Đặc Công Hàn Phi

Chương 85: 3:Đến Phong Nguyệt Lâu (3)




“Phong, ngươi nói nàng sẽ đến a?” Lục Thiên Hành một bên uống trà, nhìn nam tử một thân hắc bào đứng bên cửa sổ, hắn và phong cảnh bên ngoài rõ ràng là đối lập nhau, một người thân đen như mực, một cảnh lại trắng xóa như tuyết, đặt cùng một chỗ thế này thế nào mọi người cũng sẽ nghĩ rằng vết mực sẽ làm vấy bẩn trang giấy tuyên thành, nhưng dưới góc độ này của Lục Thiên Hành thì lại thấy một cảnh hoàn toàn ngược lại, trang trắng giấy tô điểm lên vết mực tạo nên một nét riêng biệt như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
“Hẳn là.” Thương Hàn Phong hôm nay vẫn là một thân hắc bào, hắn đứng bên cửa sổ, tay cầm chung trà, đôi mắt hướng về phía gốc cây liễu bên ngoài sân, ánh mắt sâu kín không rõ, giống như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
“Hẳn là? Nói như vậy ngươi cũng không chắc chắn nàng sẽ đến?” Lục Thiên Hành sửng sốt, nhận được câu trả lời không mấy chắc chắn của Thương Hàn Phong đúng là khiến hắn cảm thấy bất ngờ, Thương Hàn Phong trước giờ làm chuyện gì cũng lo trước tính sau, nếu không chắc chắn hắn sẽ không làm, vậy mà khi hỏi về Bạch Tử Linh, hắn lại đưa ra một đáp án không hề chắc chắn, đây là bởi vì sao?
“Ta lại không phải nàng.” Thương Hàn Phong quay người, thần sắc vẫn lãnh đạm như thường, tựa hồ như đối với việc Bạch Tử Linh có đến hay không, hắn cũng không hề bận tâm.
Theo như suy đoán ban đầu của hắn, Bạch Tử Linh sau khi nhận được mẩu giấy thì nhất định sẽ đến, nhưng khi nghe Lục Thiên Hành hỏi câu trả lời vừa tới miệng lại thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy tâm tư nữ nhân như bầu trời mùa thu, mưa nắng thất thường ai mà biết được, hắn lại chỉ mới nhận thức nàng chưa bao lâu, luận về mức độ hiểu rõ tự nhiên là không cao, chỉ là dựa vào tính tình đó của nàng thì nàng hẳn là sẽ đến.
“Sao ngươi có thể nói những lời vô tình như thế?” Lục Thiên Hành thấy thái độ không mấy bận tâm của Thương Hàn Phong thì không khỏi bĩu môi: “Ngươi không sợ nàng nghe được sẽ đau lòng sao?” Quan hệ giữa Thương Hàn Phong và Bạch Tử Linh trong mắt Lục Thiên Hành vô cùng ái muội, không chỉ riêng Lục Thiên Hành cảm thấy như vậy mà Lạc Hàm bên kia cũng từng nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, nếu không phải Bạch Tử Linh chắc chắn thì Lạc Hàm còn nghĩ rằng hai người này đã có gian tình với nhau, Lạc Hàm từ bỏ nhưng Lục Thiên Hành lại không từ bỏ dễ dàng như vậy, với mức độ hiểu biết về phong hoa tuyết nguyệt của hắn, Thương Hàn Phong ngày thường không gần nữ sắc nhưng lại cùng Bạch Tử Linh hợp tác, hơn nữa lần trước còn bị hắn cùng Mục Ảnh bắt gian tại giường, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng Thương Hàn Phong lại chấp nhận để Bạch Tử Linh đến gần, trong này nhất định là có trá!
“Quan hệ giữa ta và nàng chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi đừng dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện!” Nhìn thấy vẻ giễu cợt trên gương mặt của Lục Thiên Hành, toàn thân Thương Hàn Phong đều tản ra hàn khí, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí khiến Lục Thiên Hành nhanh chóng thu lại bộ dạng ngã ngớn đó của mình.
