Cửu U Long Giới

Chương 81: Gia Nhạc Phúc




Đến đây Bạch Khởi nhịn không nổi đi tới, mang theo giọng trào phúng nói: "Ngươi quả thật đã từng giàu như vậy sao lại lưu lạc đến bước đường này, hắc hắc, chắc là ngươi đang nói dối."

"Cái gì? Nói dối!? Nói cho ngươi biết, A Lý ta đây không nói dối bao giờ, ngươi đi Gia Lan đế quốc hỏi một tiếng A Lý ta đây, ai mà không biết ta? Chết tiệt, nếu như không phải tên quốc vương tham lam chết tiệt của Gia Lan đế quốc giúp bọn quý tộc, vì tài sản của ta mà ra tay với ta, sao ta có thể lưu lạc đến bước này?"Tên mập A Lý nghe xong những lời này dường như bị kích động, lập tức nhảy lên, kích động nói như thế với Bạch Khởi.

Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh mình hôm nay như bị kẹp song đánh ỉu xìu xuống, lần nữa ủ rủ ngồi ở đó , vẻ mặt vô nại và khổ sở

"Vậy sao? Bọn quí tộc kia và tên hoàng đế đó hãm hại ngươi? Vậy sao ngươi lại rơi vào bước đường này, nếu như ngươi nói ngươi đã từng rất giàu có, vậy ta nghĩ chắc chắn ngươi không đến nỗi phải rơi vào bước đường nàu, cả tiền thuốc của thê tử mình cũng không thể chi trả nổi…" Bạch Khởi không cho là đúng nói.

"Chết tiệt... Ta thừa nhận bây giờ ta không có tiền, nhưng ta rất lành nghề buôn bán, trước khi phụ thân ta mất, thương hội còn chưa hình thành, gia sản mà ta thừa kế chỉ có ba nghìn kim tệ, nhưng trong vòng mười năm thương hội của ta đã bao trùm cả Gia Lan đế quốc, thậm chí giao dịch với phương Tây phương Bắc, gia sản của ta đếm không xuể, chết tiệt…. Nếu không phải ta quá giàu có sẽ không bị những tên khốn kia đố kị, tên hoàng đế chết tiệt kia, lừa gạt ta lấy tiền ra xây dựng lại bức tường thành của Đế Đô, đã vậy còn không thỏa mãn,vì gia sản của ta, thậm chí đem quân tiêu diệt ta, đồng thời phái cao thủ truy sát ta, nếu không phải mấy năm nay ta nuôi được vô số cao thủ, ta bây giờ có lẽ đã chết dưới tay bọn khốn đó, đáng tiếc… bây giờ một xu ta cũng không có, từ Gia Lan đế quốc tới đây ít nhất ba nghìn dặm, tiền bạc ta đem theo đều tiêu xài hết… khiến ta bây giờ trở lên trắng tay… chết tiệt… Nếu ta có tiền… Cho dù là mười ngân tệ thì A Lý này trong vòng một tháng chắc chắn có thể kiếm được mấy kim tệ, nhưng trong lúc bị truy sát có lần ta làm rơi hết tiền, bây giờ kể cả người thê tử xinh đẹp của ta cũng bị bệnh, ta không có tiền khám bệnh cho cô ấy…" A Lý ngồi ở đó hung hăng chửi, nhưng nói đến sau cùng người tên mập rung lên, nước mắt từ trong đôi mắt nhỏ chảy ra, xem ra hắn rất không cam lòng.

Bạch Khởi rất đồng tình với cảnh ngộ này, nhưng đồng tình cũng vô dụng, chuyện bất bình trên thế giới này quả là rất nhiều, Bạch Khởi không thể nào quản hết, xác thực mà nói không có công sức quản nhiều như vậy, nhưng đối với A Lý này Bạch Khởi dâng tràn lên một tia cảm xúc khác biệt.

Bây giờ Bạch Khởi đang cần người, cần một nhân tài buôn bán như A Lý này. Bởi vì Bạch Khởi rất cần tiền, nói là cần tiền, thực ra là cần thực lực, nhưng Bạch Khởi bây giờ không có cách nào nâng cao thực lực, tu luyện với Âu đại sư tuy rằng là sự lựa chọn không tồi nhưng lại quá chậm, tuy nói có thể nâng cao thực lực, nhưng không phù hợp với yêu cầu của Bạch Khởi, Bạch Khởi cần là nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, khiến cho mình càng lớn mạnh, khiến cho mình trở nên thể tự do tự tại không bị gò bó, Bạch Khởi không thích bị người ta áp chế, cho dù bây giờ trong Vương Đô này hắn dường như không có bị áp chế, nhưng Bạch Khởi vẫn cảm thấy vô cùng bị gò bó, bởi vì hắn không có thực lực phá vỡ thành kiến thế tục, đây mới chính là điều Bạch Khởi muốn, cho nên người duy nhất bây giờ Bạch Khởi có thể dựa dẫm chỉ có thể là tên Cửu U kia.

