Nghe ông ta nói thế, lòng tôi thoáng chốc nhói lên một cái, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hai mẹ con phải sống bên biệt thự chính, mà cũng chẳng biết nếu như phải sang bên đó thì tôi và Bí Ngô sẽ phải sống ra sao.
May sao, dù bị bố ép như thế nhưng Huy vẫn nói:
- Bây giờ con vẫn chưa cưới vợ, Trường An cũng vẫn đang quen ở bên này, bố cứ để vài tháng nữa rồi tính.
- Huy.
- Vâng.
- Anh là con cả của tôi và mẹ anh, là đứa con mà tôi kỳ vọng nhiều nhất, mà trước lúc mẹ anh mất, di nguyện của bà ấy cũng chỉ là anh được làm tổng giám đốc của Lạc Thành.
Tôi nghĩ anh không nên để mẹ anh thất vọng, mà cũng đừng làm tôi phải nhìn nhận lại về anh.
Đàn bà ấy, chỉ là đồ trang trí bên người thôi, lấy được vợ tốt thì sang, có thể thuận lợi hơn trong việc kinh doanh, mà dính phải con đàn bà không ra gì thì người ta sẽ nhìn anh như một thằng ngu, bản thân đang cao quý mà tự nhiên lại đeo một món đồ rẻ tiền vào người vậy.
- Quan điểm sống của con không như bố.
Anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn ông ta:
- Dù con có lấy vợ thế nào, con cũng sẽ đối xử tốt với vợ.
Không như bố, cả một đời không ngó ngàng đến mẹ.
- Rồi anh cũng sẽ như tôi thôi.
Khi công việc cuốn đi thì gia đình không phải là trên hết nữa.
Mẹ anh chỉ sinh được mình anh và thằng Tuấn, bây giờ em trai anh đã như thế rồi, anh cũng nên làm thế nào để xứng đáng với số tài sản của mẹ anh đã để lại.
Bể cá cũng vì em trai cùng cha khác mẹ với anh đã bị đập bỏ rồi, đừng để đến lúc ngay cả cổ phần mẹ anh để lại cũng phải nhường cho một đứa em không phải mẹ anh sinh ra.
Lúc đó thì anh không còn gì nữa đâu.
- Bố yên tâm, con sẽ không để những thứ mà mẹ con hy sinh cả đời rơi vào tay người khác.
- Biết thế thì tốt, dù sao con cả của tôi vẫn là con chính thống.
Hy vọng anh vẫn là đứa mà mẹ anh và tôi muốn trao cả Lạc Thành.
Nói đến đây, ông ta thở dài một tiếng rồi đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Huy mấy cái rồi đi về biệt thự bên kia.
Tôi đứng trên cầu thang cũng định quay lên phòng, nhưng thấy Huy lặng lẽ châm một điếu thuốc hút nên bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Không nỡ đi nữa, chỉ im lặng ngồi trên cầu thang nhìn anh ta.
Trước đây, tôi luôn nghĩ Huy, Tuấn và Hải là ba anh em ruột, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện hôm nay mới biết chỉ có Huy và Tuấn là anh em, Hải không phải là do mẹ anh ta sinh ra nên con gái tôi mới không có nét nào giống chú ba cả.
Hiện giờ Tuấn bị tai nạn, dù đã tỉnh nhưng nhận thức kém như vậy thì cũng coi như chẳng còn hy vọng gì nữa, cuộc đấu đá gia tộc này chỉ còn lại mình Huy và Hải.
Hai người bề ngoài vẫn bằng mặt với nhau nhưng bên trong thì luôn ngấm ngầm tranh giành cổ phần, chuyện đập bỏ bể cá có rất nhiều kỷ niệm về mẹ của Huy, chắc hẳn cũng là do Hải ép buộc bằng một cách nào đó.
Tôi nghĩ ông nội của Bí Ngô cũng biết hai đứa con trai của mình luôn ganh đua lẫn nhau nhưng không can thiệp, bởi vì qua những lời vừa rồi, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được cách dạy con của ông ta vô cùng độc đoán.
Đó chính là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ tự bị đào thải.
