Cuồng Đế

Chương 18: Lần đầu đến Nguyên Đô




Vương triều Thiên Nguyên làm chủ chính quyền trung ương đã chỉ còn là danh nghĩa, cho nên thông lệ 10 năm một lần các quốc gia chư hầu vào triều cống nạp được lập ra 100 năm trước lúc lập quốc nay đổi thành hoàng thân quý tộc các nước đến du sơn ngoạn thủy, cái gọi là bảy nước tụ hội để khoe khoang quốc uy.

Đêm trước đoan ngọ, trên con đường lớn phía đông Nguyên Đô tràn về như thủy triều, dân chúng sôi nổi đứng lại ngóng nhìn, chỉ thấy, đại đội nhân mã đội hình long trọng từ phía đông tiến thẳng tới cửa thành, thừa tướng Thiên Nguyên triều tự mình ra khỏi thành nghênh đón, giữa đội thị vệ, ngồi trên bạch mã là một mĩ nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã, quả thực mê đảo không ít nữ tử, mà khiến người khác chú ý nhất vẫn là cỗ xe lộng lẫy trong đội ngũ kia, hai con tuấn mã một màu trắng muốt tung bờm vung đuôi, khung xe giống như làm từ trầm hương gỗ mun đích thực là một cỗ xe quý giá xa hoa, ngọc thạch leng keng, ngay cả tấm màn che nắng trong xe cũng đều là sợi vàng dệt thành, lấp lánh dưới ánh mặt trời, rất hoa lệ.

Mà khiến cho người ta chú ý không phải là cỗ xe hoa quý này, nghĩ những cỗ xe cực kì xa hoa lại hoa quý nhất của hoàng tử hoàng tôn, quý tộc đại thần trong vương triều Thiên Nguyên bọn họ cũng đã nhìn thấy, cái thật sự khơi dậy sự hứng thú của bọn họ đó là, xưa nay các nước đến tham gia tụ hội vì khoe khoang quốc uy, trên ngựa oai hùng, cho đến bây giờ đều không ngồi xe ngựa, mà hôm nay, Long Lân quốc cường thế nhất lại dùng xe ngựa, sao không khiến người khác tò mò, người ngồi trong cỗ xe đó là người như thế nào.

Trước cửa dịch quán, thái tử Vương triều Thiên Nguyên là Nguyên Khải tự mình chờ trước dịch quán, vừa thấy nhị hoàng tử Long Lân Mạc Khuynh Đình đến, lập tức đi lên trước, nghênh đón nói: “Nhị hoàng tử đi đường khổ cực, Nguyên Khải không thể đón tiếp từ xa.”

Bộ dáng của thái tử này ngược lại rất tuấn tú, chỉ là sắc mặt vàng vọt, hai mắt vô thần, vừa nhìn đã biết là người lạm dụng tình dục quá độ, lúc này trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt thực sự càng hèn mọn bỉ ổi, Vương triều Thiên Nguyên có một thái tử như vậy, không muốn mất nước cũng khó, Khuynh Cuồng vừa nhảy từ trên xe xuống, vừa nghĩ thầm.

“Nguyên thái tử khách khí.” Mạc Khuynh Đình nho nhã mà không mất đi phong độ của nước lớn nói, liếc mắt thấy Khuynh Cuồng nhảy xuống xe, trong mắt hiện lên một chút chán ghét, ngoài mặt lại thân thiết lôi kéo Khuynh Cuồng đến trước mặt Nguyên Khải nói: “Nguyên thái tử, đây là hoàng đệ của ta Tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng, Tam đệ, vị này chính là thái tử Thiên Nguyên.”

Nguyên Khải từ lúc Khuynh Cuồng xuất hiện một khắc kia cũng liền phát hiện, con mắt đều nhìn thẳng, trên khóe miệng giống như còn có chất dịch khả nghi, ngay cả lời nói của Mạc Khuynh Đình cũng không nghe thấy.

Dựa vào, tên gia hỏa kia còn có sở thích yêu trẻ em a! Chân mày Khuynh Cuồng vừa nhăn, vô cùng hung hăng càn quấy quát nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải mỹ nữ, nước miếng đều chảy cả xuống rồi, tên gia hỏa buồn nôn.”

Ti! Đúng như dự đoán 4 phía vang lên một trận âm thanh hút khí, vừa nghe thấy tiểu thiếu niên vô cùng đáng yêu này là ‘hoàng tử tai nạn’ nổi tiếng khắp Long Lân quốc thì tất cả mọi người đều vô ý thức lùi về phía sau, giờ lại nhìn thấy ‘hoàng tử tai nạn’ đại phát ‘thần uy’ thì liền vội vàng lùi lại xa bao nhiêu được bấy nhiêu, chỉ sợ bị ‘tai nạn’ ảnh hưởng đến.

