Đa Danh Chi Hậu

Chương 137:




Cố Tịch Hy bất ngờ tới mức cả quỳ cũng sắp không quỳ nổi.
“Phụ hoàng… người?”
Rõ ràng hoàng đế Cao Tông đứng cao hơn nàng, vây quanh là những thứ quyền uy tối thượng. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng trông thấy, bóng lưng uy cao cao tại thượng của thiên tử cũng chao đảo không yên.
Ông nhàn nhạt cất giọng:
“Ai nói với thái tử phi điều này? Hoàng Phủ Bắc Trì?”
Cố Tịch Hy á khẩu, thế này có tính là nàng đang tự đào hố chôn mình hay không?
Nhưng hoàng đế dường như cũng không cần nàng trả lời, ông bật cười, xoay lưng về phía nàng, hai tay chống lên mép bàn:
“Chung quy đều là nghiệp báo. Năm xưa, trẫm không nên tùy ý với cung nữ đó, sinh ra nó, cũng không nên để nó gần như bị thiêu cháy trong tẩm cung…”
Cố Tịch Hy nhíu mày, nàng run giọng hỏi:
“Phụ hoàng, người sớm đã biết y sẽ tạo phản?”
Ngự lâm quân, Hoàng Phủ Bắc Trì, còn có cả Hoàng Phủ Minh Phong và Hoàng Phủ Miên Khang, hoàng đế sớm đã nhìn thấu từng người một.
Nhưng tại sao ông vẫn yên lặng để những chuyện này xảy ra?
“Sao phụ hoàng lại chấp nhận để cả hắc giáp quân và vũ lâm quân rời kinh thành? Sao người lại…”
Đầu Cố Tịch Hy gần như bốc khói, từng chuyện từng chuyện ập tới khiến nàng không có cách nào bình tĩnh được cả!
Hoàng Phủ Minh Phong, Hoàng Phủ Miên Khang, Trường Khánh Diên, ai cũng được, chỉ cần một trong số bọn họ ở lại kinh thành mà thôi!
Nhưng hoàng đế lại để họ đi, biến hoàng cung thành một cái tòa không quan không lính, chuẩn bị nhắm mắt mặc cho Hoàng Phủ Bắc Trì làm tàng?
Hoàng đế Cao Tông nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng phất tay nói:
“Thái tử phi đứng lên trước đi rồi nói.”
Ông vừa nói vừa đi đến bên bàn, nhấc một chiếc hộp vàng chạm trỗ hình rồng, từ tốn đặt vào mảnh vải đen. Sau đó đích thân mang tới trước mặt Cố Tịch Hy:
“Trẫm vốn muốn thu xếp thứ này cho Tiểu Lưu Tử, nhưng bây giờ lại thấy chi bằng giao cho thái tử phi.”
Cố Tịch Hy không dám đưa tay nhận, nàng nghiến răng, lùi hai bước, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn ông.
"Cửu tử đoạt đích chính là nghiệp chướng của hoàng gia. Thay vì để chúng nó đấu nhau đến hoang tàn chi địa, chi bằng dùng chút máu của trẫm tẩy lại huyết mạch hoàng thất một lần, trao lại tiền đồ cho thái tử.
Hoàng Phủ Bắc Trì, chung quy vẫn là trẫm nợ nó…"
Đoạn rồi, ông ngước mắt nhìn Cố Tịch Hy:
“Thái tử phi thông minh như thế, hẳn là đã hiểu ý của trẫm.”
Mười ngón tay của nàng sớm đã ghim chặt vào lòng bàn tay tới mức túa máu. Nước mắt cũng không kiềm được mà ứa ra.
Nàng hiểu, nhưng mà…
Tại sao phải đi đến bước đường này?
Thay vì để Hoàng Phủ Bắc Trì và Hoàng Phủ Minh Phong tranh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán, tiếng xấu lưu danh muôn đời. Vậy chi bằng hất hết toàn bộ máu tươi lên Hoàng Phủ Bắc Trì.
Phải, hoàng đế muốn từ bỏ y, cũng muốn trả nợ cho y.
Để y mang trên mình tội nghiệt giết vua giết cha, cũng để cho Hoàng Phủ Minh Phong sau này khi quay về, cho dù hắn có tắm máu toàn bộ phản binh của Hoàng Phủ Bắc Trì, ngồi lên ngai vàng, hắn vẫn được tung hô là một đấng minh quân!
Vì dân diệt bạo, vì cha báo thù…
Nhưng mà, chờ bao giờ thì Hoàng Phủ Minh Phong mới trở về. Trong khoảng thời gian đó, hoàng cung này sớm đã máu chảy thành sông.
Cố Tịch Hy giật mình, nàng trân mắt nhìn hoàng đế Cao Tông.
Đúng vậy, không muốn máu chảy thành sông, cách tốt nhất là không kháng cự, để Hoàng Phủ Bắc Trì thuận lợi đạt được mục đích của mình.
Chỉ cần ngọc tỷ không rơi vào tay y, Hoàng Phủ Minh Phong bất kỳ lúc nào cũng có thể lật ngược được thế cờ.
Nhưng nàng không muốn như vậy…
Cố Tịch Hy lắc đầu, nhìn hoàng đế:
"Chúng ta có thể tìm cách khác, phụ hoàng, có thể có cách khác mà. Không còn ngự lâm quân, chúng ta vẫn còn tứ binh bảo vệ bốn góc ngoại kinh, Hoàng Phủ Bắc Trì làm sao có thể thao túng được hết thảy họ?
Chỉ cần có thể cầm cự đợi điện hạ và phụ thân quay lại, y vẫn cầm chắc tội danh mưu phản!"
“Vậy thái tử phi có đền nổi mạng cho những người lót đường chờ Phong nhi quay về?”
Quân đội có nghĩa vụ của quân đội, bọn họ đổ máu trên chiến trường không hề vô ích. Nhưng những hoàng thân quốc thích, bá quan triều thần, cung nhân trong hoàng cung, còn có bá tánh khắp kinh thành… Bọn họ không có nghĩa vụ phải chết!
Tới cuối cùng, chỉ cần một mạng của hoàng đế mà thôi.
Hoàng đế cưỡng chế đưa ngọc tỷ vào tay Cố Tịch Hy:
“Trẫm đã tính toán rất chi li, nhưng quyết định trao thứ này cho thái tử phi là một ván đánh cược.”
Cược nàng thay vì nỗ lực lo liệu cho chính mình thì lại chạy đến đây lo cho tính mạng của ông, lo cho an nguy của Sở triều. Vậy thì nàng sẽ bảo vệ được thứ này bằng mọi giá.
Cố Tịch Hy giữ chặt ngọc tỷ trong tay, nước mắt lại rơi không ngừng.
Nàng biết, đã không còn cách nào khác để xoay chuyển tình hình.
Hoàng đế Cao Tông do dự giây lát, cuối cùng vẫn đặt tay lên đầu nàng, hạ giọng nói:
“Dù con có thật sự là Trường Ý Đan hay không, lúc này, bổn thiên tử thừa nhận con là nguyên cơ của Sở triều.”
“Phụ… phụ hoàng?”
Hoàng đế bật cười:
“Trường tiểu thư từ nhỏ tới lớn không xuất quan, nháy mắt liền nhập cung, cũng không có ai có thể xác định đó có phải là Trường Ý Đan thật hay không.”
Hay thật… Cố Tịch Hy thoáng chốc muốn nhạo báng một tiếng, không có lời nói dối nào là hoàn mỹ ở trên đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.