Đặc Công Hàn Phi

Chương 123: Vụ Án Của Thanh Hạ (2)




“Tiểu thư!” Ở bên cạnh Bạch Tử Linh lâu như vậy, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi Thanh Nhi cũng đã có thể nhận ra rồi, đáng tiếc Bạch Tử Linh trước giờ luôn xuất hiện bất thình lình khiến người khác không thể nào ngờ được, cho nên Thanh Nhi chỉ có thể nương theo thanh âm mà nhận ra đối phương.
“Người sao lại...” Trở về rồi?
Mấy ngày nay Bạch Tử Linh ra phủ, ít nhất cũng đến giữa trưa mới về, không nghĩ đến hôm nay còn chưa được bao lâu đã quay trở lại, phải chăng chuyện ở bên ngoài đã được giải quyết xong rồi? Thanh Nhi vốn định hỏi ra lý do Bạch Tử Linh về sớm, nhưng sực nhớ bên cạnh còn có Lục Xuyến, Lục Xuyến là nha hoàn của Bạch Phỉ Thúy, tuy nói Bạch Phỉ Thúy bình thường không có để ý đến Bạch Tử Linh, cũng không có theo Bạch Phi Nhược gây khó dễ cho Bạch Tử Linh nhưng Bạch gia từ trên xuống dưới vốn không có một người tốt, cho nên lời tới miệng liền lập tức đổi giọng.
“Người sao lại ra đây? Người đã khỏe hơn rồi sao?” Lúc nãy nàng nói với Lục Xuyến là tiểu thư không khỏe nên đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng, hiện tại nếu nàng không nhanh chóng đi trước cướp lời, ra hiệu cho tiểu thư để cùng thống nhất đáp án, lỡ đâu tiểu thư nói ra điều gì kỳ lạ khiến Lục Xuyến nghi ngờ, đem chuyện này nói lại với Bạch Phỉ Thúy thì không hay.
“Ân, đã khỏe hơn nhiều rồi.” Bạch Tử Linh nhanh chóng nhận được tín hiệu của Thanh Nhi, biết được đây là cái cớ Thanh Nhi lấy cho nàng nên cũng vội vàng đi theo lên tiếng.
Dạo gần đây mọi người trong phủ như đang chìm trong thời kỳ ngủ đông vậy, yên tĩnh vô cùng. Không có mấy người Tứ phu nhân và mẫu tử Lâm thị, lại không có Bạch Phi Nhược thường xuyên đến gây rối, cuộc sống của Bạch Tử Linh miễn cưỡng xem như trôi qua yên bình, nếu Viên Minh Hân không cho nha hoàn Ngọc Anh thường xuyên đến rình mò trước cửa Linh Viên thì nàng sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn.
“Có chuyện gì vậy?” Ánh mắt Bạch Tử Linh rơi vào người đối diện, bởi vì trong viện bày quá nhiều trận pháp cho nên Thanh Nhi không muốn để người khác đi vào, nàng không phải sợ đối phương mắc bẫy, nàng chỉ sợ đối phương đem chuyện này đồn khắp nơi, đến lúc đó lại không ít lôi kéo phiền phức đến, dù sao không phải ai cũng có thể uy hiếp được như Ngọc Anh, cho nên Thanh Nhi chỉ hơi hé cửa, cả khe cửa chỉ đủ để nhìn rõ mặt người đối diện.
Dung mạo không quá nổi bật, xem như là thanh tú, bất quá ánh mắt lại lộ vẻ thấu triệt, trông có vẻ là người thông minh lanh lợi, y phục trên người cũng là loại tốt nhất, hẳn là nha hoàn thân cận của người có thân phận địa vị trong phủ, nói thế này nghe hơi mơ hồ nhưng cả Bạch gia này, ngoại trừ Bạch Tử Linh ra thì những người còn lại đều là người có thân phận địa vị cao quý.
