Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 150: Làm khó dễ




Thanh Miêu đề nghị bố trí một quầy ngay tại phòng hạ đẳng, chuyên để bán cơm đĩa, phàm có người muốn mua cơm đĩa mà không uống rượu đến sẽ bảo bọn họ ra phía sau xếp hàng.
Cách này rất hay, vừa giải quyết mâu thuẫn hai bên giàu nghèo không muốn ở chung, lại không gia tăng chi phí. Lâm Y vỗ tay khen mạnh, nói cho những người khác nghe, tất cả đều hô diệu kế.
Suy nghĩ của Thanh Miêu cũng còn rất đơn giản, Lâm Y cẩn thận tự hỏi một phen, gọt dũa hoàn thiện lại : phòng hạ đẳng cũng không cần đặt quầy, chỉ cần sửa lại cửa sổ rộng ra một chút, biến thành cửa giao cơm, người muốn mua cứ đứng xếp hàng ngay đó. Cơm đĩa bán phía sau không phải khách đến thì làm, mà trước đó nấu xong hết, bỏ vào khay, để khách tùy ý chọn lựa; còn cơm đĩa bán trong điếm thì có khách gọi mới bắt đầu làm, nhưng bán với giá đắt hơn ba phần. Trong điếm, cho phép người buôn bán ngoài là nữ tự nhiên ra vào, nhưng vì an toàn của các quý nhân, chỉ cho phép những người quen mặt đã hành nghề trên ba năm, về việc nhận diện, cứ giao cho Chúc bà bà trấn giữ.
Lâm Y cũng điều chỉnh công việc của các nhân công khác, không gian trong phòng hạ đẳng tương đối kín nhưng chất toàn là vật dễ dàng bị gian lận, bởi vậy phải có một người đáng tin cậy, cho Thanh Miêu trông nom; bên trong điếm là thím Dương phụ trách, Chúc bà bà khi không cầm hâm rượu cũng phải hỗ trợ tiếp đón khách; phòng bếp từ Lâm Y tự mình chủ trì.
An bài xong xuôi, khách mua cơm không cần ở trong điếm nữa, mua rồi đi ngay, mặc dù không thể ngồi xuống ăn nhưng được cái mau lẹ, buôn bán ngược lại trở nên đắt hàng vô cùng, mỗi ngày đều có hàng dài khách đến chờ mua, trong đó không chỉ người trong ngõ Châu Kiều mà còn có khách phương xa đến.
Lâm Y nhìn tình hình, trong lòng vui vẻ, xào nấu thức ăn cũng phá lệ hăng say. Nhưng buôn bán dù tốt, nàng lại càng lúc càng rảnh rỗi hơn, vì thức ăn bán ở cửa sổ cơm đĩa đều đã làm trước hết rồi, thường chỉ cần bận rộn nửa canh giờ là bán được rất lâu; cơm bán trong tửu điếm là ai gọi mới làm nhưng khách khứa không nhiều, bởi vậy nàng lại không có gì để làm.
Thím Dương và Chúc bà bà đôi lúc cũng cảm thán, tuy rằng mở riêng cửa sổ bán cơm đĩa, việc làm ăn của điếm lại không mấy như ý, Lâm Y quan sát hết, để trong lòng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra cách gì hay, thật là sầu chết người.
Chỗ Thanh Miêu bán cơm thì đắt hàng, nhưng cô cũng phiền lòng một sự là đồ ăn làm ra quá nhiều, thường bán chưa hết đã lạnh mất, bởi vậy đề nghị với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta nấu ít lại được không?”.
Lâm Y lo lắng phí tổn củi dầu muối các thứ, hẳn là nấu một lần với số lượng lớn sẽ càng có lời, không bằng làm lò giữ nóng, vừa tiện vừa tiết kiệm. Nàng tìm thợ thủ công giải thích ý tưởng cho anh ta nghe, thợ thủ công ở Đại Tống có năng lực lĩnh ngộ và tay nghề vô cùng tốt, một ngày sau liền đưa đến bếp lò dát bằng sắt mỏng, bên trên có tám ô đựng thức ăn, bên dưới có nắp mở ra để thêm củi lửa, bỏ vào trong mấy cục than nóng để giữ nhiệt là để được cả buổi.
