Ngọn lửa trước Gia Lăng Quan cháy bảy ngày bảy đêm, hơn ba mươi vạn thi thể bị đốt thành tro, ngay cả cây cỏ của Gia Lăng Quan cũng bị đốt sạch không còn một mảnh, đương nhiên ngọn lửa lớn cũng đã cản sự công kích của Liệt Diễm quân, cho dù bọn họ người nào người nấy sốt ruột kêu oa oa, Gia Đức Nguyên soái cũng bị An Đức Liệt viết thư mắng té tát, nhưng vẫn không cách nào triển khai công kích, khi ngọn lửa lụi tắt xung quanh đã trở thành một mảnh đất khô cằn, kể cả hai bên núi đá cũng hóa thành màu đen…
Bạch Khởi và những sĩ binh trong thành đều có được thời gian nghĩ ngơi trong bảy ngày này, người nào người nấy tinh thần hăng hái, khi lửa cháy xong, nước sôi còn có cục gỗ, tảng đá, cung tên được Bạch Khởi kêu chuẩn bị đã hoàn toàn chất đầy tường thành, trái ngược với cung tên và bọn sĩ binh chém giết, những thứ này đương nhiên có hiệu quả hơn trong lúc thủ thành.
Bạch Khởi thấy qua… Lúc thủ thành bọn sĩ binh sử dụng những thứ này, nhưng tần suất không quá cao, trong chiến đấu Thiên Ân Đại Lục thích xài đao kiếm giao chiến, đây không phải là thứ Bạch Khởi thích, bởi vì những thứ này mới là vật cần thiết để thủ thành.
Khi ngọn lửa cháy hết hoàn toàn, bọn sĩ binh thủ thành đã nghỉ ngơi đầy đủ người nào người nấy tinh thần phấn chấn, ngoài chuyện này ra năm vạn Thủ Bị quân ở địa phương đều đã đến, còn năm vạn sẽ đến trong ba ngày nữa, người ngựa của Bạch Khởi lại hồi phục đến hơn mười vạn, đây không những cho Bạch Khởi lòng tin cũng cho bọn sĩ binh lòng tin, tóm lại khi ngọn lửa này kết thúc, Bạch Khởi và những binh sĩ này người nào người nấy tinh thần phấn chấn đợi chờ trận chiến tiếp theo.
Chiến tranh rất nhanh đã tiếp tục bắt đầu rồi, vẫn giống như bình thường, công thủ song phương rất nhanh triển khai đại chiến, nhưng có thể thấy được Bạch Khởi bọn họ lần này chuẩn bị rất chu đáo, tảng đá và nước sôi cùng với cục gỗ, đã cho đối phương ném đủ mùi khổ, công thành khí giới tinh tâm chế tạo vốn chịu không thấu, những bọn sĩ binh kia người nào người nấy kêu thảm thiết, song phương đều có tử thương, dù sao bọn cung thủ của đối phương cũng không phải là ăn chay mà nhân số đông đảo, nhưng thành trì của Gia Lăng quan rất cao, tác dụng của cung thủ đối phương có hạn, nếu không Bạch Khởi bọn họ cũng không cần kiên trì thời gian dài như vậy.
- Nguyên soái, cứ như vậy không được a, ngài xem. Trên thành lâu, viện quân của bọn họ đã tới, nhưng nếu như sử dụng phương pháp cũ, bây giờ tử thương của chúng ta đã hơn ba mươi lăm vạn người, gần hai quân đoàn rồi, nếu cứ như vậy…
Một quan quân Liệt Diễm đứng ở vị trí Liệt Diễm quân quan chiến đài ở phía xa đi ra chắp tay nói với Gia Đức Nguyên soái đang ngồi ở vị trí chính giữa sắc mặt tái nhợt tràn đầy u phiền.
