Mặc cho tiếng gọi từ đáy lòng của Trần Tuấn nhưng Tiên vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ vì mọi ký ức ập vào nó quá nhanh nên nó bị sốc. Trong Trần Tuấn lúc này giấy lên bao nỗi lo sợ. Có lẽ cậu sợ rằng khi Tiên tỉnh dậy và nhớ ra tất cả, nó sẽ hận cậu đến tận xương tủy, hận người con trai vì sự ích kỷ của bản thân mà lừa nó như chong chóng. Trần Tuấn sợ lắm, cậu ôm gì nó thật chặt vào lòng, có lẽ cậu chỉ có thể chứng minh tình yêu của mình qua hành động này, bởi vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu chứng minh rằng cậu yêu nó thật lòng.
Hiếu đứng gần chỗ Trần Tuấn đang ôm Tiên lên tiếng.
" Mày đưa Tresika vào nhà đi, có lẽ vì gió lạnh nên cô ấy bị trúng gió mà ngất đi thôi"
" Ừm, tao biết rồi, mày đợi tao đưa Tresika vào nhà rồi mình cùng tìm Hân ly"
Nói xong, Trần Tuấn đắm đuối nhìn Tiên lần nữa, cậu hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi gồng mình bế nó vào nhà. Cậu vừa bế nó, vừa thủ thỉ nói với nó trong khi trái tim đập mạnh lên đau nhói.
" Cô gái mà anh không biết tên, thật sự anh sợ mất em lắm"
Đi vào trong phòng, cậu đặt nó nằm ngay ngắn trên giường. Kéo chăn đắp cho nó rồi cậu âm thầm rời ra khỏi phòng không nói thêm câu nào nữa.
Gió thổi từ ban công vào lành lạnh, nước mắt từ trong khóe mắt của nó chảy ra, đó là giọt nước mắt chảy ra từ tận sâu trong trái tim của nó, như là sự chứng minh cho tiếng yêu đầu tiên của con người chưa biết yêu lần nào, như là sự đau khổ khi trót trao niềm tin vào chàng trai mang danh lừa dối. Thật ra nó đã tỉnh sau khi cậu lay nó, nhưng nó lại không muốn mở mắt ra và muốn mãi ngủ đi để khỏi chứng kiến một sự thật, một sự thật rất rất đau lòng, mối tình đầu là mối tình "bị" lừa dối.
" Tại sao anh lại lừa em, em thà là người thứ ba không chứ không bao giờ muốn trở thành người thay thế"
.....
Trần Tuấn bước xuống phòng khách, cậu trông thấy bộ mặt rầu rĩ, lo lắng của Hiếu và cậu thư ký Minh thì cũng cảm thấy buồn theo. Không thể đùn đẩy mọi trách nhiệm khi người cuốn Huân Ly vào ván cờ sinh tử này là cậu. Đáng lẽ trong mỗi ân oán giữa cậu và Trần Luân thì chỉ nên có hai người họ mà thôi, mọi chuyện không nên liên quan đến những người ngoài cuộc như Tresika, Hân Ly hay là Tâm.... Vừa nghĩ đến Tâm cậu lại bất ngờ giật mình khi chị Tâm hoàn toàn không xuất hiện tại đây. Theo như lời Minh nói thì chị Tâm đã giúp Hân Ly lấy bằng chứng chống lại Trần Luân. Vậy thì tại sao chỉ có Minh và Hân Ly bỏ trốn, còn Tâm bây giờ đang ở đâu và có bị gì không chứ?
Trần Tuấn nghĩ đến đó hoảng hồn lên, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu gấp gáp quay sang hỏi Minh.
" Tâm đâu Minh, không phải em ấy cùng Hân Ly lấy bằng chứng sao? Vậy tại sao chỉ có em bỏ trốn cùng Hân Ly "
Cậu thư ký đối diện với câu hỏi của Trần Tuấn một cách khó khăn, làm sao để cậu ta nói cho Trần Tuấn rằng chị Tâm đã ở lại để trả thù Trần Luôn chứ. Thấy Minh im lặng thì Trần Tuấn lại càng nổi nóng hơn, Trần Tuấn thật sự không muốn một ai vì cậu mà gặp nguy hiểm nữa, thật sự không mong muốn điều đó.
" Nói đi, sao em cứ im lặng vậy?"
" Chị Hai... chị Hai nói với em chị ấy muốn trả thù Trần Luân. Hôm nay không chị ấy chết thì hắn ta chết..."
