Đỗ Anh Thư đèo nàng về, cả hai im lặng đều không nói gì. Nhất là cô, hôm nay nàng có kể chuyện thế nào cô cũng chỉ gật đầu, Nguyễn Yến Linh không hiểu vì sao cô lại trở nên như vậy. Nàng vẫn nhớ rất rõ, ban nãy đôi mắt cô đỏ bừng như khóc vậy nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô đã khóc nàng mang theo nghi theo hỏi thăm.
Không ai đáp lại, đáp lại câu hỏi của nàng chính là cái kéo nàng sát về cô, âm thanh nhẹ nhàng có phần nghẹn ngào, cổ họng đặc xịt lại khó khăn nói:" Lại đây, tao ôm một lát."
Cô không phải người nhạy cảm với mọi chuyện nhưng mỗi khi liên quan tới bố cô, lớp phòng bị trên người cô được chuẩn bị cẩn thận đề phòng liền sụp đổ tan thành mây khói. Tại sao chứ? Nguyễn Yến Linh muốn nâng mặt cô lên nhìn thử nhưng đôi tay lại thôi, khựng lại giữa không trung liền buông thõng xuống vô nhẹ lưng cô.
Đỗ Anh Thư không muốn nghĩ tới hay suy nghĩ quá nhiều, phóng xe thật nhanh chờ nàng về nhà. Hôm nay nàng cảm thấy đường đi như nào lại gần, mọi khi sẽ đi gần nửa tiếng hôm nay mất một nửa thời gian đi ấy. Ánh mắt cô thể hiện sự buồn bã, nàng muốn hỏi để an ủi nhưng cô chẳng chịu hé miệng. Nàng đành bất lực, dõi theo bóng dáng cô đơn của cô rời đi. Đứng ngoài gió lạnh khiến nàng bỗng dưng xót xa nhưng là vì điều gì chứ?
Về đến nhà quả nhiên điện thoại cô đã sớm có tin nhắn từ Ngô Xuân Lan gửi qua:" Tối nay về ăn cơm nhà được không? Bố về, cả nhà làm bữa lẩu."
"Không đâu, con bận lắm. Thế nhé. Đừng gọi con."
Cô hít thở thật sâu chuẩn bị tinh thần, quả nhiên có ngay một cuộc gọi điện thoại từ bố cô. Đỗ Anh Thư không suy nghĩ quá nhiều, điều đầu tiên cô làm chính là tắt nguồn máy này đến ngày mai, chính mình lôi ra một chiếc máy nhỏ khác dùng. Không còn tiếng chuông gọi hay bất kì tiếng tin nhắn nào, cô mới yên lòng thả lỏng bản thân. Có lẽ quá khứ đã in sâu trong cô một vết thương khó lành.
Nguyễn Yến Linh từ khi về nhà cũng không có tâm trạng ăn cơm, tâm trí nàng lúc nào cũng nhớ về khoảng khắc cô yếu lòng, sụp đổ trước mắt nàng, ôm chặt lấy nàng cần một sự an ủi.
Nguyễn Tiến Long thấy chị gái mình mãi không chịu ăn cơm, sắc mặt ngơ ngẩn từ nãy cứ như thất tình, cậu lấy đũa chỉ vào cái đùi gà rán mà chị gái thích nhất:" Chị không ăn đùi gà à?".
"Không."
"Vậy em ăn nhé."
"Ừ. Con ăn no rồi, con lên phòng đây."
Nàng để lại bát cơm trắng vẫn còn nguyên mới chỉ ăn được vài miếng nhỏ, nàng quay lưng lên tầng. Mẹ nàng ánh mắt dõi theo, nghi ngờ hỏi cậu:" Chị Linh làm sao đấy? Đùi gà thích mà hôm nay không ăn?".
"Con sao biết được, kệ đi mẹ. Đỡ tốn cơm."