Lời của hắn chưa nói xong, nhưng người ở đó đều có thể hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn, nếu cứ như vậy trước không nói không thể phá vỡ Gia Lăng Quan, cho dù là có thể, e rằng lúc đó cũng tổn thất nghiêm trọng, một tháng tổn thất ba mươi lăm vạn người, vậy muốn đánh vỡ nơi này ít nhất còn hơn mười vạn tử vong, nhưng đây là một nửa binh lực của bọn họ, nếu như vậy… Cho dù phá được Gia Lăng Quan, đối diện với những binh mã liên tục từ phía sau kéo đến bọn họ e rằng không có bất kì cơ hội nào thắng, huống chi… Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Nếu tổn thất này báo với cấp trên, như vậy An đức Liệt nổi giận sẽ có hành động và trừng phạt gì đây là điều có thể nghĩ mà biết, đến lúc đó chư vị đang ngồi ở đây e rằng đều bị liên lụy, cho nên bọn họ đều lo lắng hẳn lên.
- Ai… Ngươi tưởng rằng ta không muốn sao? Nhưng ta có cách gì nào? Gia Lăng Quan hai bên đều là rãnh trời, muốn qua đó căn bản là không thể, về phần Gia Lăng Quan này bản thân lại là nơi dễ thủ khó công, chúng ta muốn đánh vỡ nơi này khó càng thêm khó a… Bọn người kia tử thủ lợi hại như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ai đang chỉ huy…
Gia Đức Nguyên soái ngồi ở đó sau khi thở một hơi dài vẻ mặt không biết làm sao nói.
- Cái này…
Nghe xong lời này tập thể những người xung quanh trầm lặng, đối mặt với hung quan bọn họ không biết làm như thế nào là tốt, tuy rằng mấy ngày này bọn họ tổn thất nghiêm trọng nhưng đối phương cũng tổn thất không nhỏ, vốn cho rằng có thể đánh vỡ Gia Lăng Quan, nhưng bây giờ đối phương lại có viện quân đến, điều này khiến bọn họ có chút đau đầu không biết nên làm thế nào cho tốt.
- Đại nhân… Ta thấy cũng chưa chắc không thành… Chi bằng tập hợp cao thủ trong quân, tổ chức thành một đội cảm tử, điều động người từ sĩ quan cấp úy Giáo Quan các cấp, lựa chọn ra cao thủ Đấu Sư trở lên, toàn bộ tập hợp lại, sau đó theo sau quân đội bình thường của chúng ta, khi người chúng ta xông lên thành lâu, sau đó chen lên, tin rằng có những cao thủ này, đánh vỡ Gia Lăng Quan không là vấn đề…
Một tướng lĩnh do dự một chút đứng ra nói như thế.
- Chỉ nhờ những cao thủ này có thể thành?
Nói thật đây đích thực là một phương pháp, cao thủ trong sáu quân đoàn này tử thương rất ít, đấu giả cấp bậc càng cao càng dễ bỏ chạy, tỷ lệ sống trên chiến trường càng lớn, cho nên cao thủ của Liệt Diễm quân tổn thương rất ít, nếu toàn bộ tập hợp lại trên Đấu Sư e rằng có hơn nghìn người, trong đó thậm chí không thiếu Đại Đấu Sư, Đấu Tinh những nhân vật như thế, dù sao các Quân đoàn trưởng ngồi ở đây đều là nhân vật cấp Đấu Tinh, thậm chí có Sư đoàn trưởng cấp bậc đạt được cấp Đấu Linh, nhưng đối với chuyện này vẫn có người giữ thái độ hoài nghi.
- Đương nhiên không phải là… Bọn cao thủ này của chúng ta xông lên, không chỉ trông chờ vào bọn họ công kích hàng phòng ngự của đối phương, nhưng chỉ cần cao thủ của chúng ta đều xông lên, tin rằng đối phó với kẻ địch trên tường còn dư dả, chỉ cần chúng ta tranh thủ đủ thời gian như vậy, đội phía sau của chúng ta một khi lên đó, đối phó với Gia Lăng Quan dễ như trở bàn tay.
Vị tướng lĩnh kia tiếp tục nói như thế.
