Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 64: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 18




"Ngang bướng hồ đồ, lúc trước không nên mềm lòng buông tha ngươi." Trong lúc nói chuyện mấy người liền phối hợp vây công Tễ Nguyệt.
Trong tay Tễ Nguyệt có rất nhiều pháp khí, nhưng tu vi chênh lệch như trời với đất, pháp bảo là vật ngoài thân không cách nào bù đắp, huống chi đối phương còn có vài người.
"Quả nhiên là mặt hàng bất nhập lưu, mệt Tiểu Từ tâm hiền thân thiện, đối với ngươi rất chiếu cố, đúng là không biết tốt xấu."
Tễ Nguyệt nghe quả thực là không thể hiểu được, y không quen biết những người này, tự mình nói những chuyện hoàn toàn không thể hiểu được. Tễ Nguyệt bị đánh ngã trên mặt đất không hề có năng lực phản kháng, nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, khẳng định là Khổng Từ nói gì đó cho bọn họ, đám khổng tước lông thối này chính là khắc tinh của y, lớn nhỏ đều là một cái đức hạnh, vứt bỏ không được suốt ngày quấn lấy y.
Bất quá, vì sao lại là y chết? Y sắp trở thành Yêu Thần, còn phải cùng Tôn Thượng cử hành đại điển song tu hoành tráng, làm cho tất cả mọi người hâm mộ, Tôn Thượng thích nhất chính là y, thương y sủng y, y từ nhỏ đã theo đuổi Tôn Thượng, hiện tại thật vất vả mới chờ được Tôn Thượng đáp lại, y làm sao nỡ rời khỏi Tôn Thượng?
Máu tươi của Tễ Nguyệt nhuộm đỏ áo bào màu đen trên người, ánh mắt chuyển sang màu đỏ nhạt, thân thể hóa thành nguyên hình màu đen.
Mấy vị trưởng lão Yêu tộc trong mắt tràn đầy chán ghét, lông vũ của bọn họ màu sắc tươi sáng xinh đẹp, nổi danh hoa mỹ, Tễ Nguyệt quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất của bọn họ. Truyền ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh Khổng Tước nhất tộc bọn họ. Bọn họ gấp không chờ nổi muốn tự tay đem vết nhơ này hủy diệt sạch sẽ vĩnh viễn.
Lúc Tễ Nguyệt hơi thở thoi thóp, ý thức mãnh liệt chống đỡ mở to hai mắt, máu dưới thân như hỏa diễm thiêu đốt, chân hỏa hừng hực vây quanh Tễ Nguyệt thiêu đốt, mấy vị trưởng lão bất giác lui ra sau rất xa, bị hỏa diễm thiêu đốt thần hồn đau đớn.
Lâm Uyên bế quan tại thời điểm quan trọng, không rảnh bận tâm đến tin tức bên ngoài, thẳng đến khi tính mạng Tễ Nguyệt ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Uyên mới cảm ứng được, từ trong nhập định tỉnh lại, hướng vị trí Tễ Nguyệt chạy tới.
Lâm Uyên vừa đến liền cảm ứng được Tễ Nguyệt ở trong biển lửa, tràng diện này giống như Tễ Nguyệt ở thế giới bọn họ thay hắn thừa nhận nghiệp hỏa thiêu đốt, Lâm Uyên vẻ mặt ngưng trọng, một cỗ cảm xúc muốn hủy thiên diệt địa mãnh liệt mà đến, nếu không phải cảm ứng được Tễ Nguyệt còn sống, hiện tại hắn còn có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này hay không cũng không nhất định.
Lâm Uyên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gà đen quay cuồng trong biển lửa, có thể nghe được tiếng kêu mơ hồ, chứng minh Tễ Nguyệt tạm thời không sao.
Trong biển lửa có bóng chim mơ hồ đang xoay tròn bay múa, thế lửa nhỏ dần, bóng dáng bên trong giương cổ kêu lên một tiếng, duỗi lông đuôi thật dài, chậm rãi bay ra.
Chỉ thấy một con khổng tước toàn thân trắng nõn không tỳ vết rơi trên mặt đất, đôi mắt màu đỏ nhạt bễ nghễ nhìn xuống, trên người không có một tia tạp sắc, lông trên đuôi mở ra như cánh quạt, tư thái kiêu ngạo quý phái hết sức cao khiết, có ánh mặt trời chiếu lên lông đuôi trắng nõn, mơ hồ phản xạ ra ánh sáng ngũ sắc.