Nàng ta là người của ai Bạch Tử Linh không biết nhưng có thể dùng phép loại trừ để tìm ra chủ tử của nàng ta. Nha hoàn của Viên Minh Hân là Ngọc Anh, của Bạch Phi Nhược là Thu Nguyệt, Tứ phu nhân và mẫu tử Lâm thị đã đi chùa cầu phúc nên có thể loại trừ khả năng là ba người họ, trông có vẻ không giống như nha hoàn của Tam phu nhân, nàng tiếp xúc với Tam phu nhân không ít lần, đối với nha hoàn bên cạnh đối phương cũng xem như là nhận thức, cho nên có thể khẳng định người trước mặt không phải, như vậy chỉ còn...
Bạch Phỉ Thúy?
Ngoại trừ đám nữ nhân thị phi không ngừng ở trong phủ ra, vẫn còn có ba nam nhân Bạch Tử Linh không nhắc đến, một người là Bạch Vân Hoài, một người là nhi tử của Viên thị Bạch Bằng Phi, tất nhiên cũng không thể bỏ qua Ngũ thiếu của Bạch gia Bạch Tử Duy. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì mà Bạch Bằng Phi lại cho người đến tìm nàng, mặc dù mẫu thân của hắn là Viên thị và muội muội của hắn vốn chẳng vừa mắt gì nàng nhưng theo như nàng được biết, Bạch Bằng Phi người này là một chính nhân quân tử, bình thường sẽ không xen vào chuyện hậu viện, còn Bạch Tử Duy, hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu hài tử, trước giờ nàng chẳng có qua lại gì với Tứ phu nhân, việc Bạch Tử Duy cho người đến tìm nàng là không thể nào, chỉ còn Bạch Vân Hoài...
Sau nhiều lần tan rã trong không vui, Bạch Vân Hoài đối với nàng liền xem như không thấy, có lẽ như vậy hắn mới cảm thấy không phiền, nếu không có chuyện gì hắn sẽ không cho người đến tìm nàng, cho dù là có thì đối phương cũng là một gả sai vặt chứ không phải là nha hoàn, lần trước cũng vậy, sau khi phân tích tổng quát Bạch Tử Linh liền xác định người trước mắt là do Bạch Phỉ Thúy sai đến.
“Tam tiểu thư, nô tì là nha hoàn bên cạnh Nhị tiểu thư, nhận lệnh đến đây gọi Tam tiểu thư đến đại sảnh.” Bạch Tử Linh đeo khăn che mặt, che đi dáng vẻ xấu xí kia thì nhìn nàng ta chẳng khác gì một người bình thường cả, không đúng, phải nói là hơn hẳn người bình thường, vết sẹo bị giấu đi, chỉ để lộ đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, nhìn thế nào cũng là một tiểu mỹ nhân, thảo nào có thể khiến cho đám nam nhân trong phủ thay đổi thái độ đối với nàng ta.
“Đại sảnh có gì sao mà phải cần ta đến đó?” Tam phu nhân Liễu thị nhiều lần giúp đỡ Linh Viên, chuyện này Bạch Tử Linh có biết, nhưng cũng không cảm thấy cảm kích, trước kia nguyên chủ sống khổ cực như vậy cũng không thấy Tam phu nhân ra tay giúp đỡ, vậy mà sau khi nàng đến đây Tam phu nhân lại nhiệt tình hết mình, còn nói gì đó về việc thức tỉnh. Rõ ràng nàng ta biết chuyện của trận pháp mà Lạc Tuyết đã thi triển trên người nàng, có lẽ như nàng ta muốn có được thứ gì đó từ trên người nàng cho nên mới nguyện ý ra tay giúp đỡ, dù sao trên đời này chẳng có ai cho không ai gì cả.
“Liễu đại nhân có manh mối mới về vụ án lần trước, cho nên lão gia cho mời mọi người đến đó để cung cấp thêm thông tin.”
“Hóa ra là Tuần phủ đại nhân ghé thăm, chỉ là...” Bạch Tử Linh đưa mắt đánh giá Lục Xuyến từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đánh giá người khác của nàng không chút che giấu, không... phải nói là nàng không muốn che giấu, điều này khiến Lục Xuyến cảm thấy cả người như bị kim chích, khó chịu vô cùng.
