Đầu tháng bảy, Trương Bát nương sinh hạ một con trai, nhà họ Trương
hay tin, cả nhà vui sướng. Phương thị tự mình chuẩn bị gà, cá, trứng đủ
thứ tặng đi, tục gọi là “Tống đản thang”. Trương Lương nói với hai con
trai. “Lúc trước hai con đều khuyên cha đừng kết thân gia với nhà họ Lí để Bát nương không bị nhà chồng giận lây, hiện tại thế nào?”.
Lâm Y thật lòng thấy may mắn rốt cuộc Trương Bát nương hết phải chịu
khốn khó, liền bỏ tiền, mua của Dương thị một con gà mái, tặng đi cho
Trương Bát nương.
Cuối tháng bảy, tới hôn kì của Trương Bá Lâm, vì từ Nhã Châu đến Mi Châu đường xá xa xôi, bởi vậy miễn đi hai lễ “Thôi trang”* và “Phô phòng”*, tân nương đến Mi Châu, trực tiếp lên kiệu hoa, nâng vào nhà họ Trương bái đường thành thân.
*Thôi trang = Thúc giục gả. Tỏ ý nhà trai nóng ruột muốn cưới cô dâu về nhà ngay, xem là coi trọng cô dâu.
Phô phòng = Trải giường cưới, nhà mẹ đẻ cô dâu đến tân phòng trải giường cưới cho tân lang tân nương.
Tân nương tử mới gả, theo thường lệ phải
bị ngăn đón trước cổng, nông thôn chất phác đều thích náo nhiệt, đùa
giỡn thành một đoàn, cười hi hi ha ha không ngừng. Phương thị ngồi ở vị
trí cao đường, chờ con dâu tới bái, lại hỏi thím Nhâm Lâm Y ở đâu. Thím
Nhâm đến chỗ cổng nhìn nhìn, quay về đáp. “Lâm Tam nương không tới”.
Phương thị có ý muốn cho Lâm Y nhìn xem khí phái của con dâu nhà
quan, để tiêu diệt ý định gả vào nhà họ Trương của nàng, liền sai thím
Nhâm nhất định phải mời cho bằng được Lâm Y đến uống rượu mừng.
Thím Nhâm hỏi Thanh Miêu, tìm đến phòng Điền thị, cười đon đả. “Tam thiếu phu nhân, Tam nương tử, Nhị phu nhân mời hai vị đi ăn cưới”.
Điền thị thản nhiên nói. “Tôi một quả phụ thì uống rượu mừng cái gì, tránh va chạm tân nương”.
Thím Nhâm mời Điền thị chẳng qua là khách khí, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Y. “Xin Tam nương tử nể mặt, đi uống chén rượu mừng?”.
Lâm Y kinh ngạc giương mắt, từ khi nào thím Nhâm trở nên khách khí
như vậy, ắt hẳn có duyên cớ. Nàng tinh tế nghĩ một lúc, hôm nay là ngày
đại hỉ của Trương Bá Lâm, Phương thị dù đáng ghét nhưng Trương Bá Lâm
đối xử với nàng xem như thân mật, thật là nên đi chúc phúc một tiếng,
nói thế nào đi nữa hôm nay cũng không đến lượt nàng nổi bật, Phương thị
hẳn sẽ không nhằm vào nàng.
Nghĩ đến đó, nàng xin lỗi Điền thị. “Đã hứa cùng cô, lại phải đi ra ngoài, cô ngồi đó trước đi, tôi đi lập tức quay lại”.
Điền thị không để ý lắm, nói. “Đi đi, uống nhiều mấy chén, không cần lo cho tôi”.
Lâm Y theo thím Nhâm đi, lúc này ngoài cổng đã thôi ngăn đón tân
nương, đang ném đậu. Nàng đứng nhìn náo nhiệt một lát, thấy tiểu nương
tử nhà họ Lí được hai nha hoàn thân tín đỡ xuống kiệu, bước lên tấm vải
xanh – Quy củ ở Đại Tống, tân nương từ lúc xuống khỏi kiệu hai chân
không được chạm đất. Bên cạnh có vài khách nữ đưa dâu thầm thì. “Nhà họ Trương sao lại nghèo đến như vậy, ngay cả một tấm đệm gấm xanh cũng không có”.