Có điều, ông ta vẫn đặt hy vọng ở đứa con trai chính thống hơn, cho nên mới “tốt bụng” sang bên này nhắc nhở Huy chuyện đừng nên đánh mất tất cả vào tay em trai mình.
Con trai cả muốn giữ được một phần tài sản của người mẹ quá cố của mình thì trước hết là nên có một người phụ nữ sang trọng ở bên mình, giống như Hải vậy.
Dính vào một người phụ nữ như một món đồ rẻ tiền như tôi, anh ta sẽ chẳng còn bất kỳ điều gì cả.
Đây chính là sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của gia đình hào môn, một kẻ nghèo rớt mùng tơi như tôi hôm nay chứng kiến đúng là được mở mang tầm mắt!
Huy ngồi lặng lẽ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tôi cũng ngồi đó nhìn anh ta cho đến khi gạt tàn trên bàn đã đầy ắp những mẩu đầu lọc, cuối cùng cũng thấy anh ta nặng nề đứng dậy rồi xoay người đi lên phòng.
Tôi nhanh chân trở về phòng mình trước anh ta, vội đến nỗi cũng quên béng khóa cửa, mãi sau khi Huy từ phòng Bí Ngô trở về, không hiểu sao lúc ngang qua trước cửa phòng tôi, bước chân anh ta bỗng nhiên dừng lại.
Tôi hồi hộp nhìn ra phía cửa, thấy bước chân của người đó yên lặng một chỗ rất lâu, rất lâu, sau đó tay nắm cửa vặn nhẹ nhàng xoay một vòng, tôi cũng gần như hồi hộp đến mức nín thở.
Nhưng thật kỳ lạ, cửa rõ ràng không khóa nhưng Huy vẫn chỉ xoay một vòng tay nắm cửa rồi lại buông ra.
Lát sau, tôi nghe tiếng bước chân anh ta lặng lẽ rời khỏi đó, hành lang bên ngoài trở về vẻ yên tĩnh trở lại.
Không còn ai đứng bên ngoài phòng ngủ của tôi nữa...
Anh ta vẫn không bước chân qua ranh giới đó!
Sau hôm ấy, tạm thời tôi không nghe nhắc thêm gì về chuyện tôi và Bí Ngô phải sang bên biệt thự chính nữa, nhưng chẳng hiểu sao Phương vẫn biết chuyện này nên có một lần tôi đang tưới rau trong vườn thì cô ta lại sang gây sự.
- Chà, chẳng biết dạo này làm gì mà đã đến tai của bố chồng tao rồi.
Nghe nói sắp phải chuyển sang biệt thự chính hả?
Tôi im lặng không đáp, tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta mà chỉ tập trung vào việc tưới rau của mình.
Thế nhưng con âm hồn bất tán này lúc nào cũng dai như đỉa, lại tiếp tục nói:
- Tao đã nói rồi, hạng như mày muốn trèo cao cũng không được đâu, mày dụ dỗ ông Tuấn thì được chứ đụng vào anh cả thì đừng mong sống yên ổn được ở cái nhà này.
Nói sang biệt thự chính thế thôi nhé, chứ ngủ ở trên giường hay ngủ ở dưới đất còn chưa biết đâu.
Khôn hồn thì xin xỏ tao dần đi, biết đâu tao lại mủi lòng cho mày được chỗ ngủ tử tế.
- Còn hơn có người muốn sang biệt thự phụ ngủ dưới đất cũng không được.
- Mày nói gì?
Cô ta trợn mắt lườm tôi, nhưng tôi thì chả bận tâm gì mà vẫn bình thản đáp:
- Tôi nói còn hơn có người muốn sang biệt thự phụ ngủ dưới đất cũng không được.
Sao? Không đúng à?
- Dù sao tao cũng hơn loại khố rách áo ôm như mày.
Anh cả sắp lấy vợ rồi, để xem lúc không còn ai che chở cho mẹ con mày nữa thì mày còn vênh váo được không, hay là lúc đó lại quỳ xuống khóc lóc xin tao để cho mẹ con mày sống dễ thở.
- Cảm ơn nhé, không có viễn cảnh đó đâu.
Vì tôi không có ý định sang biệt thự chính.
- À...!thế là mày chọn cút khỏi đây à?
