Cứu Vớt Mỹ Cường Thảm Nam Chủ

Chương 5: [Thế giới thứ nhất] thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường (5)




Phòng cách ly đúng là phòng cách ly, đây chính là phòng y tế bỏ hoang cách xa khu dạy học, căn phòng ở sâu bên trong những tán cây xanh.
Đang trong giữa giờ học, ở xa xa còn có thể nghe thấy tiếng tập thể dục trên sân, mà xung quanh phòng cách ly thật yên tĩnh, bụi cây xanh rậm rạp, bên trong vang lên tiếng ve kêu.
Lâm Ngôn đi trên con đường nhỏ, vòng qua một cây đại thụ, thì đã tới căn phòng y tế bỏ hoang trước kia giờ thành phòng cách ly.
Cái cửa sổ của phòng cách ly được trang bị thêm lưới chống trộm, bề ngoài cũng không khác gì phòng học mấy, ánh sáng cũng không tồi.
Lâm Ngôn đi thật nhẹ cố gắng không phát ra tiếng động, cũng không nhìn đông ngó tây, đầu ngón tay tự nhiên thả lỏng rũ xuống, mí mắt khẽ nhướng lên, dáng người cậu thon gầy, mềm dẻo, thoạt nhìn giống như đã luyện tập riêng qua.
Hệ thống đã sớm phát hiện ra, bất luận là tư thái linh hoạt nhẹ nhàng lẻn vào phòng thay đồ, hay là dùng tốc độ tay nhanh chóng tráo đổi hạ thuốc cho Kỷ Vọng vào buổi sáng, Lâm Ngôn không giống như là người thường.
Chỉ là…… nhiệm vụ làm tiểu nhân vật cũng phức tạp lắm sao? Cho nên mỗi nhân vật nhỏ đều có nhiều skill như vậy à?
Tuy có hơi tò mò nhưng nó cũng không hỏi nhiều.
Từ khi Lâm Ngôn bắt đầu đi làm nhiệm vụ cứu vớt, ký ức trước kia của cậu đều bị làm mờ hết, phỏng chừng có hỏi đi nữa, cả chính bản thân Lâm Ngôn cũng không nhớ rõ.
“Kỷ Vọng.”
Một giọng nam đột nhiên vang lên làm bước chân Lâm Ngôn khựng lại, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khom lưng, nhón chân ngồi xổm xuống đất ở cửa sổ phòng cách ly phía sau.
Giọng nam kia tiếp tục vang lên, ôn ôn hoà hoà, nhưng lời nói thì đều mang sát khí như muốn giết người: “Sao cậu lại tạo thêm phiền toái cho ba mẹ vậy? May mắn hôm nay giáo viên tìm tôi trước, nếu không cả nhà đã vì cậu náo loạn lên hết rồi.”
“Cậu cũng biết thân phận của cậu có hơi khó xử, Alpha đỉnh cấp nghe thì đẹp đẽ, nhưng thực tế mỗi lần đến kỳ nhạy cảm cũng thật không thoải mái ha? Tôi có thể hiểu cậu, nhưng người ngoài làm sao mà hiểu cậu, bọn họ chỉ cảm thấy cậu luôn bị bắt nạn và gây chuyện.”
Thân phận người đến đã rõ ràng.
Sắc mặt Lâm Ngôn âm trầm, lặng lẽ ló đầu ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.
——Là Kỷ Niên.
Buổi chiều của mùa hè ánh nắng còn gay gắt, gió nhẹ và khô nóng.
Nam sinh mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen đứng cách phòng cách ly một khoảng không xa không gần, có một đôi mắt viền bạc, dáng người thẳng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hoa đào, nét mặt là loại nhu hoà.
Khí chất gã rất đặc thù, giống như gió xuân lướt qua mặt nước, lại giống như cánh hoa tử đằng đang rũ xuống, khi đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười khiến người khác cảm thấy hơi hoa mắt.