Trong mắt mấy vị trưởng lão Yêu tộc hiện lên kinh hãi khó hiểu, nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định. "Cái này, chẳng lẽ là niết bàn?"
"Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn làm sao có thể niết bàn?"
"Đây là bạch khổng tước?"
"Lời đồn nói lam khổng tước dưới cơ duyên xảo hợp sẽ có khả năng rất nhỏ biến dị ra bạch khổng tước. Vừa rồi đó là ngũ sắc thần quang sao?"
...
Bạch khổng tước bước chân uyển chuyển xoay tròn một vòng, tư thái nhìn xuống tràn đầy cao ngạo, trên người hiện lên chút hào quang màu bạc, biến thành một vị thanh niên mặc bạch y. Mặt như quan ngọc, tóc đen giống như tơ lụa tốt nhất, hơi bay lên, chậm rãi mà đến, dưới chân tựa như có hoa sen nở rộ, mặt mày như họa, vạt áo bay bay, giống như thần tiên đạp trăng mà đến, rắc xuống mặt đất quang huy trong trẻo.
Lâm Uyên nhìn có chút ngẩn ngơ, thần sắc hoảng hốt một chút.
Tễ Nguyệt thấy Lâm Uyên nở nụ cười sáng lạn, không còn thần sắc cao ngạo như vừa rồi, chạy đến trong ngực Lâm Uyên, "Tôn Thượng, ta hiện tại là Yêu Thần, khi nào thì chúng ta cử hành đại điển? Còn có kết khế ước đạo lữ, ngài đáp ứng ta." Nói xong còn nhìn nhìn trên người mình, có chút bất mãn nhíu nhíu mày, y không thích màu sắc của mình, không giống Tôn Thượng.
"Đã chuẩn bị xong rồi."
Tễ Nguyệt cao hứng xong liền nhớ ra cáo trạng, "Tôn Thượng, bọn họ một đám chim già hợp lại đánh ta, còn nói ta là sỉ nhục của tộc bọn họ, muốn mạt sát ta."
Lâm Uyên liếc xéo một cái, không đợi những người kia kịp phản ứng chạy trốn, liền thi triển pháp thuật trói buộc, giam cầm một phương thiên địa, giam mấy vị trưởng lão Yêu tộc ở trong đó.
Trong đó đại trưởng lão nhìn thoáng qua Tễ Nguyệt, âm thầm hạ quyết tâm, đối với mấy người khác nói, "Không tiếc bất cứ giá nào giết Ma Tôn, đem Tễ Nguyệt mang về trong tộc." Ai lại có ngờ Tễ Nguyệt từ nhỏ bị bọn họ trục xuất ra khỏi tộc mới là người thừa kế huyết mạch thủy tổ. Bạch khổng tước là tồn tại hiếm có của lam khổng tước biến dị, màu trắng là từ bảy màu tổ hợp mà thành, không ngờ con gà đen lúc trước dung mạo bình thường, dơ dơ bẩn bẩn sau khi niết bàn đốt cháy màu đen sẽ trở thành bạch khổng tước chứ? Đây là hy vọng của bộ tộc bọn họ, không thể để lưu lạc bên ngoài, càng không thể để Tễ Nguyệt tự nguyện sa đọa, trở thành đồ chơi hạ đẳng của Ma tộc.
Lâm Uyên hoàn toàn không đem mấy vị khổng tước già này để vào mắt, đem Tễ Nguyệt đẩy ra phía sau mình, tình hình cùng vừa rồi hoàn toàn xoay chuyển. Lúc trước là đối phương dùng thái độ không ai bì nổi đè ép Tễ Nguyệt, mà hiện tại Lâm Uyên hoàn toàn áp chế đối phương.
Bởi vì chuyện vừa rồi Tễ Nguyệt suýt nữa chết, Lâm Uyên rất tức giận, hung hăng phát tiết một phen.
Tễ Nguyệt nhìn trong lòng sảng khoái, nắm quyền cổ vũ Lâm Uyên.
Phát tiết xong cảm xúc, lý trí bình tĩnh một lần nữa trở lại trên người Lâm Uyên, Lâm Uyên nhíu mày, do dự trong nháy mắt trong lòng liền có quyết định. Không thương tổn tính mạng lão khổng tước, mà phế tu vi của bọn họ.
