“Đệt mợ ——!!!” Trương Nhất Minh chửi thề một tiếng, giật mình đóng mạnh cửa tủ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh tởm che miệng lại.
Cái thằng chó nào thiếu đạo đức dữ vậy?!
Dưới đáy lòng mắng một cái, cậu ta* mới nhớ bản thân cũng là một phần tử thiếu đạo đức.
Hiện tại có người nhanh hơn bọn họ một bước, cũng không biết mấy gia hoả này là ai, có phải có người mua bọn đó bỏ những thứ này vô không.
Dạ dày Trương Nhất Minh cuồn cuộn một trận, sắc mặt vô cùng cổ quái, khẽ cắn môi, mắng một tiếng “đen đủi”.
Lâm Ngôn từ đầu đến cuối một lời cũng không nói, giống như cũng bị doạ đến choáng váng.
Mã ca cùng Trần Lãng nghe thấy tiếng thét chói tai, vội vàng xông vào, cửa vừa mở liền thấy sắc mặt của Trương Nhất Minh và Lâm Ngôn đều rất kém, trông không giống như họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Có chuyện gì vậy?” Mã ca hỏi.
“Ai đó đã đến trước chúng ta, đem mấy con sâu ném vào trong tủ quần áo của Kỷ Vọng.” Trương Nhất Minh nói.
“Sâu?” sắc mặt Mã ca biến đổi, hiển nhiên cùng Trương Nhất Minh đều nghĩ đến: “…… Chúng ta đi trước!”
Thân là beta ở tầng lớp áp chót của trường học, toàn bộ trường học đều là người mà bọn họ không thể trêu vào, nếu đã có người đến trước một bước, vậy bọn họ đành tự nhận mình xui xẻo rồi dọt lẹ.
Để tránh làm chướng mắt người khác, nên bọn họ phải thu dọn một chút.
Tiết thể dục giữa giờ còn chưa kết thúc, rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng vang trên sân thể dục.
Trời nắng nhưng Trương Nhất Minh lại cảm thấy rợn tóc gáy, cậu ta nhớ như in cảnh tượng vừa rồi, cơn gió như thiêu đốt thổi qua, nhiệt độ cơ thể nóng lên, dạ dày cậu ta chịu không nổi nữa, nôn thốc nôn tháo một trận vào trong thùng rác.
Bên cạnh cũng có tiếng nôn mửa, là Lâm Ngôn, cậu đưa lưng về phía bọn họ, ôm một cái thùng rác khác mà nôn. Mã ca chán ghét, hôm nay cậu ta (Mã) không lấy được tiền cảm thấy không thoải mái, lười nói nhảm với hai người liền trực tiếp rời đi.
“Mã ca?” thấy Mã ca đi rồi, Trần Lãng cũng vội vàng đuổi theo, thận trọng mà nịnh hót: “Lần này không thành thì còn lần sau, chúng ta đến chậm, lần sau chúng ta nhanh hơn một chút, khẳng định có thể đến trước……”
Trương Nhất Minh cũng không dám nôn nữa, lau miệng, vội vội vàng vàng đuổi theo, lên tiếng lấy lòng: “Đúng đúng đúng, Mã ca, mày đừng có gấp, tao sẽ nghĩ cách khác……”
Bọn họ đã đi xa khỏi chỗ Lâm Ngôn hồi lâu, sau khi âm thanh của họ dần xa đi, cậu chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt vì cảm thấy ghê tởm, cũng không như tưởng tượng của bọn họ, vì sợ hãi như Trương Nhất Minh.
Cảnh tượng vừa nãy như một cuộn phim ngắn, từ từ chiếu lại ở trong đầu.
Ký ức dừng ở hình ảnh đầy những con sâu bò trong tủ, rậm rạp và đen sì, có to có nhỏ, có dày có mỏng, tất cả đều ở trên bộ thường phục ngăn nắp sạch sẽ uốn éo vặn vẹo, với những tiếng vù vù bén nhọn, giống như phim kinh dị.
Lâm Ngôn mặt không cảm xúc đi vào sân vận động, liếc nhìn thời gian trên màn hình lớn.
Chỉ còn mười ba phút trước khi lớp học bắt đầu.
……
“Két ——”
Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra một khoảng trống nhỏ.
Bóng người nghiêng qua chen vào, giống như con mèo trong đêm, nhẹ nhàng uyển chuyển bước đi.
Cậu mang bao tay, khẩu trang, cầm túi nilon màu đen, thủ một người đầy ‘võ trang’, ánh mắt hơi có chút chết chóc.
“Đã xác định, không cắn người, không có độc, chỉ phát ra mùi hôi, bởi vì không khí không lưu thông, hơn chục con đã bị ngộp chết”, tiếng của hệ thống ngay ngắn, ở trong lòng Lâm Ngôn hùng hùng hổ hổ nói: “Mục đích chính của những người đó là không để Kỷ Vọng vào học sau tiết thể dục.”
“Những người đó là ai?” Lâm Ngôn nhạy bén hỏi.
