Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 15:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: El
Beta: Wan + Miêu Nhi + Dahlie
Lúc này Văn Khanh mới đặt bút xuống, đứng lên hoạt động bả vai một chút rồi bước về phía bọn họ.
"Vật phẩm trong tiệm có giới hạn. Mỗi người một ngày chỉ có thể mua một món, bảo thạch cũng chỉ được mua một cân."
Dận Đường nhất thời đen mặt: "Ngươi không muốn bán hết cho ta nên mới ra thêm quy định này đúng không?"
"Đúng vậy, bị ngươi nhìn ra rồi?"
Văn Khanh cười tủm tỉm, vẻ mặt rõ ràng là ta cố ý đó, ngươi làm gì được ta nào?
Dận Đường đúng là không thể nào bắt bớ được nàng. Tiệm là của nàng, đồ vật cũng là của nàng, nàng không muốn bán, hắn có thể làm gì? Tuy rằng đã tra được lai lịch của nữ nhân này nhưng những cái đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nàng làm gì ở hải ngoại? Người đứng sau lưng nàng là ai? Hoàn toàn tra không ra!
Dận Đường tin Văn Khanh có thế lực khác chống lưng, nếu không một nữ tử thân cô thế cô như nàng trong vòng mấy ngày ngắn ngủi sao có thể bày biện một cửa hàng như thế này được? Lưu ly, hàng hóa, bảo thạch là lấy ở đâu ra?
"Hừ! Một cân thì một cân."
Hắn về sẽ phái người đến giữ cửa, không cho bất kì kẻ nào tiến vào. Hôm nay mua một cân, ngày mai mua một cân. Đến cuối cùng không phải đều về tay hắn hết sao? Dận Đường trong lòng đắc ý, trên mặt lại dửng dưng.
Văn Khanh làm bộ không thấy vẻ đắc ý trên mặt hắn, quay đầu hỏi hai người kia: "Các ngươi cũng muốn mua bảo thạch?"
Dận Tự có lòng muốn bán cho Dận Đường một cái nhân tình, gật đầu: "Đúng vậy, cho ta một cân, đưa hết cho Cửu đệ đi."
Dận Đường không chút khách khí nhận lấy, dù sao Bát ca cũng được chia hoa hồng trong việc kinh doanh của hắn, ai lấy cũng như nhau.
Dận Ngã lại có chút rối rắm. Hắn không thích bảo thạch nhưng lại cảm thấy vô cùng hứng thú với cái thứ dài nửa thước vừa nãy, chỉ vào đồ vật kia hỏi: "Đây là cái gì?"
"Ngươi mua thì ta mới nói cho ngươi biết, không mua thì đừng hỏi!" Thái độ rất hung dữ.
Dận Ngã phát cáu, cứng cổ nói: "Gia mua!"
"Hân hạnh được chiếu cố, một ngàn lượng bạc!" Văn Khanh cười như một con hồ ly.
"Này, ta nói nè, xú nha đầu ngươi lừa ta đến nghiện rồi đúng không. Hôm trước bán ta cái ô rách giá một vạn lượng, hôm nay lại bán cho ta món đồ không biết là thứ quỷ gì một ngàn lượng! Bảo thạch chỉ một trăm lượng một cân, cái đồ chơi này còn quý hơn bảo thạch sao?"
"Không sai, một đống bảo thạch cũng chẳng quý bằng một món đồ này! Ta đã cho ngươi giá ưu đãi, nếu là người bên cạnh ngươi mua, ta chắc chắn bán cho hắn với giá một vạn lượng."
Dận Đường đứng hay nằm đều trúng đạn, hắn đen mặt hỏi: "Dựa vào cái gì mà nếu ta mua ngươi bán cho ta một vạn lượng?"
"Ngươi có tiền!" Văn Khanh trả lời cực kì thẳng thắn.
Dận Đường & Dận Tự & Dận Ngã: "..."
"Đừng nói chuyện này nữa, ngươi nói xem thứ này rốt cuộc là cái gì mà quý giá hơn đống bảo thạch kia?"
"Trả tiền trước rồi ta mới nói cho ngươi."
Ba người giật giật trán, bọn họ cuối cùng biết cửa hàng này tại sao lại có tên là "Chuyên vòi tiền". Chính xác, nha đầu này cái gì cũng tiền!
Dận Ngã lấy ngân phiếu một ngàn lượng từ trong ngực ra.
"Cho ngươi cho ngươi! Mau nói."
Văn Khanh đếm một lát, mới cười tít mắt mở tủ pha lê, lấy vật kia ra nhét vào tay Dận Ngã.
"Hàng đã bán ra miễn đổi lại!"
Dận Ngã: "..." Luôn cảm thấy bị lừa!