“Vì sao không phải là Bạch Vân Hoài cho người đến mà lại là Bạch Phỉ Thúy sai ngươi đến?”
Lục Xuyến giật mình, không chỉ vì thái độ nghi ngờ của Bạch Tử Linh mà còn là vì cách xưng hô của nàng ta với Bạch Vân Hoài. Sớm đã nói mối quan hệ giữa Bạch Tử Linh và Bạch Vân Hoài lạnh như băng ngàn năm trên Tuyết Sơn, không có cách nào cứu vãn, đỉnh điểm của việc này phải kể đến công lao của vị tiểu thư mới bước vào phủ cách đây không lâu Lâm Tâm Lan gây ra. Chỉ là nàng không ngờ Bạch Tử Linh lại không coi phụ thân của mình ra gì như vậy, trước mặt hạ nhân lại gọi thẳng danh tính của hắn, chuyện này Bạch Vân Hoài có biết không? Không, cho dù hắn có biết thì cùng lắm cũng chỉ tức giận la mắng một trận, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra ở trong phủ gần đây, có vẻ như lời nói của bọn họ chẳng thể tác động gì đến nàng.
“Tam tiểu thư cùng Thanh Nhi không hổ là chủ tớ, ngay cả cách đặt câu hỏi cũng giống nhau như vậy.” Thanh Nhi ngày thường nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, đối với việc nàng đến đây lấy làm khó hiểu nàng có thể cảm thông, nhưng Bạch Tử Linh... vốn chỉ là một phế vật, trước giờ cũng chưa từng thấy nàng ta dùng não, nhìn dáng vẻ hèn mọn theo đuổi Đỗ Thanh Triệt không có kết quả cũng đủ biết rồi, nếu nàng ta có đầu óc cũng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm chứ không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Lục Xuyến có vẻ như đã quên mất chuyên Bạch Tử Linh hiện tại đã không còn như trước, từ cái ngày mà nàng nhảy xuống hồ ở Đỗ gia nhưng thành công thoát chết thì sau khi tỉnh lại Bạch Tử Linh đã không còn là Bạch Tử Linh nữa, Bạch Tử Linh suốt ngày bị tình yêu làm cho mù quáng sớm đã biến mất, hiện tại thứ còn tồn tại chỉ là một phần linh hồn của nàng.
“Phải không?” Thấy Lục Xuyến không có ý định trả lời câu hỏi của nàng Bạch Tử Linh cũng chẳng truy hỏi đến cùng, dù sao ở trước mặt nàng nàng ta chưa chắc đã chịu nói lời thật lòng, đã như vậy có hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
“Tam tiểu thư, mọi người có lẽ đến đông đủ rồi, để người khác đợi thì không hay lắm.” Lục Xuyến lên tiếng thúc giục, nàng đã mất một ít thời gian để dây dưa với Thanh Nhi rồi, nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại dây dưa với Bạch Tử Linh thêm nữa, lỡ đâu chọc giận Bạch Phỉ Thúy thì không tốt.
“Được, đi thôi nào Thanh Nhi.” Trong lòng mặc dù khó hiểu việc Bạch Phỉ Thúy lại cho người đến đây gọi nàng nhưng hiện tại Bạch Tử Linh chẳng có hứng thú gì để tìm hiểu chuyện này, mấy ngày nay lo sắp xếp cho Lạc Dư và đám người Tử Nhất, lại phải tìm cách liên lạc với Lạc Hàm bên kia, còn phải điều tra về Y Thánh Thành, một đống công việc dồn lại Bạch Tử Linh sớm đã muốn nổ tung, hiện tại nếu Lục Xuyến có muốn xuống tay với nàng thì nàng cũng chẳng buồn bận tâm mà bỏ thời gian ra đi tìm hiểu nguyên nhân.
“Vâng.”
