Cố Tịch Hy nhất thời bị sự bất ngờ phân tâm, trong nháy mắt đã khiến Hạ Hầu Niên chiếm được lợi thế.
Ông ta đánh rơi thanh kiếm trên tay Cố Tịch Hy, sau đó ép cơ thể nàng ra phía trước mình, chèn lưỡi kiếm bén ngót lên sát yết hầu nàng.
Lúc này, Cố Tịch Hy mới nhận ra hai người cưỡi ngựa phi đến là Hoàng Phủ Minh Phong và Hoàng Phủ Miên Khang.
Nàng kinh sợ tới mức cả cơ thể dù đã bị lưỡi kiếm của Hạ Hầu Niên không chế, nhưng hai tau vẫn còn run rẩy.
Không phải sợ vì lưỡi kiếm đang kề trên cổ, má lá sợ vì Hoàng Phủ Minh Phong muốn giết Hạ Hầu Niên.
Ông ta không chỉ là công thần của quốc gia, mà còn là người thân thiết của Hoàng Phủ Bắc Trì, là người được Cao Tông hoàng đế chỉ định điều tra vụ cháy ở Linh Hoa tự.
Bây giờ, Linh Hoa tự còn chưa có kết quả.
Hoàng Phủ Bắc Trì chỉ mới ra tay hạ đi một viên tướng của Trường Khánh Diên, Hoàng Phủ Minh Phong lại đáp trả bằng cách giết chết người quan trọng với đối phương như Hạ Hầu Niên sao?
Nước đi này của hắn, quá táo bạo, quá đáng sợ rồi…
Hạ Hầu Niên gầm lên:
“Hoàng Phủ Minh Phong, người dám giết bổn tướng, người thật không sợ trời cao nổi tam tai sao?”
Đúng vậy, giết ông ta, giữa hai hoàng tử Hoàng Phủ của thiên triều sẽ trở mặt đến gió tanh mưa máu.
Cố Tịch Hy mím môi không lên tiếng, nhìn chằm chằm vế phía Hoàng Phủ Minh Phong.
Nàng thấy hắn giương cung lên, mở miệng nói:
“Ngươi tốt nhất nên thả thái tử phi ra.”
Mũi tên trên tay hắn đang hướng về Hạ Hầu Niên, nhưng cũng hướng thẳng vào giữa ngực Cố Tịch Hy.
Hạ Hạ Hầu Niên cười to, càng đẩy cơ thể nàng về phía trước, lưỡi kiếm cũng theo đó mà dí sát vào cổ nàng hơn. Cố Tịch Hy có thể cảm nhận được, có một cái gì đó vừa mảnh vừa lạnh đã sượt qua da thịt mình.
“Nàng ta thật sự quan trọng với ngươi hay sao?”
Cố Tịch Hy nhìn hắn, nhìn bàn tay cầm cung tên của hắn vẫn vô cùng vững vàng.
Nàng nhớ Hoàng Phủ Minh Phong có nói, khi muốn bắn mục tiêu, chỉ có một khắc giương cung, hai khắc để định hướng.
Hai khắc định hướng…?
Đáy mắt Hoàng Phủ Minh Phong khẽ động, hắn nói với nàng:
“Thái tử phi, còn nhớ những gì ta đã dạy nàng ở Bạc thủy không?”
Hắn vừa nói vừa di chuyển tầm mắt lên đỉnh đầu của nàng.
Trong thoáng chốc, hình như Cố Tịch Hy đã hiểu được Hoàng Phủ Minh Phong muốn làm gì. Hắn sẽ không hy sinh nàng, nhưng nàng chỉ có hai khắc để cược.
Nàng khẽ chớp mắt, bàn tay trái động đậy. Đồng thời, dây cung trên tay Hoàng Phủ Minh Phong được kéo căng ra.
Cố Tịch Hy ngay lập tức chớp lấy thời cơ, nàng dùng thế phòng thủ mà Cố sư phụ đã dạy, xoay người nhanh như chớp, tay trái cùng lúc đưa lên rút cây trâm bạch ngọc mình luôn cài trên tóc, dứt khoát ghim thẳng vào một bên cổ của Hạ Hầu Niên.
Mũi tên trong tay Hoàng Phủ Minh Phong bắn ra, cắm vào giữa ngực ông ta.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng hai khắc.
