*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng của Di Tâm lôi Di Tân ra khỏi khoảng trống trong não, khiến hắn ngẩn ngơ nhìn Tửu Sơ trước mặt mình.
Tửu Sơ đã rút cánh tay vừa mới ôm cổ hắn về. Lúc này y đang đứng nguyên tại chỗ nhìn Di Tân với gương mặt vui vẻ, vì động tác vừa nãy nên lọn tóc đen hơi rối cuộn tròn bên tai y, tôn lên làn da trắng mịn màng.
Di Tân không rõ nguyên do nhưng hắn không dám nhìn vào mắt chàng thanh niên đối diện mà chỉ dám hoảng loạn nhìn xuống đôi môi vừa hôn mình. Lúc cánh môi mềm mại như có thể tan chảy lòng người ấy chạm lên má hắn, cảm giác dịu êm như một giấc mơ đẹp.
【Mày đang nhìn cái gì thế hả!!!】
【Cấm nhìn!!!】
Giọng Di Tâm cay nghiệt đến độ tứa máu, “nàng” hung ác ra lệnh cho Di Tân mau chóng cuốn xéo, không được đến gần bạn trai của “nàng” nữa.
Bạn trai?
Như bị cách xưng hô này dọa sợ, đồng tử của Di Tân dần giãn to ra. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ý thức vừa tỉnh lại đã thấy mình đang ôm tình địch, Di Tân vốn tưởng đó đã là sự trả thù khủng khiếp nhất Di Tâm dành cho mình rồi, nhưng không ngờ thứ chân chính khiến hắn khó tiếp nhận còn đang chờ ở đằng sau.
【Em đang nằm mơ thôi.】
Di Tân giải thích vậy. Hắn không nghĩ là một ngôi sao cao vời vợi lại bằng lòng yêu đương với em gái mình, nhất là khi Di Tâm còn đang dùng cơ thể của hắn.
Di Tân không thể nghĩ ra mình có chỗ nào để cậu idol đang nổi đình nổi đám này say mê điên đảo.
Cho nên chỉ có thể là em gái hắn đang nằm mơ thôi. Như trong tạp chí từng nói, có một vài fan cuồng không thể phân biệt giữa hiện thực và ảo tưởng, cho mình là người yêu của idol. Di Tân cảm thấy Di Tâm lúc này rất giống những người đó.
Nhưng mà…
Nhìn Tửu Sơ đang ở trước mặt, Di Tân lại hơi chần chừ. Dường như những cử chỉ thân mật quá trớn lúc nãy không phải giả.
【… Di Tân, cút!!!】
【 Đi liền đây.】
Nghe thấy câu trả lời khinh thường của Di Tân, sự điên cuồng bị Di Tâm ghìm nén trong giọng nói đã đến bên bờ sụp đổ.
“Nàng” không còn quan tâm Di Tân đang nghĩ gì nữa, “nàng” chỉ muốn hắn cút cho nhanh. Cảm giác phải mở trừng mắt nhìn thằng anh chết toi ôm hôn người mình yêu là thứ cả đời Di Tâm không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.
Nhưng có lẽ con người càng không muốn việc xấu xảy ra thì việc xấu sẽ càng xảy ra. Ngay lúc hai nhân cách Di Tân và Di Tâm đang giằng co, Tửu Sơ bỗng mở miệng. Trông y vẫn vô tội như cũ. Y nở nụ cười, gương mặt đẹp đẽ rực rỡ mê người:
“Em không hôn lại anh sao?”
Ở thế giới này, hình như nghi thức hôn tạm biệt là đôi bên cùng hôn. Tửu Sơ nói như thể không hề phát hiện sự cứng nhắc và bối rối của gã trai cao to trước mặt.
“……”
Di Tân và Di Tâm đồng loạt rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Đôi đồng tử run rẩy trong vô thức của Di Tân đã phơi bày cuộc chiến cảm xúc khốc liệt trong lòng hắn lúc này. Lúc bản thân còn chưa phát giác, ánh mắt hắn đã không tự chủ rơi xuống cánh môi như hoa hồng của chàng thanh niên xinh đẹp.
Nhìn người đàn ông chậm chạp không hành động, nét cười trên mặt Tửu Sơ nhạt đi một chút, y tỏ vẻ đau buồn: “… hóa ra là anh tự mình đa tình.”
“Anh cứ tưởng chúng ta đã là người yêu rồi cơ. Xin lỗi em nhé, xem ra vừa nãy là anh hiểu lầm…”
【!!!】
Nhìn chàng trai mặt mày ủ rũ pha nét cô đơn trước mặt, trái tim Di Tâm đau như sắp vỡ tan.
【……】
Sau một khoảng lặng gần nghẹt thở, Di Tâm thốt ra từng từ như ứa máu:
【 Hôn anh ấy đi!】
【… coi như tao xin mày đấy anh trai!】
Như một người tuyệt vọng đã cùng đường bí lối, mỗi từ Di Tâm gian nan bật ra đều nén đầy hận thù sâu sắc.