Phương nói đến đây thì bỗng nhiên bật cười rất hả hê:
- Sao thế? Thấy anh cả sắp lấy vợ nên đau khổ, không dám tận mắt chứng kiến à?
- Câu đó nên dành cho cô mới đúng, cô không dám tận mắt chứng kiến anh cả lấy vợ nên mới rủ người ta bỏ trốn còn gì? Sao? Đã rủ được chưa hay đợi đến ngày cưới mới bỏ trốn?
- Mày...
Cái con điên rảnh việc này chẳng biết sao cứ suốt ngày gây sự với tôi, nói câu nào bị tôi đốp lại câu đó thì nổi điên định lao lại đánh.
Tôi không thích động chân động tay với loại nhiều tiền nhưng não ngắn thế này nên tiện đang cầm vòi nước thì xịt luôn.
Dưới chân cô ta là chỗ rau của tôi, Phương dẫm be dẫm bét nên tôi điên quá, xịt thẳng nước vào người cô ta khiến cô ta kêu ầm lên.
- Mẹ cái con r.a.nh con này, mày xịt nước vào người ai đấy hả?
- Đang tưới rau, tránh xa ra.
- Mày xịt nước ướt hết quần áo tao rồi.
Con Thu đâu, Thu đâu.
Con bé giúp việc của cô ta lần trước đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang, nghe cô ba gọi thế mới sấp ngửa chạy ra, chân dẫm lên mấy luống rau đang lên mơn mởn làm tôi điên tiết, cầm vòi nước xịt nước từ đầu đến chân con bé đó.
Trời mùa đông, dính nước lạnh thì buốt phải biết, cả chủ cả giúp việc bị tôi xịt nước từ đầu đến chân thì lạnh quá nên run lập cập, mồm đứa nào đứa nấy gào lên:
- Có thôi đi không cái con kia, mày thôi ngay, không được xịt nước vào người tao nữa.
Thôi ngay.
- Đừng có sang đây gây sự với người khác, thừa thời gian thì đi trồng rau nuôi cá đi, sang gây sự rồi còn phá rau của người ta thế à?
- Thu...!Thu...!giật vòi nước đi.
Con bé Thu kia muốn lấy lòng chủ nên bất chấp lạnh lao lại định giật vòi nước, nhưng chỗ luống rau bị ướt nên đất trơn, còn chưa chạm được vào tôi đã ngã oạch một cái, Phương ở phía sau bị con bé đó va vào người cũng ngã dúi ngã dụi.
Một chủ một tớ lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù ướt rượt, thảm đến mức tôi cố nhịn rồi vẫn cảm thấy buồn cười.
Tôi tắt vòi nước đi rồi thản nhiên nói:
- Tôi đang giữ bí mật của cô đấy, biết điều thì tốt nhất đừng có kiếm cớ gây sự với tôi.
||||| Truyện đề cử: Cầu Ma |||||
Kể cả mẹ con tôi có sang biệt thự chính, nếu cô ăn ở không tốt thì tôi không ngại để mọi người trong nhà biết chuyện tốt đẹp cô làm đâu.
Nói xong, tôi phủi phủi tay rồi đi vào nhà, Phương lúc này lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tức đến nỗi hai mắt đỏ lên, nghiến đến trẹo cả răng cũng không làm gì được tôi, bởi vì như tôi nói, tôi đang giữ bí mật của cô ta nên cô ta không thể mạo hiểm được.
Trước đây tôi nói những thứ thuộc về cô ta không liên quan đến mình, nhưng tôi không phải đứa ngu, một khi đã chèn ép tôi thì tôi sẵn sàng dùng bí mật đó để đòi quyền lợi cho mình và con gái tôi.
Bởi vì chẳng có ai ngu ngốc đến mức cứ nhịn nhục mãi để người khác bắt nạt cả.
Có lẽ Phương cũng biết thế nên từ hôm đó cũng không sang gây sự nữa, chuyện bị tôi xịt nước đến mức bị cảm lạnh, cô ta cũng không dám hé răng với ai.
Chỉ là xử lý một người phụ nữ não ngắn như cô ta thì đơn giản, giải quyết chồng của Phương mới khó.