Thanh Miêu thấy lò mới, yêu thích không buông tay, lập tức chuyển đồ ăn qua, đặt ngay bên dưới cửa sổ bán cơm, không bao giờ cần lo lắng thức ăn sẽ lạnh nữa.
Việc bán cơm đĩa ngày càng đi vào quỹ đạo, tửu điếm phía trước cũng dần chuyển biến tốt đẹp, cách dăm ba ngày có phu nhân Hàn Lâm viện đến chiếu cố, dẫn theo các nương tử thích thể nghiệm cuộc sống của phu nhân nhà quan lại cũng liên tiếp ghé thăm.
Ngày hôm đó, Lâm Y tạm thời không còn gì để làm, ngồi trong điếm, chợt thấy Ngưu phu nhân đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón, tự mình dẫn bà vào bàn, cười nói. “Đa tạ bà ngoại đến chiếu cố công việc làm ăn của chúng cháu, bà ngoại muốn uống rượu gì?”.
Ngưu phu nhân ý bảo nàng ngồi xuống, rồi mới gọi thím Dương, chọn một bình rượu bạch dương, một đĩa thức nhắm trái cây tứ sắc, lại tìm người bán dạo trong điếm mua một đĩa thịt dê và thịt khô các thứ. Rượu và thức nhắm đầy đủ hết, Ngưu phu nhân tiếp đón Lâm Y. “Hôm nay bà ngoại mời cháu”.
Lâm Y cũng không chối từ, trước kính bà một li.
Ngưu phu nhân nhìn quanh trong điếm, thấy sáu cái bàn đã ngồi đầy bốn cái, làm ăn tốt như vậy thật sự là ngoài dự đoán của bà, không khỏi hỏi thăm. “Buôn bán được không?”.
Lâm Y khiêm tốn trả lời. “Miễn cưỡng qua ngày”.
Ngưu phu nhân gắp cho nàng một đũa thức ăn, lại hỏi tiếp. “Phu nhân phủ doãn mấy ngày nay có tới không?”.
Lâm Y cười. “Phủ doãn là quan lớn, phu nhân phủ doãn hẳn là cũng bận bịu, làm gì có thời gian lúc nào cũng ghé”.
Ngưu phu nhân tỉ mỉ hỏi nàng sở thích của phu nhân phủ doãn, lại nhỏ giọng cầu nàng. “Ta nghĩ kết giao với phu nhân phủ doãn, khổ nỗi không có cách nào, vợ Trọng Vi, cháu giúp giúp ta”.
Lâm Y ngạc nhiên hỏi. “Lần trước lúc cước điếm chúng cháu khai trương, không phải đã giới thiệu bà ngoại cho phu nhân phủ doãn rồi sao?”.
Ngưu phu nhân thở dài. “Ngày ấy cháu cũng thấy rồi đó, phu nhân phủ doãn không coi trọng người có hộ tịch thương nhân”.
Thái độ của phu nhân phủ doãn, Lâm Y không có cách nào thay đổi được, nàng cảm kích ân tình của Ngưu phu nhân, liền nghĩ cho bà một kế. “Hay là cháu mời phu nhân phủ doãn đến tửu điếm, nhờ bà ngoại tiếp khách?”.
Ngưu phu nhân là muốn mời phu nhân phủ doãn đến tửu lâu nhà họ Dương kìa, đến cước điếm nhà họ Trương thì có tác dụng gì đâu, vì thế thương lượng với Lâm Y. “Có thể đổi địa phương chiêu đãi phu nhân phủ doãn thành tửu lâu nhà ta được không?”.
Lâm Y giật mình nói. “Bà ngoại, tửu lâu của nhà họ Dương có nam khách đến, phu nhân phủ doãn làm sao đi vào được?”.
