Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 58:




Edit: Dương
Beta: Wan+Miêu Nhi
Mười năm, đủ để thế giới này thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Sau khi Từ Niệm Sinh tan làm thì đạp xe đạp về nhà. Năm tháng dường như phá lệ ưu đãi cho người đàn ông này, không hề lưu lại trên mặt hắn bất kì dấu vết gì, vẫn đeo mắt kính như vậy, dáng vẻ nhã nhặn.. Văn Khanh mà trông thấy, có lẽ sẽ nói một câu: Mặt người dạ thú.
Đi đến đầu ngõ, Từ Niệm Sinh đúng lúc gặp được hai em Cẩn Ngôn và Đại Xuyên, hai người đều mặc quân trang, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, khiến cho vô số thiếu nữ liên tục quay đầu ngoái nhìn.
"Về rồi sao?" Từ Niệm Sinh vừa xuống xe liền chào hỏi bọn họ.
"Sao chú còn đi chiếc xe hư này? Ở xa cũng nghe được tiếng cọt kẹt của nó."
So với qua khứ, bây giờ Từ Cẩn Ngôn đã cởi mở hơn rất nhiều, đã thoát khỏi bóng ma của năm đó, cũng không còn muốn làm con trai của chú hắn. Chủ yếu do hắn cảm thấy Từ Niệm Sinh đã lớn tuổi mà chưa có đối tượng, tám phần là vì người khác thấy có một đứa con riêng là hắn cho nên mới không có ai thèm giới thiệu.
Vương Đại xuyên bên cạnh lại trầm mặc hơn hồi bé một chút, khuôn mặt có năm phần tương tự Văn Khanh, góc cạnh rõ ràng, lăn lộn trong quân đội nhiều năm như vậy mà không bị phơi đen, bộ dáng thanh tú tuấn lãng nên rất được các thiếu nữ yêu thích.
Từ Niệm Sinh vừa nhìn thấy khuôn mặt này, lại nhớ tới tiểu nha đầu năm đó nói muốn gả cho hắn. Rõ ràng đã nói gả cho hắn, sau đó lại chạy mất dạng.
Vương Đại Xuyên gọi một tiếng chú Từ, Từ Niệm Sinh mới hoàn hồn, cười nói: "Đại Xuyên, trong đơn vị có bận không?"
"Mới vừa kết thúc diễn tập, kế tiếp không có việc gì."
Một đám người vừa nói, vừa đi về nhà.
Sau khi Từ Kiến Quốc được phục chức thì được phân cho căn nhà này, Từ Niệm Sinh chưa kết hôn nên cũng ở đây, lúc Từ Cẩn Ngôn cùng Vương Đại Xuyên nghỉ phép cũng chạy về đây, dù sao nhà bọn họ cũng chỉ có mấy người, thêm người thêm náo nhiệt.
Hôm nay bên quân đội được nghỉ nửa ngày nên mọi người mới trở về đông đủ thế này, bình thường trong nhà chỉ có hai cha con Từ Kiến Quốc và Từ Niệm Sinh. Hạ Cung cũng thường xuyên ghé qua, bạn bè đồng trang lứa của bọn họ đa số đều qua đời hết, chỉ còn hai người không bệnh không họa khỏe mạnh trở về.
Từ Niệm Sinh về đến nhà, nấu một bàn đồ ăn, đãi hai người bọn họ một bữa thịnh soạn. Mới vừa làm cơm xong, Hạ Cung liền cầm một bình rượu qua: "Ơ, hôm nay đông đủ quá ta?"
Từ Kiến Quốc ha hả cười nói: "Định kêu Cẩn Ngôn gọi ông qua đây, ai ngờ ông đã ngửi thấy mùi mò đến rồi."
Hai nhà cách nhau rất gần nên thường xuyên la cà là chuyện bình thường.