“Được rồi được rồi, không trêu chọc ngươi.” Đối diện với bộ dạng đằng đằng sát khí kia của Thương Hàn Phong, Lục Thiên Hành dù buồn bực nhưng cũng không tiện nói nhiều, dựa vào tính tính của Thương Hàn Phong, trêu chọc thì nên có mức độ, nếu được nước lấn tới hắn nhất định sẽ không khách khí tìm cách trả đũa lại.
“Mà Phong này, ngươi hẹn nàng ở đây không sợ nàng biết đây là sản nghiệp của ngươi sao?” Phong Nguyệt Lâu này là sản nghiệp trên danh nghĩa của của Thương Hàn Phong, chuyện này phải kể đến mười năm trước, khi đó Thương Hàn Phong chỉ là một đứa trẻ, lúc đó mẫu phi của hắn là Nhã phi vẫn còn sống, khi hai người bọn họ xuất cung cũng thường xuyên ghé vào đây, Phong Nguyệt Lâu khi đó chưa phải là một tửu lâu mà chỉ là một gian hàng nhỏ, mà tiểu viện này chính là gian hàng đó. Gian hàng này buôn bán thức ăn bình dân, người có thân phận cao quý như Nhã phi lẽ ra không thích hợp với nơi này mới đúng, thế nhưng Nhã phi lại rất thích những món ăn dân dã bình dân như vậy, hàng tháng nàng lấy cớ về thăm nhà mẹ đẻ đều thay y phục để đến đây ăn, thỉnh thoảng còn dẫn theo Thương Hàn Phong, mẫu tử hai người hoàn toàn giống như một mẫu tử bình thường, cùng nhau ngồi giữa gian hàng xập xệ mà ăn những món ăn dân dã, khoảng khắc bình yên ấy như dừng lại, cho nên nơi này có ý nghĩa rất lớn với Thương Hàn Phong. Về sau Nhã phi mất đi, Thương Hàn Phong cũng không còn đến đây nữa, một lần hắn đi ngang nơi này, đôi phu thê già nay đã mất, giao sản nghiệp lại cho nhi tử nhưng nhi tử bọn họ lại không muốn kinh doanh cho nên đã bán lại, mà Thương Hàn Phong đã mua và trở thành chủ nhân mới của Phong Nguyệt Lâu, đâu ai nghĩ rằng Phong Nguyệt Lâu lúc đầu chỉ là một gian hàng xập xệ lại có ngày trở thành tửu lâu lớn nhất Yến Kinh, mà Thương Hàn Phong lúc đầu mua lại cũng chỉ là muốn lưu trữ lại kỷ niệm với mẫu phi, sau khi giao lại cho thuộc hạ, ba năm sau trở về lại trở thành như vậy, hiện tại hắn chính là người giàu thứ nhì kinh thành, đứng đầu là Đỗ gia.
“Nếu đã là hợp tác thì có một số việc muốn giấu cũng không được.” Bạch Tử Linh là người thông minh, nữ nhân này không chỉ có một đầu óc linh hoạt mà sức quan sát cũng sắc bén vô cùng, nếu hắn đã thể hiện thái độ sẽ hợp tác với nàng, tự nhiên là không thể giấu nàng, cho dù có giấu thì dựa vào tính tình kia của nàng sẽ tìm cho ra bằng được, đến lúc đó vì chuyện này mà hai bên mất niềm tin vào đối phương không phải là chuyện tốt.
“Chậc, ngươi không sợ nàng là người của kẻ địch, lựa chọn cùng ngươi hợp tác chỉ là muốn tiếp cận để thu thập tin tức từ ngươi hay sao?”
“Ngươi cảm thấy như vậy sao lúc đó ta cùng nàng hợp tác ngươi lại không ngăn cản?” Thương Hàn Phong liếc mắt xem thường.
