-Lưu manh và côn đồ là cùng một bọn-
Nữ sinh đi qua, ánh mắt đều không thể ngừng nhìn về phía anh, Tiếu Giang rất quyến rũ!
Hứa Hiện muốn khiến Tiếu Giang khó xử, không nghĩ tới anh vẫn có thể tiếp nối!
Hứa Hiện đẩy lồng ngực của Tiếu Giang ra, ngăn trở cơ thể ấm áp của anh, lạnh lùng nói: "Em không muốn anh."
Tiếu Giang không để ý, cười nói: "Em không muốn anh, vậy em muốn ai?"
Cô cũng không dám muốn Phó Hoài Nam, nếu như Phó Hoài Nam không thích Chu Thuỵ Hi, vậy thì không phải cô ta sẽ quấn lấy Tiếu Giang càng chặt hơn sao.
Từ trong nhà ăn, Phó Hoài Nam và Chu Thuỵ Hi đi ra, thấy hai người kia ôm nhau thật chặt ở trước cửa, Phó Hoài Nam mang theo vẻ mặt kì quái hỏi: "Hai người định ở chỗ này diễn vở kịch tình cảm đau khổ đúng không?"
Hứa Hiện thu bàn tay đang chống ở trước ngực Tiếu Giang về, ngoan ngoãn đứng trong ngực Tiếu Giang, cùng anh nhìn Phó Hoài Nam kẻ thiểu năng trí tuệ.
Chu Thuỵ Hi đứng bên cạnh Phó Hoài Nam, sắc mặt sớm đã tái nhợt, Hứa Hiện và Tiếu Giang thực sự quá gần gũi, cô ta ở bên cạnh thăm dò hỏi: "Bây giờ Hứa Hiện là học sinh trung học rồi, nam nữ có sự khác biệt, dù cậu có xem em ấy là em gái thì hai người cũng không thể thân mật như vậy được?"
Chu Thuỵ Hi không nói thì Phó Hoài Nam cũng không nhận ra, chẳng qua anh ta biết Tiếu Giang tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ gì với Hứa Hiện, hài hước nói: "Tiếu Giang, về sau cậu có bạn gái thì biết làm như thế nào bây giờ, để bạn gái cậu nhìn cậu thân mật với con nhóc xấu xa kia à?
Tiếu Giang liếc mắt nhìn Chu Thuỵ Hi, anh buông Hứa Hiện ra cười nói: "Cút!"
Mấy người đàn ông lớn tuổi đứng trong góc phòng hút thuốc nhìn về phía đám người đang đứng ở cửa nhà ăn, gã đàn ông tóc ngắn đứng đầu nói: "Mấy đứa nhóc trung học kia có quan hệ gì với Tiếu Giang, xem xem bọn nó có học cùng một lớp không, điều tra rõ ràng cho tao."
Ông ta ném tàn thuốc xuống đất, dùng sức nghiền nát, trong mắt loé lên sự tức giận không cách nào có thể ngăn chặn: "Tiếu Giang, tao thực muốn nhìn xem mày trở thành anh hùng cứu mỹ nhân!"
Tiết học cuối cùng của buổi chiều có buổi tổng dọn vệ sinh, mấy học sinh nữ ở lại trong phòng học lau cửa sổ, quét dọn, còn mấy học sinh nam phụ trách dọn dẹp sân bóng.
Gần tới giờ tan học, trong lúc lơ đãng Hứa Hiện nhìn thấy keo siêu dính trên bàn của bạn cùng lớp, lại thấy Trương Tử Dương dẫn theo một nhóm người trở lại phòng, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ muốn chỉnh đốn cậu ta.
Hứa Hiện cầm lấy keo siêu dính, vẻ mặt tự nhiên đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Trương Tử Dương, dùng hết sức bôi keo lên ghế của cậu ta, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình.
Rất nhiều học sinh nam thừa dịp dọn dẹp sân bóng để trở nên nổi tiếng, Trương Tử Dương cũng không ngoại lệ đi đến sân chơi bóng.
Trên đường trở về, mấy người bọn họ còn đang sôi nổi thảo luận kỹ năng chơi bóng, Trương Tử Dương đã ném chuyện của Hứa Hiện vất ra sau đầu từ lâu, đặt mông ngồi xuống ghế.
Phòng học đã được dọn dẹp xong, giáo viên chầm chậm đi vào, Trương Tử Dương xoay người lại, chuẩn bị ngồi thẳng dậy mới phát hiện ra quần bị dính vào ghế, không thể di chuyển.
Hai mắt Trương Tử Dương lập tức bốc hoả nhìn về phía Hứa Hiện, không nghĩ tới Hứa Hiện còn dám quay lại trả thù, thù này cậu ta nhất định phải trả lại.
