Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 52:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Sửa đổi chi nhánh nhiệm vụ ẩn giấu thứ nhất thành: Giết chết Tố Dĩ. Gợi ý: sư huynh của Tố Dĩ - Mộc Phong.]
Sở Y Nhân đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh. Nửa năm nay nàng bận tiến công chiếm đóng hoàng đế cùng Mạc Duật, thiếu chút nữa quên mất Tố Dĩ. Nàng nhớ Ngọc công tử từng đề cập qua, có một nữ tử đến tìm Mạc Duật, chẳng lẽ đó là Tố Dĩ?
Nàng không biết Tố Dĩ có lai lịch gì. Hệ thống vẫn luôn mơ hồ không đề cập tới, trong tiểu thuyết cũng không nhắc tới môn phái lánh đời nào. Nếu Tố Dĩ thực sự có thân thế lợi hại, trước đây sao lại bị bắt cóc? Chuyện này chỗ nào cũng lộ ra điểm quỷ dị, Sở Y Nhân có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Bây giờ hệ thống lại đột nhiên sửa chữa nhiệm vụ, Tố Dĩ toát ra thêm một vị sư huynh. Như vậy, nàng khẳng định bọn họ đã đến kinh thành tìm Mạc Duật.
"Hệ thống, xem xét tư liệu của Mộc Phong."
[ Mộc Phong - truyền nhân của Nam Sơn Phái, thông thạo huyền học.]
Nàng quả thật chưa từng nghe qua Nam Sơn Phái, về phần huyền học đại khái chính là làm thầy tướng số, xem phong thuỷ cho người ta? Sở Y Nhân nghĩ một hồi, lo lắng liền giảm xuống không ít. Mộc Phong sao? Chỉ cần là nam nhân, nàng không cần sợ hãi.
******
Hôm sau, hoàng đế dẫn theo "cao nhân chân chính" đến xem Sở Y Nhân, thế nhưng lại là hai sư huynh muội Tố Dĩ.
Hoàng đế cùng Mộc Phong ở bên ngoài thảo luận bệnh tình, để Tố Dĩ kiểm tra thân thể cho Sở Y Nhân. Nhưng hai người trong phòng ngủ cũng không có động tĩnh gì.
Sở Y Nhân thấp giọng cười nói:
“Tố Dĩ, đã lâu không gặp, không thể ngờ được chúng ta sẽ ở trong cung gặp lại. Ngươi xem, hiện tại ta ngàn vạn sủng ái một thân, hối hận sao?”
Tố Dĩ vẫn là bộ dáng kia. Vô luận ở thanh lâu vẫn là hoàng cung, vô luận đối mặt với hoa khôi vẫn là với quý phi, nàng vẫn giống như đầu gỗ, mặt không chút thay đổi. Sở Y Nhân đã lâu không bị người khác lạnh nhạt như vậy, lập tức nổi giận:
“Ngươi biết không? Ở trong này giết chết ngươi, so với giết chết một con kiến còn dễ dàng hơn nhiều.”
Tố Dĩ rốt cuộc ngẩng đầu.
Sở Y Nhân hơi câu lên khóe môi, liền nghe thấy Tố Dĩ nói:
“Ngươi có thể thử xem.”
Sở Y Nhân đột nhiên xóc xếch y phục của mình, thất kinh kêu to:
“Tố cô nương, đừng mà!”
Hoàng đế nghe được tiếng kêu của Sở Y Nhân, lập tức vọt vào, nhìn thấy nàng y phục không chỉnh, lập tức chặn tầm mắt của Mộc Phong. Hắn tiến lên, phát hiện bả vai lỏa lộ của nàng cư nhiên có mấy vết máu nhìn thập phần ghê người, quá sợ hãi hỏi:
“Ái phi, làm sao vậy?”
Sở Y Nhân ánh mắt rưng rưng, nhu nhược đáp:
“Hoàng Thượng, thần thiếp không có chuyện gì. Không phải lỗi của Tố cô nương, là thần thiếp......là thần thiếp không cẩn thận......” Khuôn mặt của nàng càng thêm tái nhợt, nhẫn nại đau đớn, đem quần áo kéo lên che miệng vết thương.
