Cuối Cùng Cũng Gặp Gỡ

Chương 1:




30 tết, Trường An ngập trong mưa tuyết.
Tuyết trắng tựa lông ngỗng rơi dày đặc suốt ba ngày, cả thành Trường An bị bao trong sắc trắng, mây che sương lượn.
Ta mở cửa sổ, miệng nhấp ly rượu nhỏ. Mái hiên cao đằng xa xa có treo chuông gió màu xanh. Mỗi khi gió nổi, chúng đung đưa đung đưa, mang theo một hồi âm thanh giòn giã.
Tiệc giao thừa năm nay hoành tráng thật, xa xa đã thấy đèn đuốc sáng trưng, bóng người tấp nập. Mấy tiểu cung nữ mặc áo ấm mùa đông cười đùa qua lại, tiếng chân dẫm lên tuyết rành mạch truyền vào tai ta.
Ngày đoàn viên, trong cung náo nhiệt hiếm thấy. Ta nhớ hồi còn nhỏ, đã từng leo lên thành lâu trong đêm trừ tịch (đêm 30), đêm hôm đó quân dân cùng chung tiếng vui. Ta từ trên tường cao quan sát, toàn cảnh nhà nhà đốt đèn, giữa ngân hà rực rỡ triệu ánh đèn sao.
Thế nhân đều mong ước một hạnh phúc dài lâu, dù cho nguyệt mãn khuy yếm, quả thục đế lạc (trăng đẹp nhưng khuyết, quả ngon nhưng cuống rụng: chỉ niềm vui không trọn vẹn). Nhưng cuộc đời này đâu thể lúc nào cũng mười phần hoàn mỹ. Chỉ khi vào hôm giao thừa, tất cả những thứ không tốt đẹp mới được giấu kín dưới tiếng pháo nổ.
Thanh Tuệ choàng thêm áo khoác cho ta, thay ta khép lại cửa sổ.
“Nương nương, bên ngoài gió lớn. Đừng để bị cảm lạnh.”
Ta vuốt ve hoa văn trên tách trà, nói: “Không biết còn có thể nhìn được thêm mấy trận tuyết nữa?
Thanh Tuệ mắt đỏ lên, miễn cưỡng nói: “Nương nương nói gì đó, người là người có phúc mà.”
Ta vốn không phải kẻ thích nghe lời an ủi lắm, đành mệt mỏi nhìn nàng cười: “Tối nay A Hộc tới sao?”
“Tiểu điện hạ nói tí nữa sẽ đến.”
“Ta mệt rồi, khi nào A Hộc tới thì gọi ta một tiếng.” Ta đi đến giường, nửa đường mới nhớ tới việc nọ, “A Hộc năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?”
“Tiểu điện hạ năm nay chín tuổi rồi.”
Ta gật gật đầu, “Chín tuổi, lại lớn thêm rồi. Khó trách nhìn nó dạo này cao đến thế.”
Trước khi nhắm mặt, ta nắm lấy bàn tay Thanh Tuệ đang vén chăn cho mình: “Thanh Tuệ, những năm qua, vất vả cho ngươi rồi.”
Nàng sờ lên tóc ta, cười đến ôn nhu, “Vất vả cái gì, chiếu cố Cố nương nương là phúc phận của tôi. Năm mới, người cũng thêm một tuổi, nên quên nhiều chuyện không cần thiết đi.” Nàng cẩn thận đặt tay ta vào trong chăn: “Ngủ đi nương nương. Chừng nào tiểu điện hạ tới, tôi sẽ gọi người dậy.”
Trong tiêu phòng chỉ còn một mảnh yên lặng, hàn khí dần dần thấm vào cốt tủy.
(Tiêu phòng: nơi sống trong Vị Ương cung của hoàng hậu thời Tây Hán)
Ta gật đầu, nhắm mắt thuận theo.
Kỳ thật ta và nàng ấy đều biết rằng, thân thể này vốn không còn chịu được bao lâu nữa.