Lưu Hà nghe xong, cảm thấy buồn cười hết sức, nói cho Thanh Miêu nghe. “Chỉ sợ Nhị phòng ngay cả đệm gấm xanh là gì cũng chưa từng thấy”.
Hai người chụm đầu lại cười phá, Lâm Y vội vàng lôi Thanh Miêu đi, nói. “Chớ có nói bừa, cho Đại thiếu gia vài phần mặt mũi”.
Thanh Miêu gật đầu. “Đại thiếu gia coi như không tồi, không hùa theo Nhị phu nhân hà hiếp chúng ta, em không nói”.
Lâm Y thấy có mấy con chó con mèo vây quanh cửa phòng bếp, hỏi. “Hắc Thất Lang đâu?”.
Thanh Miêu đáp. “Nhiều người lộn xộn, em để nó canh vườn sau nhà”.
Lâm Y cười. “Xem ra nó bận bịu nhất”.
Hai người thương lượng muốn xin thím Dương mấy khúc xương cho Hắc
Thất Lang, đột nhiên nghe thấy nhà chính la hét ầm ĩ, Thanh Miêu thích
cãi nhau, cũng thích xem người khác cãi nhau, lập tức kéo tay Lâm Y chạy tới. “Tam nương tử mau chút, chắc chắn là Nhị phu nhân”.
Hai người chen chân vào nhìn, quả nhiên là Phương thị, bà ta đang bị khách đưa dâu vây lấy, vội vàng biện bạch. “Ở nông thôn không nhiều quy củ như vậy, không tin các người hỏi đi”.
Thì ra phong tục trong thành và ở nông thôn không giống nhau, sau khi ngăn đón tân nương, ném xong đậu, còn có “Khóa an”*, “Tọa hư trướng”* vân vân, nhưng nông thôn không nhiều hạng mục như vậy, ném đậu xong trực tiếp nâng vào nhà chính bái đường.
*Khóa an = Bước lên yên ngựa, tỏ ý
chắc chắn mọi việc đều an ổn. Tọa hư trướng : Cổng giữa vắt một tấm màn
cho tân nương bước vào ngồi nghỉ.
Gia đình nhà gái cho rằng quy củ thiếu sót, tân nương bị sỉ nhục,
Phương thị cho rằng nhà họ Lí ỷ thế hiếp người, làm khó dễ. Song phương
người ngựa khắc khẩu lúc lâu, mắt thấy giờ lành sắp đi qua, Lí tiểu thư
còn đang che khăn voan sai Cẩm Thư đến truyền lời, bảo rằng lấy chồng
theo chồng gả chó tùy chó, đã đến nông thôn Mi Châu sẽ theo tập tục nông thôn. Khách đưa dâu thấy tân nương lên tiếng mới chịu bỏ qua, miễn
cưỡng tản đi nhường đường.
Trương Bá Lâm tay cầm hòe đồng, thân khoác lụa đỏ, thắt nút đồng tâm, bỏ vào tay Lí Thư, dắt cô bước đi, dẫn đến trước cao đường, hai người
đứng song song. Cặp vợ chồng trai gái song toàn được nhà họ Trương mời,
dùng xứng lật mở khăn voan của Lí Thư, mời tân giai nhân hành lễ. Bà con làng xóm đến ăn cưới đứng chật ních hết gian nhà chính để xem, Lâm Y
cũng xem một hồi, chỉ cảm thấy mặt tân nương đánh phấn hơi bị dày, không nhìn rõ mặt.