Đều là người quen, không cần chào hỏi gì, sau khi rửa sạch tay liền cùng ngồi xuống ăn. Hạ Cung gắp một miếng thịt cá, nếm nếm, không khỏi cảm thán: "Mọi người nói xem, hiện tại cuộc sống đã tốt hơn nhiều rồi, không hề thiếu thịt ăn, nhưng sao tôi lại cứ nhớ mùi cơm ngày xưa nhỉ?"
"Làm sao? Ông nghiện ăn rau dại bã cám rồi à?" Từ Kiến Quốc cười nói.
"Sao có thể, ý tôi là bữa cơm tất niên năm đó, nha đầu Đại Ny kia làm, có thịt kho tàu, khoai tây hầm xương sườn, còn có sủi cảo tự tay chúng ta gói nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy đó là bữa cơm ngon nhất trong đời." Hạ Cung nếm thử, vẻ mặt hoài niệm nói.
Ông nói như vậy làm mọi người cũng thấy đồng cảm: "Tay nghề của của nha đầu Đại Ny quả thật không tồi." Nói xong, Từ Kiến Quốc lại than một tiếng: "Cũng không biết nha đầu đó chạy đi đâu, nhiều năm như vậy cũng có không tin tức gì."
Trong chốc lát, không khí trong phòng ăn yên tĩnh lại, đặc biệt là Vương Đại Xuyên, cúi đầu, tinh thần cực kì sa sút. Lúc trước chị gái rời đi đã để lại cho hắn không ít tiền bạc nên mấy năm nay hắn không phải chịu khó khăn gì. Người Từ gia rất chiếu cố hắn, chỉ là những thứ này sao có thể sánh với chị gái được chứ? Hắn vô cùng nhớ Văn Khanh, mỗi năm đều trở về Vương gia thôn một chuyến, chỉ sợ chị ấy đột nhiên trở về không tìm được hắn.
Bởi vì, chị ấy đã từng nói nhất định sẽ trở về.
Không khí có chút nặng nề, Từ Niệm Sinh thấy cảm xúc của Vương Đại Xuyên không tốt, vội vàng chuyển đề tài: "Ngày mai con đi công tác ở Thượng Hải, mọi người có thích thứ gì không? Thượng Hải bên đó phồn hoa hơn ở đây nhiều, những thứ hay ho cũng nhiều."
"Chú đi Thượng Hải làm gì vậy?"
Từ Cẩn Ngôn cũng biết chuyện vừa rồi đã khơi gợi nỗi buồn của người anh em tốt, bởi vậy thuận theo chú ruột dời qua chủ đề khác.
"Có một nữ tài phiệt ở nước Mỹ muốn tới Trung Hoa đầu tư, đây là nhóm đầu tư hải ngoại đầu tiên sau khi mở cửa, bên trên tương đối coi trọng, giao cho chú phụ trách buổi tiếp đãi lần này." Từ Niệm Sinh nói sơ qua công việc lần này.
Hạ Cung cảm thấy hứng thú, hỏi: "Chính là nữ tỉ phú Hoa kiều? Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng ở nước Mỹ, được gọi là nữ vương tài chính ở phố Wall kia?"
"Dạ, chính là cô ấy." Từ Niệm Sinh gật đầu.
"Vậy nhất định phải chiêu đãi thật tốt, tranh thủ giữ người ta lại!" Hạ Cung ngạc nhiên nói, tuy ông nói như vậy nhưng sự nghiệp ở nước Mỹ của người ta đồ sộ như thế, sao có thể ở lại chứ?
"Đất nước của chúng ta hiện tại rất thiếu những người vừa có tiền lại vừa có tình cảm, có người đi đầu tiên phong, ngày sau Hoa Kiều trở về nhất định sẽ càng nhiều." Từ Kiến Quốc nói.
Về chuyện của nữ tỉ phú truyền kỳ này, bên trên đã tìm hiểu, mấy người ngồi ở đây cũng biết một chút. Bởi vậy khi đề tài này vừa bắt đầu, mọi người thảo luận sôi nổi, xua đi bầu không khí nặng nề hồi nãy.