Chủ nhiệm lớp vừa cho tan học, Hứa Hiện chậm rãi thu dọn đồ đạc, giả bộ đi tới bên cạnh Trương Tử Dương, giọng nói của cô như hương gỗ nhẹ nhàng gió thổi qua: "Bạn học, chúng ta cùng nhau về nhà đi, vừa vặn tôi với cậu tiện đường."
Trương Tử Dương lấy ra một quyển sách trên bàn ném về phía Hứa Hiện, trừng mắt đưa nắm đấm lớn lên, tức giận nói: "Không tiện, tôi với cậu không cùng đường, còn phải chen chúc trên xe buýt, anh đây có xe riêng sẽ cho người đến đón!"
Hứa Hiện nghiêng người né tránh, đôi mắt cô trong suốt trở nên dày đặc hơn, dịu dàng mang theo ý cười: "Vậy sao? Vậy tôi giúp cậu tới chỗ xe riêng để về nhà."
"Cậu dám!"
Hứa Hiện cười híp mắt: "Tôi dám!"
Trương Tử Dương tức giận muốn đánh Hứa Hiện nhưng lại không thể động đậy được, chỉ có thể lấy sách trên bàn ném về phía Hứa Hiện phát cáu.
Hứa Hiện né tránh, trong miệng ngâm nga một giai điệu, tâm tình vô cùng tốt rời đi, thấy Trương Tử Dương tức giận trong lòng cô giống như có một dòng suối ngọt, một từ thôi sảng khoái!
Vừa đi đến cổng trường Chu Thuỵ Hi đã nhìn thấy Hứa Hiện, cô ta cố ý gọi Hứa Hiện lại, nhiệt tình nói: "Hứa Hiện, hôm nay chúng ta cùng nhau đi về nhà đi!"
Hứa Hiện không thấy Tiếu Giang và Phó Hoài Nam, cô nghi ngờ hỏi: "Anh Tiếu Giang đâu?"
Chu Thuỵ Hi nở một nụ cười, cô ta chính là đang đợi Hứa Hiện hỏi câu này.
Cô ta giả vờ uỷ khuất, nói: "Ở trường có người bắt nạt chị, Tiếu Giang không nhịn được liền dẫn người đi giúp chị trút giận. Cậu ấy sợ chị bị thương nên kêu chị trở về nhà trước."
Hứa Hiện nhớ lại trong nội dung truyện này, mấy tên lưu manh năm ba thiếu tiền thường ở phòng trò chơi thu tiền của mấy học sinh lớp dưới, không trả tiền liền giở trò, gửi tin nhắn nói cho bố mẹ của bọn họ biết chuyện bọn họ chơi game.
Tiếu Giang làm việc ở phòng trò chơi, bọn chúng cũng ở đây thu phí bảo vệ, ngăn cản việc làm ăn của bọn họ, ông chủ của anh liền để cho anh tùy ý xử lý thật tốt chuyện này.
Hứa Hiện nhớ chuyện Tiếu Giang lại không để Chu Thuỵ Hi đi theo, anh ấy sợ Chu Thuỵ Hi bị mấy học sinh cấp ba trả thù.
Nhưng vì Chu Thuỵ Hi thường xuyên ở cùng một chỗ với bọn họ, vì vậy không thể tránh việc bị mấy học sinh đó bắt gặp, tạt tương ớt, đe doạ Tiếu Giang và Phó Hoài Nam không nên xen vào việc của bọn chúng.
Tiếu Giang biết có người muốn hãm hại Chu Thuỵ Hi, anh giống như phát điên liền không quan tâm chạy lên tầng ba, trực tiếp cùng đám người kia đánh nhau, đưa bọn chúng vào bệnh viện, tất nhiên là anh cũng phải vào trong bệnh viện nằm.
Bắt đầu từ lúc đó, Chu Thuỵ Hi liền đặt Tiếu Giang ở trong lòng, không muốn dễ dàng buông tha cho anh, luôn cho Tiếu Giang cơ hội nhưng cũng luôn từ chối khi Tiếu Giang thổ lộ.
Dù sao nhà Phó Hoài Nam là người có tiền nhất ở thành phố Phụ Thành, mà Tiếu Giang chỉ là một chàng trai nghèo khó.
Đi theo Phó Hoài Nam, Chu Thuỵ Hi có thể từng bước đi lên có một cuộc sống giàu sang phú quý còn đi theo Tiếu Giang, Chu Thuỵ Hi sợ rằng sẽ phải trải qua việc lo nghĩ về củi gạo, dầu, muối cho cuộc sống sau này.