Mơ màng ngủ, ta nghe thấy tiếng Thanh Tuệ gọi khẽ “Bệ hạ”. Ta rất muốn mở mắt ra nhưng mí mắt thực sự nặng trĩu. Lúc ý thức đang hỗn loạn, ta không thể phản ứng gì với thế giới bên ngoài.
Lại một năm mùa xuân rét giá.
Gần đây trong lúc rảnh rỗi, ta thường hồi tưởng về những chuyện vụn vặt ngày xưa từng bị chôn sau dưới đau khổ. Như thể ta và Chung Sơ vẫn như cũ, mà không phải dáng vẻ khác lạ hiện tại.
Ta tên Trần Dụ, là… tiểu công chúa không được sủng ái của Đông Nguyên. Trong suốt những đêm đông giá rét, cuộn mình trong tiểu viện hẻo lánh, ta không thể ngừng nghĩ về khoảng thời gian trước kia được mình từng nuông chiều.
Ta từng là công chúa được sủng ái nhất Đông Nguyên. Ngày ta sinh ra, phụ hoàng mở tiệc ba ngày ba đêm trong cung, ban thưởng danh xưng “Minh Nghi công chúa” cho ta. Người còn đặt ta tên mụ, Toại Toại, ngụ ý muốn cuộc sống luôn bình an như ý.
Nếu mọi chuyện cứ phát triển như thế, ta sẽ vẫn là tiểu công chúa cao quý nhất Đông Nguyên. Quần áo của ta lúc ấy đều được dệt từ băng tằm ti của Thiên Sơn, hoa quả luôn được chuyển trọng trạng thái tươi ngon nhất đến Trường An. Đông châu, mã não, bảo ngọc, những thứ mà người khác xem như trân phẩm, thường bị ta lấy đập chơi.
Sở dĩ ta được dung túng như thế này bởi vì mẫu phi ta vốn là tâm can bảo bối trong tim phụ hoàng.
Mẫu phi là nữ tử ôn nhu xinh đẹp nhất, bà là người kiệm lời, luôn mỉm cười dịu dàng khi thấy ta kéo râu mép phụ hoàng. Phụ hoàng không hề ngăn cản hành động đại nghịch này, ông còn thường nhân lúc ta kéo râu xong còn lén đâm nó vào cổ. Ta la lên nhưng vẫn khúc khích cười, cầu xin phụ hoàng tha thứ các kiểu. Lúc này mẫu phi mới bế ta ra khỏi vòng ôm của phụ hoàng, nhẹ nhàng xoa xoa vùng cổ ửng đỏ.
Mẫu phi chưa bao giờ đỏ mặt, cho dù ngay cả khi bị phụ hoàng ban chết, bà cũng chỉ nhàn nhạt nhướng mi nói: “Chàng không tin thiếp sao?”
Phụ hoàng, người này là kẻ vô tình nhất.
Thời điểm còn sủng ái, hận không thể đem vật tốt nhất thế gian dâng lên trước mặt người. Nhưng một khi lòng nổi lên nghi ngờ, sinh ra chán ghét, bất luận là gì cũng không thể cứu vãn được.
Ta biện bạch cho mẫu phi, ông tát ta một bạt tai khiến ta văng ra một thước.
Ánh mắt ông nhìn ta thay đổi hoàn toàn. Chán ghét, hoài nghi, phỉ nhổ.
Ông thậm chí còn từng nghi ngờ ta có phải cốt nhục của mình không.
Việc ta gào khóc thảm thiết chả giúp nổi gì, mẫu phi vẫn bị ban chết. Sau khi chết rồi còn trở thành một nhân trệ.
(Nhân trệ: trệ nghĩa là heo, nghĩa là hình phạt bị chặt tay chân, moi mắt, đổ đồng vào tai, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi, ném vào nhà xí, phá hết nang lông để lông không mọc được. Nói tóm tắt là hình phạt này vô cùng tàn khốc trong thời Tây Hán và Đường.)
Sau khi ở trong lãnh cung hay tin, ta bắt đầu bị mất ngủ. Vừa nghĩ một người như mẫu phi lại thành như vậy, toàn thân ta liền rét run, tựa hồ muốn buồn nôn.
