Đa Danh Chi Hậu

Chương 108:




Khi Cố Tịch Hy tỉnh dậy lần nữa thì cũng chính là khi xa giá đến di trường. Nàng mở mắt, vừa vẹn trông thấy Hoàng Phủ Minh Phong cũng nàng cúi đầu nhìn mình:
“Nàng dậy đúng lúc thật đấy.”
Tay hắn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, giúp nàng tựa vào lòng hắn ngủ ngon lành.
Cố Tịch Hy nhanh chóng ngồi thẳng dậy, theo bản năng xoa xoa tay hắn mấy cái, coi như hồi đáp vì đã bị nàng làm tê suốt một canh giờ.
Hoàng Phủ Minh Phong trông thấy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn vén rèm, bản thân bước xuống trước, sau đó thì vươn tay đỡ Cố Tịch Hy.
Hắn hỏi nàng:
“Còn sức không?”
“Hửm? Vâng…”
Cố Tịch Hy âm thầm lẩm bẩm, trước kia bị hắn thảy lên ngựa, liên tục đi không nghỉ ngơi, nàng vẫn cắn răng chịu được, thế này thì có đáng là gì.
Hoàng Phủ Minh Phong gật đầu, sau đó đưa nàng đi Thượng Lâm Uyển.
“Điện hạ muốn dạy thiếp bắn cung ngay bây giờ sao?”
Hoàng Phủ Minh Phong đáp:
“Ừ, sáng ngày mai ta còn phải đi nghênh tiếp đoàn người của thế tử Hương quốc, cũng chỉ có hôm nay là rảnh rỗi.”
Cố Tịch Hy đưa mắt nhìn bầu trời đã phủ bóng hoàng hôn, rất muốn nói nếu hắn bận tới vậy, thế thì có thể không cần dạy nàng, dù sao bắn trúng một con thỏ, nàng cũng không phải không làm được.
Nhưng mà Hoàng Phủ Minh Phong dường như đã hạ quyết tâm phải dạy nàng cho bằng được.
Bên trong Thượng Lâm uyển có một bãi tập bắn khá rộng rãi, là nơi xạ binh canh giữ di trường tập luyện, thi thoảng cũng sẽ có quân đội từ nơi khác được điều tới tập luyện.
Tuyết không còn rơi nữa, nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi buốt lạnh, một viên tướng trong thấy Hoàng Phủ Minh Phong tới thì vội vàng hành lễ:
“Mạt tướng tham kiến thái tử điện hạ.” Y cũng đưa mắt nhìn Cố Tịch Hy, vẻ đầy cung kính, nhưng có lẽ vì không biết qua dung mạo, không biết nàng có phải thái tử phi hay không nên không dám xưng hô bậy bạ.
Hoàng Phủ Minh Phong gật đầu, nắm tay Cố Tịch Hy bước về phía trước. Phía sau lưng vang lên giọng nói của Trần Kim dặn dò người bảo vệ sự an toàn cho thái tử.
Hắn dẫn nàng đến phía trước bia tập bắn, đưa cho nàng một mũi tên, nói:
“Nàng làm thử xem.”
Cố Tịch Hy gật đầu nhận lấy, trong thâm tâm không khỏi có chút khẩn trương và hồi hợp. Nàng mím chặt môi, một tay giương cung, một tay kéo đuôi mũi tên căng theo dây cung.
Khi nàng buông tay, mũi tên lao đi khá mạnh, chỉ là không trúng hồng tâm, chỉ suýt soát vòng vân thứ ba trên bia gỗ.
Cố Tịch Hy chậc lưỡi, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Minh Phong.
Hắn gật đầu, lời nói hệt như cách Cố sư phụ nhận xét nàng khi trước:
“Tư thế không sai, lực đi cũng đủ tốt, chỉ là điểm ngắm và sự tập trung chưa đủ.”
Cố Tịch Hy không khỏi bất ngờ.
Hoàng Phủ Minh Phong lại lấy một mũi tên khác, nhưng lần này hắn trực tiếp đứng phía sau nàng, giữ lấy tay nàng, mô phỏng động tác giương cung.
Giọng nói và hơi thở ấm áp của Hoàng Phủ Minh Phong vang lên ngay sát bên tai Cố Tịch Hy, còn có mùi Long Diên hương đặc trưng trên người hắn, trong phút chốc đã bao phủ lấy nàng.
Tim Cố Tịch Hy bỗng chốc đập loạn.