Lông mày của Lâm Ngôn tức khắc nhăn lại càng sâu, có gì đó không đúng, cái khí chất Kỷ Niên này toát ra, cùng với ánh mắt tham lam và giọng nói khinh miệt này của gã hoàn toàn bất đồng.
Giống như cho một cái thùng rác mang vào một cái áo sặc sỡ, thập phần khó coi.
Trong lòng cậu có một suy đoán: “Hệ thống, Kỷ Niên này chính là xuyên thư giả hoặc trọng sinh giả đúng không?”
“Xin lỗi ký chủ, tôi cũng không thể cho người đáp án chính xác.” Hệ thống nói.
“Không sao cả,” Lâm Ngôn biết nó bị giới hạn bởi quy tắc thế giới, “Tôi đã xác định.”
Cái loại hư thối này, cùng mùi tanh tưởi từ trong xương cốt phát tán ra, chỉ trên người kẻ ngoại lai mới có.
Nói một cách trắng trợn, nhóm những kẻ tranh đoạt này như chậu phân nạm viền vàng vậy, chỉ cần nhiệm vụ giả có ít kinh nghiệm liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.
Kỷ Niên không nhanh không chậm nói, từ từ chậm rãi, mang theo một chút mê hoặc: “Kỷ Vọng, cậu biết tại sao ba mẹ lại chọn tôi mà không chọn cậu không?”
“Chính là bởi vì tin tức tố của cậu quá khó kiểm soát, nếu cậu chỉ là beta hay Alpha bình thường, tin tức tố bình thường ổn định, ba mẹ sẽ thích cậu, Kỷ gia cũng sẽ càng thêm hoan nghênh cậu, giống như tôi vậy, như vậy người khác mới có thể thích cậu.”
“Cậu có muốn làm phẫu thuật chỉnh sửa tuyến thể hay không?” Giọng nói gã khinh miệt, tựa như con rắn độc đang ở chỗ tối ngủ đông, đến bây giờ mới chịu lộ ra răng nanh.
“Làm phẫu thuật, cậu liền có thể trở lại như cũ.”
“Kỷ Vọng, cậu suy ngẫm lại cho tốt, là cuộc sống hiện tại tốt, hay là trở lại bên cạnh ba mẹ mới tốt hơn, Kỷ gia vĩnh viễn là nhà của cậu, cậu ngàn vạn lần đừng cô phụ sự chông chờ của ba mẹ đối với cậu.”
“Còn có ông nữa, cậu cũng biết ông bởi vì cậu mà nằm viện phải không?”
……
Lâm Ngôn đã nghe không nổi nữa, tức giận vô cùng, rồi lại cực kỳ bình tĩnh.
Thái độ của Kỷ Niên thật sự quá kiêu ngạo.
Căn bản là không giống như xem Kỷ Vọng như một người bình thường, này thật không đúng, Kỷ Vọng không tính là mất trí, cũng không tới nổi nào bởi vì một hai câu của gã liền đi “chữa trị” cái gọi là tuyến thể, trừ phi Kỷ Niên đã nắm chắc bảy tám phần là Kỷ Vọng sẽ nghe lời gã nói mà làm.
Cái sự nắm chắc của gã từ đâu ra?
Chẳng lẽ trong tay Kỷ Niên còn có át chủ bài nào sao?
Lâm Ngôn lặng yên không tiếng động đến chỗ ẩn nấp kín đáo đưa điện thoại ra tiếp tục quay lại Kỷ Niên.
Miệng lưỡi Kỷ Niên lưu loát, nói mãi không ngừng, lời trong lời ngoài đều quay chung quanh chủ đề tin tức tố của Kỷ Vọng và làm phẫu thuật mới có thể trở về Kỷ gia, Lâm Ngôn một bên cảnh giác nghe, từ trong miệng gã moi ra càng nhiều thông tin, một bên lặng lẽ thò đầu ra, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào.