“Ta...” Lục Thiên Hành á khẩu không nói nên lời, buồn bực hừ lạnh một tiếng. Mặc dù trên người Bạch Tử Linh còn rất nhiều nghi vấn nhưng Lục Thiên Hành cũng nhận thấy nàng sẽ không gây bất lợi cho Thương Hàn Phong nên mới để Thương Hàn Phong cùng nàng hợp tác, cho dù nàng muốn gây bất lợi cho Thương Hàn Phong đi chăng nữa thì phải nhìn xem nàng có năng lực đó không, đừng nhìn Lục Thiên Hành ngày thường bộ dạng ngã ngớn chỉ biết trêu chọc nữ nhân nhưng đầu óc của hắn cũng rất linh hoạt, thân là tướng lĩnh dẫn đầu quân đội Chiến thần, Lục Thiên Hành có cái nhìn sắc bén với mọi vấn đề.
“Thôi thôi, đúng là không nói lại ngươi mà.” Lục Thiên Hành cũng không muốn tiếp tục chọc điên Thương Hàn Phong, sợ đối phương sẽ tức giận mà đánh người, cho nên hắn bèn chuyển mục tiêu lên nam tử tố y bên cạnh.
“Chu Phúc ta nói ngươi biết chủ tử ngươi vừa mới trở về đã kết giao với một tiểu mỹ nhân rồi.” Sở dĩ Lục Thiên Hành tìm Chu Phúc nói chuyện là bởi vì trong phòng này ngoại trừ Chu Phúc ra thì ai cũng làm lơ hắn, Thương Hàn Phong thì không nói gì nhưng ngay cả tên đầu gỗ Mục Ảnh này cũng vậy, học gì không học lại học theo chủ tử của hắn, xem Lục thiếu phong tuyệt đại này không ra gì, thật sự là tức chết người mà!
Mục Ảnh nhìn thấy Lục Thiên Hành nhìn mình với ánh mắt oán hận như thiếu phụ bị trượng phu ruồng bỏ thì toàn thân không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, vì muốn kìm nén cảm xúc muốn đánh người xuống đáy lòng, hắn lựa chọn không nhìn Lục Thiên Hành.
“Tiểu mỹ nhân?” Chu Phúc hiểu biết rõ năng lực nói nhiều của Lục Thiên Hành, ở đây có ba người nhưng đã có hai người không tình nguyện cùng hắn nói chuyện, Chu Phúc cũng rất nể mặt mà lên tiếng đáp lại, cũng không quên bộc lộ sự kinh ngạc với nội dung trong câu nói.
“Đúng vậy, là một tiểu mỹ nhân.”
Không biết có phải Chu Phúc nhìn lầm hay không mà khi Lục Thiên Hành nói đến ba chữ này giọng điệu có chút lộ vẻ sâu xa, gương mặt còn hiện lên nụ cười khó hiểu.
“Lục thiếu ngươi chắc chắn nàng là mỹ nhân chứ?” Nhìn Lục Thiên Hành một bên nhồi nhét những thứ không tốt vào đầu Chu Phúc, Mục Ảnh nhịn không được mở miệng.
“Mục Ảnh, dung mạo không quan trọng, điều quan trọng nhất là nàng là nữ nhân, là nữ nhân đầu tiên có thể tiếp cận Phong.” Nói đến đây biểu lộ trên gương mặt của Lục Thiên Hành phải dùng từ “đáng khinh” để hình dung, việc bên cạnh Thương Hàn Phong có thêm một nữ nhân, điều này khiến hắn giống như phát hiện lục địa mới, có chút hưng phấn, nhiều hơn là tò mò. Rốt cuộc Bạch Tử Linh có gì hơn người lại có thể đến gần Thương Hàn Phong, trong khi bọn họ chỉ vừa mới nhận thức không lâu?
Thương Hàn Phong liếc mắt nhìn Lục Thiên Hành, mặc dù lời nói của Lục Thiên Hành về nghĩa thì không sai, nhưng nhìn thái độ đó của hắn Thương Hàn Phong liền biết Lục Thiên Hành đang nghĩ gì, trong lòng có chút buồn bực, chỉ muốn giơ chân đá bay hắn ra khỏi phòng.