Sau khi ăn xong, Hạ Cung ra về, Từ Cẩn Ngôn cùng Vương Đại Xuyên cũng trở về đơn vị, Từ Niệm Sinh về phòng thu dọn hành lý. Lúc chuẩn bị mấy bộ quần áo, hắn lại bất chợt nhớ tới cái gì, đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo thứ hai, bên trong có một chiếc hộp nhỏ điêu khắc thành hình thiên nga.
Từ Niệm Sinh cầm lên, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn nhỏ bện bằng rơm. Đây là thứ mà một ngày trước khi Văn Khanh rời đi, đưa cho hắn, cô nói: "Người thành phố rất thịnh hành việc đưa nhẫn cầu hôn, cháu đưa tạm thứ này nhé."
Thật ra, đây là lúc cô nhóm lửa thuận tiện làm.
Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, Từ Niệm Sinh không khỏi cười một tiếng, hắn cũng không biết khi xưa chính mình nghĩ như thế nào, lại lén lút cất giấu chiếc nhẫn này? Mấy năm ở nông thôn cũng chưa làm mất.
Từ Niệm Sinh đóng chiếc hộp lại, có chút phiền muộn, gần đây không hiểu sao hay nghĩ đến nha đầu kia. Có vài thứ, ban đầu không phát hiện ra, nhưng theo thời gian trôi đi lại chậm rãi lên men, bành trướng, mãi đến khi bản thân không thể nào coi nhẹ nó được nữa.
......
Lần tiếp đãi này tương đối quan trọng, bên trên vô cùng quan tâm, chỉ chỗ tiếp đón ở sân bay thôi cũng đến một chục viên chức, đó chính là muốn người ta thấy được thành ý của bọn họ. Hơn nữa cũng cần phái quân đội bảo hộ ven đường, khách quý lần này là một vị Thần Tài, không thể xảy ra chuyện ở quốc gia bọn họ được.
Công việc của Từ Niệm Sinh là người phụ trách, vừa trò chuyện với thị trưởng Thượng Hải vừa chờ đợi. Không bao lâu liền truyền đến tiếng ầm ĩ của máy bay, tất cả mọi người tập hợp trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch, trông mong nhìn thấy vị nữ tỉ phú truyền kì này.
Lúc Văn Khanh một lần nữa bước chân lên mảnh đất này, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc. Chẳng trách người xưa hay nói lá rụng về cội, bên ngoài dù có phồn hoa như thế nào cũng không bằng sự thư thái khi ở nhà.
Cô bước xuống máy bay, liếc mắt một cái đã thấy được Từ Niệm Sinh trong nhóm người tiếp đãi, hết cách rồi, lão nam nhân nhà cô vẫn như hạc giữa bầy gà (*), muốn bỏ qua cũng khó.
(*) Hạc giữa bầy gà: ví với người nổi trội giữa đám đông.
"Đồng chí Vương Văn Khanh, tôi thay mặt quốc gia hoan nghênh cô trở về!"
Sau khi thị trưởng thành phố Thượng Hải thấy Từ Niệm Sinh chậm một nhịp, vội vàng tiến lên bắt tay cô, Văn Khanh cười vô cùng điềm đạm: "Xin chào đồng chí." Sau đó bắt tay từng người trong số họ.
Từ Niệm Sinh bối rối nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, tự nhiên rớt lại phía sau, lúc Văn Khanh đi đến trước mặt hắn, tất cả mọi người đều đang nhìn hai người. Hắn là người phụ trách chính trong đợt tiếp đãi này, phải đứng ở phía trước, không biết sao lại tụt xuống phía sau.
Văn Khanh không bắt tay hắn, mà giang hai tay ra cho hắn một cái ôm: "Đã lâu không gặp."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, chuyện này, nghe nói ở nước Mỹ tương đối cởi mở, mọi người gặp nhau đều là ôm, thậm chí hôn má, ai da, đây là lễ tiết.
Có điều, đã lâu không gặp là có ý gì...
"Hai người quen nhau?"
"Ừ." Văn Khanh gật gật đầu: "Đồng chí Từ Niệm Sinh là vị hôn phu của tôi."