Nếu Chu Thuỵ Hi chỉ thích tiền thì Hứa Hiện cũng không chán ghét cô ta đến như vậy, nhưng Chu Thuỵ Hi không chỉ thích tiền mà còn không muốn buông tha cho Tiếu Giang, Hứa Hiện thật sự chán ghét cô ta đến tận xương tuỷ.
Nghĩ đến Tiếu Giang còn lo lắng cho Chu Thuỵ Hi, trong lòng Hứa Hiện có chút khó chịu, cô cảm thấy trong khoảng thời gian này mình đã cố gắng ngăn cản hai người họ, nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp.
Thế nhưng không có, Tiếu Giang dường như rất quan tâm Chu Thuỵ Hi.
Hứa Hiện buông thõng hai tay bên người rồi xiết chặt lại, nhìn thẳng Chu Thuỵ Hi lạnh lùng nói: "Tiếu Giang vì chị mà làm nhiều việc như vậy, chị cảm thấy đây là chuyện nên làm sao? Chị đã làm được gì cho anh ấy chưa? Anh Tiếu Giang đi trút giận cho chị! Chị lại có tâm tư đi về nhà!"
Lúc này có chút không giống với Hứa Hiện, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn không giống một học sinh trung học, Chu Thuỵ Hi ổn định tâm trạng, vô tội nói: " Tiếu Giang và Hoài Nam đều không cho chị đi."
Hứa Hiện cười, thanh âm lạnh lùng, trong lòng không che dấu sự chán ghét nói: "Chị có thể đừng làm người khác ghê tởm được không? Cách xa Tiếu Giang một chút có được không!"
Chu Thuỵ Hi cười nhạo, Tiếu Giang và Phó Hoài Nam cũng không có ở đây, cô ta cũng không cần giả bộ với Hứa Hiện: "Thì ra em thật sự thích Tiếu Giang, ngại quá, Tiếu Giang đã nằm trong dự tính của chị rồi, em cố đi càng xa càng tốt nếu không đừng trách chị ra tay độc ác!"
Trong mắt Hứa Hiện không hề có nửa phần sợ hãi, tất cả mọi chuyện của Chu Thuỵ Hi cô biết rất rõ, cô ta muốn đấu với cô, thật là hi vọng hão huyền!
Hứa Hiện mỉa mai nói: "Đến lúc đó nhớ kỹ đừng lưu tình, thời điểm tôi đánh chị lại sợ bản thân quá mềm lòng, không thể đánh chị trở thành người thực vật được!"
Chu Thuỵ Hi và Hứa Hiện mắt đối mắt nhìn nhau, Chu Thuỵ Hi là người đầu tiên không chống đỡ được, rời mắt đi chỗ khác, ánh mắt của Hứa Hiện rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cô ta có cảm nhận được trong ánh mắt toát ra ý lạnh, xem ra con nhóc này có chút khó đối phó.
Chẳng qua cũng có rất nhiều con chó trung thành luôn nguyện ý giúp cô ta làm việc.
Ở cổng trường học chậm trễ một tiếng, Hứa Hiện lơ đãng nhìn thấy Trương Tử Dương đi ra, thoáng nhìn cái quần của cậu ta, lại thấy cậu ta không chút tổn hại, trong lòng liền biết Trương Tử Dương và người khác đổi quần rồi.
Hứa Hiện mặt không cảm xúc đi tới trạm xe buýt, Trương Tử Dương xách cổ áo của Hứa Hiện lên, cười xấu xa nói: "Bán than, cậu chạy đi đâu thế?"
Hứa Hiện lãnh đạm trả lời: "Ngồi xe buýt về nhà."
"Ha ha, ngồi xe buýt ấy hả." Trương Tử Dương nhét Hứa Hiện vào chiếc BMW màu đen đang đậu bên lề đường.
"Cái này thì không được đâu, về nhà muộn sẽ bị mẹ cho ăn đòn, vậy thì tôi đây lại vui vẻ biết bao nhiêu."
Hứa Hiện không có tâm trạng cãi nhau cùng Trương Tử Dương, cô muốn đẩy cậu ta ra nhưng Trương Tử Dương đã sớm có phòng bị, kẹp lấy chân Hứa Hiện rồi đóng chặt cửa xe, ra lệnh cho tài xế đưa bọn họ đến phòng trò chơi gần nhất: " Còn muốn đánh lén tôi chứ! Nghĩ hay quá ha!"
Hứa Hiện vừa muốn đạp Trương Tử Dương một phát, cậu ta đã trực tiếp khống chế không cho cô di chuyển.
Cơ thể Hứa Hiện nhỏ bé, sức lực cũng không lớn, không thể tránh thoát đành chỉ có thể tuỳ thời tìm cơ hội chạy trốn.
