Cướp Chồng Bạn Thân

Chương 22:




Thế nhưng lúc này không cam tâm cũng không thể làm gì nổi, bên kia là tiếng nói cười, còn ở đây, chỉ có tiếng gào thét điên loạn của tôi.
Vợ anh thì sao chứ? Chỉ vì một tờ giấy mỏng manh mà nó cho rằng nó có quyền phá vỡ tình yêu của tôi và anh sao? Giữa anh và nó, chỉ là một tờ giấy còn giữa anh và tôi là hàng ngàn kỉ niệm, hàng ngàn chuyện vui buồn bên nhau. Nó cho nó là công chúa được chiều chuộng, nó bắt anh phục tùng. Còn tôi, tôi lại phục tùng anh, lo cho anh vậy mà sao anh vẫn không chịu hiểu ra điều đấy cơ chứ. Tôi xứng đáng làm vợ anh hơn nó kia mà.
Gào thét chán chê, tôi cũng phải cố gắng bình tĩnh. Giờ tôi mà càng điên loạn, nó càng đắc ý. Nghĩ vậy tôi đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong người tôi cũng thoải mái hơn một chút, nhưng đêm ấy tôi vẫn trằn trọc không thể ngủ được. Chừng nào anh còn chưa ly hôn nó đến với tôi, là chừng ấy ngày tôi phải mệt nhoài lo lắng.
Ở đời có những thứ mất đi rồi mới thấy quý giá, ngay từ đầu khi gặp anh tôi đã không cố gắng giữ anh cho mình, giờ mới thấy mình sai quá nhiều. Nhưng nhất định lần này tôi sẽ toàn tâm nắm giữ.
Hôm sau tôi không ra khỏi nhà, chỉ ăn uống những đồ trong tủ lạnh rồi nằm lỳ trong đó. Cú sốc hôm qua khiến tôi không muốn nhìn mặt ai. Đến thứ hai, Phong vẫn chưa về. Sáng sớm tôi đến công ty để bắt đầu công việc mới của mình. Công ty mới lớn hơn công ty cũ, hoàn toàn là tôi tự thi vào không hề dùng tiền chạy như con Nguyệt. Tôi được phân công vào vị trí đúng với chuyên ngành đã học, thực sự rất cảm kích.
Tuy rằng tình yêu chưa ổn, nhưng tạm thời sự nghiệp bắt đầu có tiến triển mới tôi cũng yên tâm. Đến chiều về, tôi không thèm nhìn vào căn hộ của con Nguyệt mà đi thẳng về căn hộ của mình. Vừa mở cửa đã thấy Phong ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn dán vào máy tính. Anh ta đã đi công tác về? Tốt lắm! Tôi cũng đang mong chờ. Thấy tôi, Phong buông máy tính rồi nói:
- Anh tưởng phải ở nhà với mẹ một thời gian chứ? Rồi còn dự định đi nước ngoài, sao giờ lại đi làm rồi?
- Thực ra muốn đi nước ngoài, nhưng thấy bạn em bảo thi cũng khó. Nên tạm thời em sẽ đi làm, vừa làm vừa ôn thi, đỗ thì tốt, không đỗ vẫn có cái việc nuôi thân. Chứ anh nghĩ xem, giờ không làm gì cạp đất mà ăn à?
- Cũng biết suy nghĩ vậy cơ à?
- Sao không? Mà tình hình công ty ba sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?
Phong nhìn tôi, chưa bao giờ tôi hỏi điều này nên anh ta ngạc nhiên cũng đúng. Nhưng rồi anh ta vẫn đáp:
- Cũng tạm ổn hơn rồi. Công ty ba đang thiếu kế toán đấy, hay em về làm cho ba.
- Hơ hơ, chuyên ngành em học có phải kế toán đâu?
Phong bĩu môi không đáp nữa đứng dậy đi vào phòng, sau đó đưa cho tôi một cái đồng hồ nói:
- Quà công tác.