Nhưng Cửu U tăng thực lực không công cho mình sao? Bạch Khởi chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết đó là điều không thể, tên Cửu U kia chỉ nhận giao dịch điểm vốn không nhận người, muốn hắn khai ân chi bằng khẩn cầu Quang Minh thần hiển linh còn thực tế hơn, ít nhất Quang Minh thần vẫn là thần, tên Cửu U kia từ đầu đến cuối chỉ là một tên ma quỷ.

Tuy rằng Bạch Khởi không biết Cửu U cần giao dịch điểm vì cái gì nhưng Bạch Khởi biết đó đại khái là không có chuyện gì tốt, mục tiêu của Cửu U vốn không đơn thuần, điều này ngay từ khi lần đầu tiên Bạch Khởi gặp Cửu U đã thấy được, nhưng Bạch Khởi không có sự chọn lựa nào khác, ngay từ lúc bắt đầu đã không được chọn lựa, vì Cửu U chính là người hắn có thể dựa dẫm, người khác đều nói Bạch Khởi lợi hại là thiên tài, nhưng chỉ có Bạch Khởi tự mình biết mình vốn không phải…. mình chẳng qua là có Cửu U, nếu người khác có được hắn, chắc chắn cũng làm được những chuyện này, thậm chí còn làm tốt hơn mình.

Muốn đạt được giao dịch điểm: nhiệm vụ tạm thời ngoài An Đức Lỗ kia không có cái khác, về phương pháp giết người? Bạch Khởi không muốn, tạm thời cũng không có năng lực đó, còn lại chỉ là tiền, dùng tiền để đổi giao dịch điểm, nhưng một kim tệ chỉ có thể đổi một giao dịch điểm, Bạch Khởi không có nhiều tiền như vậy, cho nên hắn sớm đã muốn làm theo lời của Cửu U, tìm một người giúp mình buôn bán. Tuy rằng Bạch Khởi không có vốn gì, nhưng dù sao cũng có chút kiến thức, trong thời đại bùng nổ thông tin này, những điều Bạch Khởi biết vẫn không nhiều, nếu tìm một người thích hợp giúp mình làm việc, muốn không kiếm tiền được cũng khó.

A Lý trước mặt….. hình như là người rất thích hợp, điều tiên quyết là những gì trước đây tên này nói cũng không phải là nói dối.

"Vậy sao? Nếu đã như vậy… có lẽ ta có thể giúp ngươi…" Bạch Khởi mỉm cười, chớp chớp mắt.

"Tại sao lại giúp ta? Ngươi có điều kiện gì?" A Lý vốn không ngốc, nếu không phải sao lại có thể phú giáp thiên hạ (giàu), kể cả Gia Lan đế quốc hoàng đế lớn mạnh cũng phải đố kị, còn liên kết với bọn quí tộc để mưu tài hại mệnh hắn. Bạch Khởi lời này vừa thốt ra, A Lý bộ mặt đề phòng nói.

"Cái này thẳng thắn mà nói, ta có nhiều điểm tốt, nhưng ta không biết kinh doanh, và ta cũng không có thời gian, càng không tiện ra mặt, cho nên ta cần nhân tài như ngươi… không biết ngươi đồng ý không? Nếu như ngươi đồng ý, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi, chuyện khác không chắc, nhưng chuyện của vợ ngươi bây giờ có thể không thành vấn đề…" Bạch Khởi không giấu giếm gì nhìn A Lý nói.

"Như vậy a, nếu như ngươi có thể cứu thê tử của ta… Như vậy, A Lý ta đồng ý bán mạng vì ngươi… Nhưng… ngươi phải nói chủ ý của ngươi, nếu nó không được…. ta sẽ không đồng ý. Trừ phi…. ngươi đồng ý để ta trông coi hết thảy…" A Lý nghe xong những lời này nghiêm túc nói, thẳng thắn mà nói bộ dạng Bạch Khởi bây giờ vốn không tốt lắm. Trên khuôn mặt anh tuấn đầy vết bầm tím. Cả người xem ra rất thê thảm. Thật sự rất khó khiến người khác nghĩ hắn là đứa con bá tước thiếu gia quý tộc.

"Điều này a…. ta nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ nói chuyện…" Bạch Khởi sau khi nhìn xung quanh liền thấp giọng nói, vừa nói vừa chỉ ra phương xa, dẫn A Lý đi vào một góc phía bên cạnh.