Ba người nhanh chóng rời khỏi Linh Viên, hướng về phía đại sảnh đi đến, trên đường bọn họ gặp qua không ít nha hoàn cùng gã sai vặt, một đám người nhìn thấy Lục Xuyến còn thần sắc bình thường, chỉ là khi nhìn thấy bóng người đi phía sau nàng thì lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng quay người bỏ chạy, cảnh tượng đó thật đặc sắc biết bao.
Lục Xuyến nhìn một đám người xô đẩy nhau để chạy trốn, nhất thời tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh bộ dạng nhàn nhã đứng bên cạnh, nàng cũng không quên chuyện lần trước đám người Đỗ Thanh Triệt đến Bạch phủ tụ hội đã xảy ra chuyện gì, Bạch Tử Linh người này điên lên ngay cả Lê Nguyệt Thiên Phương cũng dám ném xuống hồ thì huống hồ là đám hạ nhân như bọn họ.
“Tam tiểu thư, không biết Tam tiểu thư có cách nghĩ gì về vụ án lần trước xảy ra trong phủ?” Lục Xuyến không rõ vì sao Bạch Phỉ Thúy lại muốn nàng đem những lời này hỏi Bạch Tử Linh, theo như suy nghĩ của Lục Xuyến, Bạch Tử Linh tuy rằng đã không còn ngu ngốc như trước nhưng một con người làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi nhanh như vậy? Nhất định đã có người nào đó chỉ điểm cho Bạch Tử Linh, nghe nói lần trước Bạch phủ tụ hội, Thế tử của Khương Định Hầu Lãnh Vô Quân cũng có mặt, nghe đâu hắn ta là đặc biệt đến tìm Bạch Tử Linh, quan hệ hai người còn không tồi, có người nhìn thấy hai người bọn họ ngồi uống trà ở Phong Nguyệt Lâu nữa, có lẽ Lãnh Vô Quân chính là người khiến Bạch Tử Linh thay đổi, bất quá cũng chỉ được bề ngoài, còn đầu óc... suy cho cùng phế vật cũng chỉ là phế vật, không hơn.
“Ồ?” Bạch Tử Linh nhướng mày, có chút hứng thú nhìn Lục Xuyến.
“Tại sao ngươi đột nhiên lại hỏi như vậy?” Đối phương sẽ không đột nhiên vô duyên vô cơ mà hỏi nàng lời này, nhìn dáng vẻ thăm dò của đối phương nhất định là đang muốn tìm ra thứ gì đó từ trên người nàng, cụ thể là gì Bạch Tử Linh không biết nhưng không khó để nhận ra chuyện này có liên quan đến vụ án lần trước.
“Không có, nô tì chỉ là thấy mọi người đều có cách nghĩ khác nhau về chuyện này nên muốn nghe ý kiến từ Tam tiểu thư, chẳng lẽ Tam tiểu thư không hứng thú muốn biết ai là hung thủ sao?” Hữu Thừa tướng phủ xưa nay luôn yên bình, hiện tại đột nhiên xuất hiện một xác chết không biết từ đâu xuất hiện, điều này khiến người trên kẻ dưới Bạch gia luôn thấp thỏm không yên, ban đêm người canh gác cũng đông gấp hai lần bình thường, những nha hoàn đi ra ngoài ban đêm đều tụ tập thành một đám, ai nấy đều sợ rằng bản thân đi một mình sẽ xảy ra án mạng.
“Hung thủ là ai ta tin chắc ai nấy đều muốn biết, về phần cách nghĩ... có lẽ cũng giống như mọi người thôi.” Bạch Tử Linh băng quơ trả lời.
“Tam tiểu thư đã nghĩ điều gì mà lại giống mọi người cơ?”
“Tất nhiên là hung thủ là người trong phủ rồi.”
Lục Xuyến kinh ngạc: “Sao cơ?”
“Ta nói hung thủ chắc đang ẩn nấp đâu đó trong phủ.” Đôi mắt Bạch Tử Linh đột nhiên xẹt qua tia sáng, nàng nở một nụ cười bí hiểm nhìn Lục Xuyến.