Văn Khanh tâm tình cực tốt giải thích, "Cái này à, gọi là hỏa súng (*)."
(*) Đây là hỏa súng (súng etpigôn).

"Nói bậy! Ta biết hỏa súng, không dài như vậy!"
Triều đình có hỏa khí doanh (*), trang bị của binh lính bên trong chính là hỏa súng. Trước kia mấy người bọn họ cũng từng chơi đùa qua, nhưng thứ đồ này không dễ dùng, bắn được mấy phát là nóng không cầm được, sức giật rất lớn làm cánh tay tê dại, còn rất dễ làm vỡ lồng ngực. Lúc đầu bọn họ còn cảm thấy mới mẻ nhưng sau đó không ai còn chạm vào thứ đồ đó nữa.
(*) Hỏa khí doanh: xưởng chế tạo vũ khí.
Mà thứ này của Văn Khanh nhìn rất tinh xảo, bề ngoài là kim loại màu đen sáng bóng, nhìn không giống như là vật bình thường. Quan trọng hơn là cái hỏa súng này hoàn toàn không giống hỏa súng trong hỏa khí doanh một chút nào!
Văn Khanh liếc mắt nhìn hắn nói, "Hỏa súng giá một ngàn lượng bạc sao mà giống những cái đó được? Ta thấy ngươi có mắt nhìn hơn hai bọn họ, cho ngươi mười viên đạn. Đơn giá một viên mười lượng đấy!"
Dận Ngã: "..."
Bán hỏa súng còn không cho lấy đạn, hắn bị lừa thật à?
Lời Dận Ngã muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, Văn Khanh làm bộ mặt lạnh lùng vô tình.
"Hàng đã bán ra miễn đổi lại!"
Dận Nga tức nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia thật đáng ghét!
"Chúng ta đi!" Mắt không thấy tâm không phiền!
Dận Đường, Dận Tự cũng nhìn ra lão Thập bị hố. Nhưng mà hai người bọn họ lại có được món hời lớn, trong lòng mừng thầm, chỉ là không biểu lộ ra mặt cho Dận Ngã thấy. Huynh đệ bị hố mà bọn họ vẫn vui vẻ, rất không tử tế.
"Hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến nha!"
Văn Khanh cười tít mắt tiễn bọn họ đi, xoay người trở lại quầy hàng làm việc.
Nàng đang viết một quyển sách, tên là 《Liệt quốc truyện》, chủ yếu mô tả lịch sử phát triển của các nước phương Tây, từ chính trị, kinh tế, văn hóa và cho đến các phương diện khác, trình bày chi tiết các vấn đề gặp phải trong các giai đoạn phát triển của họ, phân tích ưu và nhược điểm của từng chế độ. Trước mắt đã viết đến sách Anh Quốc, ừm, viết xong là bán được rồi!
Nàng nỗ lực như vậy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ là thời thái bình thịnh thế, muốn làm Hoàng đế cũng không thể cầm vũ khí nổi dậy, người chịu khổ chính là bách tính. Cho nên chỉ có thể đi theo con đường hoà bình.
Thật may nàng có thể lợi dụng thân phận của mình, nhưng chỉ thân phận thôi là chưa đủ. Nàng phải thể hiện đủ giá trị và bản lĩnh mới có thể làm người đời kinh sợ, chấn động đến mức bỏ qua thân phận nữ nhi của nàng.
Tất cả đồ vật trong tiệm của Văn Khanh được chế tác mô phỏng theo những thứ ở trong không gian, không phải lấy thẳng ý tưởng của hậu thế. Mà những đồ nàng có thể chế tạo, ắt hẳn với trình độ kĩ thuật thời nay cũng có thể làm ra nó.
Mỗi một thứ trong tiệm của nàng lấy ra gần như có thể thay đổi cả một triều đại, à, chỉ trừ đống bảo thạch kia. Như hỏa súng bị Dận Ngã mua đi lúc nãy. Một quốc gia lớn mạnh, không thể không có vũ khí, mà đồ chế tác kia của nàng đã đạt tới tiêu chuẩn của hai trăm năm sau. Đây là mức cao nhất có thể đạt được của trình độ kĩ thuật thời nay. Một khi chế tác với số lượng lớn, chắc chắn sức mạnh quân sự của Đại Thanh sẽ nhảy lên số một thế giới!
Kết quả không ai biết hàng (*)!
(*) Ý bảo biết phân biệt hàng tốt hàng xấu.
Sau khi Dận Đường trở về, liền phái người tới canh chừng ở cửa hàng của Văn Khanh. Những khách hàng tới gần đều bị những người này không chút khách khí đuổi đi. Văn Khanh cũng không giận, nàng còn vui mừng vì được thanh tịnh, càng có nhiều thời gian viết sách. Ban đầu cửa hàng này của nàng cũng không phải mở cho những người thường, chỉ cần người nên chú ý chú ý là được.