Phong tục kết hôn đứng đắn ở Đại Tống : lật mở khăn voan của tân
nương xong, trước bái đường, lại về phòng phu thê giao bái, ngày kế tiếp mới bái kiến cha mẹ chồng và trưởng bối. Nhưng ở quê hết thảy giản
lược, khăn voan xốc lên xong, thím Nhâm liền bưng khay trà lên mời Lí
Thư kính trà cha mẹ chồng. Khách đưa dâu lại thấy nhà họ Trương hành vi
không hợp quy củ, định lên tiếng kêu la phản đối, bị Lí Thư đưa một ánh
mắt liếc qua, ngừng lại.
Phương thị vừa rồi bị chọc giận, vốn định lúc này tỏ ra uy phong mẹ
chồng, dọa tân nương biết mặt một hồi, không ngờ bà ta mới vươn tay nhận trà chậm có nửa nhịp, Trương Lương đã lia mắt lại đây, bà ta sợ tới mức run rẩy, vội vàng tiếp trà, chỉ là động tác mạnh quá làm nước trà sánh
đổ ra ngoài một ít, lập tức nghe có người trong số khách đưa dâu cười
cợt. “Quả nhiên là bà nhà quê, chưa thấy sự bên ngoài, tiếp trà không cũng bị đổ”.
Phương thị mượn tân nương đả kích Lâm Y chưa xong, muốn ra oai phủ
đầu con dâu cũng chưa được, đã bị mất mặt trước, nhất thời vừa thẹn vừa
tức, mặt nghẹn còn đỏ hơn khăn voan tân nương.
Trương Bá Lâm và Lí Thư lại kính trà Trương Đống và Dương thị, về phòng giao bái lễ phu thê, tát trướng*, hợp kế* và uống rượu giao cẩn. Lâm Y đi theo mọi người chen chúc ở cửa tân
phòng nhìn, Trương Trọng Vi đột nhiên tiến đến cạnh nàng, nói nhỏ. “Buổi tối em ngủ sớm đi, chớ ra ngoài”.
*Tát trướng : Người ta ném táo đỏ
hạt sen vân vân lên giường tân phu thê tỏ ý chúc phúc hai người sớm sanh nhiều con cái. Hợp kế : Cắt một lọn tóc của tân lang và một lọn tóc của tân nương cột lại với nhau tỏ ý “kết tóc làm phu thê”.
Lâm Y cảm thấy kì quái, hôm nay nhà họ Trương đại hỉ, không lẽ còn có kẻ phá rối? Cớ gì phải đóng cửa ngủ sớm? Thanh Miêu cũng lấy làm lạ,
liền hỏi Trương Trọng Vi vì sao, Trương Trọng Vi chỉ đỏ mặt ấp úng không chịu nói.
Tân phu thê bái xong hết lễ, ngoài phòng tiệc rượu bắt đầu, Trương Bá Lâm đi ra ngoài tiếp đón khách khứa, Trương Trọng Vi cùng đi. Lâm Y đến bàn tiệc uống vài chén rượu, bắt chuyện với người quen vài câu, liền
đứng dậy về phòng cùng Điền thị. Trước mặt Điền thị bày một mâm thức ăn, thấy Lâm Y vào, tiếp đón nàng. “Nhìn thấy tiểu nương tử họ Lí sao? Của hồi môn dày lắm hả?”.
Lâm Y không khách khí, ngồi xuống đối diện Điền thị, gắp mấy đũa ăn, đáp. “Thấy người, nhưng phấn dày quá nhìn không rõ, của hồi môn nghe nói nhiều
lắm, trong viện không có chỗ để, đang đặt tạm trong thành, ngày mai mới
đưa tới”.
Điền thị thở dài. “Ôi chao, đều là việc vui nhà người ta thôi”.
Lâm Y muốn khuyên giải an ủi Điền thị, lại không biết khuyên thế nào, đành yên lặng ăn chung với Điền thị bữa cơm, đứng dậy rời đi. Bầu trời
tối đen, khách khứa dần tan, Thanh Miêu đi cho Hắc Thất Lang gặm xương
xong vẫn đang tựa cửa sổ nhìn qua. Lâm Y thực hiểu biết cô nàng, hỏi. “Còn đang nghĩ đến những lời Nhị thiếu gia nói?”.