“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy sao?” Bạch Tử Linh nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lộ vẻ vô tội nhìn Lục Xuyến, rõ ràng là ánh mắt trong suốt thấu triệt nhưng không hiểu sao Lục Xuyến lại cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể không khỏi run lên một cái, nhất thời não không kịp lưu thông tin tức, chỉ biết ngơ ngác đứng đó.
“Vừa có tiếng hét, người trong phủ lập tức liền chạy đến, hung thủ dù có cánh cũng không thể bay nhanh như vậy, chưa kể khắp phủ đều có người canh phòng nghiêm ngặt, người bên ngoài khó mà đột nhập vào được, cho nên... nếu không phải là người trong phủ thì còn là ai được chứ?” Vụ án của Thanh Hạ, kẻ đáng nghi nhất là đám người Đại phu nhân và Tam phu nhân, bởi vì chỉ có bọn họ mới nhận ra thân phận của nạn nhân. Tất nhiên chiếc trâm cài ‘không biết là của ai’ để lại ở hiện tượng cũng rất khả nghi, nếu có nghi ngờ thì cũng phải nghi ngờ chủ nhân của chiếc trâm cài đó trước, nàng đã bảo Lạc Hàm trả lại chiếc trâm cài về chỗ, có lẽ lúc này nó đang nằm trong tay Tuần phủ đại nhân, hôm nay Tuần phủ đại nhân, tám chín phần là có manh mối về chiếc trâm cài đó.
Lục Xuyến không thể tin tưởng được Bạch Tử Linh vậy mà lại có thể nói ra những lời này, tuy rằng chỉ cần là người có đôi mắt quan sát thì sẽ phân tích ra được tình huống của vụ việc, nhưng đó chỉ dành cho người bình thường, xảy ra ở trên người Bạch Tử Linh lại là điều không tưởng.
“Đến rồi.” Bạch Tử Linh ngước mắt nhìn đại sảnh, không đợi Lục Xuyến phục hồi tinh thần đã đi trước vào trong, Thanh Nhi vội đuổi theo sau, trước khi đi nàng còn nhìn Lục Xuyến với ánh mắt thâm ý.
“Tam tiểu thư đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi, mọi người đang đợi đó.” Không quá ngạc nhiên khi Tam phu nhân Liễu thị là người đi trước chào đón Bạch Tử Linh, dù sao ở nơi này ngoại trừ Tam phu nhân, những người khác ngay cả nhìn cũng chẳng muốn huống hồ là lên tiếng chào hỏi.
“Ngồi xuống đi, để Tuần phủ đại nhân chờ đợi còn ra thể thống gì nữa.” Ở trước mặt người ngoài, dù có không vừa mắt Bạch Tử Linh bao nhiêu Bạch Vân Hoài vẫn phải giữ lại mặt mũi cho mình, cho nên thái độ khi nói chuyện với Bạch Tử Linh cũng tốt hơn một chút.
Bạch Tử Linh chẳng muốn cùng đám người này nói nhiều, mấy ngày nay nàng bận rộn không ngừng, chạy đôn chạy đáo không có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay được về sớm vốn dĩ còn muốn ngủ một chút, ai biết được Tuần phủ đại nhân lại đến đây, trong lúc nhất thời Bạch Tử Linh cũng chỉ có thể ủy khuất bản thân, đợi giải quyết xong chuyện này rồi trở về ngủ một giấc cho đã.
“Bạch Thừa tướng, hình như người vẫn chưa đến đông đủ đúng không?” Tuần phủ đại nhân Liễu Trường Ngôn tuổi tác không lớn, hắn có bề ngoài ôn nhã, nhưng gương mặt lại lộ vẻ sự nghiêm túc sắc bén, điều này khiến người khác dù muốn đến gần cũng sinh lòng e ngại.