Hệ thống: “Xin lỗi, phần cốt truyện này yêu cầu ký chủ tự mình tìm đáp án.”
Từ khi Thiên Đạo suy yếu, khí vận nam chủ bị cướp đoạt, quyền kiểm xoát của cục xuyên nhanh đối với tiểu thế giới giảm xuống không phanh, trừ bỏ một phần trong cốt truyện, mặc khác đều là ký chủ tự mình khám phá.
Lâm Ngôn vốn dĩ cũng không có hy vọng gì nhiều, nghe thế cũng không hỏi thêm gì cả.
Ngăn tủ của Kỷ Vọng ở cạnh một góc, không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không, Lâm Ngôn cảm thấy như mình lại nghe thấy tiếng con trùng kêu “Kỉ kỉ”, cậu lạnh lùng, nín thở, nhanh chóng mở tủ quần áo của Kỷ Vọng ra.
Hình ảnh lại xuất hiện lần nữa.
Những con trùng thân mềm bò lổm ngổm trên thành tủ, nóc tủ và chất liệu quần áo, giống như một bữa tiệc thịnh soạn diễn ra trong góc tối âm u.
Lâm Ngôn: “……oẹ.”
Cậu không sợ sâu, nhưng nhiều con sâu tụ họp lại một chỗ như vậy, đây đúng là hình ảnh có mức độ ô nhiễm vượt khỏi bảng xếp hạng, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lâm Ngôn vẫn là nhắm mắt để bình tĩnh lại một chút.
Mười mấy giây sau, cậu cố gắng mở mắt ra lần nữa.
Phòng tạp vật có rất nhiều bao tay, Lâm Ngôn đang cầm là loại chất liệu cao su, đeo hai lớp bao tay, cậu trực tiếp đem những con sâu đang bò loạn, toàn bộ ném hết vào cùng một chỗ. Động tác cậu khá thô bạo, nhưng cũng rất tinh tế mà chạm qua mọi ngóc ngách. Thỉnh thoảng không tìm thấy nó, thì tùy tiện quơ qua, nếu bắt được liền cầm lên ném vào túi đựng rác.
Một bên bắt sâu, Lâm Ngôn một bên bị nung đến đầu óc choáng váng.
Mùi hương nồng nặc ngập trời, quanh mắt cậu ửng đỏ lên có chút không khỏe.
Mấy bộ quần áo này của Kỷ Vọng đã không thể mặc, Lâm Ngôn dứt khoát gói toàn bộ lại, nhét vào túi rác.
Sau khi xử lý sạch sẽ tầng trên, Lâm Ngôn ngồi xổm xuống, bắt đầu dọn dẹp tầng dưới, tầng dưới không có mấy con sâu, tất cả đều đã bị nghẹn chết, mặc dù cách hai lớp bao tay, Lâm Ngôn dường như vẫn cảm nhận được cổ nhão nhão dính nhớt.
Cậu ghét bỏ cau mày, cũng không muốn liếc mắt thêm cái thứ hai nữa.
Hai túi rác đã đầy, tủ của Kỷ Vọng hoàn toàn trống rỗng, không có quần áo, cũng không có giày, Lâm Ngôn cầm bình xịt khử trùng trong một góc lên, xịt loạn từ trên xuống dưới, máy lọc không khí vẫn đang lọc mùi lạ trong không khí ra ngoài.
Tủ rốt cuộc cũng sạch sẽ, Lâm Ngôn cũng mệt mỏi đến không đứng dậy nổi, cậu đeo khẩu trang, trên mặt lấm tấm mồ hôi, trên cổ cũng có những giọt mồ hôi thật nhỏ chảy xuống.
“Sao rồi?”
Hệ thống đáp: “Quá trình quét hoàn tất, không có con sâu nào lọt lưới cả.”
Nghe xong lời này, tâm tình của Lâm Ngôn cũng không tốt lên chút nào.
Cậu xách hai túi rác ra, rũ mắt, thở dài.
Đầu tiên là bị nhốt trong phòng thí nghiệm, sau đó là ném sâu lên quần áo, nói không chừng sau này sẽ còn có nhiều rắc rối tìm tới cửa…… Hoàn cảnh sinh tồn của nam chủ cũng thật gian nan.
“Nếu Kỷ Vọng nguyện ý cùng tôi hợp tác thì tốt quá rồi.” Cậu nhịn không được nói.
Hệ thống: “?”
Lâm Ngôn: “Chúng ta hợp tác với nhau, sẽ thành thế gộng kìm nha! Lúc đó có thể cùng giết chết mấy tên khốn đó!”
Hệ thống: “……”
Nhân viên ưu tú quả nhiên không đi theo lẽ thường mà.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Lâm Ngôn nhìn ngăn tủ trống rỗng, cảm thấy bất lực.
Nếu cho cậu thêm mười phút, cậu có thể đi đến Phòng Giáo Vụ mua hai bộ đồng phục mới cho Kỷ Vọng mặc, nhưng hiện tại tiết thể dục giữa giờ sắp kết thúc rồi, chỉ còn lại có năm sáu phút, hoàn toàn không kịp.