Thanh Miêu cười đáp. “Tam nương tử là thần nha, đoán cái chuẩn
ngay, thiếu gia không cho chúng ta ra ngoài, em càng muốn ra ngoài nhìn
xem có gì kì quặc”.
Lâm Y giận nói. “Nếu em tò mò, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn là được, sân chỉ có nhiêu đó, liếc mắt đã thấy hết, cần chạy ra nhìn?”.
Thanh Miêu vội gật đầu nói dạ, không dám nhắc lại muốn ra ngoài,
nhưng vẫn kiên trì đứng bên cửa sổ thủ, nhìn suốt đêm dài yên ắng không
gặp sự gì, đành phải thì thào “Nhị thiếu gia gạt mình”, về
phòng đi ngủ. Cô nàng canh không thấy vẫn chưa cam lòng, ngày hôm sau
tỉnh dậy liền đi tìm mấy nha đầu hỏi thăm, cùng Đông Mạch Lưu Hà ba
người châu đầu ghé tai một lúc, mặt đỏ tai hồng chạy về, đóng kín cửa
nói với Lâm Y. “Nhị thiếu gia cũng không phải người tốt gì”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Sao lại nói vậy?”.
Thanh Miêu đỏ mặt kể lại tin tức vừa nghe được, thì ra hôm qua Trương Trọng Vi bảo hai nàng không cần ra ngoài là vì đêm qua mấy tiểu tử
trong thôn đứng chật ních sau nhà.
Lâm Y không hiểu, hỏi. “Bọn họ đứng sau nhà họ Trương làm chi, sau phòng chúng ta có thấy ai đâu?”.
Mặt Thanh Miêu càng đỏ hơn, không dám nói to, đến bên tai nàng thầm
thì vài câu. Hóa ra đám tiểu tử đó là tới nghe góc tường đêm động phòng
của Trương Bá Lâm. Lâm Y nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, nhưng
không tới nỗi đỏ mặt, chỉ nói. “Bọn họ quả là nhàm chán”.
Thanh Miêu thấy nàng thản nhiên, bản thân cũng thôi, bắt đầu tíu tít
nói nhiều, miêu tả lại cảnh tân phòng hôm qua : bảo rằng Trương Bá Lâm
vào cửa hỏi tiểu nương tử họ Lí tên là gì, giọng điệu không tốt mấy,
tiểu nương tử họ Lí trả lời nghe không ra vui hay giận, bảo rằng nàng họ Lí tên Thư, trước khi xuất giá mới được tự là “Bá Thư”, Trương Bá Lâm
nghe nương tử chỉ là phụ nhân mà có tự, liền khen rằng phong nhã, trở
nên vui vẻ.
Thanh Miêu nói đến đó, đột nhiên tạm ngừng. Lâm Y đang nghe hấp dẫn, chưa kịp nghĩ đã hỏi. “Vui vẻ xong thì sao?”.
Thanh Miêu lại đỏ mặt nữa, sẵng giọng. “Tam nương tử hỏi cái đó làm chi, bọn họ tân hôn, xong thì còn sao nữa”.
Trong đầu Lâm Y hiện lên tình cảnh đó, mặt cũng đỏ một mảng, quay đầu nhìn ra cửa sổ lại phát hiện Trương Trọng Vi đứng lù lù bên ngoài, nàng giật mình hoảng hốt, nhảy dựng lên khỏi ghế, giống như mới làm sai
chuyện gì, chân tay luống cuống đứng ở đó.
Thanh Miêu ngay sau đó cũng nhìn thấy chàng, sợ tới mức lùi ra sau từng bước. Đụng tới chân giường bị đau la lên. “Chỉ nhớ đóng cửa, đã quên đóng cửa sổ, đáng chết, đáng chết”. Nói xong đến mắng Trương Trọng Vi. “Nhị thiếu gia đi đường không ra tiếng? Nghe lén người ta nói chuyện là sao”.