Cuối cùng người đàn ông cao lớn cũng cử động khi Di Tâm dứt lời. Hắn cứng nhắc cúi đầu, cơ cánh tay căng ra để lộ đường nét rắn chắc mà vẫn không mất mỹ cảm. Tựa như đang đè nén ham muốn tông cửa bỏ chạy nào đó, hắn học theo động tác vừa nãy của Tửu Sơ đưa một tay ra chạm vào cái cổ mịn màng của chàng thanh niên.
Xúc cảm mượt mà khiến hắn khựng người một thoáng, sau đó hắn mới hôn nhẹ má y. Giống như nụ hôn chàng trai vừa đặt lên má hắn, nhưng dè dặt và cẩn thận hơn nhiều.
Bản thân Di Tân cho rằng đây là một cuộc tra tấn dài dằng dặc, là việc cực chẳng đã do em gái cầu xin.
Nhưng trong mắt người ngoài, động tác của gã đàn ông vạm vỡ này hết sức nhẹ nhàng, trông chẳng khác gì một tín đồ ngoan đạo đang hôn thần linh của mình, mà bên dưới động tác dè dặt là dục vọng[1] như tội ác không dễ nhận ra.
Chú Thích [1]
Cảm nhận được động tác cẩn thận ngoài ý muốn của Di Tân, hàng mi buông rủ của Tửu Sơ rung nhẹ, nhưng chỉ một lúc sau, lúc đôi mắt đen trắng rõ ràng ngước lên thì mọi thứ đã bình thường.
Như một người bạn trai tiêu chuẩn, y ôn hòa nói:
“… vậy lần sau gặp lại nhé. Chắc là thời gian tới anh không ra ngoài được, sau khi sức khỏe tốt lên anh sẽ đi tìm em.”
“Đương nhiên là lúc nào em cũng có thể tới tìm anh.”
Người thanh niên vừa nói vừa vẫy bàn tay thon dài, y cười dịu dàng như một người vợ tiễn chồng, mỗi một gợn sóng nổi lên nơi đuôi mắt hẹp dài đều ẩn chứa tình yêu dịu dàng mà nóng bỏng.
Giống như người trước mặt y không phải gã đàn ông xấu xí có hình thể khổng lồ hệt như quái vật mà là người yêu y thật lòng âu yếm.
“… ừm.”
Kỳ lạ là Di Tân không dám nhìn chàng trai thêm một lần nào như thể sợ mình sẽ không đi được nữa. Hắn gật đầu với y rồi im lặng rời đi, tuy bước chân có thể coi là ổn định nhưng bóng lưng hắn cho người khác cảm giác như hắn đang chạy trối chết.
Tửu Sơ đứng trên bậc thang ngoài cửa nhìn đối tượng trừng phạt đi xa, nét cười trong mắt y nhạt đi, vẻ mặt như đang suy tư gì đó. Rất lâu sau Tửu Sơ mới hoàn hồn. Nhìn bầu trời âm u trên đầu, y vươn tay ra.
Tách!
Giọt mưa rơi vào lòng bàn tay trắng tuyết phản chiếu ánh đèn ấm áp hắt ra từ trong nhà như thủy ngân vỡ vụn, khiến làn da trong lòng bàn tay càng thêm mềm mại.
“Mưa rồi, biết thế đã giữ lại lâu hơn…”
Tửu Sơ lẩm bẩm rồi lại nhìn về hướng đối tượng trừng phạt bỏ đi, nhưng nơi đó chỉ còn mỗi ánh đèn nê-ông của thành phố.
Đi nhanh thật.
Tửu Sơ thu mắt rồi quay vào biệt thự. Y phải đánh giá hai nhân cách của đối tượng trừng phạt một lần nữa, hắn hơi khác so với dự liệu ban đầu của y.
Thành phố lớn vào đêm luôn tấp nập lạ thường, nơi nơi đều là vẻ xa hoa độc nhất vô nhị của xã hội hiện đại. Bảng hiệu sáng trưng đủ kiểu dáng treo dọc theo các tòa nhà, màn hình lớn trên cao ốc bắt đầu luân phiên phát quảng cáo. Trong tiếng mưa tí tách, những con người chải chuốt hợp mốt bắt đầu cuộc sống về đêm sung sướng và xa xỉ của mình.
Một người đàn ông cao lớn đang đi trên phố, hắn mặc sơ-mi trắng và quần tây đen, trông hắn và những người qua đường áo quần là lượt xung quanh như đang ở hai thế giới khác nhau.
Tại thành phố lớn theo phong trào hưởng thụ này, phụ nữ thích mặc váy rộng và đội mũ thêu đầy hoa tươi, đàn ông cũng phết kim tuyến lên mặt, chải kiểu tóc slicked back bảnh bao và diện một bộ suit màu sắc rực rỡ hoặc quần bò ống suông khoét lỗ, tuy lố lăng nhưng mang nét phóng khoáng đặc trưng của thời đại.
So với họ, Di Tân như một tên dị loại.
Hắn cắm cúi bước đi lang thang không mục tiêu, mặc cho nước mưa thấm ướt quần áo trên người.
Bên tai hắn không còn tiếng của em gái. Từ lúc cầu xin xong Di Tâm không lên tiếng nữa, hình như “nàng” đã rơi vào một thứ cảm xúc kìm nén cực độ nào đó, không thể tự thoát ra.