Lời này vừa nói ra những người xung quanh mắt sáng lên, Gia Đức Nguyên soái lúc đó đập bàn nói:
- Tiếp tục công kích, tập hợp tất cả các cao thủ trong quân trên cấp Đấu Sư, ngoại trừ quân đội chủ quản, những người khác toàn bộ tập hợp, do ngươi Thống lĩnh… Ba ngày sau tiến công Gia Lăng Quan!
Về phần tại sao là ba ngày tất cả mọi người đều có thể lý giải, đây bởi vì Gia Đức Nguyên soái phải tiêu hao thực lực của kẻ địch, không ngừng tiêu hao kẻ địch, để kẻ địch mệt mỏi, đồng thời cũng cho mình thời gian ba ngày chuẩn bị, dù sao hơn nghìn cao thủ cùng một lúc tập hợp không phải một sớm một chiều có thể lập tức hoàn thành.
Trong chớp mắt chiến đấu đã qua ba ngày rồi, ba ngày đánh rất là dị thường thảm liệt, xe luân chiến vẫn không ngừng luân chuyển, Liệt Diễm quân dường như ngoài cái này đã không còn cách nào khác, nhưng chỉ là xa luân chiến này đã gây cho bên Bạch Khởi tổn thất không nhỏ, nhất là những Thủ Bị quân mới gia nhập vào ngày thường ít được huấn luyện vốn không thiện chí, tử thương nghiêm trọng, tuy rằng hơn vạn người đã đến, nhưng binh mã trong tay Bạch Khởi vẫn giữ nguyên hiện trạng mà thôi… Chỉ có mười hai vạn người… Năm vạn người kia trong vòng ba ngày chiến đấu không ngừng nghỉ hầu như tử vong hết trong chiến đấu, đương nhiên chí ít cũng giết chết mười vạn người của đối phương.
Nhưng… Tất cả thủ thành khí giới, như cục gỗ, nước sôi, cung tên, v.v. đều gần như đã tiêu hao hết, cung ứng của hậu phương đã sắp theo không kịp rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy không cần phải hỏi bọn người Bạch Khởi sẽ chống đỡ không nổi.
Vào rạng sáng ngày thứ ba, chiến đấu đấu vẫn rất ác liệt, mỗi một phút mỗi một giây đều có người tử thương, Bạch Khởi vừa mới thay ca với Mạt La Sâm nghỉ ngơi một đêm lần nữa đứng trên thành lâu, những sĩ binh bên cạnh Bạch Khởi đại đa số là Thủ Bị quân địa phương, về phần thủ hạ Quân Đoàn 35 của Bạch Khởi đều đi nghỉ rồi, mấy ngày nay bọn họ đã rất mệt, với lại buổi sáng chiến đấu không ác liệt lắm, cho nên Bạch Khởi để bọn họ đi nghỉ để lát chiến đấu tốt hơn, đồng thời những thành viên bị trọng thương nhẹ cũng cần băng bó một chút nếu không thương nhẹ cũng trở thành thương nặng.
- Sát a! Sát a!
Tiếng trống của kẻ địch không ngừng kêu gào công kích, bọn Thủ Bị quân địa phương kia người nào người nấy liều mạng cản lại, nhưng vẫn có chút không thích ứng nhưng dưới sự dẫn dắt của bọn thủ hạ tinh nhuệ của Bạch Khởi bọn họ cũng rất là liều mạng, mấy ngày nay rất nhiều người bọn họ đã quen với việc sao đi chiến đấu, cũng đã gia nhập vào hàng ngũ quân chính quy.