Khiếp, quà công tác xịn xò thế, đồng hồ hàng hiệu cơ đấy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ do đối tác tặng, Phong không biết cho ai nên cho tôi đỡ thừa. Thế nhưng tôi vẫn nhận, công nhận hợp ghê luôn. Giờ đây ở đây tôi cũng cần tỏ ra hiền dịu khéo léo một chút, trước hết lấy ít niềm tin của Phong đã mọi chuyện từ từ tính tiếp.
Buổi tối hôm đó tôi nấu cơm, nhưng Phong không làm việc như mọi ngày mà bỏ mớ rau muống ra nhặt giúp tôi. Thực lòng không biết Phong nghĩ gì, nhìn anh ta cặm cụi nhặt rau trông cũng ra dáng phết.
Ngày xưa Phong rất ghét tôi, thế mà giờ những chuyện cũ anh ta chẳng ghim thù. Tính ra Phong cũng đàn ông chứ làm gì đến nỗi tệ như tôi vẫn nghĩ nhỉ?
Đột nhiên Phong ngước mắt lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau… bầu không khí ngượng ngùng lại ập đến. Tôi cúi mặt lý nhí nói:
- Anh… anh Phong. Anh đi làm việc đi để em nấu cho. Dù sao em ăn nhờ ở đậu nhà anh cũng không thể không làm gì được.
Bỗng dưng Phong bật cười, vừa mang rau muống đi rửa vừa đáp:
- Nhà này của em mà.
Ừ nhỉ, rõ ràng đây là nhà tôi, một nửa số tiền đắp vào đây cũng là công sức của tôi chứ đùa à. Tôi cho cá vào rán, Phong thì luộc rau. Xong xuôi hai đứa bày biện ra bàn ngồi ăn. Phong vào tủ lấy chai rượu vang rồi nói:
- Làm chút không?
Sẵn tiện đang có chuyện buồn nên tôi đồng ý ngay. Cũng lâu lắm rồi từ ngày tôi và Hải không còn sống chung tôi cũng chưa ăn bữa cơm nào đủ đầy thế này. Phong rót rượu đưa cho tôi. Rượu không chát nhưng tôi lại chát tận cổ họng.
- Quý này.
- Sao vậy anh?
Phong cầm ly rượu, nụ cười nhàn nhạt trên môi đáp lại:
- Hay em về giúp anh đi. Anh và một người bạn nữa dự định sẽ mở công ty riêng, công ty của ba cũng ổn ổn rồi, anh để ba tự lo.
Tôi nghe xong, tự dưng lại thấy xấu hổ. Phong vẫn thế, dù trước kia hay bây giờ anh ta cũng xuất sắc hơn tôi. Dù cho tôi có làm gì, có dìm anh ta xuống thì anh ta vẫn đủ khả năng ngoi lên được.Tôi cố nở nụ cười giả tạo nhất để trả lời:
- Không, giờ cứ để em tự lập đi. Chừng nào em thấy mệt rồi em về ăn bám anh sau được không? Đường đường cũng sắp là tân giám đốc, chắc không bạc đãi con em đâu nhỉ?
- Không bạc đãi, nhưng giờ em vẫn chưa thấm mệt sao? Em thấy cuốc sống giờ của mình có tốt không?
Tôi cũng không biết ý Phong là gì, những lời nói của anh bao giờ cũng đầy ý tứ sâu xa. Mà tôi thì thực lòng không muốn hiểu.
- Tốt mà. Em vẫn tự mình kham được.