Phòng cách ly lâu năm chưa tu sửa, mặt ngoài cửa sổ phủ lên một lớp bụi.
Lâm Ngôn phủ đi bụi trên cửa sổ phòng trộm ngoài lan can, nổ lực trừng lớn đôi mắt, muốn tìm vị trí của Kỷ Vọng, hết nửa ngày cậu mới nhìn thấy bóng người trong một góc.
Bóng người ngồi trên mặt đất, bóng tối chưa che hết toàn thân hắn, hắn an tĩnh cúi đầu, giống như một pho tượng đá, gầy trơ xương dựa vào vách tường ẩm ướt, như đang nghiêm túc lắng nghe Kỷ Niên nói.
Lâm Ngôn nóng nảy, Kỷ Vọng cái người này sao cái gì cũng đều nghe hết vậy?
Nghe Kỷ Niên đánh rắm còn không bằng để cậu rap cho nghe.
Cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gập ngón trỏ lại, lướt qua song sắt của của sổ phòng trộm, gõ lên.
Cốc.
Bóng người kia dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.
Thật nhẹ, âm lượng đã được khống chế tốt, chỉ có người ở bên trong phòng cùng người gõ mới có thể nghe thấy.
Lâm Ngôn nuốt nước bọt, có chút khẩn trương không biết Kỷ Vọng có lại đây không, cửa sổ có thể từ bên trong đẩy ra, một khi mở ra là Kỷ Vọng có thể thấy cậu.
Cậu trừng lớn đôi mắt, gắt gao quan sát đến nhất cử nhất động của bóng người kia, bóng người đó như cũ an tĩnh dựa vào góc, đạm mạc không hành động gì, nhận lấy tất cả những gì bên ngoài cho hắn.
…… Quả nhiên lại là như vậy.
Trong lòng Lâm Ngôn có chút hụt hẫng, rũ mắt xuống, thật nhẹ gõ lại thêm lần nữa vào cửa sổ.
Cốc, cốc, cốc ——
Cậu cố gắng duy trì nhịp điệu, không dám gõ quá nhanh cũng không dám gõ quá chậm, tận lực làm giảm bớt ảnh hưởng lời nói của Kỷ Niên đối với Kỷ Vọng, tốc độ vừa phải, tự nhiên diễn xuất, bên tai có gió thổi qua, mang theo tiếng của Kỷ Niên.
“…… Hiện tại tin tức tố của cậu mất khống chế, chẳng khác nào kẻ vô dụng, chi bằng đi làm phẫu thuật chữa trị đi, vậy thì còn có thể bảo trì tôn nghiêm của Alpha……”
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc ——
“Kỷ giả nuôi cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng nên báo hiếu cho ba mẹ, nếu tôi là cậu, hiện tại đã không còn mặt mũi mà mang họ ‘Kỷ’……”
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc ——
“Haiz, tôi nói nhiều như vậy đều vì muốn tốt cho cậu, mọi chuyện hết thảy tốt đẹp, Kỷ gia còn có người như cậu, cậu có biết có bao nhiêu người bên ngoài xem chúng ta như trò cười không? Cậu thật sự không cảm thấy áy náy sao? Kỷ Vọng?”
Lộc cộc lộc cộc ——
Lâm Ngôn cảm thấy chính mình sắp gõ nát cửa sổ luôn rồi!
Nhất chỉ thiền công mẹ nó cũng sắp luyện thành luôn rồi!
Trong mắt cậu có hai ngọn lửa nhỏ bùng cháy, xem cửa sổ như hộp sọ của Kỷ Niên, một bên nghiến răng nghiến lợi gõ, một bên âm thầm điều chỉnh hô hấp, nỗ lực đem tiết tấu hỗn loạn trở về quỹ đạo.