Di Tân có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu ấy, nhưng hắn không thể hiểu nổi cảm xúc này của Di Tâm nên chỉ có thể giữ im lặng.
Di Tân đã quen với việc nghỉ ngơi sớm hơi mờ mịt nhìn ánh đèn đan xen xung quanh, thế giới đô thị loang lổ và rực rỡ, hắn bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
Có lẽ nên về nghỉ thôi. Di Tân nghĩ vậy, nhưng không rõ tại sao, có lẽ những gì xảy ra ngày hôm nay đã vượt quá khả năng thừa nhận của hắn, hắn cảm thấy tim mình vẫn đang đập loạn nhịp, đến giờ chưa bình thường lại được.
Hắn không cảm thấy buồn ngủ chút nào nên tiếp tục thả bước trên phố, ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì.
“Xin chào mọi người ~”
“Vâng, đúng vậy, album mới của tôi sắp phát hành.”
Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai, cơ thể Di Tân lập tức cứng đờ. Hắn tưởng chàng trai khiến cả người mình là lạ lại xuất hiện, nhưng sau khi ngẩng đầu hắn mới phát hiện ra màn hình trên tòa cao ốc cạnh ngã tư.
Trên màn hình, chàng thanh niên với mái tóc quăn ngắn thoải mái nhìn vào ống kính, y vừa mỉm cười vừa nói mình sắp phát hành album mới. Theo thời gian, ngã tư vốn người xe như nước bỗng yên tĩnh hơn nhiều, mọi người vô thức dừng bước rồi ngẩng đầu xem đoạn phỏng vấn trên màn hình.
Dù đang ở trên màn hình phóng to mà vẻ đẹp của chàng trai chẳng mảy may suy giảm, hình ảnh có độ phân giải cao đến đâu cũng không thể soi ra một xíu xiu tì vết mà chỉ có thể tôn lên nét đẹp khiến người khác không thể rời mắt của y.
“… nhanh thôi, chắc là tầm cuối tháng, cơ bản là đã thu xong hết rồi.”
Chàng trai trả lời câu hỏi của MC đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, gò má y trắng như tuyết, đôi môi đỏ nhạt cong cong.
“Aaa!!!”
“Tửu Sơ! Tửu Sơ!!!”
Trong màn hình có người hét lên vì nụ cười của Tửu Sơ khiến y tò mò nhìn qua. Chàng trai tao nhã đưa ngón tay lên làm động tác suỵt, ý cười nơi khóe mắt đuôi mày y như một cái móc, đủ để câu mất hồn phách người xem.
Có lẽ xinh đẹp cực hạn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nét mặt MC lộ vẻ kinh diễm, thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào chàng trai trước mặt nhưng đã bị y né đi. Ngay cả vẻ mặt thoáng nét không vui của y cũng mang theo mỹ cảm khiến người khác khó lòng chối từ.
Rõ ràng mỗi bộ phận trên gương mặt y đều được đắp nặn từ máu thịt như mọi người, nhưng khi phối hợp với nhau lại mang đến một vẻ đẹp không thể miêu tả bằng lời, dường như đó là sức hút riêng của linh hồn độc đáo ấy.
“Aaa!!!”
“Em nhất định sẽ mua 100 bản!!!”
“Đỗ nghèo khỉ đừng có lên tiếng, em mua một nghìn bản!”
“Mẹ mày…”
Dưới màn hình cao ốc cũng có rất nhiều người không kìm được tiếng hét của mình, họ ôm hai má đỏ rực, ánh mắt cuồng nhiệt, còn hành động thì chắc chắn là điên cuồng.
Di Tân lẳng lặng ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ chàng trai mà em gái mình yêu quả thực là một sự tồn tại rất được người khác chào đón. Dường như trời sinh y ra để đứng dưới ánh đèn flash, được mọi người săn đón và ngưỡng mộ.
Hoàn toàn trái ngược với kẻ sống ở nơi tối tăm dưới đáy thành phố như hắn.
Di Tân nghĩ vậy, nhưng trong tim hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc chua xót khó hiểu, đầu cũng bất giác nhớ về nụ hôn khiến người ta mặt đỏ tim run vừa nãy.
Nó chân thực tới khó tin, nhưng cũng giả tạo hệt như một giấc mộng lúc sáng trời.
Di Tân đặt tay lên ngực. Cảm nhận được trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, hắn mờ mịt lại chần chừ, đây là cảm giác sau khi hôn tình địch sao?
Có nên gọi cảm giác này là chán ghét không? Di Tân không thể xác định được.
- Hết chương 012-
Tác giả có lời muốn nói:
Em Tâm tự đội mũ xanh cho mình:【Bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy.jpg】
Lea: Meme hơi vỡ, nhưng Lea không tìm được cái nào hợp hơn…
Em Tâm kiểu chúa tể của những chiếc nồi, bậc thầy gánh tội, tổng tư lệnh bị đổ lỗi ấy nhỉ -)) Cái quần què gì thằng anh cũng đổ hết cho em.