Chiến đấu vẫn ác liệt như vậy, Bạch Khởi ở đó chỉ huy đồng thời, cũng đích thân ra trận giết địch, khi trận chiến đánh tới lúc gay cấn, đột nhiên có hơn nghìn kẻ địch thân phát ra đấu khí sáng rực xông tới, như con cọp tiến vào bầy dê, người nào người nấy bắt đầu tàn sát, những người này cấp thấp nhất cũng là Đấu Sư, trong đó có hơn trăm Đại Đấu Sư cùng với hai ba Đấu Linh, những người này đột ngột xông vào, khiến Bạch Khởi và thủ quân có chút thua vì không kịp phòng ngự, giống như một đàn sói đi vào trong đàn dê bắt đầu tàn sát, sau lưng bọn họ sĩ binh Liệt Diễm quân liên tục không ngừng xông lên phía trước…
- Chết tiệt… Không xong rồi… Chiến Thiên… Lên theo ta! Thổi kèn lệnh! Toàn quân tham chiến!
Thấy tình cảnh như vậy Bạch Khởi hét lớn một tiếng nói như thế, nói xong lập tức xông ra ngoài, đầu khí màu xanh trên thân sáng lạn rực rỡ, theo sau là Độc Cô Chiến Thiên đấu khí màu xanh hai lời không nói cầm cây kiếm lớn của mình cũng xông theo ra ngoài, theo đó kèn hiệu lệnh thổi lên.
Mười mấy vạn thủ binh nghe thấy hiệu lệnh đều cầm vũ khí xông ra ngoài, xông lên thành lâu, người nào người nấy chi chít liều mạng xông lên thành lâu, bọn cao thủ kia lần lượt cản lại, Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên bắt đầu chém giết.
Mục tiêu của Độc Cô Chiến Thiên là những loại nhân vật như Đại Đấu Sĩ, Đấu Sư, mục tiêu của Bạch Khởi rất đơn giản… Đó là Tam Tinh Đấu Linh kia, bọn họ là mục tiêu của Bạch Khởi.
Kiếm của Độc Cô Chiến Thiên đi qua rất thuận lợi, chỉ cần những người đến gần hắn toàn bộ phải chết, bất luận là cao thủ cấp bậc như thế nào cũng là sĩ binh bình thường, gần như không một ai phù hợp với Độc Cô Chiến Thiên, cây kiếm đen kia như bánh răng lấy mạng người, những nơi đi qua vô cùng thuận lợi.
Về phần Bạch Khởi bên này trực tiếp nhắm vào Tam Tinh Đấu Linh cường giả kia, công kích đột ngột giết chết một tên trong số đó, một đao chặt đầu của đối phương xuống, sau đó cảnh tỉnh hai tên cao thủ của đối phương, hai tên cao thủ của đối phương dẫn theo mười mấy Đại Đấu Sư còn có hơn mười Đấu Sư vây Bạch Khởi vào vị trí chính giữa, bắt đầu tiến công…
Bạch Khởi nhấc tay một cái mục tiêu chỉ thẳng vào cổ họng một tên Đấu Linh của đối phương, những người còn lại kinh hãi kêu lên cùng nhìn về phía Bạch Khởi, điều này khiến Bạch Khởi không trôi chảy chỉ làm trọng thương đối phương, dù sao Bạch Khởi cũng là một Cửu Tinh Đấu Tông hàng thật giá thật tuy rằng không thể giết chết đối phương nhưng cũng cho đối phương bị thương không nhỏ, những người này muốn cản Bạch Khởi không phải là chuyện dễ…
Chém giết bắt đầu rồi, bất luận những sĩ binh từ dưới xông lên hay những cao thủ cản trở bọn họ, hay là Độc Cô Chiến Thiên và những người xông lên, hoặc là những người ở nơi xa hơn trăm dặm, những sĩ binh ở gần ngàn dặm trên thành lâu người nào người nấy bắt đầu chém giết kịch liệt, đương nhiên cũng bao gồm Bạch Khởi trong đó.