Vừa đến nơi, Trương Tử Dương kéo Hứa Hiện ra khỏi xe, tay cầm chắc không buông, lôi kéo cô vào phòng trò chơi.
Âm thanh trò chơi huyên náo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi rủa khiến Hứa Hiện có chút không kịp thích nghi, trước khi xuyên sách Hứa Hiện là một học sinh ngoan ngoãn, trung thực ở trong nhà, từ trước tới giờ đều không đi đến phòng trò chơi.
Biết đây là nơi Tiếu Giang làm việc, hiếm khi Hứa Hiện không thấy bài xích Trương Tử Dương, ngoan ngoãn theo sát bên cạnh cậu ta.
Lý Tường Dũng ngồi ở trong góc để cho đồng bọn đi đòi tiền những học sinh trung học ăn mặc sạch sẽ.
Hôm nay, Tiếu Giang và Phó Hoài Nam còn muốn đến gây chuyện thì hắn không ngại cho hai người họ một chút giáo huấn.
Phó Hoài Nam đang ôm cây đợi thỏ thì trông thấy Trương Tử Dương đang lôi kéo Hứa Hiện đi chơi game, anh ta đảo mắt nghi ngờ hỏi: "Tiếu Giang, sao nhóc con kia lại tới phòng trò chơi thế?"
Tiếu Giang khẽ nhíu mày, anh nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Hứa Hiện, bị Trương Tử Dương túm ở bên người cũng không thèm đánh trả, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, tay đút túi chờ Trương Tử Dương chơi game.
Tiếu Giang nhạy bén phát giác được Hứa Hiện không vui.
Mặc dù Hứa Hiện hay ồn ào nhưng tính tình rất ngoan ngoãn cũng sẽ không tới nơi hỗn loạn này.
Một vài người nhìn chằm chằm vào mục tiêu, đi đến chỗ cậu bé đang chơi đua xe ở bên cạnh Trương Tử Dương, vây xung quanh, chống tay lên máy chơi game nhìn cậu bé chơi.
Nhìn một hồi, người đàn ông cao lớn vỗ vỗ lên gò vá trắng trẻo của cậu bé, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, uy hiếp nói: "Nhóc con còn nhỏ như vậy mà đã đến phòng trò chơi, bố mẹ mày có biết không?"
Trong lòng cậu bé lập tức hoảng sợ, trò chơi còn chưa chơi xong liền lập tức cúi đầu đi từ bên cạnh đi ra ngoài.
Nam sinh lập tức chặn đường cậu bé, trêu đùa: "Thế nào? Muốn đi à, cũng được thôi nhưng trước tiên phải nộp phí bảo vệ đã."
Nghe thấy bên cạnh có tiếng động, Hứa Hiện theo bản năng vô thức tránh xa một chút, đám người này làm việc hung ác không dễ chọc, cô không muốn gây phiền toái cho chính mình.
Trương Tử Dương chỉ liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt lại tiếp tục chuyên tâm chơi tiếp, phòng trò chơi hỗn độn là chuyện thường tình, chỉ cần chuyện không dây dưa tới cậu ta, cậu ta cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng.
Tiếu Giang lấy một nắm xu trò chơi từ hộp tiền, nói với Phó Hoài Nam: "Cậu đi nói chuyện với Lý Tường Dũng, nói không được thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh Phú, bảo anh ấy mang người đến thu dọn chỗ này."
"Còn cậu?"
Tiếu Giang không trả lời, anh bước đến bên cạnh cậu bé, đẩy đám nam sinh đang vậy quanh lấy cậu ra, bực bội nói: "Vây quanh ở đây làm gì? Có để cho người ta chơi không?"
Cậu bé thấy có người đến giúp liền rất thức thời bỏ chạy.
Lý Tường Dũng lấp trong bóng tối thấy Tiếu Giang ra mặt, hắn vừa đứng lên thì bị Phó Hoài Nam xuất hiện nửa đường chặn lại.
Phó Hoài Nam cười vô lại hỏi thăm: "Bạn học Tiểu Dũng, chơi trò lưu manh cũng phải nhìn chỗ mà chơi, bài học lần trước còn không nhớ, lại tới đây gây sự đúng không?"
Lý Tường Dũng biết nhà Phó Hoài Nam có tiền, hắn kiêng kị Phó Hoài Nam nhưng Tiếu Giang lại không có bối cảnh, vốn dĩ chính là một tên nghèo, dựa vào cái gì ngồi đè lên đầu hắn!
Lý Tường Dũng ôn tồn nói: "Anh Nam, học sinh kiếm tiền cũng rất khó khăn, anh không thể cứ thế đuổi đi được, chuyện này là do Tiếu Giang chọc tới trước, tôi nuốt không trôi khẩu khí này."