Ngưu phu nhân tự mình kinh thương, xuất đầu lộ diện đã quen, cũng không thấy phụ nữ ngẫu nhiên vào tửu lâu ngồi thì có gì to tát, chỉ nói. “Cũng không phải không có gác riêng, ngồi trong đó đóng cửa lại, ai thấy được, còn hơn chỗ các cháu mở ngay ven đường”.
Lâm Y vô cùng khó xử, lại không thể từ chối, đành nói. “Cháu giúp bà ngoại hỏi thử, thành công hay không không dám đảm bảo”.
Ngưu phu nhân thấy nàng đồng ý, cực kì cao hứng, cười hớn hở. “Mặc kệ được hay không, ta thiếu nợ cháu ân tình này”.
Lâm Y dù đồng ý giúp Ngưu phu nhân, nhưng vẫn cảm thấy việc này vô vọng, lúc trước khi nàng đi khảo sát các cước điếm lớn nhỏ là có Trương Trọng Vi đi cùng mới dám vào ngồi xuống, phu nhân phủ doãn thân phận cao quý, tại phương diện này nhất định chú ý nhiều. Nàng dự đoán quả nhiên chính xác, phu nhân phủ doãn nghe xong lời mời, không chút do dự liền cự tuyệt ngay, không chỉ như thế còn mắng mấy tiếng ‘chủ ý tồi’.
Lâm Y hết trách nhiệm, mời Ngưu phu nhân đến, cũng không dám kể chi tiết thái độ của phu nhân phủ doãn cho bà, chỉ nói phu nhân phủ doãn không chịu đến tửu điếm có nam khách. Ngưu phu nhân rất là tiếc nuối. “Đi từ cổng sau vào, không để người khác thấy cũng không được hay sao?”. Nói xong chưa đợi Lâm Y mở miệng, chính bà đã phản bác. “Đường đường là phu nhân phủ doãn, làm sao đi cổng sau được”. Bà thở dài một hơi. “Chẳng lẽ ta thực sự không có phúc này?”.
Lâm Y thấy bà thất vọng, lại ra ý khác. “Nếu không bà ngoại mở tiệc ở nhà, mời phu nhân phủ doãn đến?”.
Cách này là lùi để tiến nhưng coi như không tệ, Ngưu phu nhân lại cao hứng, liên tục khen ngợi. “Cũng là cháu dâu thông minh”. Bà lập tức về nhà chuẩn bị, mà việc mời phu nhân phủ doãn đến lại rơi xuống đầu Lâm Y.
Thanh Miêu nghe xong, oán giận. “Phu nhân phủ doãn là người như thế nào chứ, dễ mời vậy ư? Ngưu phu nhân cũng biết làm khó dễ quá đi”.
Lâm Y nói. “Thôi, Ngưu phu nhân đối đãi chúng ta không tồi, coi như báo ân”.
Lúc này nàng đi gặp phu nhân phủ doãn, trịnh trọng mang theo thiếp mời, không ngờ phu nhân phủ doãn rất mất hứng, quay mặt sang một bên. “Nhiều lần mời mọc, nhất định là có việc muốn nhờ vả, lão gia nhà ta công chính liêm minh, không làm những chuyện như vậy”.
Phu nhân phủ doãn nói đến đó, Lâm Y cũng không dám mời thêm, bằng không mang tiếng là dụ dỗ kéo phu nhân phủ doãn xuống nước bẩn thì thật là khó nghe.
Cách một hôm, Ngưu phu nhân chủ động đến tìm hiểu tin tức. Lâm Y truyền lại nguyên văn lời phu nhân phủ doãn cho bà, lại an ủi thêm. “Hẳn là mời liên tục nên vậy, bà ngoại chờ ít lâu hãy đi”.
Ngưu phu nhân cực kì ảo não. “Là ta lo lắng không chu toàn, không nên liên tiếp mời người ta, nhất định phu nhân phủ doãn đã nhớ kĩ ta, chỉ sợ lần tới có mời cũng sẽ bị từ chối”. Bà nói xong, một li lại một li, ngồi uống rượu sầu.