Mục Ảnh từ chối cho ý kiến, nhìn Lục Thiên Hành với ánh mắt khinh bỉ, vậy mà có người lúc nào cũng nói nữ nhân quan trọng nhất là phải có mỹ mạo, không có mỹ mạo thì chẳng đáng gọi là nữ nhân, thế nhưng hiện tại lại đổi lời, hơn nữa còn làm bộ dạng “hiển nhiên phải là như thế” khiến người khác muốn đấm cho một phát.
Lục thiếu, liêm sỉ của ngươi rớt rồi kìa!
Chu Phúc bị lượng lớn tin tức làm cho choáng váng, rốt cuộc cũng hiểu lời nói của Lục Thiên Hành là có ý gì, lúc nãy chủ tử có dặn hắn nếu có người cầm mẩu giấy đến đây tìm người thì cứ trực tiếp cho người vào đây, hơn nữa khi nghe Lục thiếu cùng chủ tử trò chuyện hắn cũng biết chủ tử đang đợi một người, nhưng vạn vạn không nghĩ đến người chủ tử đang đợi là một nữ nhân, hóa ra “nàng” trong miệng hai người không phải chỉ nam nhân mà là nữ nhân, hơn nữa theo như nụ cười đầy ẩn ý của Lục thiếu thì quan hệ giữa chủ tử và nữ nhân này không hề tầm thường!
“Chu Phúc, ngươi có muốn biết chủ tử nhà ngươi đang đợi ai không?”
“Chuyện của chủ tử phận làm tôi tớ không dám hỏi nhiều.” Chu Phúc mỉm cười, ngoài mặt làm bộ như không quan tâm nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất tò mò, rốt cuộc người chủ tử đang đợi là ai? Lục thiếu nói đối phương chính là một tiểu mỹ nhân, bất quá lời lúc nãy của Mục Ảnh là có ý gì, vì sao lại chắc chắn là một tiểu mỹ nhân  hơn nữa lần đầu tiên từ trong miệng nghe được một câu “dung mạo” không quan trọng?!
“Chu Phúc, ta biết ngươi kỳ thực rất tò mò, đến đây ta nói ngươi nghe...”
“Không Lục thiếu, thuộc hạ không muốn nghe!” Chu Phúc kiến quyết lắc đầu, hắn đúng là tò mò nhưng người chủ tử đợi một lát nữa sẽ xuất hiện, đến lúc đó không phải sẽ biết được là ai hay sao, cần gì phải nghe Lục Thiên Hành kể, trình độ đổi trắng thay đen của Lục Thiên Hành hắn không phải không biết, huống hồ chủ tử còn ở bên cạnh, thân làm thuộc hạ Chu Phúc làm sao dám hỏi nhiều?!
“Vì sao thuộc hạ của tên này, người nào người nấy đều là đầu gỗ?!” Thấy bộ dạng của Chu Phúc rõ ràng là muốn biết nhưng lại cố tình làm ra vẻ không muốn biết, Lục Thiên Hành buồn bực không thôi.
“Lục thiếu, làm thuộc hạ chỉ cần có năng lực chiến đấu là được, không cần phải giỏi cái miệng.” Mục Ảnh bên cạnh lên tiếng.
“Cái tên Mục Ảnh nhà ngươi có phải suốt ngày khiến ta khó chịu ngươi mới vui không?”
“Đúng vậy.” Nằm ngoài sự dự đoán của Lục Thiên Hành, Mục Ảnh trả lời rất dứt khoát: “Lục thiếu mỗi ngày đi đào bới chuyện của người khác làm thú vui, không cho ta lấy chuyện khi dễ ngươi làm thú vui sao?” Luận thân phận Mục Ảnh rõ ràng là không bằng Lục Thiên Hành, Lục Thiên Hành dù sao cũng là Thế tử của Khinh Vân Quận vương phủ, mà Mục Ảnh chỉ là cô nhi được Trữ Quốc công nuôi lớn, chính xác mà nói hắn là nô tài của Trữ gia, luận về bối phận trong quân đội, Lục Thiên Hành là thống soái, Mục Ảnh chỉ là tiểu đội trưởng, thế nhưng bọn họ nói chuyện không cần bàn đến thân phận. Bởi vì bọn họ đều là bằng hữu, cùng nhau vào sinh ra tử, kẻ thù cũng có thể trở thành bằng hữu huống hồ là thuộc hạ, cho nên nhiều lúc Mục Ảnh cũng làm mất mặt Lục Thiên Hành, đó là vui đùa, nếu có mặt người khác tại hắn tự nhiên sẽ nể mặt Lục Thiên Hành mà nhường nhịn đối phương, không để Lục Thiên Hành phải mất mặt, đều là người mình, tự nhiên là phải bênh vực.