“…… Thứ sáu tuần này cậu cũng còn nhớ rõ là ngày gì đi, là sinh nhật tôi, ba mẹ nói muốn đem tôi đến thành phố kế bên chơi một lần, Kỷ Vọng, nhớ không nhầm thì sinh nhật cậu cũng là thứ sáu tuần này đi, thật đáng tiếc ba mẹ ruột của cậu đã không còn nữa, bọn họ đối với tôi rất tốt, luôn ôm tôi gọi bảo bối……”
tiếng của Kỷ Niên đúng là âm hồn bất tán lại truyền đến nữa.
Lúc này đây, trong giọng gã có sự vui vẻ, đã không còn che giấu ác ý của mình mà nhấm vào, trực tiếp lấy ba mẹ đã mất sớm của Kỷ Vọng nói ra.
Lâm Ngôn hoàn toàn không còn biểu tình gì.
Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch.
Chỉ có kẻ cặn bã như Kỷ Niên mới dám nói ra loại lời nói chọc người khác khó chịu như vậy.
Cha mẹ Kỷ Vọng lúc năm hắn năm tuổi đã vì tai nạn xe cộ mà qua đời, người lái xe vận tải lớn đã lái xe trong lúc mệt mỏi, sau khi đâm vào người khác thì khóc lóc thảm thiết, đối với hành vi tự đi đầu thú, người lái xe tải đã bị phán mười năm tù, ba năm trước vừa ra tù liền biến mất không thấy tâm hơi, tìm như thế nào cũng không tìm ra được.
Khi Kỷ Niên vừa trở về Kỷ gia, Kỷ Vọng vẫn là thiên chi kiêu tử, nên đã lén dựa vào các mối quan hệ để đi tìm vết tích của người lái xe vận tải đó, chỉ là không đợi hắn tìm ra chút dấu vết còn lại, thì địa vị của hắn trong Kỷ gia nháy mắt rơi xuống, bạn học bắt nạt, cha mẹ thì bỏ rơi, nhấm vào Kỷ Vọng, thanh mai trúc mã phản bội, từng chút từng chút hao hết tất cả tâm huyết của hắn, mặc dù hắn muốn điều tra sự việc năm đó, thì cũng hữu tâm vô lực.
Lâm Ngôn căng thẳng, xương ngón tay của cậu đã có chút trắng, cậu thật sự gõ không nổi nữa rồi, hiện tại cậu rất muốn tặng cho Kỷ Niên hai quyền. Nhiệt huyết vừa trỗi dậy, cậu ‘xoát’ đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn về phía trước ——
Cốc.
Đúng lúc này, bên trong cửa sổ vang lên một tiếng thật nhẹ, rất chậm.
Giống khi mùa xuân đến, âm thanh của cỏ nhỏ cố gắng hết sức xuyên qua đất để trồi lên.
Lâm Ngôn theo bản năng nghiêng đầu, nhìn vào bên trong cửa sổ xuất hiện một thân ảnh, bóng người ngồi xổm xuống ngược sáng, thân hình mảnh khảnh tước mỏng, hơi rũ đầu, từ cổ đến cột sống xuất hiện một đường cong rõ ràng, xương ngón tay hắn thật nhẹ lại gõ lên cửa sổ thêm một lần.
Giống như không tiếng động nào lại chậm trễ đáp lại.
Cửa sổ cho thấy được làn da tái nhợt của hắn.
Trong nháy mắt kia, Lâm Ngôn cảm thấy trái tim mình tựa hồ như bị cỏ nhỏ quét qua một cái.
Cậu từng gặp qua nam chủ bá đạo ngạo mạn lạnh lùng, luôn miệng nói ‘đừng khinh thường thiếu niên nghèo’, cũng gặp qua nam chủ trầm mặc ít nói, rút kiếm ra liền chém giết, còn gặp qua nam chủ tà mị quyến rũ đa tình, quần áo lúc nào cũng không cài hai nút trên cùng.