Ba người Dận Đường nhận định những thứ trong tiệm Văn Khanh đều là lừa người, kẻ nào mua chính là vung tiền qua cửa sổ. Cho nên một lòng một dạ mua đá quý, trong vòng nửa tháng đã mua hết bảo thạch.
Dận Đường mua hết tất cả bảo thạch, mới dương dương tự đắc nói với Văn Khanh về giá trị của chúng, rồi chờ xem bộ dạng đau lòng không thôi của nàng. Không ngờ căn bản nàng không quan tâm, còn mỉa mai nhìn hắn.
"Những bảo thạch kia có tác dụng gì đâu? Không ăn được cũng không uống được, lót đường thì sợ cấn chân. Vậy mà ngươi còn tâm tâm niệm niệm coi nó là bảo bối!"
Hả? Lấy bảo thạch lót đường? Dận Đường vạch đen đầy đầu. Nha đầu này đúng là không biết giá trị của bảo thạch! Ai, nha đầu ngốc này vừa đưa tiền vừa đưa bảo thạch cho hắn, tốt nhất không nên cứa dao vào tim nàng.
Dận Đường thấy Văn Khanh ngốc, Văn Khanh lại cảm thấy người này hết thuốc chữa. Nàng đã hết hi vọng vào sự giác ngộ của Dận Đường. Hắn có tư chất làm thương nhân, không mong hắn có thể nhìn thấy giá trị của mấy thứ này đối với quốc gia đại sự. Hai người đứng ở hai góc độ khác nhau, đều cảm thấy đối phương mới là kẻ ngốc.
Dận Đường suốt nửa tháng đều ghé qua tiểu điếm của Văn Khanh, đã khiến cho người khác chú ý, bao gồm cả vị Hoàng đế tính cách đa nghi trời sinh kia. Vì thế tranh thủ thời gian cảnh cáo hắn một chút.
"Trẫm nghe nói ngươi bán một cửa hàng mười vạn lượng? Sao thế? Cửa hàng kia làm bằng vàng à?"
Khang Hi từ trước đến nay không thích các hoàng tử kết bè kết phái. Hành vi bán một cửa hàng giá mười vạn lượng bạc của Dận Đường, trực giác nói cho hắn chắc chắn có mờ ám! Nói không chừng do nô tài của người nào đó ngụy trang mua cửa hàng để đưa tiền cho Dận Đường.
Dận Đường vừa nghe, vội vàng quỳ xuống tạ tội.
"Hoàng a mã minh giám, người mua cửa hàng là một nữ nhân mới từ hải ngoại trở về, nàng căn bản không biết giá cả ở Đại Thanh. Con ban đầu không muốn bán cửa hàng kia, nên mới nói giá mười vạn lượng để nàng ta biết khó mà lui, không ngờ nàng ta đáp ứng ngay. Không chỉ có thế, nàng còn gian hơn cả con, vào tiệm mua hay không mua đều phải đưa một lượng bạc làm phí vào cửa, trong túi không có một ngàn lượng không cho vào. Đồ vật trong cửa hàng cũng rất kì lạ, hơn nữa bán giá rất cao."
"Càng kỳ quái hơn là, đá quý trong tiệm bán theo cân, bạc dùng giỏ đựng, theo lời nàng thì là đốt tiền nấu cơm."
Dận Đường khai báo rõ ràng hết mọi chuyện về Văn Khanh. Hắn biết tính tình hoàng a mã như thế nào, nếu bị phụ hoàng cho rằng mình mượn cớ vơ vét của cải là xong đời!
Khang Hi nghe hắn giải thích xong, cũng không biết tin hay không tin, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra thái độ gì.
"Người kia nghe có vẻ thú vị đấy."
Ông nhìn Dận Đường kính cẩn lễ phép quỳ phía dưới, không mặn không nhạt nói một câu: "Đứng lên đi. Ngươi đã trưởng thành rồi, cũng nên giúp trẫm việc chính sự, đừng có cả ngày làm loạn. Cùng dân đoạt lợi thành ra thanh danh bất hảo. Đường đường là hoàng tử a ca mà lại đi buôn bán thì còn ra thể thống gì?"
Ha, làm chính sự? Chính sự đã có người khác làm, hắn rảnh rỗi đến mốc meo, không đi kinh doanh thì làm gì? Dận Đường môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không nói gì, khom mình hành lễ nói: "Xin nghe hoàng a mã dạy bảo."
Dận Đường đi được một lúc, Khang Hi phân phó Lý Đức Toàn: "Đi gọi lão Tứ cho trẫm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.