- Quý, trước kia chúng mình có nhiều hiểu lầm với nhau. Nhưng giờ cả hai đều lớn cả rồi, cuộc đời em anh không can thiệp nổi. Anh chỉ mong em, có thể chọn con đường đúng nhất mà em đi, làm người khác tổn thương cũng chính là làm mình tổn thương
Mỗi lần gặp nhau, Phong đều giáo huấn tôi. Thực ra tôi biết anh ta đang ám chỉ Nguyệt. Anh ta sợ cô hot girl của trường năm nào bị tôi làm cho tổn thương sao? Đấy, mang tiếng là anh trai tôi, nhưng thà anh ta đứng về phía người ngoài chứ không đứng về phía tôi. Nhưng tôi vẫn gật đầu đáp:
- Em hiểu mà, em hiểu hết anh ạ.
- Ừ, thôi ăn đi. Dạo này anh thấy em gầy quá rồi,
Tôi nhận miếng thịt bò Phong gắp ăn ngon lành. Ăn xong Phong lại bê mâm bát đi rửa. Tôi ngồi trên sofa nhìn bóng lưng anh ta, bỗng dưng lại mường tượng ra một khung cảnh gia đình hạnh phúc. Ở đó có tôi, có người chồng tôi yêu và có những đứa bé đáng yêu. Nhưng mới chỉ nghĩ đến đấy tôi đã gạt đi. Khung cảnh gia đình đó, cũng bị Nguyệt cướp đi rồi. Còn tôi chỉ trơ trọi với một gã đàn ông một chút tình cảm tôi cũng không có.
Đêm ấy tôi ngủ không ngon, dạo này không biết lý do gì cơ thể thay đổi mà rất hay mất ngủ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và Phong bớt ngượng ngùng hơn. Sáng tôi và Phong đều dậy đi làm, Phong có thói quen dậy rất sớm làm bữa ăn sáng, có lẽ ngại ăn một mình nên anh ta phần cả cho tôi. Thế nhưng giờ giấc đi làm của tôi với Phong có phần chênh lệch, khi anh ra khỏi nhà một lúc tôi mới xong phần trang điểm, thay quần áo. Vậy nên chưa bao giờ tôi được Phong đưa đi làm. Phong giống Nguyệt ở khoản tham công tiếc việc, anh ta làm việc rất say mê, đã vậy Phong còn rất tham vọng. Một gã trai mới chỉ hai sáu, hay bảy tuổi đã máu mở công ty đủ biết thế nào rồi.
Cả tuần đầu tiên đi làm, tôi bắt đầu quen công việc mới. Tôi không gặp Nguyệt lẫn Hải, mà thực ra tôi cố tình né tránh thì đúng hơn. Ở nhà, tôi trở thành cô em gái ngoan hiền theo đúng nghĩa. Nấu ăn, dọn dẹp, không ra khỏi nhà, và rất dịu dàng với anh trai. Phong thì thế mà thái độ cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Đến thứ bảy, Phong nghỉ ở nhà. Lúc đi ra ngoài mua đồ ăn, Phong vẫn ngủ chưa dậy. Lúc đi qua căn hộ của con Nguyệt tôi cũng thấy đóng cửa im lìm, có lẽ giờ này nó vẫn đang ngủ. Cả tuần nay tôi buông tha cho nó nên nom chừng nó ăn ngon, ngủ yên lắm. Hôm nay thứ bảy, từ nguồn tin thân cận là con Dung tôi biết Hải trực cả ngày chiều mới về. Tôi bật cười, mua xong đồ thì qua hiệu thuốc mua vài viên thuốc ngủ. Đến lúc trở về nhà trời cũng đã trưa, Phong cũng đã dậy. Tôi vẫn phải nấu cơm như thường, đến khi ăn xong cũng đến một giờ chiều. Phong không ngủ nữa, vào phòng ngồi làm việc. Tôi liền nghiền thuốc ngủ pha vào cốc sữa sau đó mang vào phòng cho Phong rồi nói:
- Suốt ngày ăn với làm việc anh không chán à?
- Công việc nhiều bắt buộc phải làm thôi.
- Gớm nữa ông anh tôi. Này, uống đi, em mới đi siêu thị mua về, loại mới đấy.