Bởi vì Hải không phải là loại đàn ông bình thường và tốt bụng như những gì anh ta thể hiện ở vẻ bề ngoài, lòng dạ anh ta thâm sau bao nhiêu cũng chẳng ai đo được, ngay cả Huy tài giỏi như thế mà cũng phải nhịn nhường anh ta đôi ba lần.
Và chuyện ngấm ngầm đấu đá giữa hai anh em họ, mãi đến khi xảy ra một chuyện thì tôi mới thực sự thấu hiểu!
Trôi qua thêm vài ngày nữa, mối quan hệ giữa tôi và Huy vẫn chẳng tiến triển hơn là bao, vả lại dịp cận tết này công ty rất bận rộn, chuẩn bị tổng kết cuối năm và lên ý tưởng cho những sản phẩm sẽ ra mắt trong đầu năm sau nên Huy đi tối ngày.
Bí Ngô thấy “bác cả” gần đây không có thời gian đánh răng và đưa đi học thì phụng phịu bảo tôi:
- Mẹ ơi, hơn một tuần nay bác cả không đưa Bí Ngô đi học nữa.
Bác cả không thương Bí Ngô nữa hả mẹ?
- Bác cả bận, không phải bác cả không thương con.
Đợi mấy hôm nữa bác cả được nghỉ rồi đưa Bí Ngô đi học nữa nhé?
- Thế bác cả có đưa con đi tàu điện không hả mẹ? Sao mãi mà bác cả vẫn chưa đưa con đi?
- Có chứ, bác cả được nghỉ sẽ đưa Bí Ngô đi tàu điện nữa luôn.
Sắp đến lúc bác cả được nghỉ rồi, Bí Ngô đợi thêm vài ngày nữa nhé.
Con bé háo hức mãi mà vẫn chưa được đi, giờ lại nghe tôi nói thế thì lại thất vọng, ỉu xìu nói “Vâng ạ”.
Thấy con như vậy, tôi thương quá, cũng muốn Huy dành thời gian đưa con đi chơi nhưng kỳ thực anh ta bận tối mắt tối mũi suốt ngày, nhân viên quèn như bọn tôi cũng bận theo.
Cuối năm, hàng hóa tổng kết nhiều nên sinh viên thực tập bọn tôi còn phải đi theo mấy anh chị đi sắp xếp sản phẩm vào kho, có những hôm phải làm đến tận 9h đêm còn chưa được về.
Hôm đó, tôi đang chia từng loại mặt hàng theo danh mục thì tự nhiên thấy lẫn một vài loại khác vào đống hàng hóa cũ.
Không phải, mà là mẫu mã giống y hệt nhưng độ nặng nhẹ và chất liệu vỏ hộp không giống nhau, tôi làm ở siêu thị mấy năm nên bàn tay rất nhạy cảm với việc phân loại hàng hóa thế này, giờ có sản phẩm khác lẫn vào là tôi nhận ra ngay.
Nhưng mà vì bề ngoài của loại này quá giống loại tôi vừa xếp, sợ mình nói gì sai nên tôi chỉ dám hỏi một anh nhân viên cùng phòng đang ghi chép số liệu ở ngay gần đó:
- Anh ơi, cái lô điện thoại này chia thành nhiều loại phải không ạ?
Anh kia cúi đầu nhìn hai hộp điện thoại trong tay tôi vài giây rồi lắc đầu:
- Đâu, lô F14 này chỉ có một loại thôi.
Em xem số lô xem có lệch nhau không?
- Không ạ.
Số lô trùng nhau.
- Ừ, thế thì là cùng một mẫu đấy.
- Lô máy này là do sếp tổng nghiên cứu phải không anh? Hôm trước em nghe quảng cáo thấy thế.
- Ừ, đúng rồi.
Đây là nghiên cứu độc quyền của sếp, ra mắt chuẩn bị cho tết mà.
Điện thoại này có màn hình sau, lạ nhất trên thị trường bây giờ đấy.
- À...!vâng.
Cùng một mẫu, cùng số lô, chắc chắn không thể có chuyện trọng lượng khác nhau được.
Tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì mờ ám ở đây, vả lại, nhớ đến câu chuyện hôm vừa rồi của ông nội Bí Ngô và Huy, tôi cứ thấy nghi ngờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Huy cũng là bố của con gái mình, bất kỳ điều gì bất lợi cho anh ta cũng tương đương với việc ảnh hưởng đến con gái tôi, thế nên sau rất lâu đắn đo, tôi đành quyết định tạm gác những khúc mắc giữa tôi và anh ta lại, bây giờ, giải quyết được chuyện của Lạc Thành mới là điều quan trọng nhất.
Tôi không nói thêm gì mà chỉ yên lặng ngồi xếp máy móc vào trong thùng, nhưng số máy chuẩn thì tôi để gọn một góc, máy nhẹ hơn thì tôi để riêng sang một góc.
Đợi đến 9 giờ đêm khi hết ca, mọi người mới nghỉ tay ra về.
Tôi thì ra khỏi phòng kho nhưng không về mà lên tầng 10 để tìm Huy, có điều hình như anh ta đi đâu đó nên phòng khóa cửa tối om.
Lô máy này ngày mai sẽ bắt đầu phân đến khắp các chi nhánh rồi tiêu thụ ra thị trường, nếu như người này dùng tốt không có vấn đề gì, người khác dùng lại bị lỗi thì tất nhiên sẽ bị trả lại, hơn nữa còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.
Tôi sợ nếu hôm nay không giải quyết thì không kịp nên đành phải bỏ block số điện thoại Huy ra rồi nhắn cho anh ta một tin:
- Anh đang ở đâu thế?
Rất nhanh sau đó đã thấy anh ta nhắn lại:
- Có việc gì thế?
- Tôi có việc cần nói với anh, tôi đang ở công ty.
Anh có quay về công ty nữa không?
Lần này thì anh ta không trả lời lại nữa, có lẽ đang bận gì đó nên chưa rep được.
Tôi đứng cầm điện thoại đi đi lại lại ở hành lang một hồi để chờ đợi, bỗng nhiên lại nghe có mấy tiếng bước chân người đi từ ngã rẽ bên kia về phía này.
Sợ người khác nhìn thấy mình nên tôi vội vàng đứng nép vào một góc, thật tình cờ lại nghe giọng của Hải nói với một người khác:
- Đã trộn số máy đó vào chưa?
- Em làm rồi ạ.
Thiết kế giống hệt nên không phát hiện ra đâu, với cả mình mua chuộc được thằng quản kho với một thằng giám sát rồi.
Ngày mai giám sát kiểm tra một lượt nữa, 20 thùng để lô máy chuẩn thì giám sát chính làm, 20 thùng có trộn lẫn hàng của mình vào đi sau, thằng giám sát mình mua sẽ làm.
Chắc là không sao đâu.
- Lần trước vụ màn hình Oled mày làm tao suýt nữa bị lộ một lần rồi, lần này mày làm không đến nơi đến chốn thì đừng trách tao.
Lúc đó đừng hỏi tại sao lại không sống nổi ở đất Hà Nội này nữa.
- Vâng, vâng.
Em biết mà.
Sau lần đó em đã sửa sai rồi còn gì, anh thấy vụ con bé Trường An đấy em làm có gọn gàng không? Đến giờ bác cả nhà nó điều tra vẫn không ra ai luôn.
Nghe đến đây, tinh thần tôi lập tức chấn động dữ dội, giờ mới biết không phải con tôi tự nhiên bị tai nạn mà là chú ba của nó đã sắp xếp người đâm vào.
Lũ ch.ó má khốn kiếp này, chỉ là tiền mà nỡ hại một đứa bé, chúng nó là quỷ chứ không phải là người.
Tôi giận đến mức toàn thân run lên, nhưng đành phải siết chặt bàn tay lại để ngăn mình không nổi điên xông ra vạch trần bộ mặt giả dối của bọn chúng.
Lúc này, lại nghe Hải đáp:
- Gọn gàng cái tiên sư nhà mày, nó đã chết đâu mà bảo gọn gàng.
Nằm viện một tuần rồi vẫn khỏe mạnh bình thường thì ăn thua quái gì.
Nó vẫn sống thì cổ phần vẫn thuộc về nó, hiểu không?
- Bố nó giờ nằm liệt như thế, có ai che chở cho nó nữa đâu, cùng lắm là được 5% cổ phần thôi, không đe dọa được anh nhiều, anh đừng lo quá.