Bạch Khởi bọn họ ở đây cao thủ không nhiều, nhưng có Độc Cô Chiến Thiên và Bạch Khởi hai tên biến thái này ở đây, đối phương không ngừng có người tổn thất, bọn họ cản lại cao thủ xông lên từ hai bên cầu thang rộng lớn, cao thủ bị giết chết cũng không ít, dù sao Bạch Khởi bọn họ có thể nói là người đông thế mạnh, tuy rằng bọn sĩ binh không phải là đối thủ của những cao thủ kia đơn độc chiến đấu chết là cái chắc, nhưng bọn sĩ binh người đông thế mạnh, không sợ sống chết, những cao thủ này lại không phải là cấp bậc tuyệt cao, cũng chẳng qua là Đấu Sư, Đại Đấu Sư mà thôi, bọn họ cũng là người, cũng biết mệt mỏi, cũng có sai lầm, cho nên chỉ cần có chút sơ suất sẽ vô tình bị giết chết, huống hồ những sĩ binh bên dưới không ngừng tràn lên, ở bên Bạch Khởi bọn họ còn có hơn tám nghìn cung thủ, những tên cung thủ bổ sung vào đây tuyệt đối là những tay lão luyện, bắn một phát cũng giết chết không ít người.
Trên tường thành có hơn hai vạn thủ quân, nhưng sau khi bị công kích chết hơn nghìn người, người ngựa của đối phương lại liên tục không ngừng xông lên, bây giờ đã tử thương hết rồi, khi Bạch Khởi giết chết những người bao vây xung quanh mình, lúc Độc Cô Chiến Thiên vẫn đang tàn sát, lúc bọn thủ hạ của Bạch Khởi, những sĩ binh Quân Đoàn 35 cùng với thủ vệ quân địa phương xông lên, trên tường thành đã toàn là Liệt Diễm quân với quân phục màu vàng.
- Sát a… Giết cho ta ~~ Giết toàn bộ những tên khốn này cho ta!
Bạch Khởi xung phong đi đầu quát lớn, nói xong như một chiếc chiến xa không thể ngăn cản từ bên trái dẫn bọn thủ hạ của mình xông lên giết, một bên Độc Cô Chiến Thiên đại sát khí này cũng dẫn quân đội xông lên…
Tuy rằng bây giờ trên thân Độc Cô Chiến Thiên xuất hiện vô số vết thương, sau lưng Bạch Khởi bị người bắn ba mũi tên, thoạt nhìn giống như con nhím, trên thân cũng toàn là máu vai trái cũng bị đâm bị thương, nhưng hai người không có chút ngừng nghỉ nào, dẫn bọn sĩ binh xông lên.
Đối với quan trên xung phong đi đầu của mình, bọn sĩ binh ngoài kính phục còn vui mừng, dù sao quan trên như vậy không thấy nhiều, huống hồ hắn còn trẻ tuổi như vậy mà yêu thương sĩ binh chuyện gì cũng lo nghĩ cho sĩ binh, rất nhiều người của Quân Đoàn 35 đã tự thề là thề chết tận trung với Bạch Khởi, về phần những Thủ Bị quân địa phương sau này đối với Bạch Khởi tràn đầy kính nể và sùng bái, sự báo đáp của bọn họ lúc này dành cho Bạch Khởi là dũng khí và lực chiến đấu không gì so sánh được.
Mặt trời chiều ngã về phía Tây đã tàn sát tròn một ngày, thành lâu của Gia Lăng Quan bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể, máu từ trên thành lâu chảy xuống chảy trực tiếp vào trong thành, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống, hoặc là rơi vào bên trong thành hoặc là phía ngoài thành hoặc là phía trong thành, tử thương vô số.