Phong nhận lấy cốc sữa uống không chút đắn đo. Đợi anh ta uống xong tôi mới đi ra ngoài rửa bát. Đến lúc rửa xong vào cũng đã thấy Phong gục hẳn xuống bàn. Thuốc ngủ xịn có khác, ngấm nhanh thật. Tôi lôi Phong lên giường rồi đóng cửa lại, sau đó đổ ít thuốc ngủ còn lại vào chai rượu vang trong tủ lắc đều rồi lấy máy gọi cho con Nguyệt. Phải gọi ba cuộc nó mới nhấc máy giọng khinh khỉnh đáp:
- Có chuyện gì?
- Tao có vài chuyện muốn nói với mày. Sang căn hộ của tao đi.
- Tao với mày có chuyện gì cần nói sao?
- Đúng vậy.
- Thế nói đi, tao vẫn đang nghe.
Cái giọng láo nháo của con Nguyệt khiến tôi phát điên! Nhưng không sao, tôi vẫn còn chiêu bài cuối cùng liền nói:
- Nguyệt, mày cứ sang đây đi. Tao muốn xin lỗi mày…
Con Nguyệt nghe xong hình như hơi khựng lại, tôi lại tiếp lời:
- Thực ra, mấy hôm nay tao đã nghĩ lại mọi chuyện. Tao biết cả rồi, tao biết mày cũng khổ như tao, tao biết chuyện của gia đình mày rồi, tao biết hết rồi. Nguyệt, tao sai rồi.
Đúng là đánh được vào điểm yếu của nó, đúng một phút sau nó đã đứng trước cửa. Tôi đứng dậy cúi mặt rồi nói:
- Vào đi.
- Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, tao không có nhiều thời gian ở đây để xem mày đóng kịch đâu.
- Nguyệt, tao biết mày hận tao lắm. Nhưng mày cứ ngồi xuống đã, tao với mày nói chuyện đàng hoàng với nhau. Mày cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế đi.
Nói đến đâu, tôi rót rượu ra hai cái ly đến đấy rồi đưa cho nó. Nó cầm ly lên lại đặt xuống mặt bàn hỏi lại:
- Rốt cuộc, mày biết gì?
Có vẻ nó rất cảnh giác tôi, lòng dạ tôi cũng nóng như lửa đốt. Tôi đứng dậy đóng chặt cửa đáp lại:
- Tao biết… mày… không phải con ruột của mẹ mày…
Con Nguyệt nghe xong, ngước đôi mắt lên nhìn tôi lắp bắp:
- Mày... mày nói sao?
Chuyện này có lẽ là chuyện nó muốn giấu nhất, khi tôi biết được tất nhiên nó chẳng những ngạc nhiên mà còn kinh hãi. Nhân lúc tư tưởng nó đang hoảng loạn không đề phòng, tôi liền cầm cây gậy vợt đánh cầu lông của Phong để gần đó phang vào gáy nó sau đó mau chóng với chai rượu vang ấn mạnh nó nằm xuống ghế sofa, nó bị bất ngờ không kịp phản kháng, rượu cũng cứ thế bị trôi xuống dưới. Con Nguyệt cố la hét nhưng bị tôi bịt miệng lại. Lúc thuốc ngấm thì cũng không còn sức mà la. Đến khi nó nằm buông thõng tay trên ghế tôi mới lôi nó vào trong phòng của Phong bắt đầu kế hoạch tươm tất.