“Tứ phu nhân cùng mẫu tử Ngũ di nương đã đi chùa cầu phúc, có lẽ phải đến giữa tháng bọn họ mới trở về.” Bạch Vân Hoài giờ phút lẽ ra phải thượng triều rồi mới đúng, bình thường hắn đâu có về sớm như vậy, chỉ là khách quý đến thăm, dù có bận rộn cách mấy thân là gia chủ hắn cũng có mặt tại gia.
“Ra là vậy.” Liễu Trường Ngôn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Nghe nói lần trước Liễu đại nhân ghé qua hàn xá nhưng ta lại không có nhà, đón tiếp không chu toàn mong Liễu đại nhân đừng để bụng.” Lần trước Liễu Trường Ngôn đến ngay lúc hắn vắng nhà, cả Đại phu nhân và Tam phu nhân đều vắng mặt, cũng không biết đối phương nghĩ thế nào.
“Bạch Thừa tướng quá lời rồi, lần trước Liễu mỗ ghé thăm chưa kịp thông báo, là lỗi của Liễu mỗ, huống hồ Nhị tiểu thư tiếp đãi tại hạ rất tốt, không có gì là không chu toàn.”
“Nghe Liễu đại nhân nói như vậy ta đây cũng yên tâm được phần nào, chỉ sợ Bạch gia đón tiếp không tốt gây khó xử cho Liễu đại nhân thì không hay.”
“Bạch Thừa tướng nói đùa rồi, Bạch gia là gia tộc quyền quý, người trên kẻ dưới đều được dạy dỗ rất tốt, cho dù không có chủ nhân ở nhà bọn họ cũng cư xử đúng mực, Bạch Thừa tướng đúng là biết cách dạy dỗ.”
“Ha ha, Liễu đại nhân đúng là vui tính...”
Hai người khách khách khí khí nói một hồi, nửa nén hương trôi qua mà vẫn chưa chịu đi vào mục đích chính, mọi người ở nơi này bắt đầu đã mất kiên nhẫn, nhưng không ai biểu hiện ra ngoài, dù sao tất cả mọi người ở đây ai nấy đều xuất thân danh giá, từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi nghiêm khắc, cho dù bắt bọn họ ngồi cả canh giờ chỉ để nghe hai người Bạch Vân Hoài và Liễu Trường Ngôn hi hi ha ha bọn họ cũng không thah đổi sắc mặt.
Đổi lại là bình thường, Hữu Thừa tướng phủ có khách quý ghé thăm, mọi người nhất định sẽ nồng nhiệt tiếp đón, nhưng đó không bao gồm Tuần phủ đại nhân Liễu Trường Ngôn trong đó. Không phải bọn họ có ấn tượng xấu hay có xích mích gì với Liễu gia, đơn giản chỉ vì Liễu Trường Ngôn là nhận lệnh Thành Thiên đế đến đây để điều tra vụ án mạng lần trước, đối với vụ án mạng này, người không biết thì thấp thỏm lo sợ, người hay biết lại không muốn đối phương tiếp tục điều tra, cho nên Liễu Trường Ngôn rõ ràng là không được hoan nghênh lắm khi dính đến vụ án mạng này.
“Hôm nay Liễu đại nhân đến đây, có phải là đã tra ra manh mối gì về vụ án mạng làn trước không?” Tựa hồ như cảm thấy bản thân đã đủ khách khí, Bạch Vân Hoài bắt đầu vào thẳng vấn đề, hắn vừa dứt lời mọi người xung quanh đang ngồi yên tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, tập trung nhìn vào Liễu Trường Ngôn.
Liễu Trường Ngôn bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú nhưng một chút cũng không cảm thấy áp lực, có lẽ là làm công việc này lâu dần nên hắn bắt đầu làm quen với những ánh mắt thế này.
“Bạch Thừa tướng nói không sai, hôm nay Liễu mỗ đến đây là mang manh mối mới đến cho các vị.”