Ta không hiểu, tại sao tâm người lại có thể thay đổi nhanh đến thế?
Thật không hiểu nổi, phụ hoàng có hậu cung ba nghìn mỹ nhân, mà mẫu phi chẳng qua chỉ thương tiếc cố nhân xưa. Rút cuộc ông có thể diện gì lại đi chất vấn sự thanh bạch của mẫu thân?
Sau này, có lần đói quá ta đi vụng trộm bánh bao trong phòng đám tiểu thái giám. Khi bị bọn họ hung hăng hạ chân thượng cẳng, ta mới hiểu ra rằng:
Trong cuộc sống, tình là chữ không đáng tin nhất. Ân sủng, chỗ dựa đều thoảng qua như mây khói, chỉ có quyền thế mới khiến lời nói có trọng lượng.
Lúc trước ta cao quý vô cùng, mọi người đều thích a dua nịnh nọt, chẳng qua là vì thân phận công chúa này. Sau này, ngay cả phụ hoàng cũng đã vơi dần yêu thương, chữ “Toại” được ông ban cho cũng chẳng còn giữ lại, hai ưu điểm này cứ dần biến mất.
Kẻ vô tình nhất là bậc đế vương. Ta cứ cho rằng mình vốn nhìn thấu, không ngờ lại vẫn đạp vào vết xe đổ cũ.
Ta sống một cuộc đời vô hồn trong lãnh cung, không cơm ăn áo mặc, ngày ngày tham sống sợ chểt, mặc kệ người khác dẫm đạp. Lúc Trường An bị phản quân tập kích, ta chẳng hề đau buồn, ngược lại còn cảm nhận được một chút hương vị giải thoát.
Mẫu phi năm đó liều chết giữ ta lại. Nên vô luận cuộc sống có khó khăn đến dường nào, ta vẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc coi thường mạng sống của bản thân.
Nhưng nếu chết trên tay của phản quân thì đó không phải lỗi ta.
Ta nằm mộng đều nghĩ đến mẫu phi.
Khi phản quân tới trước phòng, ta liền mặc trang phục công chúa, từ từ khép hai mắt lại, yên tĩnh vuốt khối tàn ngọc trên tay.
Ta mặc trang phục công chúa, không phải vì khoe khoang thận phận công chúa mà đây là bộ quần áo đàng hoàng duy nhất của ta.
Khi ánh sáng từ ngoài chiếu vào, ta thấy người dẫn đầu là một tiểu tướng vận áo bào bạc, khuôn mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, đầy vẻ phong lưu.
Chợt nhìn, ta cứ nghĩ đây là quý tộc nào đó trong thành Trường An.
Ta nắm chặt khối ngọc trong tay, liền nghe thấy tiểu tướng kia hỏi: “Ngươi là ai?”
“Minh Nghi công chúa, Trần Dụ.” Ta giương mắt lạnh lẽo nhìn hắn, không hề e ngại.
Ta hỏi hắn: “Hoàng đế Đông Nguyên đã chết rồi sao?”
Tiểu tướng giật mình: “Chết rồi. Đã bị quất roi ba ngày.”
Ta nhẹ nhàng xoa miếng ngọc, khóe miệng cong lên, nhàn nhạt nói: “Mẫu phi, người có nghe thấy không?”
Lúc đó trước giường ta còn có một thi thể thái giám vô cùng dữ tợn. Vệt máu dài khô vẫn sót lại trên mặt mình.
Về sau, Chung Sơ mấy lần nói ta biết, ánh nhìn ta lúc đó đã đánh trúng hắn. Đạm mạc, vỡ vụn, trống rỗng, một khắc ấy ta tựa dã thú truy lùng con mồi, còn hắn vì sự tàn nhẫn đó mà máu nóng sục sôi.
Cũng bởi cái nhìn đó đã khiến Chung Sơ, vốn là người lập nhiều kỳ công trong trận, ngoài trừ thăng chức thì hắn không nhận bất cứ trang sức hay mỹ nữ nào. Tân đế hỏi hắn muốn gì, hắn chỉ nói muốn Minh Nghi công chúa được tự do.