Một hòn đá tạo ra ngàn cơn sóng, sau khi mọi người kinh ngạc rơi hết tròng mắt, tất cả nhìn về phía Từ Niệm Sinh với ánh mắt sùng bái, đây mới là trâu bò nha! Vô thanh vô tức (*) bắt lấy nữ tỉ phú của nước Mỹ, so với đầu tư hay tình cảm gì đó, giữ Thần Tài ở lại trong nước mới là thực đả thực (**).
(*) Vô thanh vô tức: âm thầm.
(**) Thực đả thực (实打实): chân thật.
Từ Niệm Sinh vừa mừng vừa sợ, bất kể như thế nào hắn cũng không dám nghĩ đến người nọ lại là tiểu nha đầu mất tích gần mười năm! Biến mất mười năm thế nhưng lại tạo ra sự nghiệp lớn như vậy! Nha đầu này...
Một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi sân bay, đoàn tiếp đãi nghĩ tới Văn Khanh vừa xuống phi cơ, không đi vào vấn đề chính luôn mà sắp xếp khách sạn cho cô nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đón gió tẩy trần.
Mà quan hệ của cô và Từ Niệm Sinh cũng được cấp tốc báo lên trên.
Nữ tỉ phú này, trước đó vẫn không tra được bối cảnh của cô, chỉ biết cô là người Trung Hoa, mười năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở thành phố New York nước Mỹ. Bất luận kẻ nào cũng tra không ra lai lịch của cô. Cô chủ động về nước đầu tư, Trung Hoa cũng phải gánh chịu nguy hiểm, bởi vì không biết lai lịch của cô, cho nên không xác định được cô là bạn hay thù.
Theo lẽ thường, dạng nhân tố bất ổn như vậy, không có khả năng để cô về nước, nhưng bởi cô hứa hẹn rất nhiều tiền bạc, cùng với vận chuyển trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vô cùng động lòng người mới khiến phía trên mặc kệ nguy hiểm mà chấp thuận. Nhưng lại phái ra quân đội trông coi, một mặt là bảo vệ, mặt khác chính là theo dõi.
Hiện tại, nếu đã biết bối cảnh của cô, cũng biết nguồn gốc Trung Hoa của cô, không chỉ có vị hôn phu, lại có em trai ruột thịt, việc này khiến người khác yên tâm không ít.
Buổi tiệc đón gió, việc tiếp đãi Văn Khanh rơi vào tay Từ Niệm Sinh.
Từ Niệm Sinh từ khi nhìn thấy Văn Khanh liền bắt đầu thất thần, trong lòng thiên đầu vạn tự (*), dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi ở cùng một chỗ với cô, hắn lại phát hiện mình một câu cũng không nói ra được.
(*) Thiên đầu vạn tự (千头万绪): phức tạp, hỗn loạn.
Cuối cùng tẻ ngắt hỏi một câu: "Cháu có khỏe không?"
Văn Khanh nhịn không được bật cười: "Nhiều năm không gặp sao chú vẫn như cũ vậy? Một chút cũng không thay đổi." Không chỉ bên ngoài, còn cả tính cách ngây thơ này.
Nụ cười vừa rồi của cô đã phá tan cảm giác xa lạ lúc nãy, giống như trở về những ngày sống chung với nhau, Từ Niệm Sinh lập tức trầm tĩnh lại, cũng cười: "Cháu vậy mà đi biệt tăm, không nói không rằng chạy tới nước Mỹ. Chắc cháu không biết Đại Xuyên lúc ấy sốt ruột như thế nào đâu."
"Cháu đã chào chú rồi mà nhỉ?" Đã nói với bọn họ muốn đi ra ngoài một chuyến, tuy rằng lần này điểm đến có chút xa, thời gian hơi dài: "Lại nói, cũng chỉ có Đại Xuyên lo lắng sao? Chú không lo lắng?"
Văn Khanh nhìn hắn đỏ hai bên tai, mới từ từ mở miệng: "Niệm Sinh, cháu đã trở về, chúng ta bớt chút thời gian đi lãnh giấy kết hôn đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.