Chắc con Nguyệt không biết, mấy ngày trước mẹ nó lên, tôi đã nghe lén được chuyện nó không phải con ruột. Chỉ có điều tôi nghe loáng thoáng, câu được câu không, nhưng cũng biết đây là điểm yếu của nó. Con nuôi mà ba mẹ nó đối xử tốt với nó hơn cả mẹ ruột tôi đối với tôi. Thật nực cười. Thà cho tôi cảm giác nó sinh ra được ngậm thìa vàng, tiểu thư từ lúc đẻ ra còn hơn biết được việc chỉ được nhặt về nuôi mà cuộc đời sung sướng hơn cả tôi. Đấy, lại bảo không bất công đi. Mẹ nó là ai, ba nó là ai, rốt cuộc cũng chẳng ai quan tâm, chỉ trích, nhưng mẹ tôi là ai thì thiên hạ lao vào báng bổ.
Tôi sau khi dọn dẹp hiện trường, liền đi ra ngoài chờ. Lúc này cũng đã gần hai giờ chiều. Khoảng bốn giờ ba mươi Hải sẽ về, tôi liền xuống dưới quán café bên dưới uống vài cốc. Đến khi thấy xe của Hải đỗ trước chung cư, đợi anh vào sảnh tôi mới đi theo sau rồi gọi với theo:
- Anh Hải, anh đi trực về hả?
Anh ta nhìn tôi lạnh lùng đáp:
- Ừ, sao thế?
- Không ạ, trời mùa thu nóng anh nhỉ, em ra ngoài chút mà trời nắng kinh khủng.
Hải không đáp, bấm thang máy lên tầng, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Khi lên đến tầng, nhìn thấy cửa căn hộ khoá, Hải chau mày rút điện thoại ra, có lẽ là bấm số Nguyệt. Tôi tỏ vẻ không quan tâm đi về, thế nhưng khi đi đến cửa liền nói:
- Ơ, anh Hải hình như có tiếng chuông điện thoại của Nguyệt trong nhà em
Hải nghe tôi nói vậy, có lẽ anh ta nghĩ tôi bịa nên không đáp, tôi liền mở cửa đi vào trong vài giây rồi chạy ra tỏ ra hốt hoảng gào lên:
- Anh… anh Hải…
- Làm sao?
- Nguyệt...
- Nguyệt làm sao?
- Cô ấy ngủ với anh trai em.
Hải nghe xong, khựng người lại rồi chạy như bay sang căn hộ của tôi. Phòng của Phong mở toang cửa, trên giường hai cơ thể trần truồng đang ôm lấy nhau. Hải run run, bờ môi giật liên hồi, có lẽ anh vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mặt, một lúc sau mới nhảy lên đấm thẳng vào mặt Phong. Lúc này thuốc ngủ cũng bớt tác dụng dần, Phong bị đấm thì tỉnh hẳn, còn con Nguyệt mới chỉ he hé mắt ra nhìn. Đột nhiên nó ngồi bật dậy, nhìn xuống cơ thể thì gào lên. Nhưng tiếng gào của nó không đủ to bằng tiếng hét của Hải. Tôi phải chạy ra đóng cửa chặt lại. Hải vừa đấm vừa nói:
- Thằng chó chết này, mày dám ngủ với vợ tao. Tao giết mày.
Phong bị đấm chảy cả máu miệng, Hải như gã điên không làm chủ đượ bản thân mình. Tôi liền lao đến giữ tay anh khuyên nhủ:
- Anh dừng tay lại đi. Đánh chết người là đi tù đấy. Dừng tay đi. Từ từ, bình tĩnh xem có chuyện gì.
Phong lúc này cũng đã ngồi dậy, đẩy Hải ra nheo mắt nhìn tôi. Cái nhìn này có phần đáng sợ hơn cả cái nhìn của tám năm trước. Hải dựa lưng vào tường, quay sang nhìn Nguyệt rít lên:
- Tại sao cô làm thế với tôi? Tại sao cô lại làm thế? Tại sao? Cô nói tôi thế này thế kia, còn bản thân cô thì sao? Đi ăn nằm với thằng đàn ông khác, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Hả?