Cố Tịch Hy cũng ngã sóng soài ra đất, nàng mở to mắt nhìn Hạ Hầu Niên ngã bật ngửa xuống, máu miệng phun ra ướt cả vài chiếc lá khô bên cạnh.
Đã chết rồi.
Hoàng Phủ Minh Phong đã giết chết Hạ Hầu Niên. Không đúng, là nàng phối hợp với hắn giết chết ông ta.
Hoàng Phủ Minh Phong và Hoàng Phủ Miên Khang đồng loạt xuống ngựa, tiến về phía thi thể của Hạ Hầu Niên.
Hoàng Phủ Miên Khang cẩn thận quan sát các vết thương của ông ta, sau đó chậc lưỡi lẩm bẩm:
“Hạ Hầu tướng quân bị thích khách giết chết rồi.”
Cố Tịch Hy thoáng sững sờ, thích khách?
Hoàng Phủ Minh Phong chỉ hờ hững liếc nhìn thi thể của Hạ Hầu Niên một cái, sau đó đi qua chỗ nàng, ngồi xổm xuống phía trước, bàn tay chạm khẽ lên vết thương mảnh ở trên cổ nàng:
“Đau không?”. ngôn tình sủng
Cố Tịch Hy lắc đầu.
Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Phong di chuyển xuống bàn tay trái của Cố Tịch Hy, lúc này vẫn còn đang khư khư giữ lấy cây trâm bạch ngọc vương đầy máu.
Lúc nãy, nàng đâm trúng vào động mạch cổ, máu phun ra rất nhiều, ướt đẫm toàn bộ bàn tay.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm từ tay nàng, ném về phía Hoàng Phủ Miên Khang:
“Để xử lý đi.”
Hoàng Phủ Miên Khang bắt lấy, ánh mắt tinh quái:
“Xử lý thế nào?”
Hoàng Phủ Minh Phong cúi người bế thốc cơ thể Cố Tịch Hy lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nàng, hờ hững đáp lời:
“Muốn thì đệ có thể rửa sạch, tặng cho mỹ nhân của mình cũng được.”
Hoàng Phủ Miên Khang á khẩu, một lúc sau mới lầm bầm:
“Điên à.”
Thật ra, trong lòng họ đều biết y sẽ xử trí vô cùng gọn ghẽ.
Hoàng Phủ Minh Phong ôm Cố Tịch Hy ngồi lên ngựa, vòng tay ôm lấy nàng, đầu hắn hơi cúi xuống, nói khẽ:
“Cây trâm hỏng rồi, đợi quay về ta sẽ tặng nàng cái khác.”
Dứt lời thì thúc ngựa rời đi.
Cố Tịch Hy nghe thấy ở sau lưng, Hoàng Phủ Miên Khang gọi hắc giáp quân xuất hiện, dặn dò bọn họ một canh giờ sau nếu không có ai phát hiện, thì hô hoán lên rằng di trường có thích khách.
Bên trong rừng có một con suối nhỏ, Hoàng Phủ Minh Phong đưa Cố Tịch Hy tới đó, cẩn thận giúp nàng rửa đi vết máu ở trên tay.
Nhìn một mảng đỏ ối trên tay mình cuối cùng cũng đã được nước suối rửa sạch, Cố Tịch rốt cục đã có thể bình tâm lại.
Nàng chầm chậm lên tiếng:
“Điện hạ.”
Hoàng Phủ Minh Phong nhìn nàng, cười nhạt:
“Sợ rồi sao?”
Cố Tịch Hy lắc đầu:
“Không phải. Chỉ là… tại sao chàng lại giết Hạ Hầu Niên vào lúc này.”
Nàng biết, nếu đôi bên bước vào cuộc chiến, hành động tất yếu chính là triệt tiêu thủ hạ của đối phương. Nhưng giết Hạ Hầu Niên bây giờ chính là quá sớm.
Hoàng Phủ Minh Phong đưa tay nghịch mái tóc tết đuôi ngựa của nàng, hướng mắt về phía bầu trời xanh cao:
“Chỉ e không thể tiếp tục kéo dài sự bình yên được nữa…”
Hắn chợt thấp giọng:
“Miêu tộc đã hành động rồi.”