Chu Phương Hoa mặc một bộ lễ phục màu đen, vẫn xinh đẹp như cũ. Nhưng thứ thu hút ánh mắt người nhìn nhất lại là chiếc vòng trên cổ cô ta.
Viên kim cương màu xanh lam, xung quanh được nạm rất nhiều viên kim cương nhỏ. Thiết kế của chiếc vòng cổ cực kì đặc biệt, tay nghề chế tạo nên cũng phải đứng thứ nhất thứ nhì thế giới. Chỉ vừa nhìn vào đã biết giá trị của nó không gì sánh bằng.
Trên đời này cũng chẳng ai có thể quen thuộc với chiếc vòng cổ này bằng Đường Hạ Linh. Đó là di vật mà mẹ cô để lại, cũng là món của hồi môn được chuẩn bị riêng cho cô.
Cô không cách nào tưởng tượng nỗi chiếc vòng cổ này thể mà lại nằm trên cổ của Chu Phương Hoa!
Đường Hạ Linh chỉ cảm thấy cơn giận như xộc thẳng lên não, thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ lý trí của cô.
Cô mang vẻ mặt cực kì khó coi đẩy đám người dạt sang hai bên rồi đi đến trước mặt Chu Phương Hoa. Cô nhìn trừng trừng vào cô ta với ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu như thể đã kết một lớp băng: “Ai cho chị đụng vào chiếc vòng cổ này? Trả cho tôi! Đây là đồ của mẹ tôi!”
“Mẹ của mày chết từ lâu rồi, bây giờ mẹ tao mới là bà chủ của nhà họ Đường. Chiếc vòng cổ này đương nhiên phải thuộc về mẹ tao rồi. Bây giờ, nó đã là của hồi môn của tao rồi!”
Chu Phương Hoa cười mỉa nói, cô ta rõ ràng muốn đoạt lấy chiếc vòng cổ này đến cùng.
Sắc mặt Đường Hạ Linh tối lại vài phần: “Đây là di vật mà mẹ để lại cho tôi. Tôi nói lại một lần nữa. Trả vòng cổ lại cho tôi!”
“Nếu tao nói không trả thì sao? Mày muốn làm quân ăn cướp ở ngay trước mặt mọi người à?”
Chu Phương Hoa ưỡn thẳng ngực rồi bày ra dáng vẻ mình có chỗ dựa nên chẳng có gì phải sợ.
“Chị tưởng tôi rằng tôi không dám à?”
Đường Hạ Linh tiến lên phía trước một bước làm ra vẻ muốn lấy lại đồ.
Nhưng không ngờ rằng cô vẫn chưa vươn tay ra thì Chu Phương Hoa đã tỏ vẻ như thể vừa bị người ta đẩy một phát vậy. Bước chân cô ta loạng choạng lùi về sau, thân thể không ổn định trực tiếp ngã ra đất.
Trong chớp mắt, một mảnh yên tĩnh bao trùm khắp cả sảnh tiệc. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tập trung về phía này.
Chu Phương Hoa ngồi bệt ra đất, cả khuôn mặt hiện vẻ sửng sốt: “Hạ Linh, chị biết em thích anh Khiết Bảo nhưng dù sao anh ấy cũng là anh rể của em. Cho dù… Cho dù những lời chị nói sẽ khiến em không được vui thì em cũng không thể đẩy chị. Lỡ như… Lỡ như làm đứa bé trong bụng chị bị thương thì biết phải làm sao đây?”
“Tôi…”
Đường Hạ Linh đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, sắc mặt tái mét.
Cho dù cô có phản ứng chậm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng biết bản thân mình trúng kế của cô ta rồi.
Vi Khiết Bảo nghe được tin thì nhanh chóng chạy đến, đẩy Đường Hạ Linh sang một bên. Ánh mắt anh ta nhìn cô rét lạnh: “Đường Hạ Linh, cô đúng là đồ độc ác mà. Cô biết rõ chị mình đang mang thai mà vẫn ra tay được. Cô hết hi vọng đi! Người tôi yêu từ trước đến nay luôn là chị gái của cô. Cô đừng có ở đó mà cắn chặt không buông nữa, thật chẳng ra thể thống gì nữa mà!”