“Người đâu, thỉnh ngự y lại đây!”
Hoàng đế ánh mắt hờn giận nhìn về phía Tố Dĩ, lạnh lùng nói:
“Tố cô nương, trẫm kêu ngươi kiểm tra thân thể cho quý phi, vì sao ngươi làm bị thương nàng?!”
Trong khoảng thời gian Sở Y Nhân tiến cung không thiếu đùa giỡn thủ đoạn hãm hại này. Sủng phi trong cung cơ hồ đều bị chiêu này đánh lui. Cho nên hoàng đế nhìn thấy tình cảnh tương tự, theo bản năng liền cho rằng Sở Y Nhân lại bị thương tổn, bởi vì những nữ nhân này đều đố kị mỹ mạo của nàng, đố kị nàng được hắn sủng ái!
Nữ tử mà nay cả hắn đều luyến tiếc đụng đến một sợi tóc, những người này lại dám can đảm làm tổn thương da thịt mềm mại của nàng. Hoàng đế nổi giận, thiếu chút nữa thốt ra câu “lôi xuống chém”, nghĩ tới mình còn muốn thỉnh cầu sư huynh của người ta cứu người, mới đè nén lửa giận, nhưng vẫn như cũ bất mãn nói:
“Nếu ngươi không thể cho trẫm một lời giải thích hợp lý, thì đừng trách trẫm không xem ở mặt mũi của Mộc đại sư mà thủ hạ lưu tình!”
Khí thế của đế vương, không phải người thường có thể thừa nhận. Sở Y Nhân làm bộ khiếp đảm chôn ở trong ngực hoàng đế, chờ cho Tố Dĩ gặp xui xẻo. Nhưng làm nàng thất vọng là, sắc mặt Tố Dĩ vẫn không thay đổi, chỉ thản nhiên mở miệng nói:
“Móng tay của Mị Phi nên tu bổ lại.”
Mộc Phong cũng làm như săn sóc nói:
“Móng tay dài xinh đẹp như vậy cần phải che chở cho tốt, bằng không rất dễ dàng cào bị thương da a.”
Nghe được bọn họ nói, hoàng đế theo bản năng nhìn xuống ngón tay của Sở Y Nhân. Hắn còn từng khen ngợi qua hoa nàng vẽ trên móng tay trông rất sống động, lại nhìn đầu ngón tay trụi lủi của Tố Dĩ. Bị nhắc nhở như vậy, hoàng đế cũng không ngu, tự nhiên biết hãm hại cùng hiểu lầm là khác nhau.
Hoàng đế nhất thời trầm mặc suy nghĩ, chẳng lẽ Sở Y Nhân vừa rồi kêu to là bởi vì Tố Dĩ muốn cởi y phục của nàng kiểm tra, nàng thẹn thùng nên ngộ thương chính mình?
Đây căn bản không phải lý do để trừng phạt người a, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, hoàng đế đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
“Hoàng Thượng, đều là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp vừa rồi cởi áo không cẩn thận làm bị thương chính mình. Tố cô nương muốn giúp thần thiếp trị liệu, nhưng thần thiếp không muốn.” Sở Y Nhân hai mắt đẫm lệ, e thẹn nhìn hoàng đế.
“Thân thể của thần thiếp chỉ thuộc về một mình hoàng thượng. Thần thiếp không muốn bị người khác đụng tới, cho dù là nữ tử! Cho nên, thời điểm Tố cô nương đi tới, thần thiếp mới giật mình, hoảng hốt kêu lên, là thần thiếp thất thố.”
Sở Y Nhân tránh thoát hoàng đế ôm ấp, loạng choạng thân hình định quỳ xuống. Hoàng đế vội vàng đỡ nàng.
“Điều này sao có thể là lỗi của ái phi. Nếu muốn trách chỉ có thể trách ái phi yêu trẫm quá sâu, nhưng trẫm như thế nào bỏ được trách ngươi.”