——Duy nhất chưa từng thấy qua là nam chủ ngồi xổm sau cửa sổ, thật nhẹ gõ lên cửa sổ đáp lại cậu.
……
Lửa giận bị dập tắt một cách khó hiểu.
Lâm Ngôn cảm thấy khá thú vị, cậu ngồi xổm xuống chỗ hồi nãy, ỷ vào kính cửa sổ bị làm mờ, thoải mái hào phóng đánh giá Kỷ Vọng đằng sau cửa sổ.
Rõ ràng không có bất cứ giao tiếp nào, cậu lại có thể nhìn ra cảm xúc của Kỷ Vọng từ phản ứng của hắn.
Kỷ Vọng thật bình tĩnh.
Cũng không vì lời nói của Kỷ Niên mà cảm thấy tức giận hay khổ sở.
Nếu không phải bị cướp đoạt vận khí, Lâm Ngôn có thể khẳng định, Kỷ Niên so với Kỷ Vọng một sợi tóc cũng đều kém xa.
Dường như Kỷ Niên nói chán rồi, nhưng Kỷ Vọng vẫn luôn không đáp lại, gã cũng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng âm dương quái khí “khuyên” hai câu, liền xoay người rời đi.
Lâm Ngôn lấy điện thoại về, dựa vào vách tường bắt đầu xem lại đoạn video.
Cách một mặt cửa sổ, Kỷ Vọng ngồi xổm trong góc bắt đầu làm nấm.
Hắn ngửa đầu, tầm mắt lẳng lặng nhìn vào hư không, mí mắt hơi khép lại, lông mi bị mồ hôi làm ướt, hai cái bóng màu xám nhạt rũ xuống, sắc mặt ốm yếu tái nhợt.
Bên tai truyền qua một chút tạp âm, là di động của người ngoài cửa sổ.
Đoạn video của Lâm Ngôn rất rõ ràng, phụ cận chỉ có một mình Kỷ Niên, thân hình và ngũ quan của gã, khiến người khác muốn trợn mắt nói dối cũng chẳng nói được lời nào, có lẽ là do cướp đoạt vận khí của Kỷ Vọng, hành động của gã một chút cũng không thèm che dấu, căn bản cũng không quan tâm chung quanh có người nghe lén, chụp lén hay không.
Gã được nâng lên quá cao, cảm thấy mình gần như đã trở thành chúa tể thế giới này.
Cái tính cách như vậy, cư nhiên còn có thể chèn ép Kỷ Vọng đến nông nỗi bây giờ.
Nếu không phải sau lưng có người hỗ trợ, vậy gã là con trai của ông trời rồi.
Lâm Ngôn không tin Thiên Đạo sẽ nhận loại cặn bã như này là con trai mình, nếu cậu muốn tìm biện pháp bắt người sau lưng của Kỷ Niên thì phải nghĩ cách kích thích khát vọng sống sót của nam chủ.
82% độ tan vỡ, vậy nghĩa là nam chủ hiện tại chỉ còn 18% dục vọng sống sót.
Nghĩ vậy, Lâm Ngôn nhịn không được quay đầu lại xem xét thân ảnh bên trong căn phòng.
…… Vẫn là rất khó làm a.
Giữa trưa, Lâm Ngôn lén lút đi qua phòng cách ly đưa cơm trưa cho Kỷ Vọng.
Quả nhiên là Kỷ Vọng vẫn còn bị nhốt, Lâm Ngôn lo lắng cho hắn giải quyết vấn đề vệ sinh như thế nào, ở bên cửa sổ lén lút thay đổi vài góc độ, thì mới thấy chỗ phòng vệ sinh trong một điểm mù thị giác.
Hẹp hòi chật chội, khoá cửa đều rỉ sắt.
Cũng không biết còn có thể dùng được hay không.
Lâm Ngôn thở dài, lại lần nữa vì hoàn cảnh tồn tại của nam chủ mà thở dài.