Vốn dựa theo thương nghị của triều đình, con cháu hoàng thất phải bảo vệ một vùng thành trì nào đó, coi như là nghĩa vụ.
Vậy nên, mạng của một công chúa thất sủng đổi lấy đất đai châu báu, quả là một cuộc mua bán cực kỳ có lợi với tân triều, vốn đang rất cần tiền và lương thực.
Tân đế cực kỳ vui mừng, đồng ý đại hôn của Chung Sơ và Trần Dụ sẽ cùng ngày với hôn lễ của thái tử.
Sau đó, ta được đưa vào phủ tướng quân ở.
Đây vốn là phủ của Việt vương tiên triều, hết sức xa hoa. Sau đó, được sửa làm phủ Chung Sơ tướng quân, cả Chung gia đều chuyển về đây ở.
Cả ngày ta luôn ở trong phủ, chưa từng bước ra nửa bước, lặng lẽ chờ đến ngày kết hôn.
Chung phủ cho ta một đại nha hoàn, tên là Thanh Tuệ.
Lần đầu Thanh Tuệ tắm rửa cho ta, chứng kiến thấy cơ thể này gầy như que củi, vết thương chồng chất thì không khỏi rơm rớm nước mắt.
Nàng ấy đúng là người thích khóc. Nhiều lúc tưởng như chả có gì, nhưng nàng ấy chung quy vẫn cứ khóc.
Ta ngâm mình trong nước nóng, cảm nhận lấy hơi ấm áp đã biến mất từ lâu. Thật vậy, trước đó trong lãnh cung, ba ngày mới tắm một lần, lần nào cũng là nước lạnh rét buốt.
Tắm rửa xong ta liền ăn bữa cơm đầu tiên trong phủ tướng quân. Đồ ăn nhiều lắm, cơ mà ta chỉ ăn được một nửa, trong lòng hận không thể nhét hết thức ăn vào bụng. Nhưng động tác vẫn không vội vàng lắm, chỉ là tay không ngừng khua đũa.
Kết quả là, trước khi đi ngủ, ta không nhịn nổi mà nôn hết toàn bộ bữa ăn đã ăn.
Trong lãnh cung chỉ được ăn canh thừa cơm nguội, có khi vài ngày vẫn không được ăn, chỉ có thể uống nước cầm cự sống tiếp. Cho nên cái dạ dày này sớm đã bị hỏng từ lâu.
Ta nhớ rõ sau khi nôn xong còn níu tay Thanh Tuệ, nhỏ giọng nói thầm: “Ta không cố ý đâu. Ngươi vẫn để ta ăn chứ?”
Sau này, Thanh Tuệ nói lúc ấy sắc mặt tái nhợt, nàng rất bất an. Đó là lần đầu ta yếu đuối. Thanh Tuệ lớn hơn ta mười tuổi, sự dịu dàng, dung túng của nàng luôn gợi ta nghĩ về mẫu phi vốn đã phai mờ trong trí nhớ suốt mười năm.
Kỳ thực ta không nhớ rõ dung mạo mẫu phi. Vì vậy ta luôn ỷ vào Thanh Tuệ, tìm kiếm hương vị ấm áp của mẫu phi trên người nàng.
Chung Sơ luôn ghen tị vì ta hay làm nũng với Thanh Tuệ, rất ít khi tươi cười với hắn.
Nhưng thật ra lúc mới vào Chung phủ bái kiến người nhà hắn, ta đã nhận ra sự khinh rẻ trong đáy mắt bọn họ. Ta thập phần mẫn cảm với ác ý của người khác, ai tốt ai xấu ta đều biết hết.
Chung gia đông đúc, lòng người cũng nhiều. Họ đều không hiểu tại sao Chung Sơ không nhận vàng bạc châu báu mà lại đi nhặt cái mạng không đáng một đồng của công chúa ta đây.
Họ không thích ta, nên ta tự nhiên sẽ không dính vào.