Khi Hải nói, Nguyệt và Phong cũng mặc xong quần áo. Tôi cũng giữ Hải để cho hai người họ mặc cho xong. Chứ nhìn cơ thể đẹp đẽ mà trần truồng kia tôi cũng gai mắt lắm. Nguyệt vội vàng lắc đầu nói:
- Anh Hải.
Thế nhưng không đợi nó nói hết Hải lại gào lên:
- Thế mà, tôi nghĩ cô đoan chính lắm. Từ ngày hắn ta về nước tôi đã thấy cô khang khác, hoá ra cuối cùng phản bội tôi thật. Tôi ngu quá, ngu quá nên để cô dắt mũi mà.
- Anh có biết anh đang nói cái gì không đấy?
- Nói gì? Nói gì sự thật phơi bày trước mắt rồi đấy.
Hải dựa lưng vào tường, đột nhiên anh đấm mạnh lên tường, đến nỗi tay bật cả máu. Nguyệt đứng dậy, giữ tay Hải lại rồi đáp:
- Anh, anh bình tĩnh đi, trước khi nghe em giải thích em muốn hỏi anh, anh có tin em không?
- Tôi không tin, tôi không tin. Nằm ôm ấp nhau thế còn bắt tôi tin, cô nghĩ tôi điên hả? Nguyệt, sao cô có thể khốn nạn như vậy hả? Tôi nói thật, so với Quý cô còn không bằng. Cô… giả ngây, giả ngô, giả trong sáng rồi đâm tôi một quả thế này. Đừng bảo cô trả thù tôi, có khi cô có tình ý với nó từ lâu rồi. Cô xem cô có khác gì con… không?
Vừa nói, Hải vừa hất tay Nguyệt ra ngoài, nó chưa hết hẳn tác dụng phụ của thuốc nên lảo đảo ngã ra đất. Đột nhiên nó bật cười, con này mỗi lần cười tôi lại thấy sợ. Nó cười rất lớn, rồi đứng dậy rít lên:
- Hải! Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn đi.
- Cô nói gì?
Nguyệt vừa cười, lại vừa khóc. Nó siết chặt nắm tay gào lên:
- Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Không con, không cái, không tài sản chung, không ràng buộc thì ly hôn đi. Giữa tôi và anh, cũng không còn gì để níu kéo nữa rồi.
- Nguyệt!
- Để tôi nói hết! Nói hết rồi tôi sẽ đi. Khi anh ngủ với người con gái khác, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Bao nhiêu năm quen nhau, yêu nhau đổi lại được gì? Thế mà, tôi vẫn lựa chọn tin anh, lựa chọn nghe anh giải thích. Còn anh thì sao? Chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, anh đã chửi tôi bằng những từ ngữ đầy xúc phạm. Anh biết vì sao tôi chấp nhận tha thứ cho anh không? Vì gia đình hai bên, vì tình cảm bao nhiêu năm không dễ buông bỏ, và vì tôi tin anh còn yêu tôi, chẳng qua đó là nhất thời sai lầm. Nhưng… giờ tôi cũng không còn đủ sức mà cố gắng nữa rồi. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Sống mà cứ phải để ý xem chồng mình hôm nay có ngoại tình không, sống mà cứ ngày này qua ngày khác phải cảnh giác những người xung quanh, tôi mệt mỏi lắm anh có biết không? Lẽ ra, hôm nay tôi chờ anh về, để cho anh biết rất nhiều chuyện quan trọng, tôi cho anh xem rất nhiều bằng chứng tôi thu thập được về cô tình nhân nhỏ bé NGUYỄN THỊ KIM QUÝ của anh để cùng xử lý như lời anh nói. Nhưng có lẽ, đến giờ phút này thì không cần thiết nữa rồi. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh.
Nó nói rồi, liếc nhìn tôi nhếch mép nói:
- Quý, cảm ơn mày.
- Mày nói linh tinh cái gì thế?