Hai người thâm tình nhìn nhau, lại dùng hành động liên lạc tình cảm một phen, hoàn toàn quên bên cạnh còn đứng hai cái bóng đèn lớn, cùng với một loạt bóng đèn nhỏ đang chờ bên ngoài.
“Hoàng thượng, trước vẫn nên cho ngự y xem xét vết thương của Mị Phi, trách cứ gì đó nói sau đi.”
Bị đánh gãy, nét mặt già nua của hoàng đế đỏ lên. Trong lòng cắn răng nghiến lợi nghĩ, đám cao nhân này quả nhiên không hiểu được chuyện tình cảm thế tục. Không thấy người khác đang nùng tình mật ý, không tiện quấy rầy sao!
Hoàng đế vẫy tay, làm cho một loạt ngự y tiến vào, theo thứ tự xem bệnh trị thương cho Sở Y Nhân.
Vốn dĩ Sở Y Nhân chỉ là làm ra mấy vết thương nhỏ, chảy chút máu, lấy băng vải buộc một chút, nhiều lắm là dùng thực phẩm chức năng tẩm bổ là được. Nhưng suốt khoảng thời gian này, ngự y đều đã có kinh nghiệm. Thời gian xem bệnh quá ngắn, hoặc là đem bệnh tình nói quá đơn giản, hoàng đế liền tức giận mắng bọn họ y thuật không tinh. Không ít lão ngự y đều bị kéo ra ngoài chém đầu.
Lần này, bọn họ đã thông minh lên không ít, lo lắng hết lòng, xả ra một tràng thuật ngữ ngành y, cái gì mà quý phi tâm tư sầu lo, khí huyết hao tổn, can thận lỗ lã. Một người so với một người nói càng thêm khoa trương, Sở Y Nhân đều nghĩ mình bị bệnh nan y.
Một chuỗi dài từ chuyên môn cũng làm hoàng đế dọa sợ. Ngự y lại thêm lửa nói, không nên xem thường miệng vết thương nhỏ, rất nhiều dân chúng chính là bị dụng cụ sắc nhọn rạch thương, hoặc là bị chó cắn, không để ý điều trị kỹ càng liền đi đời nhà ma. Sở Y Nhân nghe mà cắn răng nghiến lợi, đám lang băm này là xem móng tay nàng thành thiết trảo, hay là xem thành răng cẩu a? Thật sự là đáng giận đến cực điểm! Nàng muốn nói mình không có việc gì, nhưng hoàng đế cứ nhận định nàng là vì không muốn làm hắn lo lắng, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, kiên trì muốn ấn theo cách ngự y nói đi làm!
Vì thế, hoàng đế vừa lòng, ngự y yên tâm, Sở Y Nhân tức nghẹn.
Nếu Sở Y Nhân đang dưỡng thương, không tiện làm việc, vậy thì trước tiên đi xem tình huống của quốc sư đi. Bất quá, quốc sư đại nhân đã bệnh nặng không thể ra cửa, liền làm phiền hai vị đại sư tự mình tới phủ. Hoàng đế vung lên bàn tay to, để cho hai sư huynh muội bóng đèn xuất cung.
******
Hai người đi vào phủ quốc sư, mới thông báo cho lão bá giữ cửa ý đồ đến, hắn liền để cho bọn họ trực tiếp đi vào.
“Phiền toái hai vị khách nhân tự đi tìm thiếu gia, lão bộc đi không được, còn phải trông cửa.”
“Vị lão bá này, có thể kêu ai đến dẫn đường hay không? Chúng ta sợ xông lầm nơi cấm kị, mang đến cho lão bá thêm phiền toái.”
Lão bá lại không chút nào để ý cười nói:
“Không sao, trong phủ quốc sư không có cấm địa. Thật có lỗi, trong phủ này chỉ có một mình ta là hạ nhân. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng tìm không thấy thiếu gia, từ cánh cửa này đi thẳng theo con đường nhỏ kia, đến cuối là có thể nhìn thấy, thiếu gia vẫn thường ngồi ở đó.”
Hai người nghe vậy, chỉ có thể dựa theo lão bá nói tìm kiếm.