Một hôm, có một con mèo chạy vào phòng ta, nhanh nhẹn trốn xuống gầm giường không một tiếng động. Lúc ấy ta đang ngủ thì bị hù đến nhảy dựng lên. Sau đó, một tiểu cô nương xinh xắn chạy vào phòng ta.
Nàng thoạt nhìn cỡ bảy, tám tuổi, có chút ngượng ngùng, sợ hãi nhìn ta, gọi “Tẩu tẩu”
Nàng tên Chung Li, là muột muội duy nhất của Chung Sơ, quả nhiên giống nhau như tượng đúc. Vì được tổ mẫu nuôi nấng từ nhỏ nên cô bé hơi nhút nhát, không thường tiếp xúc với người ngoài.
Ta hỏi nàng: “Là tới tìm mèo sao?”
Nàng gật nhẹ. Đôi mắt như nai con sợ hãi nhìn ta, nửa ngày sau mới thầm nói: “Tẩu tẩu đẹp quá!”
Ta cười một tiếng: “Là em muốn hối lộ ta bắt mèo giúp sao? Sao lại khen ta đẹp vậy?”
Nàng đỏ mặt: “Thật sự xinh đẹp mà.”
Ta không trêu nàng nữa, ngồi dậy rồi nằm rạp trên mặt đất, rà soát dưới gầm giường.
Nàng ngồi nhổm xuống bên cạnh, hai tay cẩn thận bảo vệ đầu ta.
Tuy nhiên, con mèo kia thật sự giảo hoạt, trốn trong góc giường không thèm chạy ra, còn giương nanh vuốt về người ta nữa.
Ta duỗi tay dài hết mức nhưng vẫn chưa chạm vào một cọng lông, đã làm là phải làm tới cùng. Vậy nên ta đành bất chấp, chui cả người xuống giường.
Lúc Chung Sơ tiến vào thì thấy muội muội mình ngồi xổm trên giường, sắc mặt lo lắng. Kì lạ hơn là có tiếng mèo con gào ở dưới gầm giường.
Hắn khom lưng tìm kiếm dưới giường, thì đụng trúng phải đầu ta.
Bị va vào, ta liền kêu lên một tiếng, mèo con trong tay càng hoảng sợ, hung hăng cào lên cổ tay ta ba vết.
Chung Sơ một tay nắm lấy cổ mèo con, một tay nâng ta dậy.
Chung Li xông lên, cẩn thận cầm tay ta rồi thổi nhẹ vết thương, lại ngẩng đầu hỏi: “Tẩu tẩu, có đau không?”
Ta lắc đầu, vuốt nhẹ mèo con trong tay Chung Sơ rồi trả lại cho nàng.
“Đi chơi đi.”
Chung Li đáng yêu trước khi đi mỗi bước đều quay lại nhìn ta, cuối cùng hỏi: “Tẩu tẩu, sau này muội có thể tới tìm người chơi được không?”
Ta gật gật đầu.
Sau đó Chung Sơ bước tới nhấc cổ áo nàng bảo đi đi, trước khi đóng của còn nói: “Bây giờ là tới giờ của ca ca.”
Ta đang tìm thuốc mỡ thì một bàn tay từ sau tự nhiên xuyên qua eo, mở hộp trang điểm trước mặt ra, cầm lấy lọ thuốc.
Hắn nắm lấy cổ tay còn lại, kéo ta ngồi xuống giường. Ta giãy giãy nhưng không thể thắng nổi hắn.
Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc, chăm chú nhìn vào vết thương trên tay. Không thể tránh né nên ta cứ ngồi quan sát bàn tay của hắn.
Tay của hắn, rất trắng, khớp xương rõ ràng. Bởi vì quanh năm cầm binh khí nên đầu ngón tay có hơi chai, sần sùi, chạm vào thì có cảm giác tê dại.
Bôi thuốc xong, hắn để lọ thuốc về chỗ cũ, trong tay lại cầm lấy cây lược gỗ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Hắn tiên bại hạ trận, dúi cây lược gỗ vào trong tay ta, ra vẻ cường ngạnh nằm xuống đùi ta.
