Đêm nay không có trăng, tiểu đình được thắp sáng nhờ vào ánh sáng từ những khung đèn treo ở bốn góc. Hoàng Phủ Minh Phong rất nhàn hạ ngồi ở bàn đá, ánh mắt tùy ý đặt trên một hoa sen nở giữa hồ.
Trong đầu hắn, lại vô thức mà vang lên lời thề độc kia.
Hoàng Phủ Miên Khang xuất hiện rất nhanh. Y ngáp dài một cái, cũng không hành lễ mà làm ra vẻ biếng nhác ngồi xuống bên cạnh.
"Hoàng huynh, nửa đêm đấy! Ta đang say giấc nồng cùng mỹ nữ mà lại..."
Y quả thực đang ôm một tiểu mỹ nhân, mơ mộng đẹp, kết quả lại bị người của Hoàng Phủ Minh Phong phái đến đánh thức.
Hoàng Phủ Minh Phong không chú ý đến vẻ mặt ai oán của Hoàng Phủ Miên Khang, nói vào trọng điểm:
"Chuyện ở U cốc, bảo đệ nghe ngóng đã đến đâu rồi?"
Hoàng Phủ Miên Khang cau mày, cảm thấy chuyện này tuy quan trọng, nhưng đâu đến mức phải gọi dậy bàn bạc nữa đêm.
Nhưng y vẫn trả lời:
"Vẫn như cũ, nơi đó quanh năm đều là sương mù, người của ta muốn vào do thám thực rất khó. Nhưng những người quay ra đều hồi báo, khả năng rất cao đó sẽ là nơi khởi phát tai họa."
Hoàng Phủ Minh Phong gõ gõ tay lên bàn thạch:
"Ta cần sự xác thực, y còn sống hay không."
Hoàng Phủ Miên Khang cũng trầm nét mặt:
"Nếu thật còn sống, chúng ta thực sự đã xem thường y rồi."
Hoàng Phủ Minh Phong nhếch mép, gương mặt dưới đèn có phần sắc lạnh:
"Thật muốn được một lần nữa đấu với y!"
Hoàng Phủ Miên Khang cũng nở nụ cười:
"Nữ nhân y yêu nhất không phải đang trong tay huynh sao?"
Năm đó, kẻ kia hủy hoại nữ nhân của hắn, vậy thì bây giờ, thật muốn chống mắt lên xem màn báo thù này như thế nào?
Nợ máu, ắt phải trả bằng máu.
Nhắc đến nữ nhân, Hoàng Phủ Minh Phong không nén được mà khựng lại:
"Đệ giúp ta thêm một chuyện nữa..."
"Mời nói!"
"Điều tra lại mối quan hệ giữa y và Trường Ý Đan."
Cằm của Hoàng Phủ Miên Khang suýt thì rơi bộp một cái, y mở to mắt:
"Huynh nói chơi hay nói đùa vậy?"
Hoàng Phủ Minh Phong không đáp, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghi hoặc chuyện này.
Có lẽ, vì lời thề kia độc đến mức không thể không tin.
Hoàng Phủ Miên Khang bật cười:
"Sao vậy? Huynh cảm thấy nếu mình hủy hoại nhầm người thì sẽ mang tội sao? Cũng đúng, dù sao nàng ta xinh đẹp như vậy, lại còn có gia thế to lớn, nếu không có Trường gia, đường đi của chúng ta sẽ thêm mấy phần chông gai.
Hoàng huynh, thương hoa tiếc ngọc...?"
Hoàng Phủ Minh Phong trừng mắt một cái:
"Thừa lời từ bao giờ?"
"Được được, không thừa. Tra thì tra, dù sao nếu nếu hủy hoại oan một nữ nhân như vậy, đệ cũng thấy tiếc."
Hoàng Phủ Miên Khang thật tâm vẫn cho rằng Hoàng Phủ Minh Phong muốn làm thật cặn kẽ, rõ ràng mối quan hệ kia, đơn giản vì không muốn kéo một người vô tội vào cuộc tranh đấu này. Dù sao, đó cũng là nguyên tắc của bọn họ.
Vậy thì vẫn là mong Trường Ý Đan đó đối với Hoàng Phủ Bắc Trì chỉ là lời đồn, kẻ bẩm báo chỉ là trông gà hóa cuốc. Nếu thật vậy, nàng ta nhất định sẽ sống một đời sung túc.
Ngược lại, nếu kết quả không đổi khác, chỉ e nàng ta kiếp này thật quá thảm thương. Không trách nhân, trách kỷ, chỉ trách nàng ta lại là nữ nhân của Hoàng Phủ Bắc Trì.
**
Cố Tịch Hy ngủ một đêm không ngon giấc, mà nói trắng ra là chưa từng ngon giấc kể từ khi tiến cung. Hôm nay hoàng hậu đến Ngũ Đài sơn lễ Phật nên cũng không cần thỉnh an, Bảo Quân Hoa chỉ đến nói vài lời thăm hỏi đúng nghĩa, rất nhanh đã đi.
Nàng cầm một tách trà sen, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn vườn mai chiếu thủy.
Từ khi nghe ra thâm ý khác thường của Bảo Quân Hoa, nàng luôn cảm thấy hai chữ này có gì đó khác thường.
Chiếu thủy... Cảm thấy cũng có thể là tên của một người.
A Linh bước vào bồi thêm hương liệu, vừa hay trông thấy dáng vẻ tư lự của Cố Tịch Hy.
"Nương nương, người có tâm sự sao?"
Nếu không tính Chương Hằng, A Linh là nô tỳ lớn nhất ở Tựu Nguyệt điện. Nàng ta nói năng chừng mực, cử chỉ nhẹ nhàng, nói chung cũng rất tốt.
Cố Tịch Hy vốn muốn lắc đầu cho qua chuyện, nhưng ngẫm lại bỗng quay sang hỏi nàng ta:
"Người nhập cung từ năm bao nhiêu tuổi?"
A Linh hơi bất ngờ, nhưng vẫn cung kính trả lời:
"Hồi nương nương, nô tỳ 13 tuổi nhập cung, đến nay đã được 11 năm."
Cũng thật dài... Cố Tịch Hy thật sự đã nghĩ tới, nếu sau này nàng còn uy thế và địa vị, nhất định đến năm bọn họ 30 tuổi đều sẽ cho xuất cung. Hoàng cung này, không nên giam giữ những người vô tội.
"Vậy người có từng nghe qua, người nào tên gọi là Chiếu Thủy hay không?"
Vốn dĩ chuyện này, Cố Tịch Hy thiết nghĩ đi hỏi Chương Hằng sẽ có đáp án tốt hơn. Nhưng nàng suy tính một hồi, lại cảm thấy nếu thật sự quan trọng, tự bà ấy sẽ nói. Nếu người im lặng, vậy thì hoặc là không đáng nói, hoặc là chưa đến lúc nói, nàng có hỏi cũng thành phí tâm.
A Linh đăm chiêu một hồi, vô thức nói:
“Hình như nô tỳ từng nghe qua… không hẳn là chiếu thủy, mà là Chiêu Thủy.”
Đều là từ đồng âm.
“Là một cung nữ, nhưng mà… Thái tử phi tha tội, nô tỳ thật sự là không nhớ được.”
Cố Tịch Hy gật đầu, bảo nàng ta lui ra.
Chiếu thủy, Chiêu Thủy… Ít ra nàng vẫn biết được, lời kia của Bảo Quân Hoa không phải là ngẫu hứng thốt ra.