“Ngươi... ngươi... ngươi tên đầu gỗ này, bắt đầu học theo tên tiểu tử Chu Hoán kia muốn tạo phản rồi phải không?!”
Lục Thiên Hành bị hết người này đến người khác văng bơ, trong lòng tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn, hiện tại nghe những lời nói này của Mục Ảnh, cơn giận dưới đáy lòng liền bộc phát, thế là trong phòng chỉ còn lại tiếng chửi mắng của Lục Thiên Hành, Mục Ảnh một bên ôm tai, giả vờ không nghe, Chu Phúc bên cạnh mỉm cười, gương mặt một vạn năm không thay đổi, mà Thương Hàn Phong lại lạnh mặt mà nghiêm túc ngồi nghe, rõ ràng là quá quen thuộc với bộ dạng này của Lục Thiên Hành.
~~~
Lúc này Bạch Tử Linh đã đi đến trước cửa Phong Nguyệt Lâu, cho dù là giờ nào đi chăng nữa thì Phong Nguyệt Lâu vẫn luôn đông khách như vậy, mùa đông đã đến nên tuyết ngoài trời rơi càng nhiều, một số gian hàng trên đường đã nghỉ bán do nhiệt độ giảm mạnh, con đường đông đúc người qua lại lúc này đã trở nên vắng lặng đi rất nhiều, chỉ có Phong Nguyệt Lâu vẫn luôn náo nhiệt như vậy, bước vào Phong Nguyệt Lâu cảm giác như không khí hoàn toàn khác hẳn, không những ấm áp mà còn náo nhiệt vô cùng.
“Tiểu nhị, mau cho một tô mì đi.”
“Đến ngay, đến ngay.”
“Tiểu nhị, bàn này cho một nồi thịt kho, một nồi canh với hai vò rượu.”
“Lập tức đến...”
Dưới đoàn người qua lại cùng với những thanh âm ồn ào trong đại sảnh, Bạch Tử Linh một thân thanh y như đáp nước đi đến, hướng nàng đến là quầy thu ngân, nơi đó có một người đang đứng, trên tay hắn cầm bàn tính tính tới tính lui.
“Xin hỏi, cô nương cần gì?” Tiểu nhị nhìn thấy bóng người bèn ngẩng đầu, nhìn nữ tử một thân thanh y tươi mát, trên mặt đeo khăn che mất đi lớp dung mạo bên dưới chỉ để lộ một đôi mắt, mặc dù vậy nhưng nhìn khí chất cũng biết nữ tử này không hề tầm thường, gương mặt hắn thoáng hiện tia kinh diễm, hắn làm việc ở đây đã lâu, loại người nào cũng đã gặp qua, vì vậy rất nhanh phục hồi tinh thần, ôn hòa mở miệng.
“Ta có chuyện muốn tìm chưởng quầy.”
“Chưởng quầy đã ra ngoài, không biết cô nương có việc gì quan trọng?” Chưởng quầy có dặn, nếu có người đến tìm hắn thì cứ bảo là hắn đi vắng.
Bạch Tử Linh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là lấy mẩu giấu mà Thương Hàn Phong gửi cho nàng đưa cho tiểu nhị xem, tiểu nhị không rõ Bạch Tử Linh muốn làm gì nhưng hắn đã được huấn luyện cẩn thận, trong trường hợp nào cũng phải có thái độ tốt với khách hàng nên hắn bèn đưa tay nhận lấy.