Nguyễn Yến Linh uể oải nằm lên giường, nàng cầm tới điện thoại màn hình sáng lên, hôm nay cô cũng không hoạt động sao? Nàng biết cô có thói quen không mấy khi dùng messenger nhưng thỉnh thoảng sẽ online nhắn cho nàng. Hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì, lòng nàng mang chút thất vọng não nề, thở dài.
Đưa đón nàng ngày đầy đủ vẫn như mọi lần đã hơn một tháng trôi qua không có tên Phan Trung Thành tới quấy rầy nàng nữa, cứ bình yên vậy trôi qua.
Cô đôi lúc chết lặng, rằng mình nên mở miệng như thế nào để nói chuyện với nàng. Cô không biết mình có nên tiếp tục giả vờ quên đi thỏa thuận trước đó và sẽ đèo nàng cho tới khi có người đón đưa nàng xuất hiện và thay thế chỗ cô.
Đỗ Anh Thư thật sự không muốn, đầu óc cô không lúc được yên ổn ngay cả khi cô ghét cà phê nhưng mỗi đêm cô lại phải dùng tới nó.
Trời dần ấm lên cái lạnh kéo dài không quá lâu, cô cũng không biết tại sao, thời tiết thay đổi thất thường, cái lạnh chẳng quá tháng 2, cô ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đầy nắng, cái nóng hiện tại không quá gắt sức con người hiện tại còn chịu đựng được. Cả bầu trời trong xanh rộng lớn chẳng xuất hiện lấy đám mây trắng bồng bềnh, trôi nổi trên không. Lá cây thì nhau phát ra âm thanh, vài lá vàng lặng lẽ rơi xuống vai cô.
Đỗ Anh Thư chẳng thèm phủi nó đi. Ánh mắt cô hướng tới đại sảnh công ty nàng, nàng đang che ô bước chân nhịp nhàng, đều đều. Gót giày cao gót nện xuống nền gạch sứ "cách cách" như dẫm nát trái tim cô, cô cảm nhận được nhịp tim của mình đang hụt hẫng, vắng lặng.
Nguyễn Yến Linh đưa đôi mắt phóng ra xa, xuyên qua cái nắng chói phản chiếu xuống nền gạch sứ, đôi chân thon dài giao nhau sải bước đi, trên người nàng là chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cổ hơi nới rộng để lộ ra xương quai xanh sắc sảo như được thần tiên điêu khắc lắp ráp trên người nàng, đôi môi đỏ khẽ hé mở nở nụ cười tươi rói còn muốn hơn cả ánh mặt trời trên cao kia.
Nàng qua đường tiến tới lại gần, Đỗ Anh Thư đưa mũ bảo hiểm cho nàng. Nguyễn Yến Linh nhận lấy mũ đội lên, nàng ngồi lên xe.
Cô lái xe rời đi, cái trưa nắng mắc kẹt trên đường lớn càng thêm khốn khổ, cả người nhễ nhại mồ hôi, thật may cô đã phòng trước cho nàng cái áo chống nắng, cô cũng mang một cái trên người nếu không cả hai người lúc này sắp thành chó nướng đen thui rồi.
Đang lúc chờ đèn đỏ, cô ngoảng đầu lại phía sau, đôi mắt như xuyên qua chiếc kính râm tối màu của nàng, thật bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, cô hỏi:"Trưa này ăn gì đây?".
"Ăn gì cho mát mát tí, giờ chả muốn ăn cơm đâu. Nóng lắm."
"Thế làm tạm bát bún măng rồi đi ăn chè hoặc là ly trà sữa nhá." Đỗ Anh Thư mở miệng gợi ý, cô cũng khá ngán cơm trong cái thời tiết oi bức này, mồ hôi đang từ trên trán cô chảy xuống, lướt qua đôi mắt mờ mờ.
"Vậy cũng được, chứ giờ tao ăn không nổi cơm. Tối về toàn pha tạm bát mì xong ăn kem luôn, nếu tao ăn cơm chỉ nửa bát là cùng."