Sau đó đem đồ ăn đã đóng gói tốt đẩy đến bên cửa sổ, dùng giọng nữ quen thuộc nói: “Kỷ Vọng ca ca, em là Tiểu Mỹ, em lại đem cơm đến cho anh đây ~”
Thân phận Lâm Ngôn tạm thời không thể dùng, mới vừa trải qua sự kiện ‘quần lót’ chết tiệt, Lâm Ngôn cảm thấy mình còn cần chậm rãi.
Nam chủ cũng cần phải chậm rãi.
Tiểu Mỹ từng có tiền lệ đưa cơm đến, lại tới một lần nữa cũng không khó.
Bóng đen bên trong phòng quay đầu lại, thân ảnh bị ánh mặt trời để lại trên vách tường, mơ hồ có thể thấy được quai hàm rõ ràng.
Không khó dỗ dành như lần trước, Kỷ Vọng an tĩnh một lát, rồi chậm rãi đi tới.
Lâm Ngôn nhanh chóng né tránh, trốn vào bóng tối, nhìn Kỷ Vọng kéo cửa sổ ra, đầu ngón tay thon dài xách bao nilon lên, đem cơm trưa vào.
Có chút dịu ngoan khó tả.
Ý thức được tâm tư của chính mình, Lâm Ngôn lập tức lắc đầu, ném phanh đi cái ý niệm này, kiên định đi theo tuyến đường tiểu nhân vật không thay đổi.
Tiểu nhân vật hay người yêu cũng không phải là khác biệt, nhưng một khi xem nam chủ như người yêu, như vậy rất dễ dàng mà vượt qua ranh giới, sinh ra những hành vi chi phối và ảnh hưởng đến ý nguyện của nam chủ, đến lúc đó mặc dù nhiệm vụ của ký chủ hoàn thành thì điểm cũng sẽ không cao.
Lâm Ngôn mới không phạm phải loại sai lầm nguyên tắc như vậy.
Cho dù nghĩ như vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng khó hiểu, thấy cửa sổ khép lại, cậu vội vàng từ chỗ tối đi ra, tìm cái góc độ quan sát phòng vệ sinh, phòng vệ sinh cũ nát như vậy, khẳng định là nam chủ sẽ không dùng được.
Cân nhắc một lát, Lâm Ngôn quay đầu chạy tới căn tin, mua một cái chai nước khoáng lớn.
Đem nước khoáng đặt ở bệ cửa sổ, cậu gõ gõ cửa sổ, một lần nữa trốn vào chỗ tối, nam chủ thuận theo cầm nước khoáng đem vào.
Lâm Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại đem một vật khác để lên trên bệ cửa.
Lần này không cần cậu gõ cửa sổ, Kỷ Vọng tự nhiên kéo cửa sổ ra, vươn tay ——
Cầm lấy cuộn giấy vệ sinh.
Đầu ngón tay thon dài như ngọc cứng đờ, giống như đang cầm trái bom không hẹn giờ.
Bên ngoài giấy vệ sinh có một lớp plastic quấn quanh, bên trên in logo thương hiệu, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ màu trắng —— yêu quý chính mình, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
…… Tôi thật sự mẹ nó quá tri kỷ.
Lâm Ngôn tự khen chính mình, rèn sắt khi còn nóng, “Kỷ Vọng ca ca, không biết anh sẽ bị nhốt bao lâu, em liền chuẩn bị nhiều một chút, anh có thể tận dụng nó.”
Mọi mặt quả thực đều rất chu đáo, Kỷ Vọng chắc sẽ không cảm động quá đi?
Kỷ Vọng xác thật không dám động, hết nửa ngày mới chậm rì rì đem giấy vệ sinh lấy vào.
Cửa sổ sau đó khép lại.
Giải quyết vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của Kỷ Vọng, Lâm Ngôn rốt cuộc thoải mái, đứng dậy duỗi người, ngồi xổm lâu quá nên giờ chân tê hết rồi, cậu chuẩn bị rời đi.
