Nàng cất bước quay người rời đi, bước chân có hơi loạng choạng ánh đèn sáng làm nàng có phần chói mắt nheo lại, đứng trước gương lớn bóng loáng phản chiếu hình ảnh nàng trên đó. Nguyễn Yến Linh cảm thấy bản thân đang bị cái gì đó giống như bị hút cạn năng lượng, hôm nay là ngày vui mà nàng chưa thể cười nổi. Đôi mắt nàng mông lung, mờ ảo tay hứng dòng nước mát lạnh hất lên khuôn mặt nóng ran, nàng cảm thấy mình bị bệnh luôn rồi, hai bên tai ong ong chẳng thể nghe rõ.
Nàng vỗ má lấy lại tinh thần, đi ra ngoài.
Tại đại sảnh, thưa thớt chẳng còn mấy người ở lại tăng ca như ban sáng đông hơn nhiều, Nguyên Vân từng bước dìu nàng ra ngoài, Nguyễn Huy Chính muốn phụ một tay nhưng bị cô dứt khoát từ chối với lý do am nữ khi say tránh động chạm, ai cũng biết nàng cả tháng trời đã không còn đi xe, hắn có xe ô tô định đưa nàng về. Nguyễn Yến Linh dựa vào người cô chẳng biết trời đất đâu, nói cũng chẳng rõ: “ Không cần, em… gọi xe.”
“ Gọi xe đi khuya như vậy nguy hiểm lắm. Không an toàn đâu. Chị còn nhớ địa chỉ nhà không?”
Chẳng ai biết nhà nàng ở đâu cả, đến ngay cả Nguyên Vân thường xuyên cùng nàng trò chuyện nhưng cũng chịu. Nàng nửa tỉnh nửa mê, cô không biết nàng có nghe hiểu mình nói không.
Nguyễn Huy Chính: “ Không thì anh lái xe, em đỡ Linh ngồi đằng sau xe anh trở về xong anh lại đưa qua em công ty lấy xe về.”
“Cồng kềnh vậy anh.”
“Chứ còn cách nào khác à?”
Hắn thật sự rất muốn đưa nàng về, hắn cần biết nàng chỉ cần biết rồi sẽ có nhiều cái trùng hợp xảy ra. Nguyên Vân không còn cách nào khác đành đồng ý nhưng quan trọng là Nguyễn Yến Linh chưa có tỉnh, cô thử vỗ nhẹ má nàng lay bả vai, nàng chẳng còn thanh tỉnh miệng lẩm bẩm gì đó. Nguyên Vân cố tình ghé sát tai lại.
“Điện thoại… điện…”
Cô để ý tới tay nàng cứ đang chạm vào túi xách, phụ nàng mở khóa ra bên trong ngăn lớn có điện thoại, cô để vào tay nàng. Nàng kêu khẽ một tiếng, ánh mắt hép mở ra, điện thoải để sát mặt “ting”, màn hình chính xuất hiện, ngón tay nàng loạn xạ tìm kiếm người theo thói quen, nhìn thấy dòng tên quen thuộc. Nguyễn Yến Linh không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp bấm gọi, không ai lên tiếng chỉ quan sát nàng, hắn hồi hộp, căng thẳng theo từng tiếng tút tút, không chờ quá lâu điện thoại có người bắt máy, đầu dây bên kia thật nhanh đã lên tiếng: “ Alo.”
Là một giọng nữ, trầm ấm cất lên, nàng Giở giọng mè nheo, làm nũng trước những con mắt kinh ngạc: “ Tao… say mất rồi. Tới đ… đón tao… tao, tao muốn về.”
Đầu dây bên kia giọng nói lộ rõ sự lo lắng: “Mày vẫn đang ở công ty à?”
“ Ừm.”
Bên kia thêm sốt sắng nghe qua cũng biết Nguyễn Yến Linh chẳng còn tỉnh táo: “ Ở đấy chờ tao, đừng có đi đâu lung tung đấy. Tao qua ngay đây.”
Đỗ Anh Thư cúp máy, cô vội vàng mặc tạm cái áo khoác rồi đi luôn. Giờ đã tròn 10 giờ tối, đường vẫn còn khá đông chật kín xe cộ, lòng cô gấp gáp không yên tâm, tay nắm chặt lấy tay ga vặn bật số 3.
Những người khác đã rời đi trước chỉ còn Nguyên Vân và Nguyễn Huy Chính ở lại, cô đỡ nàng đứng đại sảnh chờ người, hắn thì muốn nhìn xem người mà nàng gọi ban nãy là ai. Vậy mà nàng thoải mái làm nũng như vậy, hắn cũng muốn.
“Anh không về à? Em ở đây với chị Linh được rồi.”
Nguyễn Huy Chính thu hồi tầm mắt từ người nàng: “Không sao, anh đứng chờ cùng hai chị em. Hai phụ nữ đứng như vậy nguy hiểm lắm.”
Công ty đã đóng cửa chỉ còn ánh đèn sáng bên ngoài, cô cúi đầu không nói gì thêm, bầu không khí rơi vào trầm lặng, đột nhiên từ xa một bóng dáng chạy với vẻ hớt hải, bên miệng là tiếng thở dồn dập, Nguyên Vân hơi nghi ngờ quần dài cùng áo khoác gió mũ đội đầu bịt kín chỉ chừa lại đôi mắt đang đảo quanh tìm người, vô tình cả hai chạm mắt nhau, cô ngạc nhiên. Đối phương tiến lại. Nguyễn Huy Chính đề phòng tiến và bước đứng cạnh Nguyên Vân.
“ Linh, về thôi.”
Giọng nói của nữ, Nguyễn Yến Linh vẫn dựa vào người cô nhắm mắt yên tĩnh ngủ.
“Cho hỏi là ai vậy ạ?”
Nguyên Vân cẩn thận dò hỏi, Đỗ Anh Thư giật mình cô chỉ để mỗi nàng chứ không để ý xung quanh giờ mới thấy hai người này, có chút quen mắt đột nhiên cô nhớ ra là đồng nghiệp của nàng và người đàn ông kia! Là người đã tặng nàng đôi bông tai, cô cứ có cảm giác ánh mắt hắn khác thường khi nhìn nàng nhưng lúc này cô bỏ qua.
“Tôi là bạn Linh, người ban nãy Linh gọi.”
“À, vâng vậy nhờ chị đưa chị Linh về giúp em.”
“Được, cảm ơn đã trông Linh hộ.”
Cô dè dặt cúi thấp đầu, Nguyên Vân ngại ngùng xua tay cười nói: “ Không có gì đâu chị, đồng nghiệp với nhau cả, chị đừng khách sáo vậy.”
Nguyễn Huy Chính bên cạnh giờ mới lên tiếng: “ Nhưng mà Linh đang say, đi xe máy không đỡ được sợ Linh sẽ ngã, không bằng cô để tôi chở hai người về.”