- Nhờ mày coi như tao đã trắng mắt ra rồi. Nhưng Quý ạ thật buồn cười. Tao thấy mày tao lại phải cười! Mày nghĩ mày thông minh lắm sao? Mày nghĩ mày cao tay sao Quý? Mày tưởng tao không biết chuyện mày không hề có thai, mày né tránh được camera ở công ty tao mà không biết rằng ở ngay nhà dân lúc mày ngã xuống cũng có Camera, mày nghĩ bọn thằng Long trung thành với mày? Mày nhầm rồi, lũ chúng nó chỉ cần có tiền là bán đứng mày luôn, mà so với tao, mày có đủ tiền để chơi cùng không?
Tôi nghe xong, run lên bần bật. Con ôn này nó đã biết những gì chứ? Nó nhìn tôi, gào lên:
- Mày nghĩ những việc mày làm tao không biết sao? Mày nghĩ mày giỏi giang lắm à? Từng việc mày làm tao có đầy đủ bằng chứng, riêng cái loại mày tao chỉ cần đăng một bài viết lên mạng cũng đủ cho mày thân bại danh liệt, đủ cho mày bị nhấn chìm trong bể nước bọt rồi. Đừng tự cho là mày làm trời không biết, đất không hay. Tao tin cái thiên hạ này không ai bênh nổi mày đâu, có chăng bênh thì là bởi vì đéo bị mày gây chuyện, chứ thử bị mày cướp chồng, bị pha thuốc phá thai vào ca nước, bị bày ra đủ trò xem liệu có bênh mày nổi không? Đừng tự cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, rốt cuộc mày chẳng là gì cả. Cái loại mày có cố gắng cũng mãi mãi thua tao, bởi nếu mày hơn thì mày đã đéo bao giờ phải đi gây chuyện, đã không phải để ý tao từng ly từng tý, đã không cố hãm hại tao thế này! Cái loại như mày không đáng để tao phải ra tay! Chỉ là tao không ngờ, mày có thể dùng thủ đoạn này để gài tao với Phong, thủ đoạn đê tiện, hèn hạ và bẩn tưởi thế này mày cũng nghĩ ra được. Mày ác hơn cả loại cầm thú trời không dung, đất không tha. Đấy, tao bỏ chồng tao rồi đấy, mày có bản lĩnh, thì mang về mà chăm bẵm đi. Tao phải cảm ơn mày, phải cảm ơn mày rất nhiều. Còn Hải, từ giây phút này, tôi không còn gì để nói với anh, chúng ta kết thúc!
Nói rồi nó đi ra ngoài, Hải vẫn đứng sững dựa lưng vào tường. Nhìn cảnh tượng này thằng nào không ghen thằng đó làm chó. Hải đâu ngoại lệ? Đến giờ anh vẫn thẫn thờ kia mà. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại nắm hai tay lên vai tôi bóp chặt rồi nói:
- Rốt cuộc, cô đã làm gì?
- Em không hề làm gì, anh không thấy sao, rõ ràng lúc em về cùng anh mà.
Hải buông tay tôi, đột nhiên Phong liền lên tiếng:
- Anh Hải, tôi muốn nói chuyện với anh một lúc.
Từ bay nãy Phong vẫn im lặng, giờ mới cất lời.
- Nhưng trước hết, anh về đi, về nói chuyện với vợ anh xong đi đã. Sau đó, có cần gì giải thích thì gặp tôi. Tôi với vợ anh, không hề xảy ra chuyện như anh nghĩ đâu.
Hải nhắm nghiền mắt, chạy nhanh ra ngoài, tôi cũng chạy theo về căn hộ của anh. Thế nhưng căn hộ chỉ mở toang, Nguyệt thì không còn thấy đâu nữa. Tôi mỉm cười nhìn Hải rồi quay về. Phong lúc này cũng đã ngồi ngoài ghế sofa. Tôi liền bước đến kéo tay anh ta rồi nói:
- Phong.
Thế nhưng đột nhiên anh ta ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói:
- Buông tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.