"Khi hai người đi tới một góc, ngồi ở đó sau khi Bạch Khởi nhìn xung quanh không có người, thấp giọng nói với A Lý trước mặt, "Ngươi biết đấy, chủ ý của ta thế này, ta nghĩ là có thể…. ta cảm thấy cuộc sống của những người trong Mân Côi thành bây giờ rất mệt nhọc, thường phải vì một số chuyện vụn vặt mà bôn tẩu khắp nơi, đặc biệt là các vật dụng thường ngày, đều phải thông qua các cửa tiệm khác nhau để mua, chém giá rất phiền phức, ta nghĩ chúng ta có thể mở một cửa tiệm, tập trung tất cả các vật dụng thường ngày ở một chỗ bán, đồng thời quy định giá cả mỗi mặt hang, bán với giá rẻ nhất, ít lãi tiêu thụ mạnh, nhập vào lượng lớn hàng hóa, cung cấp dễ dàng cho mọi người đồng thời kiếm tiền, ta nghĩ đây chắn là sự lựa chọn không tồi.

Lời này khiến mắt A Lý sáng lên, phút chốc cảm thấy được lợi ích trong đó, đúng như Bạch Khởi vừa nói, không riêng gì Mân Côi thành, thật ra Thiên Ân Đại Lục cũng là như vậy, mọi người thường vì những vụn vặt trong cuộc sống mà chạy khắp nơi, cho dù những người hầu của bọn quý tộc cũng đều như vậy, thường phải chạy khắp nơi, mua đồ vô số, nếu đem toàn bộ vật dụng thường ngày tập trung tại một chỗ, đồng thời bán với giá rẻ,nhất định là một cuộc buôn bán không tồi, rất được hoan nghênh, bên trong có rất nhiều lợi ích có thể mưu đồ… Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Thật ra lời này của Bạch Khởi cũng không phải là vô căn cứ, Bạch Khởi quả thật không thích hợp với việc buôn bán, cũng không có hứng thú với việc buôn bán, nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, đột nhiên lại nhớ đến thứ quen thuộc nhất, là đồ vật thông dụng của kiếp trước…. Cho nên mới nói ra cái chủ ý này.

Nói thật siêu thị quả thật rất tiện lợi và rất nhanh, nếu không cũng sẽ không được hoan nghêng , mấy đời trước kinh doanh cái này rất ít khi có người thâm hụt,cho nên Bạch Khởi mới nói ra chủ ý này, hắn tin chắc rằng có thể kiếm tiền, đặc biệt là mậu dịch này ở dị giới cũng quá mức phát đạt.

"Gần như là một chủ ý không tệ, chủ nhân vĩ đại, A Lý ta, sau này là người của ngài, ta cảm thấy chủ ý này của ngài không tệ, nếu ngài chịu cứu vợ ta, ta bảo đảm sau này ta nhất định tận tâm tận lực phục vụ ngài…. Nhưng ngài đừng nghĩ ta tham lam… Cái này ta." hai mắt A Lý sáng lên nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt thấp giọng nói

"Ngươi có thể nhận được ba thành lợi tức..."nhìn bộ dạng này của A Lý Bạch Khởi biết tên này đang nghĩ gì rồi, điều mà người thương nhân trục lợi muốn chẳng qua là lợi ích mà thôi, Bạch Khởi vốn không tham, mình có thể kiếm được đồng thời không thể bạc đãi người khác, huống hồ Bạch Khởi đang cần nhân tài như A Lý này, ba thành lợi tức tuy rằng nhiều chút, nhưng trong vị thế Bạch Khởi xem ra là đáng… Điều kiện tiên quyết là nếu A Lý thật giống như hắn nói lợi hại như vậy….

Nhưng cũng không thể ngoại trừ tên A Lý này nói dối, nhưng cái này không quan trọng, thân là một quý tộc muốn giải quyết một tên lừa gạt, Bạch Khởi có quá nhiều cách, Bạch Khởi có thể thề, nếu tên kia đang gạt mình, ngụy tạo quá khứ, hắn chí ít có một trăm cách khiến cho tên kia sống không bằng chết.

"Haha….vậy cảm ơn ngài, vị chủ nhân vĩ đại của ta, ngài sau này là chủ nhân của A Lý ta, ta trở thành người hầu trung thành nhất của ngài, nhưng chủ nhân vĩ đại…. Cửa tiệm của chúng ta tên gì? Ngài đã nghĩ ra chưa?"A Lý hai mắt sáng rực nhìn Bạch Khởi, kích động nói.

"Uh…. Gia Nhạc Phúc.... Sau này cửa tiệm của chúng ta sẽ gọi là Gia Nhạc Phúc..." Bạch Khởi nghe xong lời này trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mắt sáng lên nói ra cái tên này, trong lúc nói, khóe miệng Bạch Khởi khẽ nhếch lên, chứa đựng một nụ cười khó diễn tả bằng lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.