Sắc mặt Nguyên Khải hết trắng rồi lại đỏ, đỏ lại đen, không ngừng biến đổi, lại không dám nổi giận.

Mạc Khuynh Đình thấy không sai biệt lắm thì liền làm ra vẻ như ca ca nói: “Tam đệ không được vô lễ.” Lại tiến lên đối với Nguyên Khải cười nói: “Khuynh Cuồng còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, thái tử đừng trách.” Một câu này, thể hiện phong cách quý phái của chính mình, lại rõ ràng nói với tất cả mọi người, Tam hoàng tử của Long Lân là nàng chỉ là một tên gia hỏa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.

“Ha ha, không trách, khụ, hai vị hoàng tử trước tiên hãy vào dịch quán a!” Nguyên Khải xấu hổ cười làm tư thế xin mời nói.

Dịch quán là nơi chuyên dùng cho sứ thần 6 nước đến ở lại lúc 7 nước tụ hội, chia thành Long uyển, Sở uyển, Tề uyển, Yến uyển, Hàn uyển, Phượng uyển, mỗi một vườn đều dựa theo phong tục tập quán của các nước mà xây dựng, vô cùng xa hoa, lúc này, sứ thần các nước sớm đã tới tấp đến rồi, Long Lân quốc là nước đến trễ nhất.

Nhóm người Khuynh Cuồng vừa đến dịch quán liền đi thẳng về phía Long uyển, đột nhiên một vật thể bay không xác định bay thẳng về phía Khuynh Cuồng.

Thật là xui xẻo! Khuynh Cuồng chửi thầm một tiếng, không thể trước mặt người khác để lộ võ công, nếu muốn tránh đi cái ‘Hình cầu’ đang hung hăng bay đến này, có chút khó khăn.

Trong lúc Khuynh Cuồng đang suy nghĩ có nên giả vờ ngã lăn trên đất để né tránh hay không hay để nó trực tiếp đánh trúng thì một thân ảnh chợt lóe lên trước mắt, một thị vệ động tác nhanh nhẹn chắn trước mặt nàng, vững vàng nhận lấy vật thể không xác định kia, toàn bộ việc này, chẳng qua chỉ xảy ra trong chớp mắt.

“Tam đệ, đệ không sao chứ?” Mạc Khuynh Đình khẩn trương hỏi thăm, quét mắt liếc tên thị vệ tuổi cũng không lớn lắm một cái, trong đôi mắt lo lắng hiện lên sự căm hận.

Sắc mặt Khuynh Cuồng trắng bệch vỗ vỗ ngực, từ sau lưng ‘Thị vệ’ đi ra, vẫn còn hoảng sợ run rẩy nói: “Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. . .” Bàn tay nho nhỏ nhận lấy quả cầu làm bằng trúc đằng trong tay ‘Thị vệ’, âm thầm dùng đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn ‘ân nhân cứu mạng’ của nàng__Diệp Ảnh một cái.

Diệp Ảnh tất nhiên là nhìn ra đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng, không được tự nhiên quay đầu đi, lùi lại, chính hắn cũng không hiểu, vì cái gì nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm sẽ đưa người ra, một khắc này, hắn căn bản là không nghĩ đến, võ công của đối phương so với hắn còn cao hơn, căn bản không cần hắn bảo vệ, ra tay chỉ là phản ứng của bản năng, bản năng muốn bảo vệ nàng.

“Này, tiểu tử, đem cúc cầu đến đây.” Một tiếng nói lỗ mãng vang lên, mang theo sự ngang ngược không coi ai ra gì.

Khuynh Cuồng liếc mắt nhìn qua đó, chỉ thấy một nam tử đầu ngẩng cao, mặc áo tay ngắn, mặt đen thui, miệng rộng râu quai nón, tác phong thô lỗ, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt hắc bạch phân minh, lấp lánh tinh khôn, hướng về phía nàng hô to gọi nhỏ, rõ ràng là bộ dạng man tộc.

Đôi mắt linh động đảo một cái, mặt đỏ lên nghiêm lại, hét lớn một tiếng: “Con rùa ẻo lả đang gọi ai vậy ?”

“Con rùa ẻo lả đang gọi ngươi đấy.” Nam tử thô lỗ có cơ bắp không có não kia không hề nghĩ ngợi mà lập tức trả lời.

Khóe miệng Khuynh Cuồng hơi cong lên, đem cúc cầu trong tay ném lên rồi lại bắt lấy, ra vẻ giật mình tỉnh ngộ nói: “A, thì ra là con rùa ẻo lả nhà ngươi đang gọi gia ta à!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười lớn, lại rất nhanh dừng lại, chỉ có thể nén cười, bởi vì tên mặt đen nào đó đã căng thành mặt đỏ rồi.