Trải qua nguyên ngày chiến đấu kịch liệt, Bạch Khởi còn có Độc Cô Chiến Thiên hai người đã song song hư thoát, khi mà đuổi địch xuống thành lâu trên người Bạch Khởi lại có thêm hai vết thương và Độc Cô Chiến Thiên toàn thân là máu cùng ngồi ở đó thở hồng hộc bên thành lâu… Bọn sĩ binh cũng người nào người nấy liều mạng tàn sát, cuối cùng sau khi đuổi kẻ địch xuống thành lâu kẻ địch đã lui binh rồi…
Ngày này chiến đấu kịch liệt, có thể nói là từ khi Bạch Khởi thủ thành là lần gặp nguy hiểm nhất, nếu không phải là Bạch Khởi thay ca đến trên thành lâu, nếu không phải Bạch Khởi có thực lực Cửu Tinh Đấu Tông, nếu không phải Độc Cô Chiến Thiên quá mạnh mẽ, nếu không phải là bởi vì bọn sĩ binh không cần mạng liều chết, e rằng Gia Lăng Quan lần này đã thất thủ rồi…
Chiến đấu ngày này… Thủ quân Gia Lăng Quan tử thương hơn bốn vạn người… Trong số đó đa số là người của Thủ Bị quân địa phương, Quân Đoàn 35 của Bạch Khởi chỉ trả giá bằng năm nghìn người, ngoài ra ba mươi vạn năm nghìn người đều là Thủ Bị quân địa phương, lúc đó trên thành lâu căn bản là Thủ Bị quân địa phương, và thực lực của Thủ Bị quân địa phương quả thật không bằng Quân Đoàn 35…
Lúc đầu phỏng chừng đối phương chí ít tổn thất hơn năm vạn người, thậm chí nhiều hơn… Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng nhất là đối phương tổn thất nhiều cao thủ, những quan thủ này hiển nhiên toàn bộ là quan quân, hệ thống chỉ huy của đối phương e rằng phải chịu đả kích rất lớn…
Thẳng thắn mà nói đòn này của đối phương quả thật có chút bất ngờ thua không kịp phòng, nếu không phải là gặp phải Bạch Khởi có thể sẽ thành công, nhưng đáng tiếc cuối cùng bọn họ đã thất bại, và cũng vì vậy mà trả cái giá rất đắc.
- Quân y… Quân y… Nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút… Đại nhân ở đây. Ở chỗ này…
Một người sĩ binh còn chưa băng bó kéo theo vài vị quân y đi lên thành lâu, máu trên thân không ngừng chảy, nhưng hắn không lo thứ này, kéo quân y chạy về phía Bạch Khởi, những sĩ binh còn lại mặc dù người nào người nấy cũng bị thương, nhưng không có bất kì lời oán trách nào sau khi nghe thấy âm thanh này tập thể nhường ra một con đường cho sĩ binh kia còn có những vị quân y kia, chỉ chốc lát bọn họ đã đến trước mặt Bạch Khởi, Mạt La Sâm sau khi băng bó một chút cũng vội chạy đến.
- Đại nhân… Người không sao chứ… Ta đến băng bó cho người…
Một vị quân y vội vàng chạy tới ân cần hỏi.
- Không sao… Các ngươi không cần lo cho ta, cứu chữa sĩ binh trước…
Bạch Khởi quơ tay nói, nói xong đứng dậy, tay giơ ra phía sau nắm ba cây tên còn cắm sau lưng, sau đó cắn răng một cái trong thoáng thốc nhổ ra, thuận tay lấy một miếng vải, sau đó xé áo ngoài của mình, sau khi tẩm một ít thuốc, băng bó một chút, sau đó dùng tấm vải quấn thân trên mình lại, thuận tay cầm một cây trường đao quát:
- Tất cả các quân y cứu chữa cho binh sĩ trước… Tất cả các kỵ binh sinh hoạt làm cơm, nghỉ ngơi cho tốt, sau bữa tối theo ta đột kích quân địch!
Lời của Bạch Khởi khiến mọi người trước tiên là sững người, ai cũng không nghĩ đến trong trạng thái này Bạch Khởi lại nói ra những lời như vậy, nhưng sững người một chút những kỵ binh dưới kia lần lượt hô lớn:
- Vâng… Đại nhân…
Nói xong một chút cũng không do dự lập tức bắt đầu chuẩn bị, trang bị yên ngựa cho chiến mã của mình, lấy ra áo giáp và vũ khí, tỉ mỉ lau chùi, chuẩn bị đêm xuống theo đại nhân đi tàn sát một phen.