Trên tờ giấy chỉ có vài chữ, bất quá nét chữ rất đẹp, không phải đẹp bình thường mà đẹp giống như rồng bay mượn múa, tiểu nhị làm việc ở đây cũng gặp qua không ít tài tử giai nhân đến đây thi thố nhưng cũng chưa từng thấy ai có chữ viết đẹp như vậy. Tiểu nhị này không phải tiểu nhị bình thường, hắn là người làm ở quầy, công việc của hắn là thu ngân, tự nhiên là biết đọc chữ, hắn nhớ lúc nãy chưởng quầy có nói nếu có người cầm một mẩu giấy đến, trên đó ghi vài chữ này thì không cần bẩm báo lại mà cứ trực tiếp đưa người đó đến phía sau hậu viện, người chưởng quầy nhắc đến hẳn là vị cô nương này.
Bạch Tử Linh cũng không gấp, nàng im lặng một bên chờ tiểu nhị phản ứng, Thương Hàn Phong gửi mẩu giấy bảo nàng đến Phong Nguyệt Lâu nhưng lại không nói rõ vị trí cụ thể là phòng nào, cho nên Bạch Tử Linh to gan suy đoán, dựa vào thân phận Hàn vương của hắn hắn tất nhiên là sẽ không xuất hiện ở nơi đông người như vậy, trừ phi hắn nắm chắc sẽ không để lộ thân phận của mình. Tin tức Thương Hàn Phong trở về đã bị tiết lộ ra ngoài, mặc dù đã bị đè xuống nhưng nếu lúc này hắn xuất hiện, đặc biệt là một nơi chỉ dành cho những quyền quý như Phong Nguyệt Lâu thì rất dễ dàng bị nhân ra, thế nhưng hắn vẫn hẹn nàng ở đây thì nếu hắn không phải là bằng hữu với chủ nhân của nơi này thì chính là chủ nhân của nơi này, bởi vì như vậy cho nên hắn mới dám ngang nhiên hẹn nàng ở đây mà không sợ bị phát hiện, mà chuyện này cũng không phải không thể xảy ra.
“Cô nương...”
“Tiểu ca, tính tiền bàn này.”
“Biết rồi.” Tiểu nhị đáp ứng, quay sang nhìn Bạch Tử Linh, gương mặt lộ vẻ xin lỗi: “Cô nương xin đợi một lát.”
“Được.”
Trong lúc đang đứng đợi thì Bạch Tử Linh loáng thoáng nghe thấy một số tin tức trong kinh thành ngày hôm nay, tin đồn về việc Thương Hàn Phong xuất hiện ở Nguyệt Mãn Lâu đã biến mất, thay vào đó là tin tức Hữu Thừa tướng phủ mất trộm đang được lan truyền rộng rãi, điều mọi người quan tâm chính là rốt cuộc tên trộm là ai mà lại to gan lớn mật, ban ngày ban mặt mà lại đột nhập vào Hữu Thừa tướng phủ trộm đồ, cũng không biết Bạch gia đã mất trộm thứ gì, nhưng có vẻ đó là vật không tầm thường, nếu không Bạch Vân Hoài cũng không cần dùng đội ngũ bậc này để truy tìm tên trộm, hiện tại không chỉ Bạch gia chó gà không yên mà cả kinh thành bởi vì có thủ vệ của Bạch gia đi lục soát khắp nơi cũng nhộn nhịp vô cùng.
Lúc này lời bàn tán của mọi người chợt dừng lại, trong đại sảnh im lặng chừng một phút sau đó liền trở nên náo nhiệt trở lại, nguyên nhân của tiếng ồn xuất phát từ trước cửa Phong Nguyệt Lâu, có một cỗ xe ngựa đang dừng trước cửa Phong Nguyệt Lâu, chiếc xe bằng gỗ đàn hương, người có kiến thức nhìn vào liền ngay lập nhận ra giá trị của nó, lúc này trên thành xe có một kí hiệu được lưu lại, không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên.
“Đó... đó không phải xe ngựa của Đào phủ sao?”
“Đúng vậy, kí hiệu đó chính là của Đào phủ!”
“Nói như vậy, người ngồi bên trong không lẽ là...”
“Hẳn là vậy a!”
“Đào phủ? Đào phủ nào?”
“Còn có thể là Đào phủ nào? Chính là Nội Vụ Các Đào gia a!”
