Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 27: Huấn luyện




“Khéo quá, hai người lại vào đội của tôi.” Hạ Du Sâm thấy tui và Kiều Yến được anh lính dẫn tới, cười nói.
“Mọi người ơi, từ hôm nay hai vị này sẽ vào đội của chúng ta, tiểu đội nào còn thiếu người có thể cho họ vào không?” Hạ Du Sâm nói với ba đội ngũ đứng chỉnh tề trên sân thể dục.
Có rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, không ai đứng ra hết.
Những ánh mắt nghi ngờ kiểu này tui cũng quen rồi.
“Không sao, chúng ta tiến hành huấn luyện như thường lệ trước, sau đó hãy tiếp tục chia đội.”  Hạ Du Sâm không hề lo lắng, cười đầy thâm ý.
“Tạm thời hai người coi như một tiểu đội đi, ở đây có 3 tiểu đội, tiểu đội 3, 4 và 5. Vậy hai người là đội 3.5 đi, các vị hãy thể hiện thực lực của mình cho 3 tiểu đội này thấy.” Ánh mắt Hạ Vu Sâm vô tình chạm phải ánh mắt của tui, anh ta không được tự nhiên dời tầm mắt: “Huấn luyện rất đơn giản…Đừng lo lắng.”
Hạng mục thứ 1, chạy 8000 mét.
Chạy bộ….bản cương thi mà chạy nhanh được không phải tui đã sớm xưng bá Địa Cầu rồi hay sao?
Không cho người ta có thời gian để than trời trách đất, Hạ Du Sâm đã hít thật sâu rồi hét lên: “Chẩn bị! Vào vị trí….chạy!”
Tui nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang ngoài kia, bỏ cuộc.
Kiều Yến cũng đứng yên bất động.
“Hai người đang làm cái gì vậy? Tố chất đầu tiên một quân nhân phải có là phục tùng mệnh lệnh! Chạy mau!” Hạ Du Sâm nhíu mày quát lên.
Đáng tiếc chẳng ai bị anh ta dọa.
“Nếu hai người còn muốn ở trong quân đội thì chạy nhanh lên cho tôi!” Đây là vấn đề nguyên tắc, Hạ Du Sâm nhất quyết không bỏ qua.
Kiều Yến “hừ” một tiếng, liếc nhìn Hạ Du Sâm nhưng vẫn không chạy.
“Cậu! Tại sao cậu lại không chạy! Cậu….”
Tui đứng ở một chỗ thoáng mát trên sân thể dục nhìn anh ta.
“Cô….” Đỏ, mặt anh ta đỏ dần lên: “Cô…cô…dù cô là con gái, nhưng vào quân đội thì phải nghe lệnh của tôi, mệnh lệnh đó….”
dien,dan, le,quy,don
Thôi, tui là một cương thi tốt bụng, tui không làm người khác phải khó xử.
Tui lười biếng bung dù rồi chạy đi.
“Cô cô cô còn bung dù…”
Nghe giọng là biết Hạ Du Sâm muốn phát điên rồi.
Chạy xong 8000 mét, tui và Kiều Yến chầm chậm chạy sau cùng, đến lúc đám người tập họp, mọi người lại xì xào bàn tán.
“Lại là quen biết chỗ đơn vị nào đó chứ gì?”
“Càng lúc càng có nhiều người như vậy vào quân đội…”
“Vu Chí ở tiểu đội 3 hạng nhất, Trịnh Hoa ở tiểu đội 3 hạng nhì, Chu Hóa ở tiểu đội 5 hạng 3.” Hạ Du Sâm tuyên bố kết quả.
Hạng mục huấn luyện thứ hai.
Xạ kích.
Ba tiểu đội lần lượt tiến hành, sau cùng mới đến cái tiểu đội “3.5” của bọn tui.
Súng à….bản cương thi không có cách nào rửa sạch nỗi nhục hồi nãy rồi.
Tui tiện tay “Pằng pằng” hai phát rồi quẳng súng đi.
“Không biết đại tiểu thư ở đâu ra, cậu xem dáng vẻ yếu ớt của cô ta xem, bắn súng cũng không chịu bỏ dù xuống.”
“Nhưng mà…Hạ trưởng đâu có nói đùa…”
“Người ta có quan hệ, cậu nghĩ người ta là cỏ cây như chúng ta sao?”
“Nhưng mà cậu xem, như vậy cũng thật mất mặt, mười phát không trúng phát nào, vòng ngoài cũng không…”
Đến phiên Kiều Yến, ai đó xem như không nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh, bình tĩnh giơ súng lên, chỉ ngắm chuẩn vào tâm một lần đầu tiên, chín lần sau liên tục bắn không chớp mắt.
“Trúng hết! 10.9! Tất cả đều trúng hồng tâm!”
Trả súng lại, Hạ Du Sâm vỗ vai Kiều Yến: “Cừ thật!”
“Hạng nhất Kiều Yến của tiểu đội 3.5! Hạng nhì Chiêm Nghị Quý của tiểu đội 5! Hạng ba La Khang Đông của tiểu đội 3!”
Kế đó là hạng mục thứ 3 của buổi huấn luyện.
Đọ sức.
Chuyện này rất dễ xảy ra tiếp xúc cơ thể, Kiều Yến đứng ra từ chối đầu tiên: “Hách Hách không thể tham gia.”
Tui biết nhóc con sợ tui sẽ bị người ta phát hiện tui không có nhịp tim và nhiệt độ cơ thể.
Chắc tui trong mắt Hạ Du Sâm sắp thành đồ chơi được tặng kèm khi mua đồ ăn vặt rồi, vì thế anh ta không hề do dự mà đồng ý ngay, còn nói: “Nhưng cậu phải tham gia.”
Hạng mục thứ 3, đọ sức.
“Hạng nhất Kiều Yến của tiểu đội 3.5, hạng nhì Viên Kiên Lạc của tiểu đội 3, hạng ba Liên Hữu Kiện của tiểu đội 5!”
Ba hạng mục liên tiếp, tất cả mọi người ai cũng mệt đến thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi.
Hạ Du Sâm đứng trước tất cả các đội, lớn tiếng hỏi: “Bây giờ tôi xin hỏi các bạn, tiểu đội nào có thể nhận bạn mới của chúng ta?”
“Tôi!”
“Tôi!”
Ba tiểu đội đều có người lên tiếng.
“Tự cậu chọn đi.” Hạ Du Sâm nói với Kiều Yến.
Do dự một lúc, Kiều Yến nói: “Tiểu đội 4.”
Với đáp án này, Hạ Du Sâm cảm thấy hơi ngoài ý muốn, anh ta chần chừ hỏi lại: “Tiểu đội 4?”
“Đúng.”
“Được, từ hôm nay hai người là người của tiểu đội 4!”
Chờ bọn tui đứng vào hàng ngũ của tiểu đội 4, người của tiểu đội 4 hơi loạn lên, ai cũng châu lại hỏi.
“Người anh em, kĩ thuật bắn súng của cậu tốt thật!”
“Sao cậu không chọn tiểu đội 3 và tiểu đội 5 vậy?”
“Cậu tên Kiều Yến à? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Một đống câu hỏi đổ về phía Kiều Yến, Hạ Du Sâm phải lên tiếng cứu vớt: “Tiểu đội 4 im lặng! Cả đội!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.