Nguyễn Yến Linh nhìn cô la lối um sùm mới thả ra, đổi mục tiêu thành véo má cô.
Đỗ Anh Thư:" Gì vậy? Tay mày vừa ăn xong mỡ, mày ăn ở văn minh lên xem nào bôi lên cả mặt tao."
Đáng lẽ nàng chỉ véo nhẹ một cái liền bỏ ra nhưng nàng lại đổi ý khi cô nói như vậy.
Nguyễn Yến Linh chỉ cười nhẹ, trìu mến mà không nói khiến cô nổi da gà, lạnh sống lưng.
Đỗ Anh Thư định nói gì thêm, nàng đã dùng nốt tay còn lại véo mỏ cô rồi dùng hết sức hai tay xoa mạnh vào mặt cô rồi vò cả đầu tóc của cô, mái tóc mới gội hôm qua hôm nay đầy mỡ lại còn bù xù. Cô lặng lẽ khóc trong lòng.
Làm như vậy chỉ có thể là đệ tử chân truyền của Vũ Minh Khuê. Đỗ Anh Thư ngậm ngùi ăn cay đắng, cô cầm hai tay nàng nhân lúc nàng không phòng ngự, cô đẩy nàng ngã xuống giường.
Hai tay kìm chặt tay nàng, giở nụ cười nham hiểm, đầy mưu mô.
Nguyễn Yến Linh:" Sao? Định trả thù tao?".
" Đúng, cho mày nói lời trăn trối, nhanh còn kịp."
Nàng trừng mắt đe dọa cô, Đỗ Anh Thư đáp lại cái nhìn của nàng bằng nụ cười khinh bỉ, nhếch mép thói quen của cô.
" Mày định làm gì? ".
" Đoán xem."
Nguyễn Yến Linh thử giãy ra nhưng cô lại dùng sức giữ tay nàng quá chặt khiến nàng lực bất tòng tâm.
" Tới đi, tao xem mày định làm g…"
Đỗ Anh Thư lao tới, cô cắn cái miệng nhỏ đang hoạt động khiêu khích cô. Nguyễn Yến Linh bị cô cắn nhẹ ở môi, nàng cười khẽ, nói chỉ mình cô nghe thấy:" Đồ con chó.”
Đỗ Anh Thư phì cười, cô chặn miệng lại không cho nàng nói tiếp. Cô dùng lưỡi cậy miệng nhỏ của nàng, hài lòng đưa lưỡi vào đẩy tới đẩy lui ép nàng vào thế khó thở, ngực nàng phập phồng thở dữ dội. Nàng không ngờ cô lưu manh ngay tại chính nhà của nàng. Cả người nàng nhanh chóng nóng lên, nàng há miệng ra thở dốc, cô lại dùng miệng mình bịt kín.
Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át như một con rắn nhỏ quấn chặt lấy lưỡi nàng mà chà đạp, Nguyễn Yến Linh càng thêm giãy dụa, Đỗ Anh Thư thả tay nàng ra lập tức nàng đẩy mạnh cô ra khiến cô lảo đảo không vững ngã xuống đất.
Nguyễn Yến Linh áo xộc xệch lệch một bên vai, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua, hai tai phiếm hồng, mái tóc có phần loạn. Nàng đưa tay lên che miệng ngồi dậy, khóe miệng còn sót lại nước miếng vương ra. Nàng lau đi, ánh mắt nhìn xuống con người đang nằm sõng soài dưới đất mà nhìn nàng cười thầm.
Cô hít thở thật đều tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Yến Linh cảm thấy cô rất ngứa mắt vào lúc này, nàng cầm lấy chiếc gối sau lưng mà ném xuống. Đỗ Anh Thư bất ngờ lẹ tay đỡ được đồng thời không thừa một động tác ném trả lại trúng mặt nàng.
Cô phì cười:" Xin lỗi, xin lỗi. Không ngờ lại trúng."
Nguyễn Yến Linh nghiến răng nghiến lợi lao xuống ngồi lên eo cô hai chân quặp chặt lấy. Đỗ Anh Thư vội mở to hai mắt, cảm thấy có mùi bất ổn.
" Ây, từ từ nói chuyện nha. Không động thủ, từ chối tác động vật lý."
Nguyễn Yến Linh không chờ cô trăn trối xong hai tay nàng linh hoạt trên người cô cù thật, phải biết Đỗ Anh Thư là người có máu buồn.
Cô sợ hãi, cả người lắc lư giãy dụa nhưng đều bị nàng quắp chặt cù.
Nguyễn Yến Linh cười sung sướng:" Chết mày chưa, dám động vào tao chỉ có cái chết."
" Xin lỗi, xin lỗi mà… Đừng cù nữa, nhột, nhột. Nhột!."
Đỗ Anh Thư cười phá lên, cô làm mọi cách để đẩy nàng ra nhưng cười nhiều làm cô sức yếu đi vài phần. Cuối cùng người cứu được cô là mẹ nàng, gọi xuống ăn cơm Nguyễn Yến Linh mới buông tha cho cô.
Nàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, tóc tai:" Tha cho mày, cho chừa."
Đỗ Anh Thư giả vờ ấm ức như bị bắt nạt, cô chật vật đứng dậy không quên liếc nàng, bị nàng giơ cho cú đấm vội thu tầm mắt.
" Ai cho mày nhìn."
" Đéo ai thèm nhìn."
" Mẹ mày, người yêu mày mày không nhìn mày nhìn con nào?".
" Con nào tên Linh, tao nhìn con đấy."
Nguyễn Yến Linh túm cổ áo cô:" Nhiều con tên Linh."
Đỗ Anh Thư không nói nhiều ngay khi cả hai chưa xuống tầng, cô ôm lấy eo nàng mà hôn nhẹ lên môi nàng.
Nguyễn Yến Linh thẫn thờ, nàng khoái chí hai mắt cười díp lại, tay túm cổ áo đã vuốt phẳng lại cổ áo cho cô.
Nguyễn Tiến Long cùng lúc từ phòng đi ra, cậu thấy chị mình cười đến rách cả miệng. Cậu liền đánh mắt sang chị Thư, bình tĩnh, điềm đạm, không cảm xúc Hồ Quang Hiếu.
Chắc chắn chị cậu có vấn đề về thần kinh!
Bữa tối nay bố của nàng có việc bên ngoài nên không về, bà ngoại thì đi ăn cỗ ở ngoài đình bàn cơm bốn người tập trung thật ấm cúng.
Tivi vẫn chiếu thời sự như hằng ngày, Nguyễn Tiến Long đang hăng say ăn uống, không màng thế sự, tất nhiên là thời sự sẽ hay đưa lên những gương mặt ưu tú, những em học sinh nghèo khó nhưng có tinh thần ham học hỏi và vượt khó, ngoan ngoãn có hiếu với cha mẹ. Điển hình nhất là lá lành đùm lá rách, cu cậu khi nghe đến đây liền mắc nghẹn.
" Khụ, khụ khụ."