Muốn thương tổn Tễ Nguyệt, hắn khẳng định sẽ không đơn giản buông tha. Hắn không muốn tăng thêm nghiệp chướng, dù sao cùng Tễ Nguyệt có quan hệ, trực tiếp đả thương tánh mạng không tốt lắm. Trọng yếu hơn là, phế tu vi tuyệt đối so với giết chết bọn họ càng có thể làm cho người ta thống khổ hơn.
Mấy vị trưởng lão nằm tán loạn trên mặt đất, vẻ mặt xám xịt. Oán giận trong lòng làm cho vẻ mặt hết sức vặn vẹo. Ánh mắt tràn đầy hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyên, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng.
Đối lập với điều này chính là Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt vẻ mặt hưng phấn trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn Lâm Uyên, thấy Lâm Uyên bận rộn xong, liền vội vàng chạy tới ôm hôn vài cái, "Tôn Thượng, ngài là lợi hại nhất. Bọn họ nhiều người như vậy căn bản không phải là đối thủ của ngài."
Người thừa kế huyết mạch thủy tổ có hy vọng nhất của bọn họ, lại đối với cừu nhân không đội trời chung cướp đi thánh vật ngô đồng của bọn họ, phế đi tu vi của bọn họ a dua lấy lòng, vỗ tay khen ngợi, không để ý đến trưởng lão cùng tộc, tư vị đó cũng chỉ có mấy người bọn họ trong lòng rõ ràng. Hối hận sâu sắc tràn ngập nội tâm, nếu không phải lúc trước đem Tễ Nguyệt trục xuất ra ngoài, hao tâm giáo huấn, dốc lòng tu luyện, nói không chừng Tễ Nguyệt sẽ sớm niết bàn trở thành Yêu Thần, dẫn dắt Khổng Tước nhất tộc bọn họ tiến lên một tầm cao mới, cùng hai tộc khác địa vị ngang nhau. Bọn họ lại thiếu chút nữa tự tay mạt sát Tễ Nguyệt. Nếu lúc trước, vốn nên, mỗi lần nghĩ đến đây, liền hận không thể trả giá hết thảy làm lại từ đầu.
Tễ Nguyệt không nhìn mấy con khổng tước vô dụng kia một cái, "Tôn Thượng, chúng ta mau trở về Ma Vực Điện chuẩn bị đại điển đi."
Hai người trở lại Ma Vực Điện, việc vặt đều do Bạch Mặc xử lý, đám người Khuynh Vũ, Ôn Thanh cũng đang hỗ trợ.
Lâm Uyên xây dựng uy danh rất nặng, độc lai độc vãng quen rồi, nhân duyên cũng không tốt. Bất quá Lâm Uyên đều phát thiệp mời ngọc giản cho các đại năng tu sĩ của tam tộc, nếu không đến tham gia đại điển song tu của hắn, sau nghi thức bản tôn sẽ mang theo đạo lữ tự mình đi bái phỏng.
Ngữ khí kia cùng ý tứ lộ ra quả thực chính là uy hiếp trắng trợn.
Đến ngày nghi lễ, tiên nhạc từng trận, rất nhiều đại năng ẩn thế chỉ trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Thiên Quân thiên tộc ngồi ở trên cao tiên cung tự giữ thân phận cũng đều tự mình xuất hiện. Mặc kệ là đi ra ngoài tìm hiểu suy sét hay là thật sự đến tham gia, Lâm Uyên cũng không quan tâm.
Hắn chỉ nghĩ cho Tễ Nguyệt một nghi thức hoành tráng huy hoàng hơn cả đại điển song tu của Khổng Từ trong cốt truyện gốc.
Khổng Từ cũng tới, Khổng Tước nhất tộc tổn thất thảm trọng, địa vị Yêu Vương tràn ngập nguy cơ, phía dưới Bạch Hổ nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc như hổ rình mồi, muốn nhân cơ hội tranh đoạt địa vị thủ lĩnh Yêu tộc. Khổng Từ là đến hưng sư hỏi tội đòi lại công đạo.
Nhưng Tễ Nguyệt làm sao có thể mặc kệ Khổng Từ chậm trễ đại điển song tu của y, giam cầm chân tay và miệng Khổng Từ, để cho hắn thành thành thật thật xem xong nghi thức của y.
Mắt thấy cừu nhân diệt tộc trước mắt xuân phong đắc ý, hắn ngay cả một chút biện pháp cũng không có, Khổng Từ chưa từng trải qua thất bại lớn, nhất thời tâm ma sinh ra, thần hồn kích động cứng rắn phun ra miệng máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.