Lâm Y nhìn bộ dạng bà, tưởng là bà có việc cầu phu nhân phủ doãn, mới quan tâm hỏi han. “Bà ngoại gặp phải việc khó gì sao, nếu không ngại thì nói ra nghe một chút”.
Ngưu phu nhân có thể có việc gì khó, chẳng qua nhìn ngày khai trương cước điếm nhà họ Trương, thấy nhiều phu nhân quan lại đến chung vui, cảm thấy cực kì thể diện, cũng muốn mời một vị đến tửu lâu nhà họ Dương ngồi.
Lâm Y nghe xong ý tưởng của Ngưu phu nhân, cảm thấy thực ngoài dự đoán, nàng hỏi. “Nếu bà ngoại chỉ là muốn một người cho thể diện, vì sao không trực tiếp tìm các vị quan lại đại nhân, tìm phu nhân bọn họ làm chi?”.
Ngưu phu nhân thầm nghĩ, bà ngay cả phu nhân bọn họ còn mời không xong, làm gì có năng lực mời các vị đại nhân. Có điều lời Lâm Y nói giống như nhắc nhờ bà điều gì, bà nhoẻn miệng cười. “Cháu dâu nói có lý, đúng là ta hồ đồ, tửu lâu nhà ta ra vào đều là nam khách, đương nhiên mời các vị đại nhân càng dễ dàng”.
Lâm Y thấy bà nghĩ thông, cười gật đầu nói đúng vậy.
Ngưu phu nhân chờ thái độ của nàng, thấy nàng gật đầu, lập tức chuyển qua. “Đáng tiếc chúng ta hộ tịch thương nhân, ngày thường nào có cơ hội nhìn thấy quan lớn quý nhân, ngay cả bọn họ ở đâu cũng không biết”.
Lâm Y trong lòng run lên, nghĩ bụng không xong rồi, quả nhiên Ngưu phu nhân nói tiếp. “Vợ Trọng Vi giúp ta đi, mời Âu Dương phủ doãn đến tửu lâu nhà ta ngồi”.
Lâm Y cười khổ, khéo léo từ chối. “Cháu là phụ nữ, làm sao mời nổi phủ doãn đại nhân”.
Ngưu phu nhân đã nghĩ xong cả biện pháp cho nàng. “Không cần cháu dâu đi, bảo Trương Nhị lang đi một chuyến là được”.
Lâm Y đến mời phu nhân phủ doãn chỉ là giao tình giữa phụ nữ với nhau, đi nhiều mấy lần cũng không sao, nhưng nếu Trương Trọng Vi ra mặt, tính chất sự việc đã hoàn toàn đổi khác. Ngưu phu nhân đúng là thân thích, đúng là có ân lúc trước đỡ nâng bọn họ, nhưng Lâm Y không dám đánh cược tiền đồ của Trương Trọng Vi, yêu cầu như thế nàng không thể đồng ý.
Nàng châm chước từ ngữ, trả lời Ngưu phu nhân. “Bà ngoại, gần đây triều đình đang điều tra quan viên nhận hối lộ, động thái vô cùng sít sao, bảo Trọng Vi đến phủ Âu Dương phủ doãn ngay lúc đầu sóng ngọn gió này không tốt lắm đâu?”.
Dù nàng nói thật uyển chuyển, Ngưu phu nhân vẫn không hài lòng, giận tái mặt nói. “Nếu đã sợ này sợ kia thì còn mở cước điếm làm chi?”.
Lúc trước vẫn ngọt ngào thân ái, chỉ một câu nói đã thay đổi sắc mặt, Lâm Y hồi tưởng lại thái độ bà này đối xử với Trương Đống trước và sau chức quan bất đồng, nghĩ trong dạ, xem ra vị bà ngoại này tính tình không hề thay đổi, vẫn “yêu ghét rõ ràng” như xưa kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.