“Mau nhìn mau nhìn, có người bước xuống xe ngựa rồi!”
“Là Đào tiểu thư!”
“Thật sự là Đào tiểu thư!”
“Sao nàng lại đến đây?”
“Đào Đại tiểu thư trước giờ không xuất hiện ở những nơi thế này, làm sao hôm nay lại đến đây?!”
Bạch Tử Linh cũng theo hướng mọi người nhìn lại, sau khi nhìn rõ dung mạo của người kia thì rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao mọi người lại có thái độ như vậy, đây chính xác là một mỹ nhân tuyệt sắc, ngay cả nữ nhân là nàng nhìn cũng phải phải kinh ngạc với dung mạo của đối phương, nữ tử một thân hồng y, trên người khoác một chiếc áo choàng màu trắng, mái tóc nàng đen dài như thác, thân thể thanh mảnh đứng dưới bầu trời tuyết khiến người khác vô pháp bỏ qua, nếu nhìn kỹ người khác sẽ phải trầm trồ với ngũ quan của nàng, mày như liễu diệp mi loan, thân lại băng cơ ngọc cốt, nàng xinh đẹp chói mắt, đứng ở giữa vạn người cũng có thể nhìn thấy. Kể từ khi đến nơi này Bạch Tử Linh đã thấy nhiều mỹ nam tuấn tú với đầy đủ mọi loại hình khác nhau, từ Đỗ Thanh Triệt đến Thương Hàn Phong, nhìn đến nỗi hiện tại cho dù nàng có nhìn thêm mấy mỹ nam tuyệt sắc nữa thì cũng sẽ không thay đổi sắc mặt, nhưng đâu là lần đầu tiên Bạch Tử Linh kinh ngạc với dung mạo của một nữ tử. Thực ra Thành Thiên quốc có rất nhiều mỹ nữ, Bạch Tử Linh cũng đã được diện kiến qua, chỉ là đẹp thì có đẹp nhưng không phải ai cũng có thể gắn với bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành” cả, Bạch Phi Nhược cũng là một mỹ nhân hiếm có, mặc dù nàng không ưa đối phương lắm nhưng không thề không thừa nhận, dung mạo của Bạch Phi Nhược thuộc dạng nhu hòa như nước, ngay cả Đỗ Ngọc Trân cũng là một mỹ nhân, chỉ khác là băng mỹ nhân mà thôi, những người khác nàng gặp qua như Bạch Phỉ Thúy, Chương Ngư, Lê Nguyệt Thiên Phương, Tử Trúc Quỳnh hay thậm chí là Viên Minh Châu cùng Tô Ánh Dung, mỗi người bọn họ đều có một nét đẹp riêng của mình, chỉ là đứng ở trước mặt hồng y nữ tử này lại không là gì cả.
Nàng đã từng nghĩ Bạch Phi Nhược hẳn là mỹ nhân đẹp nhất Yến Kinh, bởi nàng sớm đã quên mất vị trí Đệ nhất mỹ nhân dành cho Hạ Doanh Nhi, vì chưa từng gặp gỡ cho nên Bạch Tử Linh mới không thể đưa ra lời nhận xét, hiện tại nhìn đến hồng y nữ tử, nàng mới biết Bạch Phi Nhược chẳng qua là hạt cát giữa sa mạc mà thôi, trên đời này... chỉ tính riêng Yến Kinh cũng có nhiều người đẹp hơn hẳn Bạch Phi Nhược.
Nếu xét về rồi dung mạo kỳ thực Bạch Phi Nhược cũng không tính là thua kém hồng y nữ tử, chỉ là mất đi một chút yêu kiều diễm lệ, Bạch Phi Nhược trang dung dịu dàng, lấy thanh thuần làm chủ đạo, còn hồng y nữ tử này... nàng không phải xinh đẹp như yêu cơ, mê hoặc chúng sinh, thực ra dung mạo cũng rất ôn hòa như đóa u lan nơi đáy cốc, nếu dùng từ miêu tả thì có lẽ nên dùng bốn chữ “hoạt sắc sinh hương”, thứ Bạch Phi Nhược thua chính là thu ở khí chất, Bạch Phi Nhược luôn trang điềm đạm đáng yêu cho nên khí chất của nàng ôn hòa như vẻ ngoài mà nàng biểu hiện, còn hồng y nữ tử lại có một cỗ khí thế hơn người, giống như bộ y phục nàng mặc trên người, dữ dội mà đầy nhiệt huyết.