Trương Trọng Vi mắng ngược lại. “Nha đầu lắm mồm, kể vớ vẩn gì cho Tam nương tử nghe, đừng có xúi bậy nàng”.
Lâm Y cẩn thận nghĩ, tuy là Thanh Miêu kể tình hình tân phòng Trương
Bá Lâm nhưng không phải ngôn ngữ xấu xa không thể gặp người, chẳng qua
là đối thoại bình thường mà thôi. Nghĩ như vậy, lòng nàng cũng kiên
định, bắt đầu bao che khuyết điểm. “Thanh Miêu cũng không đi nhìn, chẳng qua nghe người khác kể vài câu thôi, làm sao xúi bậy tôi được”.
Thanh Miêu thấy chủ tử che chở mình, khôi phục tinh thần lại, cười nói. “Đừng nhìn Nhị thiếu gia mắng em, nói không chừng hôm qua thiếu gia mới là người đứng nghe chân tường đó”.
Lâm Y nhìn chằm chằm Trương Trọng Vi, thấy mặt chàng đột nhiên chuyển đỏ, kinh ngạc hỏi. “Anh thực sự đi nghe?”.
Trương Trọng Vi than thở. “Nói bậy, tôi đi đuổi bọn hắn”.
Lâm Y nhớ đến hai anh em huynh đệ tình thâm, Trương Trọng Vi lại
thành thật nhất, ắt là trong lúc đi đuổi bọn nghe lén, vô tình nghe thấy cái gì, bởi vậy bây giờ mới đỏ mặt.
Chú thích : Trình tự kết hôn ở Bắc Tống
B1 : Trao đổi thảo thiếp ghi ngày sinh tháng đẻ 2 bạn trẻ > Đi hợp bát tự (ngày sinh) xem có khắc gì không > OK qua B2.
B2 : Trao đổi định thiếp (tức là
thiệp đính hôn), ghi tài sản 2 nhà, của hồi môn và đồ cưới 2 bạn trẻ
> Xem ưng không, thấy bết bát quá thì thôi trả lại > OK thì qua
B3.
B3 : Nhà trai cho bà mối gánh lễ ăn hỏi sang nhà gái > Nhà gái đáp lễ > 2 bạn coi như đã đính hôn.
Trong quá trình từ đây tới lúc kết
hôn, 2 bạn trẻ được xem là 1 nửa vợ chồng, 2 nhà là 1 nửa thân gia, quà
cáp lễ tết đầy đủ nếu không muốn bị người ta xỉa.
B4 : Sắp cưới > Nhà trai thúc gả > Nhà gái đi trải giường > OK chuẩn bị thành thân.
B5 : Cái này thêm nha, tân lang phải cho kiệu tới rước tân nương > Tân nương khóc gả = Ý bảo xa cha mẹ
buồn lắm má ơi T^T Anh trai/Em trai tân nương cõng ra kiệu > Kiệu đi, cha mẹ tân nương tạt một bát nước ra trước cổng, ý là “con gái gả đi
như bát nước tát đi”. Mà truyện này bạn Thư ở xa bạn Lâm quá nên bị lược bỏ.
B6 : Tân nương xuống kiệu : Ngăn đón ngoài cổng > Tát đậu (lấy may thôi, không phải đuổi quỷ đâu =]])
> Bước chậu than/yên ngựa > Tọa hư trướng >Tân lang dẫn tân
nương vô bái đường. Lúc này lật khăn che mặt luôn, không phải tân lang
lật, là vợ chồng toàn phúc (tức là con trai con gái đầy đủ) lật.
B7 : Bái thiên địa > Đưa vô tân phòng bái phu thê, tát trướng, hợp kế, uống giao bôi (tức “hợp cẩn”) > Tân lang ra PARTY.
B8 : Động phòng.
B9 : Sáng ra kính trà cha mẹ chồng.
Hết.