Hắn nói: “Ta mệt lắm. Chỉ một lát thôi được không?”
Không cho ta cơ hội trả lời, hắn liền vùi đầu vào lòng ta, dụi mắt nhắm nghiền.
Ta cầm lược khua khua, trông thấy đôi mắt đen ấy thì ngoan ngoãn dùng lược chải tóc cho hắn. Nhẹ nhàng ôn nhu.
Lúc trước mẫu phi rất thích chải tóc cho ta. Ta thường nằm trong lòng bà, yên bình chìm vào giấc ngủ theo những khúc ru bà hát.
Tóc Chung Sơ thật dài, nên sau đó ta cũng bất tri bất giác thiếp đi. Khi tỉnh lại, đùi vô cùng nhức mỏi, Chung Sơ lại thay đổi tư thế, gối đầu lên bụng ta.
Ta trừng mắt nhìn phía đầu giường, trong đầu do dự có nên đá một cước để hắn tỉnh dậy không.
May mà không chờ ta động thủ, hắn đã tỉnh lại.
Ngủ được một giấc dài, hắn đảo mắt bối rối. Ánh mắt trong trẻo, có chút ngốc nghếch.
Ta đưa tay vuốt nhẹ hàng mi dài của hắn. Hắn không hiểu nên mắt chớp chớp vài lần.
Lông mi lướt qua khiến ta cảm giác rất ngứa ngáy.
Chung Sơ còn chưa phản ứng gì đã bị ta đẩy ra. Hắn không hề phòng bị, thoáng cái đã ngã xuống đất.
Chung Sơ khó hiểu, đứng lên hỏi: “Làm gì vậy?”
Ta phớt lờ, cẩn thận ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đùi mình.
Cuối cùng Chung Sơ cũng kịp phản ứng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ta, nhíu mày nhìn.
Chung Sơ nói: “Không thoải mái ư?”
Ta liếc hắn, lại nhìn xuống đùi hắn, ý là, chính ngươi thử đi rồi sẽ biết.
Hắn sờ mũi, không dám nói gì nữa.
Tuy thế, sau một hồi xoa bóp, bắp chân chỉ thuyên giảm nhức mỏi thôi nhưng vẫn còn khó chịu.
Chung Sơ không chịu nổi, lại nói: “Nàng không được như vậy.” Còn chưa hỏi ý kiến ta, hắn liền xoay người cuối xuống duỗi thẳng chân ta ra, nghiêm túc nói: “Ừm, bây giờ được rồi.”
Chân ta kêu một tiếng răng rắc, khóe mắt vương ra vài giọt nước. Ta vô cùng tức giận, ta hất tay hắn ra, mạnh bạo đấm mấy cái lên lưng Chung Sơ.
“Chung Sơ!”
Đây là lần đầu ta gọi tên hắn.
Hắn cười ha hả, không tránh không né. Cứ thế, một người đánh một người cười.
Cười đến nỗi rung cả giường.
Lúc đó, dáng vẻ thiếu niên trong Chung Sơ mới thực sự lộ ra trên mặt.
Giờ đây, hắn không còn là Phiêu Kỵ tướng quân tân triều, không còn là quan quân hầu, cũng không phải là người đứng đầu Chung gia. Mà chỉ là một cậu thiếu niên đắc chí sau khi thực hiện trò chơi khăm của mình.
(Phiêu Kỵ: tên hiệu của tướng quân thời xưa)
Ta giận dỗi đẩy ra thì bị hắn nằm trên giường siết lấy khuỷu tay, ép ta vào lồng ngực mình. Ta không để hắn thành công, bật dậy bắt lấy chân hắn, kéo hắn xuống giường.
Chung Sơ “Ôi a” cầu xin tha thứ. Thanh âm trầm đục vang lên, hắn cắn răng chịu đựng. Ta vì đã trả thù thành công nên nhẹ nhàng đá chân của hắn.
Đột nhiên hắn im lặng, kinh ngạc nhìn ta.
Hắn bắt lấy chân ta, bỗng dưng nói: “Cười lên rất đẹp! Sau này, nàng nên cười nhiều hơn.”