Cảm xúc trong lòng Đường Hạ Linh vốn đã tê liệt. Nhưng sau khi nghe được câu nói này, cô vẫn như thể bị người ta hung hăng tát thẳng một phát, mặt nóng hôi hổi.
Đường Hạ Linh cực kì phẫn nộ, đã muốn vỗ tay cho hai người này một tràng pháo tay khen ngợi.
Đúng là trời sinh một đôi mà. Với cái khả năng diễn xuất không ai sánh bằng này thì đã có thể lĩnh giải Oscar được rồi!
Những khách mời đang vây quanh xôn xao, bắt đầu sôi nổi bàn luận.
“Không phải chứ? Đây là em gái của cô dâu à? Sao đến chồng chưa cuối của chị gái mình mà cũng muốn cướp vậy trời?”
“Đúng là không cần mặt mũi mà. Có cái thứ em gái như vậy cũng xui xẻo quá mà.”
“Cũng khó trách được cô ta. Vi Khiết Bảo ưu tú đến thế mà. Được người khác ngưỡng mộ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà đi giành chồng chưa cưới với chị mình, lại còn đánh người thì cũng ghê gớm quá rồi nhỉ?”
Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Hạ Linh với ánh mắt khinh thường. Nói chuyện không chút khách sáo.
“Ha ha, đúng là cặp đôi có thủ đoạn thứ dữ mà!” Sắc mặt Đường Hạ Linh trắng bệch, tức giận đến bật cười: “Vi Khiết Bảo, mặt anh dày đến cỡ nào mà dám nói ra những lời như vậy? Tôi cắn chặt không buông tha cho anh à? Mấy ngày trước anh còn là chồng chưa cưới của Đường Hạ Linh tôi. Anh quên cũng nhanh quá nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ rằng hôm nay vốn dĩ là ngày kết hôn của tôi và anh không? Ha ha, làm người mà không biết xấu hổ thì cũng thôi đi nhưng cũng phải biết giới hạn là ở đâu chứ!”
Vi Khiết Bảo không thể ngờ rằng Đường Hạ Linh lại có thể vạch trần hết tất cả mọi chuyện. Anh ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt: “Đường Hạ Linh, cô đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi là chồng chưa cưới của cô khi nào? Bớt ở đó mà tự biên tự diễn đi!”
Chu Phương Hoa ngồi trên đất, mặt hiện đầy vẻ khổ sở nói: “Hạ Linh, sao ngay cả những lời này mà em cũng nói ra được thế? Chị và Khiết Bảo vẫn luôn có tình cảm với nhau. Nếu không thì bọn chị cũng đã chẳng có em bé rồi. Em bôi nhọ bọn chị như thế… thì cũng quá đáng lắm rồi đấy.”
Câu nói này cũng ghê tởm quá rồi, cô ta không nhắc gì đến việc mình cướp Vi Khiết Bảo mà lại cắn chặt vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ để khiến người khác hiểu sai.
Tất cả khách quý đều đang khe khẽ bàn luận. Một buổi tiệc đính hôn đang yên đang lành lại tự nhiên biến thành cuộc chiến gia đình. Mọi người đều đang cảm thấy đây là bộ phim máu chó chiếu vào khung giờ vàng lúc tám giờ, không thể nào hấp dẫn hơn được nữa.
“Hạ Linh, con như thế là sai rồi. Dì biết con thích Khiết Bảo nhưng bây giờ nó sắp kết hôn với Phương Hoa rồi. Con đừng có bôi nhọ nó nữa được không?”
Lúc này, mẹ của Vi Khiết Bảo là Hoàng Nam Hương đứng ra nói chuyện giúp con trai mình.
Dù lời bà ta nói nghe có vẻ khá uyển chuyển nhưng vẫn mang ý đẩy hết tất cả tội lỗi lên người Đường Hạ Linh.
Biểu cảm của cô khá khó coi.
Cô có thể cảm nhận được rằng sau khi Hoàng Nam Hương nói dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều đã thay đổi. Mỗi một cái nhìn đều như thể mũi kiếm sắc nhọn như thể muốn xuyên thẳng qua cô.
Một mình cô đứng ở nơi đó, trơ trọi một mình.