thôi, đuổi được bà chị xã hội đen của cô đi, tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi." Diệp Phong vỗ vai Tiêu Hiểu nói.
" Tôi không cho phép chú nói chị tôi thế, chị ý không phải là xã hội đen, mấy tên đó là vệ sĩ." Tiêu Hiểu phản bác lại nhưng lại không hề phản ứng gì trước động tác thân mật của Diệp Phong.
" Vệ sĩ?" Diệp Phong vuốt mũi cười : " Là bọn họ bảo vệ chị cô hay chị cô bảo vệ bọn họ?"
" Thôi, chuyện này chú không cần biết." Tiêu Hiểu tỏ vẻ chán ngán, sau đó tiếp tục nói: " Đấy gọi là những người có tiền, đem theo vài vệ sĩ trông rất cool, không có việc gì đi đi lại lại trên phố cũng khiến mọi người phải chú ý, đó là điều đương nhiên."
" Vậy tại sao cô không mang theo vệ sĩ đi?" Diệp Phong cười nói, trong lòng hắn biết thiên kim tiểu thư có vệ sĩ là chuyện bình thường.
" Hứ, tôi không thích thôi, mấy kẻ ngốc đó suốt ngày bám đít tôi chịu không nổi." Tiêu Hiểu cáu giận nói, liếc nhìn sang phía Diệp Phong đang chậm rãi bước đi, gật gật đầu dường như đang nhận định một chuyện gì đó quan trọng nên nghiêm túc hỏi: " Xem ra chú cũng không tồi, ra tay cũng được đấy, nên từ giờ trở đi tôi thuê chú làm vệ sĩ riêng cho tôi. Sau này có kẻ nào bắt nạt tôi thì chú phải xử lí đấy."
" Ách……thế không có tiền lương à?" Diệp Phong nhìn cô bé đang nghiêm túc nói bên cạnh, trong lòng than khổ, cứ như là phải chịu đựng một bà cô già, sau này rắc rối chắc không ít. Không những phải chi tiêu cùng với cô ta mà còn phải giúp cô ta lừa người, quả thật là lỗ to.
" Tiền lương tôi tạm ghi nợ vậy, chú cũng biết trong tay tôi có rất nhiều tiền mà nhưng…….." Tiêu Hiểu dừng lại ghé về phía tai Diệp Phong nói: " Tôi có thể trả trước lãi suất."
" Lãi suất, bao nhiêu cơ?" Diệp Phong nghi ngờ hỏi.
Khuôn mặt Tiêu Hiểu thoáng nét tinh nghịch nói: " Lãi suất không phải là tiền, tôi có thể cho chú biết mầu quần chíp yêu thích nhất của chị tôi, sao hả?"