Ta phản đối, dựa vào đâu phải nghe lời hắn? Vì vậy, ta lại tránh khỏi vòng tay hắn, đi tới bên kia giường, khịt khịt mũi: “Tùy ngươi.”
Vốn dĩ rất tức giận, thế nhưng khi vô tình đảo mắt nhìn vào gương, ta thật sự rất ngạc nhiên. Nữ tử trong gương mặt phiếm hồng, đáy mắt hiện rõ sự vui vẻ.
Thực tế, khoảnh khắc bước vào lãnh cung, trong thế giới của ta chỉ có hai chữ: hận thù.
Thâm cung nuốt chửng con người. Người sống đi vào chỉ còn khúc xương trắng đi ra, không có cái cười nào là chân tâm thật ý cả. Huống chi ngay cả ta cũng thế.
Mà khắc này, ta lại rõ ràng nhìn thấy nụ cười trong gương, không khỏi mím chặt môi lại, cảm giác cứng đờ.
Thật giống như thư sinh chục năm không cầm bút, ta cảm thấy vô cùng xa lạ với những thứ mình vốn rất quen thuộc.
Ta không thèm để ý Chung Sơ nữa. Sau đó, hắn rất nhanh đã bị Thanh Tuệ thấy rồi mời ra khỏi phòng.
Chúng ta là vợ chồng chưa cưới chưa gả, nên vẫn không thể ở cùng phòng. Hôm nay như vậy là trái với lẽ thường.
Hôm sau Chung Sơ lại đến, bất luận hắn làm gì Thanh Tuệ cũng gắt gao theo dõi. Mấy khi vượt quá giới hạn, thì đều bị Thanh Tuệ trừng mắt.
Dù bị trừng mắt hắn cũng không hề giận. Mới đầu còn ngượng ngùng thu tay lại, nhưng khi Thanh Tuệ vừa rời đi, thì trắng trợn ôm lấy tay ta vuốt ve. Giống hệt một đại cẩu to xác
Ta không ừ hử gì với hắn, nếu không thì hắn có thể ngồi chơi đến tận xế chiều mới về.
Có lần bị ta phớt lờ làm hắn nổi cáu. Hắn lấy tay che lại trang sách ta đang đọc, bàn tay to lớn che hết quyển sách. Được thôi, hắn cứ việc mà làm, ta sẽ không dễ dàng mở miệng đâu.
Không có sách, ta liền lấy tay hắn chơi đùa. Không lâu sau, hắn quên mất nhiệm vụ của tay mình là gì, mặc kệ ta cầm nắm rồi ném sang một bên.
Về sau, hắn muốn chơi chiêu khác. Hắn thuộc lòng hết thoại bản ta đọc rồi kể trước một tràng tình tiết cho ta nghe.
Không thể không nói, chiêu này quả thực sự có hiệu quả với ta.
Ta nổi máu đánh hắn mấy cái, la lên: “Chung Sơ, ngươi đi đi!”
Hắn cười ngặt nghẽo đến mức liêu xiêu, ôm lấy tay ta nói: “Không đi đâu, không đi đâu! Ta không kể nữa.”
Trong lời nói của hắn, chín trên mười phần vốn là thật, mà bảy trên chín phần này là việc hắn không làm được.
Thế nên, một chốc sau, hắn lại không thể ngậm miệng nổi. Ta đành phải ném cuốn sách sang bên cạnh, bảo hắn đọc cho ta nghe.
Hắn lúc này mới an phận được chút.
Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn sẽ lại gây chuyện, ví dụ như hay ghé sát vào tai ta làm giọng u ám nói: “Chuyện này xảy ra vào hôm quỷ tiết, trên đường không một bóng người…”
Ta chỉ miễn cưỡng dùng tay bóp lấy miệng hắn, véo lấy véo để. Hắn không ngừng cười đùa, phá tan bầu không khí của câu truyện ma hồi nãy.
Chung Sơ hay nói rằng, ta lúc nào cũng có thể dễ khiến hắn bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.