Có lẽ ánh mắt của Bạch Tử Linh quá nóng bỏng, hồng y nữ tử bên kia cũng cảm nhận được, đối phương ngẩng đầu, vừa hay cùng Bạch Tử Linh đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, không hề có tia lửa đạn văng tung tóe, mà chỉ có tĩnh lặng như tờ, đôi mắt nữ tử lóe lên tia kinh ngạc rất nhanh sau đó liền biến mất, nàng gật đầu với Bạch Tử Linh rồi đi thẳng lên lầu. Bạch Tử Linh hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi dưới lớp khăn che mặt liền cong lên, không đợi nàng nghĩ nhiều thì tiểu nhị đã quay trở lại.
“Vị cô nương này, mời đi theo nô tài.”
Bạch Tử Linh đi theo tiểu nhị vào sâu trong đại sảnh, trên đường đi rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói gì, tiểu nhị chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn toàn không có ý định cùng Bạch Tử Linh bắt chuyện, hắn sợ dưới sự ép hỏi của đối phương mà nói ra những thứ không nên nói. Bạch Tử Linh không hề biết tâm tư của tiểu nhị, không nhanh không chậm đi theo phía sau, ánh mắt cũng không quên quan sát xung quanh, đôi mắt nàng nhướng lên, Phong Nguyệt Lâu này đúng là không tầm thường, mới vào nơi này đã có người theo dõi, đi sâu vào bên trong cũng không biết sẽ thế nào, xuyên qua dãy hành lang dài đằng đẳng, rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến, là một tiểu viện, ở nơi này người núp trong bóng tối còn nhiều hơn, đếm tới đếm lui không dưới mười người.
“Tiểu nhân chỉ có thể đưa cô nương đến đây thôi, thỉnh cô nương tự mình vào trong.”
“Đa tạ.” Bạch Tử Linh gật đầu, nàng đưa tay đẩy cửa rồi đi vào bên trong, tiểu nhị thấy nàng đi vào cũng quay đầu rời đi, theo đường cũ mà trở về.
Tiểu viện không không lớn, nói là tiểu viện thì giống như sân vườn của một ngôi nhà hơn, phong cảnh nơi này không phải rất đẹp nhưng lại mang theo một tia ý vị không rõ, trong viện không có nhiều vật dụng trang trí, chỉ có một gốc cây liễu cùng với một cái bàn đá và ghế, đơn sơ đến mức mộc mạc. Lúc này tuyết đang rơi, cành liễu hơi rũ xuống, Bạch Tử Linh đi đến bên cạnh cây liễu, đưa tay chạm vào lá liễu, nhìn từ xa chỉ thấy cảnh tượng thiếu nữ một thân thanh y đứng bên cạnh cây liễu, tà áo và mái tóc đen bay phất phơi trong gió, giữa nền tuyết trắng xuất hiện một màu nhàn nhạt, phong cảnh này đúng là một cảnh tượng đẹp đẽ.
Kể từ lúc Bạch Tử Linh đẩy cửa bước vào Thương Hàn Phong đã nhận ra, người có võ công thường có thị giác rất tốt, xuyên qua cửa sổ hắn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài một cách rõ ràng, thiếu nữ một thân thanh y, màu sắc của bộ y phục cùng màu với cây liễu, nàng đứng dưới gốc cây liễu không những bị bóng dáng cao lớn của cây liễu che khuất đi mà còn làm nổi bật lên thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, mái tóc đen như thác như đang nhảy múa cùng tuyết, nàng lúc này giống như yêu tinh của cây liễu hóa thành, mang cho người khác cảm giác mơ hồ không rõ, trong lúc bất tri bất giác đôi mắt của hắn không thể rời khỏi người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.