Dọc theo con đường nhỏ uốn lượn, chuyển qua một hồ nước trong, vòng qua một bụi hoa xanh tốt, lại trải qua một hòn non bộ thác nước róc rách, cánh rừng trúc liền hiện ra trước mắt. Nước suối trong xanh lững thững chảy xuôi, mang đến một khung cảnh yên tĩnh rất khác biệt.
Hai người đều thả nhẹ cước bộ, bước sâu vào trong rừng trúc, liền thấy ở trước bàn đá có một thân ảnh gầy yếu ngồi đưa lưng về phía bọn họ, tóc đen dài dùng một cây trâm đơn giản buộc lên, thanh nho bố y, đang cúi đầu chuyên chú lật xem quyển sách trong tay.
Hình cảnh này làm Tố Dĩ có một lát thất thần. Nàng tựa hồ thấy được một nam tử thanh y tương tự, nhưng lại là ngồi trên xe lăn, nhắm hai mắt tỉa hoa. Thời gian tựa hồ ngưng đọng ở trên người hắn, vạn vật yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh an bình tường hòa. Nam tử trước bàn đá tựa hồ bị quấy nhiễu, chậm rãi xoay người lại. Nhìn đến gương mặt như quen thuộc như xa lạ kia, lớp sương mù trong đầu nàng tựa hồ lập tức được xua tan.
Thì ra là thế...
Hắn có khuôn mặt nàng thích. Hắn giống như thực vật xanh mướt dưới ánh mặt trời, tản ra hơi thở thoải mái làm nàng cảm thấy an ổn. Thanh âm trong đầu nàng vẫn kêu nàng tìm kiếm, thì ra trải qua một vòng lớn, bọn họ lại gặp nhau.
Mạc Duật, đã lâu không thấy.
Nhưng Mộc Phong nhìn đến Mạc Duật, biểu tình vốn không chút để ý đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn nhanh chóng tiến lên, nghiêm túc nhìn Mạc Duật, nhưng càng xem, lông mày nhăn càng chặt.
“Vì sao trong cơ thể ngươi có hồn phách của sư muội ta?”

-- Tiểu kịch trường --
Mộc Phong: "Sở Y Nhân quả nhiên thâm tàng bất lộ, mấy câu nói nhão nhoét kia thiếu chút nữa buồn nôn chết ta. May mắn ta luyện Đồng **** Công, mới có thể ngăn cản một hai. Sư muội, ngươi đi theo Sở Y Nhân bên người nhiều năm, thế nhưng còn có thể bảo trì khí độ vân đạm phong khinh như vậy. Sư huynh mặc cảm, không thể không bái phục!"
Tố Dĩ: "Ừm, nghe giống như hát hí khúc, vẫn đều nghe không hiểu."
Mộc Phong: "......Không có văn hóa mới là vô địch. Lại nói tiếp, trong lời biện hộ của Sở Y Nhân chỗ nào cũng lộ mâu thuẫn. Nếu nói trừ bỏ hoàng đế, ai cũng không cho chạm vào, vậy đám cung nữ của nàng đều là để trang trí sao? Bọn họ còn không coi ai ra gì tán tỉnh nhau như vậy, thật sự đâm mù mắt ta."
Tố Dĩ: "Diễn trò là điên tử, xem diễn là ngốc tử."
Mộc Phong: "......Đủ rồi sư muội, không cần mặt không chút thay đổi xuất ra kỹ năng trào phúng."
Hệ thống: [Cùng tiểu bạch văn giảng lý, ngươi liền thua.]
Hệ thống: [Mộc Phong đã khám phá được danh hiệu "Nhân sinh người thua".]
Mộc Phong: [┬_┬] "Khó trách ta vẫn thắng không được Mạc Duật."
Qua mỗi thế Mạc Duật đều bị xóa trí nhớ, có gì cũng là hình ảnh mơ hồ trong đầu thôi, chính là cảm giác "A, hình như mình từng trải qua chuyện này rồi". Tất nhiên, Mộc Phong cùng Tố Dĩ cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.