Thân phận Tiểu Mỹ hiện tại của cậu, ngụy trang không có khe hở, độ hảo cảm xoát cao cũng vô dụng.
Rốt cuộc vết xe đổ của cái quần lót vẫn rõ ràng không thể thay đổi, nếu thân phận này bị lộ, thì sẽ trở thành kẻ giả gái + biến thái, hai cái buff chồng chất lên nhau, cưỡi lên lưng cọp cũng khó leo xuống.
Lâm Ngôn cảm thấy hình ảnh kia quá đẹp, cậu không dám tưởng tượng.
“Kỷ Vọng ca ca, anh tiếp tục ăn cơm đi, em đi về lớp trước.”
Nói xong, cậu đứng bên cạnh cửa sổ, chờ câu trả lời của Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng không nói gì, Lâm Ngôn suy nghĩ, tính thử gõ vào cửa sổ.
Thật mau.
Trên cửa sổ hiện một đoạn đốt ngón tay tái nhợt rõ ràng.
—— Cốc.
Giống như không cần nói gì mà ăn ý đáp lại.
…… Kỷ Vọng vẫn còn rất xa cách.
Thật · trầm mặc là hình ảnh nam chủ của văn vườn trường.
Lâm Ngôn có chút muốn cười, nhưng không tiếp tục kéo dài thời gian, xoay người rời đi.
Tiếng bước chân dần đi xa.
Một bên kia cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu vào căn phòng trống trải và tối tăm.
Ở một góc phòng cách ly, Alpha có mái tóc đen mắt đen dựa vào vách tường, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mai, sống lưng cong thành một vòng cung, tuấn mỹ chỉnh tề.
Cơn đau nhức truyền khắp người, như lưỡi dao sắc bén cắt dây thần kinh.
Trong không khí tràn ngập mùi hương đầy tính uy hiếp.
Sắc mặt hắn trắng bệch gần như trong suốt, trên thái dương nổi lên gân xanh, máu ào ạt lưu động, ốm yếu, đôi mắt hắn đen trầm không có cảm xúc gì, sau một lúc lâu mới áp xuống được cổ tin tức tố đang rộng rãi tràn ra, liếc về hướng cửa sổ.
Nơi đó đã không còn tiếng động.
……
Đúng vào giờ nghỉ trưa, trong trường đều vô cùng náo nhiệt, phụ cận phòng cách ly có một cái sân thể dục nhỏ, ngày thường không ít học sinh thừa dịp giờ nghỉ trưa tới đây chơi bóng, sân thể dục nhỏ hôm nay lại không có một bóng người.
Không bao lâu, trên đường có hai nam sinh beta một bên cầm bóng vừa đi vừa giỡn, hi hi ha ha, khi đến gần sân bóng tươi cười cũng biến mất không còn gì.
“Đệt…… Tin tức tố của Alpha từ đâu ra vậy? Có đạo đức công cộng không vậy?” Trong đó một nam sinh sắc mặt trắng bệch, mày nhăn như con giun đất, bóng rổ từ trên tay hắn trượt xuống, cộp cộp cộp lăn đến bên một lùm cây.
Một cái khác nam sinh cũng bịp mũi lại: “Hình như phụ cận là phòng cách ly…… Phòng cách ly có người tới? Không phải nói là xây phòng cách ly mới sao? Sao giờ lại dùng cái cũ?”
“Ai biết, không được, tao chịu đựng không nổi, cái tin tức tố mẹ nó quá dọa người.”
“Cái này cũng, phỏng chừng cái cấp bậc của Alpha này rất cao…… Đi đi đi, về nói với ủy ban thể thao, hôm nay không đến sân thể dục nhỏ.”
“…… Không phải không đến sân thể dục nhỏ, mà là đừng tới phụ cận này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.