“beta cũng có phòng thay đồ.” Đang lúc lo lắng không biết phải làm sao, hệ thống đột nhiên nói.
Lâm Ngôn dừng lại, đôi mắt cậu sáng lên.
Cậu còn chẳng phải là beta sao.
Hệ thống nói: “Ở hành lang bên kia.”
……
……
Thể dục giữa giờ cuối cùng cũng kết thúc, trời nắng nóng, hành lang truyền đến tiếng bước chân và tiếng người ồn ào, làm cho ngày vốn oi bức càng thêm nóng.
Tầng lầu này có bốn lớp, phân biệt từ năm 3 lớp 30 đến năm 3 lớp 33.
Trừ bỏ lớp 33, mỗi học sinh lớp khác đều học tập nghiêm túc, hầu hết đều quy quy củ củ mà đi học tiết thể dục buổi sáng, xong việc liền chạy đến cửa hàng nhỏ mua chút nước đá và đồ ăn vặt.
Lâm Ngôn ngồi ở chỗ của hàng cuối cùng, cảm thấy ở đây có nhiều người hơn trong lớp.
Những học sinh không biết từ nơi nào chạy đến như con ong vỡ tổ, mùi hương trên người đa dạng, nồng nặc.
“Ring reng reng ——”
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cậu ngồi thẳng dậy, ngoài cửa có bóng dáng của giáo viên đi vào, người phụ nữ vỗ mặt bàn, cau mày, nghiêm túc trách mắng: “Đến giờ học rồi, còn cãi nhau cái gì, mau lấy bài kiểm tra hôm qua phát ra đi!”
……
【Đinh ——】
Trong đầu bỗng hiện lên một âm thanh.
Tiếng người văng vẳng bên tai biến mất như thủy triều rút đi, trước mắt Lâm Ngôn xuất hiện một cái màn hình lớn.
【—— chúc mừng ký chủ thành công thay đổi một phần cốt truyện!】 giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
【Cốt truyện ① phát sinh: ‘tiết thể dục giữa giờ kết thúc, Kỷ Vọng vào phòng thay đồ, định thay thường phục.
Hắn kéo tủ quần áo của mình ra, lại thấy rất nhiều côn trùng, thường phục bị dính phải một chất lỏng màu đen không rõ nguồn gốc, từng trận hôi tanh bốc lên, phòng thay đồ tức khắc vang lên vài tiếng cười trộm, tất cả mọi người đều vui sướng khi hắn là người gặp hoạ.
Hắn cúi đầu, đóng tủ quần áo lại, bình tĩnh rời khỏi phòng thay đồ. Tiết học sau, hắn cuối cùng đã vắng mặt '—— cốt truyện chính thức được thay đổi ——' tiết thể dục giữa giờ kết thúc, Kỷ Vọng đi vào phòng thay đồ, định thay bộ thường phục. Hắn mở ngăn tủ ra, thấy một bộ đồ có kích cỡ rõ ràng không phải của hắn……】
Lâm Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc này không có chuyện gì xảy ra, không uổng công cậu trong vòng năm phút hoàn tất tráo đổi đồ.
【'Bộ đồng phục này có kích cỡ quá nhỏ, mọi người xung quanh cảm thấy khó tin nhỏ giọng thảo luận, bọn họ thì thầm với nhau, vô cùng sốc trước kết quả này.
Kỷ Vọng thờ ơ đối với mọi thứ xung quanh, hắn cầm quần áo lên, lại phát hiện có cái gì đột nhiên rớt xuống……'】
Mí mắt tức khắc nhảy dựng, đại não Lâm Ngôn nhanh chóng hoạt động.
Tình huống gì vậy?
Chẳng lẽ còn lọt lưới con sâu nào sao?
【‘…… Đó là một cái quần lót.’】 hệ thống nói.
Lâm Ngôn: “?”
【‘Kỷ Vọng tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy nó. Sau khi nhìn rõ chiếc quần lót trên tay, hắn trầm mặc, vài giây sau, hắn đem quần lót bỏ vào lại tủ quần áo, rời khỏi phòng thay đồ.
—— tiết học sau, hắn cuối cùng vẫn là vắng mặt.’】
【đinh —— cốt truyện sửa chữa thành công —— độ tan vỡ của nam chủ hiện tại: 81%—— thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực, chiến thắng đang ở phía trước!】
Lâm Ngôn: “……”
Lâm Ngôn: “……”
Ừm.
Rất hay, thật hợp lý.
Thậm chí còn có sâu trong phòng thay đồ, có cái quần lót thôi thì có làm sao.
____________
Lời của editor:
*: từ đây tui sẽ đổi đại từ nhân xưng nha, cho dễ phân biệt. Nếu đại từ nhân xưng có trùng thì tui sẽ để họ hoặc tên trong ngoặc nha.
Bé thụ vẫn là xưng 'cậu', anh công sẽ là 'hắn'. Còn những nhân vật khác tui sẽ cố không để trùng.