Cuộc Sống Ở Chung, “Ấy Ấy” Bắt Đầu

Chương 3:




Quý Kha Tây nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Cậu còn nhớ rõ chuyện của nửa năm trước, lúc cậu và Liêu Úc come out, trong nhà ngoại trừ em gái thì không có ai ủng hộ mối lương duyên này.
Khoảng thời gian đó trong nhà nổ ra chiến tranh rất dữ dội. Cậu bị nhốt trong nhà không được ra ngoài, bố thì cứ suốt ngày mặt mày căng chặt, còn mẹ thì mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.
Ấy thế mà giờ đây…
Quý Kha Tây nghĩ tới những thứ mẹ và em gái cho mình xem, đôi má không tự chủ được lại nóng lên.
[Bây giờ coi như đã được chấp nhận rồi.]
Quý Kha Tây vui vẻ nghĩ vậy, sau đó bỗng nhiên rất nhớ Liêu Úc. Rất muốn nói cảm ơn với anh, cảm ơn vì đoạn thời gian khó khăn nhất anh đã không buông bỏ cuộc tình này, cảm ơn vì anh quỳ ở cửa nhà một đêm, cảm ơn vì anh dùng kiên trì để tác động bố mẹ mình…
“Kha Tây? Sao thế?”
Giọng nam trầm thấp dễ nghe truyền vào điện thoại, mất đi cái dáng lạnh lùng không đổi thường ngày, âm thanh còn có chút lười biếng, giống như vừa mới tỉnh ngủ.
“Học…học…học trưởng” Quý Kha Tây nắm chặt điện thoại đến đổ mồ hôi, vừa rồi nhất thời xúc động liền bấm số anh, nhưng vừa nghe giọng học trưởng thì lại không biết mình cần phải nói gì.
“Ừ, anh đây, có chuyện gì sao?”
Không biết có phải cách một cái điện thoại hay không mà giọng Liêu Úc giống như còn pha chút dịu dàng, rất nhanh đã làm Quý Kha Tây trở nên choáng váng, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn: “Không, không có gì, ừm, không phải, có chuyện.”
Liêu Úc không bực dọc vì cậu cứ lặp đi lặp lại một chữ, rất kiên nhẫn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì..
Quý Kha Tây có chút khẩn trương, hỏi: “Ừm, học trưởng, anh ngủ chưa?”
“Ngủ rồi, nhưng vừa tỉnh.” Liêu Úc đáp, không nói vì bị đứa ngốc nào đó nửa đêm gọi điện đánh thức.
“Ờm.” Quý Kha Tây ngơ ngơ ngốc ngốc, vẫn không biết mình muốn nói cái gì.
“Kha Tây, rốt cuộc có chuyện gì nào?” Giọng nói của Liêu Úc vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Cục cưng nhà mình đã ngốc đến trình độ cực điểm rồi, chỉ gọi điện khi có tình huống khẩn cấp. Như lần trước gọi tới là lúc ở nhà một mình không biết quậy cái gì mà phòng bếp bị cháy, trước nữa thì ăn bậy ăn bạ gì đó rồi bị viêm ruột cấp tính…
Quý Kha Tây ngốc nghếch sao biết được Liêu Úc đang lo lắng, cổ họng cứ ậm ờ rất lâu mới nói được một câu: “Ờ, học trưởng, ngủ giường mới có thoải mái không?”
“Không tồi, nhưng hơi mềm.” Liêu Úc dùng tay sờ sờ giường lớn mềm mại, lại nói thêm một câu: “Còn rất rộng.”
“Ôi trời! Có phải anh không thoải mái mới tỉnh dậy không?” Quý Kha Tây có chút áy náy, giường ngủ của hai người là do cậu chọn, cậu vốn thích giường ngủ phải thật mềm thật êm, nằm thử thấy thoải mái mới chịu mua, nhưng không ngờ học trưởng lại ngủ không quen.
Nghe được Quý Kha Tây vì sốt ruột mà ăn nói gấp gáp, Liêu Úc cảm thấy tâm tình sung sướng như trên mây: “Không phải không thoải mái. Ngày mai em thử sẽ biết, chắc chắn rất thích. Hai người mà ngủ chung thì không quá rộng.”
Hai người ngủ chung, nói đúng hơn là hai người cùng nằm trên một cái giường, vai kề vai, tay nắm tay, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy gương mặt của người trong lòng.
Quý Kha Tây chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc tràn trề, cậu lẳng lặng kéo chăn lên che mặt, nhất định là mặt đang đỏ lên rồi, vì thế âm thanh có chút buồn bực: “Được.”
Sau đó hai người lại nói như hai cái máy hát, từ chuyện xảy ra hôm nay đến tối mai ăn món gì, nói mãi đến khi điện thoại nóng muốn bỏng lỗ tai, làm cậu chịu không được phải đưa di động ra xa một chút.
Cuối cùng Quý Kha Tây hưng phấn nói miết không ngừng, nếu không phải Liêu Úc nói đã khuya rồi muốn cậu đi ngủ thì đoán chừng cậu còn muốn nói nữa, nói đến khi điện thoại hết pin mới chịu thôi.
Bởi vì thấy bản thân hôm nay bỗng dưng nói nhiều như thế, Quý Kha Tây cũng thấy ngạc nhiên với chính mình, lại có chút lo lắng hỏi: “Học trưởng, anh có cảm thấy em ồn ào quá không?”
Giọng nói kia làm Liêu Úc dễ dàng hình dung đến vẻ mặt sợ sệt của cậu, nhịn không được mà trên mặt phảng phất ý cười hiếm thấy, ngay cả chính mình cũng không phát hiện.
“Không ồn.” Liêu Úc nói, sau đó không ngoài dự kiến nghe được đầu bên kia phát ra một tiếng thở phào.
“Ngủ đi.” Liêu Úc nhìn đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, “Buổi sáng còn phải dọn nhà.”
“Ừm, tạm biệt học trưởng.” Quý Kha Tây rất nghe lời Liêu Úc, chuẩn bị tắt điện thoại, trước giờ Liêu Úc luôn để Quý Kha Tây cúp máy trước rồi mới đặt di động xuống.
[Hình như đã quên cái gì?]
Bỗng nhiên Quý Kha Tây nhớ tới ý định ban đầu của mình.
Cậu lập tức hét vào điện thoại một câu: “Học trưởng, cảm ơn anh!”
Vừa la xong câu đó, chỉ thấy màn hình di động tối sầm, thật sự đã cạn pin rồi.
“Quý Kha Tây, nửa đêm mà anh lại lên cơn gì vậy hả?” Phòng bên cạnh truyền tới âm thanh em gái đang gào.
Quý Kha Tây lại kéo chăn che mặt lại, thầm nghĩ điện thoại hết pin rồi, không biết cuối cùng học trưởng có nghe được câu nói kia hay không.
Mà bên này, Liêu Úc nghe điện thoại phát ra tiếng “tít tít”, bỗng nhiên rất muốn đi chỉnh đồng hồ treo tường cho thời gian lập tức chạy đến buổi sáng, như vậy có thể vọt tới nhà Quý Kha Tây, nói một câu cảm ơn em, sau đó trói cái tên ngốc nghếch này lại ôm về nhà nuôi cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.