" Sao em lại không cảm chị Hai của mình lại, em có biết nếu cô ấy làm vậy thì chỉ có chết hay không?"
" Em biết, nhưng nếu chị ấy đã quyết định sống chết đòi lại công đạo cho cháu của em thì quyết sống chết em cũng sẽ ủng hộ chị ấy"
" Hai người điên thật rồi, mạng người mà có thể mang ra đùa giỡn được hả"
Trần Tuấn quát lớn đến Hiếu và Minh còn giật mình vì giọng nói đó, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau hai người họ mới chứng kiến cảnh Trần Tuấn xúc động đến vậy. Vừa nói xong, Trần Tuấn chạy đến kệ bàn lấy chìa khóa xe môtô rồi gấp gáp lái xe chạy đi. Hiếu sợ Trần Tuấn làm điều manh động liền kéo tay cậu lại không cho đi.
" Mày đi đâu?"
" Mày buông tao ra, tao phải đến nhà Trần Luân tìm Tâm!"
" Mày điên hả, bây giờ mày đến đó có khác gì đến vác xác cho hổ ăn thịt đâu"
" Nhưng mà..."
" Mày đợi một lát xem Trần Luân có gọi cho mày không rồi báo cảnh sát, mày nghĩ đi tao cũng lo cho Hân Ly ấy thôi. Nếu mày manh động người còn chưa cứu được thì mày đã bị hắn phanh thây ra rồi "
Trần Tuấn nghe Hiếu nói có lý, cậu đành gác niềm lo lắng sang một bên, thay vào đó là chờ đợi cuộc gọi từ Trần Luân. Và rồi 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua cho đến 1 tiếng sau. Lúc ấy đồng hồ điểm 3:30 sáng. Khi mỗi người trong đám đều mệt nhoài và gần như ngủ gục, trừ Hiếu là vẫn còn tỉnh táo, có lẽ nỗi mệt mỏi trong người chưa bao giờ đánh gục được tình yêu và sự lo lắng trong anh dành cho Hân Ly. Trong lúc mạng sống của Hân Ly đang ngàn cân treo sợi tóc thì làm sao anh ngủ yên được.
Anh đứng dậy đi vài vòng cho khuây khỏa, hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mặc bộ váy trắng, tính cách hung dữ nhưng bản chất hiền lành cứ đâu đây hiện rõ trong tâm trí anh và xung quanh anh. Anh cứ luôn thắc mắc với số phận rằng, tại sao một cô gái tốt như cô lại không được hưởng hạnh phúc, từ nhỏ cho đến lớn lên cứ chết sóng gió này đến tai ương khác ập vào con người nhỏ bé của cô. Nếu không phải cô mà là một người khác thì có lẽ đã gục ngã từ lâu rồi. Nhưng xin lỗi cuộc đời khi cô chính là Dương Hân Ly, một cô gái mạnh mẽ, bình thường nhưng không hề tầm thường để cuộc đời tùy ý đẩy đưa, gieo rắc sóng gió.
" Hân Ly, anh tin em sẽ đợi anh đến cứu em mà"
.....
Ánh nắng của một buổi sáng chiếu qua tấm rèm cửa thật đẹp. Không chỉ đơn điệu nhưng nó lại ấm áp và lung linh lạ thường. khác với các vùng nông thôn, buổi sáng ở đây không bắt đầu với tiếng gà gáy mà là tiếng xe cộ chạy đông đúc ngoài từng con phố lớn ngõ nhỏ. Vậy là một đêm giữa Hiếu thức trắng vì Hân Ly, anh muốn cùng cô sướng khổ, trải qua đắng chát của giông tố cuộc cuộc đời và sau cùng nhau hạnh phúc hưởng vị ngọt cuối cùng của cay đắng cuộc đời. Một chàng trai kì lạ yêu một cô gái kỳ lạ và rồi chuyện tình yêu của họ lại trở nên kỳ lạ. Người ta nói cứ yêu nhau đi, cứ thương nhau đi rồi hạnh phúc sẽ tự giác đến bên bạn. Nhưng tại sao giữa anh và Hân Ly đã yêu nhau đến sống chết như vậy mà hạnh phúc cứ đâu đây ngày ngày càng rời xa họ.