“Không biết Liễu đại nhân đã tìm ra manh mối mới gì?” Đại phu nhân từ đầu chí cuối đều im lặng lúc này cũng lên tiếng mở miệng, bình thường đối với những chuyện trong phủ, chỉ cần không có liên quan đến Minh Nguyệt Các Đại phu nhân sẽ không quan tâm, hôm nay lại lên tiếng hỏi thăm về tình hình của vụ án, có thể thấy được nàng rất quan tâm đến vụ án lần này.
“Là một chiếc trâm cài.” Liễu Trường Ngôn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, bên trong khăn tay là một chiếc trâm cài, chiếc trâm cài ngọc bích, trên thân là đóa hoa sen trắng bằng ngọc, giống như một đóa hoa trắng nở trên nền lá xanh, vô cùng đẹp mắt, chất liệu vừa nhìn liền biết quý giá, ngay cả chạm khắc cũng rất tinh xảo, rõ ràng không phải hạ phẩm.
“Chiếc trâm này là do người của Liễu mỗ tìm thấy cách hiện trường vụ án không xa, không biết có vị nào nhận ra chiếc trâm này không?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai đi trước trả lời, chỉ có Tam phu nhân sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chiếc trâm trên tay Liễu Trường Ngôn, giống như muốn xác nhận lại chuyện gì đó, ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng thay đổi sắc mặt, nhìn vẻ mặt đó của nàng ta rõ ràng là nhận ra chiếc trâm này, tự nhiên điều này cũng không thoát khỏi đôi mắt của Liễu Trường Ngôn - người luôn quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong đại sảnh.
“Ngươi... nhận ra chiếc trâm này sao?” Liễu Trường Ngôn đột nhiên giơ tay chỉ về một phía, mọi người nhanh chóng đưa mắt nhìn theo, nhìn thấy vị trí mà Liễu Trường Ngôn chỉ là một người thì không khỏi xôn xao cả lên, đó không phải nha hoàn thiếp thân của Tam phu nhân - Thúy Liên sao?
Thúy Liên bị điểm danh, hốt hoảng lắc đầu: “Không có, nô tì không biết gì cả.”
“Nếu không biết vì sao khi nhìn thấy chiếc trâm này ngươi lại thay đổi sắc mặt?” Không chỉ vì một câu không biết của nàng mà Liễu Trường Ngôn đã bỏ qua không truy cứu, hắn làm nghề này thấy qua trăm loại người, có người nào có tội mà chịu thừa nhận bản thân có tội bao giờ?
“Nô tì... nô tì chỉ là cảm thấy chiếc trâm này rất quý giá cho nên mới nhìn lâu một chút...”
“Làm sao biết được nó rất quý giá?”
“Bởi vì nó làm bằng ngọc phỉ thúy...” Thúy Liên không chút suy nghĩ liền buột miệng nói ra.
“Ngươi nói ngươi không biết gì về nó vậy thì làm sao ngươi lại biết nó được làm bằng ngọc phỉ thúy?”
Thúy Liên sửng sốt, biết bản thân đã lỡ miệng nói lời không nên nói nên vội vàng tìm cách biện giải: “Nô tì thấy nó màu xanh nên mới nghĩ nó là ngọc phỉ thúy...”
“Ngươi có biết, màu xanh chưa chắc đã là ngọc phỉ thúy.”
“Sao?”
“Màu xanh không chỉ có ngọc phỉ thúy mà còn có thể là ngọc bích, ngọc lục bảo... ngươi chỉ mới vừa liếc mắt đã có thể nhận ra đây là ngọc phỉ thúy, không biết ngươi đã làm cách nào, phải chăng ngươi là một bậc thầy chuyên về trang sức châu báu?”
Bảo một nha hoàn là một bậc thầy chuyên về châu báu, sợ là chỉ có Liễu Trường Ngôn mới nghĩ như vậy.
Thúy Liên á khẩu không nói nên lời: “Nô tì... nô tì...”
Thấy Thúy Liên ngập ngừng mãi vẫn không nói ra được lời nào, Liễu Trường Ngôn dời mắt sang người Tam phu nhân, thấy đối phương thần sắc bình tĩnh, giống như người đang bị tra hỏi không phải là nha hoàn của nàng mà là một người khác thì không khỏi mở miệng: “Tam phu nhân, nha hoàn này là của ngươi sao?”