Hoàng Phủ Minh Phong phát hiện tay nàng có chút run, ngay lập tức lực đạo của bàn tay đang giữ bên trên mạnh hơn mấy phần, ép nàng yên tĩnh lại.
"Thái tử phi, tập trung, nhìn thẳng!
Đối thủ của nàng thực tế không phải tấm bia gỗ này, gã sẽ không đứng yên chờ nàng bắn, cũng không cho nàng cơ hội để ngắm thật chuẩn xác một hồi lâu.
Nàng có hai khắc để giương cung, một khắc để nhắm bắn, không chần chừ, không nhụt chí!"
Lời hắn vừa dứt, mũi tên liền rời khỏi dây cung, lao vun vút và cắm chặt vào hồng tâm.
Cố Tịch Hy không nén được sự hưng phấn, tuy biết mũi tên này bay đúng quỹ đạo như vậy, công lớn là do Hoàng Phủ Minh Phong.
Nhưng mà ít nhiều, nó cũng bay ra từ tay nàng.
Hoàng Phủ Minh Phong buông nàng ra, lại đưa một mũi tên khác:
“Nàng thử lại đi.”
Mũi tên lần thứ ba của nàng ghim vào vòng vân gỗ thứ hai.
Mũi tiếp theo suýt soát vòng vân gỗ thứ nhất.
Mũi thứ năm, thứ sáu… tuy đã cố gắng rất nhiều, nhưng nàng vẫn chưa thể bắn trúng hồng tâm.
Hoàng Phủ Minh Phong nói:
“Nàng tiếp tục luyện tập đi, ta sang đây một lát.”
Cố Tịch Hy có chút không muốn ở lại đây một mình, nhất là khi màn đêm đã buông xuống. Tuy xung quanh Ngự Lâm quân đã chong đèn đuốc sáng rực, cũng có rất nhiều người canh gác, nhưng nàng vẫn không cảm thấy yên tâm.
“Điện hạ đi bao lâu?”
“Không lâu, sẽ quay lại nhanh.”
Nàng cũng không còn lời nào để nói.
Cố Tịch Hy chuyên tâm tập luyện, tuy vẫn chưa thể bắn trúng hồng tâm, nhưng đường đi của mũi tên càng ngày càng trở nên vững vàng hơn. Kết quả tốt nhất của nàng cách hồng tâm chỉ bằng chiều dài của hai con kiến.
Không biết qua bao lâu, Cố Tịch Hy vừa cầm mũi tên tiếp theo lên, bỗng dưng có cảm giác có người đang tiếp cận nàng từ phía sau.
Lại nói nơi này ngay từ đầu đã không cho nàng cảm giác an toàn, hơn nữa, đối phương còn đi rất khẽ, rõ ràng là không muốn nàng phát giác ra được.
Cố Tịch Hy siết chặt mũi tên, xoay người nhanh như chớp và chĩa mũi tên về phía người đó:
“Là ai?”
Nhưng nàng lại ai oán phát hiện người đó lại là Hoàng Phủ Minh Phong!
Nàng kinh sợ, theo phản xạ tự nhiên liền lật tay đảo chiều mũi tên lại, sợ nó làm hắn bị thương, hướng thẳng đầu tên nhọn về phía mình.
Hoàng Phủ Minh Phong cũng nhanh như chớp dùng một lực đạo vừa đủ gõ vào tay nàng, khiến mũi tên rơi xuống đất.
Cố Tịch Hy trong nhất thời bị mất đà, không còn cách nào khác là nhào thẳng vào lòng hắn.
Hoàng Phủ Minh Phong đưa tay đỡ nàng, cả hai bàn tay rắn rỏi đều đặt trên vòng eo mảnh mai, mi tâm hắn khẽ nhíu lại:
“Nàng làm gì thế?”
Cố Tịch Hy cố lấy lại bình tĩnh, đáp:
“Điện hạ… Thiếp xin lỗi, thiếp không biết là chàng!”
Ai bảo hắn không lên tiếng, cứ như thần như quỷ mà đứng phía sau lưng nàng làm gì…
Hoàng Phủ Minh Phong lắc đầu:
“Ta đang hỏi vì sao nàng lại bất ngờ xoay mũi tên lại?”
Nếu hắn không nhanh tay đánh văng mũi tên ra khỏi tay nàng, có khả năng đầu mũi nhọn hoắc đó sẽ va vào eo của nàng.
“Thiếp… Thiếp sợ làm điện hạ bị thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.