- Mày ngu vừa thôi, bố nó nằm liệt thì số cổ phần đó vẫn sẽ là của bố nó, mà nếu bố nó chết thì cổ phần đó sẽ chuyển cho anh cả.
Lão ấy mà có thêm 5% cổ phần của con Trường An thì tao thua đứt luôn, hiểu không?
- Thế thì bây giờ ông Tuấn phải không chết mà vẫn nằm liệt, còn con bé Trường An kia thì phải....!đúng không anh?
Đoạn ngừng lại đó, mặc dù tôi không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể đoán được hành động của gã kia, hẳn là không dám nói ra chữ “khử” nên phải dùng tay để diễn đạt.
Hải nghe xong thì gật gù nói:
- Bây giờ chưa phải lúc đâu, nó mới bị tai nạn, giờ nếu làm nữa thì bố tao sẽ nghi ngờ.
Phải đợi một thời gian nữa.
- Vâng, em biết rồi.
- Thôi đi đi, để người khác nhìn thấy tao với mày đứng nói chuyện riêng với nhau thế này thì không hay.
- Vâng, em biết rồi, em xuống trước đây.
Nói xong, gã kia quay người đi hết ngã rẽ để đến thang máy, nhưng đi qua khúc cua chỗ tôi, hình như hắn linh cảm thấy có điều gì đó nên bước chân đột nhiên khựng lại.
Tôi nhìn xuống bóng người dưới sàn nhà, thấy hắn đứng yên một lúc rồi nghĩ ngợi thế nào lại bước về phía tôi đang trốn.
Tôi nín thở nép sát vào tường rồi, nhưng hắn càng lúc càng đến gần, nếu như đi qua khúc cua đó thì kiểu gì cũng nhìn thấy được tôi.
Mà tôi lại nghe trộm được nhiều như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ không ngại ngần tìm cách trừ khử.
Tôi sợ đến nỗi tim đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ cầu trời khấn phật cho hắn đổi sang đường khác để khỏi nhìn thấy tôi.
Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị bước hết khúc cua thì đột nhiên có một bóng người bịt miệng tôi rồi kéo vào căn phòng phía sau.
Động tác của người đó nhẹ và nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình bị ấn vào tường bên trong phòng rồi.
Tôi kinh hãi mở to mắt, trong bóng tối lờ mờ thấy một gương mặt rất quen thuộc.
Huy vẫn giữ chặt miệng tôi, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu tôi đừng làm ồn.
Có anh ta ở đây thì tôi cảm thấy được trấn an rất nhiều, vội vội vàng vàng gật đầu.
Lúc này, gã kia đã đi đến ngay bên ngoài, bóng hắn phản chiếu lên cánh cửa ngay trước mắt tôi.
Hắn nhìn nhìn một lúc rồi định thò tay vặn khóa cửa đi vào, đây là phòng họp của lãnh đạo, xung quanh chỉ có bàn ghế chứ không có nơi nào để trốn.
Nếu như gã đó vào đây thì sẽ phát hiện ra hai người bọn tôi, mà tình huống này thì dù có Huy cũng tạm thời chưa thể làm bung bét ra được.
Tuy nhiên, may sao cùng lúc này lại có tiếng Hải gọi ở bên ngoài:
- Mày còn làm gì đấy?
- Không biết sao em cứ có cảm giác có người ở đây.
- Làm gì có người nào ở đây, hôm nay đi ký hợp đồng với bên AVF hết rồi.
Lúc nãy tao vừa gặp cả đống ở khách sạn xong, lão Huy cũng đang uống rượu bên đó.
Ở tầng này không còn mống nào đâu.
- Vâng, chắc em tưởng tượng linh tinh.
Thôi em xuống trước đây.
Nói đến đây thì hắn mới quay người bỏ đi, mà Hải cũng đi luôn, tôi ở trong phòng họp có thể nghe được tiếng thang máy bên ngoài vang lên “ting” một tiếng.
Lúc này đã không còn ai ở tầng 10 ngoài tôi và Huy nữa, không gian yên tĩnh trở lại anh ta mới chậm chạp buông tôi ra.
Câu đầu tiên, anh ta nói:
- Hiểu tại sao tôi chưa dám nhận con rồi chứ?.