Khoảng 5:30 sáng, bầu trời lúc này mới tờ mờ sáng như dòng xe cộ chạy ngoài đường cứ mỗi lúc một tấc nập, rộn ràng hơn.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên như thu hút sự chú ý của Hiếu, cả Trần Tuấn và Minh cũng bị tiếng treo đó làm cho thức giấc. Hiếu bất giác cầm lấy điện thoại lên tiếng trước.
" Alo, cho hỏi ai..."
" Anh đừng vòng vo nữa,tôi là Trần Luân"
" Anh là Trần Luân sao?"
Nghe tiếng hét lớn của Hiếu, trong câu nói còn có hai tiếng Trần Luân thì Trần Tuấn và Minh thoáng tỉnh. Mọi ánh mắt đều hướng vào chiếc điện thoại bàn chờ động tĩnh từ đầu dây bên kia.
" Anh ngạc nhiên lắm sao, mà đúng rồi tôi quên mất vợ anh đang nằm trong tay tôi mà. Thôi được rồi, dẹp cái màn kịch giả tạo này sang một bên đi, Trần Tuấn có ở đó không? Chuyển máy cho anh ta đi!"
Hiếu sợ hắn ta làm hại đến Hân Ly liền đưa điện thoại cho Trần Tuấn không chút do dự. Trần Tuấn cầm điện thoại, gấp gáp hỏi thăm tình hình của Hân Ly và Tâm nhưng từ đầu dây bên kia hắn chỉ trả lời cho qua và nói với cậu thêm vài yêu cầu khác rồi cúp máy.
" Tâm không sao nhưng Dương Hân Ly thì có sao đó. Nếu anh không mang theo giấy tờ của công ty đến địa chỉ mà tôi yêu cầu thì tôi không chắc Dương Hân Ly có sống nổi đến 12 giờ trưa nay không đâu nha"
" Em đừng manh động, làm sao để....."
" Cái đó anh không cần lo...tút...tút...tút..."
Trần Tuấn đặt điện thoại xuống, cánh tay buông tự do bất lực. Hiếu nhìn bộ dạng thẫn thờ của Trần Tuấn thì nỗi lo lắng bất chợt xuất hiện trong anh. Anh chạy lại lay mạnh cánh tay của Trần Tuấn hỏi gấp gáp.
" Trần Luân nói gì, bao giờ hắn mới chịu thả Hân Ly ra"
Nhìn Hiếu, Trần Tuấn lắc đầu vô vọng.
" Nó nói muốn toàn bộ giấy tờ của công ty, nó muốn toàn bộ tài sản của tao và của công ty"
" Vậy mày cho nó đi, cho đi để còn cứu Hân Ly và Tâm nữa"
" Nhưng trong tay tao không có bất kỳ tài sản hay bất cứ giấy tờ nào của công ty"
Trần Tuấn nói với giọng e ngại làm cả Hiếu và Minh vừa bất ngờ, vừa lo lắng. Lạ, nếu không phải là cậu thì ai giữ chứ, không phải toàn bộ tài sản của công ti đang dưới tên cậu ta sao?
.....
Khoảng 30 phút sau, có tiếng chuông cửa kêu lên, Trần Tuấn ra mở cửa. Người nhấn chuông là cậu bé chừng 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, tay cầm xấp vé số. Cậu bé ấy nhìn hết người Trần Tuấn một lát rồi lên tiếng trước.
" Anh có phải Trần Tuấn không ạ? Có người nhờ em giao cho anh cái này!"
Nhận lá thư từ bàn tay lấm lem ấy của cậu bé, Trần Tuấn mỉm cười rút từ trong túi ra chiếc ví lấy tờ 500000 hỏi mua vé số. Thực chất của hành động này như một lời cảm ơn đối với cậu bé này. Trong lúc đợi cậu bé lấy vé số, Trần Tuấn tranh thủ cầm chiếc phong bì mở ra xem, trong đó là địa chỉ nơi hắn nhốt Hân Ly cộng thêm một lời nhắn.
" Anh mang những giấy tờ tôi yêu cầu đến địa chỉ tôi cho. Anh nên nhớ không được báo công an và chỉ đi một mình. Nếu anh không làm theo lời tôi dặn thì hậu quả tự chịu"
Đọc xong thư, anh định hỏi cậu bé bán vé số ấy người hộ giao cho anh bức thư này nhưng cậu bé ấy đã chạy đi mất từ lúc nào, chỉ để lại dưới chân cậu xấp vé số vừa nãy cậu mua