“Xú tiểu tử, ngươi muốn chết.” Nam tử thô lỗ xông lên phía trước, muốn đánh Khuynh Cuồng, không biết tại sao lại bị người giữ chặt lại.

“Ngươi muốn tìm phân sao? Đến nhà vệ sinh đi.” Khuynh Cuồng đưa tay ra, không sợ chết tiếp tục trêu chọc hắn nói.

“Ngươi. . . A! . . .” Nam tử thô lỗ kia mất hết mặt mũi, thẹn quá hoá giận đẩy người đang giữ hắn ra, vung nắm đấm hướng về phía Khuynh Cuồng, lại giữa đường bị người ngăn cản.

“Yến huynh, cần gì phải tranh hơn thua với một đứa trẻ chứ?” Giọng nói thanh thuần vang lên, một nam tử đang mặc trang phục cứng cáp mạnh mẽ mang theo  ý cười chặn trước mặt nam tử thô lỗ.

“Hừ, nể mặt Nguyệt huynh, bổn hoàng tử tha cho ngươi một lần này.” Nam tử thô lỗ lạnh lùng hừ một tiếng, không cam tâm tình nguyện bỏ tay xuống, nói.

Nam tử mặc trang phục cứng cáp mạnh mẽ kia như cũ mang theo ý cười, xoay người, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Khuynh Cuồng, nói: “Đệ chính là Tam hoàng tử của Long Lân sao! Ngưỡng mộ đã lâu a!”

Khuynh Cuồng từ trong mắt của hắn nhìn thấy sự chân thành, không mang theo chút nào dối trá, người này nếu như không phải thật sự ôn hòa như thế, chính là trời sinh làm diễn viên, không khách khí mà hỏi: “Ngươi là ai a?”

“Ta a, ta là thái tử Tề Nguyệt quốc Nguyệt Quân Phong, vị ca ca kia. . .” Chỉ vào nam tử thô lỗ nói: “Là hoàng tử Yến Vũ quốc Yến Đạt Lãng, chúng ta vừa mới đang chơi đá cầu, nhất thời dùng sức quá mạnh, cho nên cầu bay ra ngoài, thiếu chút nữa đánh trúng đệ, ca ca ở đây xin lỗi đệ.”

A, thì ra là thái tử Tề Nguyệt quốc vị ‘thái tử nhân ái” nổi tiếng kia a! Yến Đạt Lãng? Đứa con mà hoàng đế Yến Vũ sủng ái nhất? Không thể nào! Chính là con gấu này sao?

“Thì ra là ‘Nhân thái tử’, Khuynh Đình sớm đã ngưỡng mộ đại danh, hôm nay vừa gặp, quả thật danh bất hư truyền.” Mạc Khuynh Đình đang đứng bên cạnh xem kịch vui mang theo nụ cười nho nhã đi lên phía trước nói.

“Khuynh Đình huynh nói đùa, đại danh của nhị hoàng tử Long Lân, mới là như sấm bên tai.” Nguyệt Quân Phong quay lại dùng chiêu bài cười, nói.

 “Ha ha, các vị hoàng tử đều là nhân trung chi long ( rồng trong loài người ), Nguyên Khải có duyên quen biết với các vị, đó là vịnh hạnh cả Nguyên Khải.” Nguyên Khải nhân cơ hội bắt đầu kết thân nói.

Khuynh Cuồng dễ dàng nhìn ra được vẻ khinh miệt không một chút che giấu trên mặt Yến Đạt Lãng, đôi mắt đen vừa động, trong lòng đã nắm chắc.

“Hoàng tử Khuynh Cuồng, có phải là có hứng thú muốn đá cầu hay không a? Có muốn học hay không nha?” Thấy Khuynh Cuồng cúi đầu, nhìn quả cầu trong tay, Nguyệt Quân Phong cho rằng nàng đối với xúc cúc có hứng thú, liền nhẹ giọng hỏi.

Khuynh Cuồng vừa định trả lời, chợt vang lên một tiếng cười mang theo khinh thường giễu cợt: “Nhìn bộ dáng hắn yếu đuối như vậy, học đá cầu? Đừng làm cho người khác chết cười.”

Theo tiếng nói nhìn lại, trên lan can hành lang gấp khúc, một thiếu niên thân mặc áo gấm nghiêng người ngồi trên lan can, vẻ mặt ngạo mạn và khinh thị.

Nhìn thiếu niên kia, trong đôi mắt tĩnh mịch của Khuynh Cuồng có cái gì đó đang cuồn cuộn, mang theo xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.