“Đúng vậy.” Tam phu nhân nhẹ giọng trả lời, sắc mặt nàng vẫn ôn hòa nho nhã như ngày thường, từ đầu chí cuối Liễu Trường Ngôn đều không thấy nàng để lộ một chút sơ hở nào, nếu không phải hắn điều tra được trâm cài này là của Tam phu nhân thì có lẽ nhìn bộ dạng này của nàng hắn cũng thật sự không tin nữ nhân này lại có liên quan đến vụ án mạng này.
“Nha hoàn của phu nhân có vẻ như biết rõ về chiếc trâm cài này, Tam phu nhân có suy nghĩ gì về việc này?”
Tam phu nhân mỉm cười ôn nhu, đối với ánh mắt cầu cứu của Thúy Liên làm như không thấy. Nàng đưa mắt nhìn Bạch Vân Hoài, thấy hắn cũng đang nhíu mày nhìn chiếc trâm cài trong tay Liễu Trường Ngôn nhưng không nói lời nào, mặc dù ngoài mặt Tam phu nhân không nói lời nào nhưng trong vẫn tránh không khỏi cảm thấy vọng, chiếc trâm cài này là năm đó hắn tặng cho nàng, cho nên khi sinh hạ nữ nhi đầu lòng nàng quyết định đặt tên nữ nhi là Phỉ Thúy, đây cũng là tên của tín vật định tình của hắn và nàng nhưng có vẻ như hắn đã sớm quên mất rồi, phải chăng là chỉ có mỗi mình nàng là tiếp tục ôm quá khứ mà sống?
Liễu thị nhanh chóng thu hồi ánh mắt, điều chỉnh cảm xúc để trả lời câu hỏi của Liễu Trường Ngôn.
“Không biết lời này của Liễu đại nhân là có ý gì?” Lời này của Liễu Trường Ngôn rõ ràng là đem nghi ngờ đặt lên người nàng, có vẻ như hắn sớm đã biết chiếc trâm này là của nàng, nhưng lại không muốn ngay lập tức vạch trần mà lại làm trò trước mặt mọi người nói những lời này, ý đồ muốn nàng nhận tội.
“Liễu đại nhân đây là nghi ngờ ta sao?”
“Tam phu nhân hiểu lầm, Liễu mỗ không hề có ý nghi ngờ phu nhân...”
“Không biết có phải trùng hợp hay không mà ta cũng có một chiếc trâm giống hệt như vậy.” Lời vừa nói ra liền nhấc lên một hồi sóng gió, cho dù là Bạch Vân Hoài cũng lộ vẻ kinh ngạc, xem ra hắn thật sự là không nhớ gì về chiếc trâm này.
“Có lẽ là do kiểu dáng giống nhau cho nên Thúy Liên mới nghĩ rằng chiếc trâm mà Liễu đại nhân đang cầm cũng có chất liệu giống với chiếc trâm của ta chăng?”
“Ồ? Không biết Tam phu nhân có thể mang chiếc trâm đó đến đây cho mọi người cùng nhau xem không?”
“Vốn đây là vật riêng, ta chẳng muốn mang ra khoe khoang, nhưng nếu có thể đóng góp trong việc điều tra vụ án thì ta đây cũng không ngại, chỉ đáng tiếc...” Tam phu nhân không tiếng động thở dài, nhìn điệu bộ đó của nàng không khó nhận ra nàng rất xem trọng chiếc trâm đó của bản thân.
Liễu Trường Ngôn nhướng mày: “Đáng tiếc cái gì?” Hắn đã sớm biết câu trả lời nhưng Tam phu nhân đã nói thế thì hắn đành thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng lại phát hiện ra manh mối gì thì sao?
“Đáng tiếc cách đây không lâu, chiếc trâm phỉ thúy của ta đã bị mất rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.