Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 119: Phương thị cho mượn phòng




Thím Nhâm thầm nghĩ phải có biện pháp, trước cầm chân Phương thị rồi chạy về báo tin cho Lí Thư, vì thế nói. “Cho dù Lưu Hà thành thông phòng, thì vẫn là người hầu thôi, sao làm chủ được, Nhị phu nhân vẫn nên đi nói cho Đại phu nhân biết”.
Phương thị cho rằng có lí, liền đi về phía dãy phòng thượng đẳng, thím Nhâm đẩy thím Dương một phen, kêu bà đi theo. “Đại phu nhân chắc là không muốn đâu, có thể câu giờ một phen, bà đi theo ứng biến tùy hoàn cảnh, tôi đi thông báo cho Đại thiếu phu nhân”.
Thím Dương cũng hiểu hành động của Phương thị là xen vào việc người khác, vội chạy đuổi theo Phương thị, cùng bà ta đến phòng Dương thị. Dương thị từ xa đã nghe tiếng cười của Phương thị, đi ra đón, hàn huyên một chút. “Thím hôm nay rảnh rỗi?”.
Phương thị giấu không được ý cười. “Em nghe nói chỗ Đại tẩu thiếu phòng ốc, đặc biệt kêu thím Nhâm thím Dương dọn ra, đưa phòng bọn họ cho Lưu Hà ở, chẳng qua là gian phòng hạ đẳng, mong rằng Đại tẩu chớ ghét bỏ”.
Dương thị nhất thời không hiểu Phương thị có ý đồ gì, em dâu muốn cho thông phòng của anh chồng mượn phòng, đây là đạo lí gì?
Phương thị hảo tâm, chủ động giải đáp nghi vấn. “Thật ra bên phía nhà em cũng chen chúc rồi, nhưng Đại phòng kéo dài hương khói là chuyện lớn, không thể chậm trễ”.
Phương thị thoáng nhìn trong phòng có người, vội tăng âm lượng. “Con thừa tự làm sao tốt bằng con ruột thịt, mau bảo Đại ca nhanh chóng sinh đứa con ruột, trả Trọng Vi lại cho chúng em”.
Lời này hợp lòng hợp dạ Trương Đống, không nhịn được cảm thán, thì ra tri âm là Phương thị, ông ta đi ra ngoài, nói với Dương thị. “Đừng phụ lòng tốt của em dâu”.
Dương thị hận bản thân không đuổi Trương Đống ra ngoài trước, bị hai bên gọng kìm, không muốn cũng phải gật đầu. Trương Đống thấy phòng ở đã có, lập tức đầu óc sảng khoái, nhìn Dương thị cũng không tỏ ra lạnh lùng sưng mặt nữa, vội an ủi bà. “Một đứa nha hoàn thông phòng làm sao hơn phu nhân được, cho dù sinh con ra, cũng phải gọi phu nhân bằng mẫu thân”.
Phương thị đến cạnh cửa, nghe câu này cực quen tai, nghĩ bụng : quả nhiên Trương Đống Trương Lương là anh em ruột, dỗ người cũng y chang nhau. Bà ta ra khỏi nhà Dương thị, trước lượn qua bếp nhà Lâm Y, nói cho Lưu Hà. “Ta tốn công tốn sức mới dư ra được gian phòng, cô ráng mà cố gắng, sớm sinh con trai”.
Lưu Hà nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ý câu này, hỏi. “Nhị phu nhân muốn cho tôi mượn phòng ở một mình?”.
Phương thị gật đầu. “Chuyện này Đại lão gia đã biết, cô mau chạy nhanh dọn qua, chờ buổi tối viên phòng đi”.
Lưu Hà đỏ ửng mặt, cúi người nói. “Đa tạ Nhị phu nhân giúp đỡ”. Cô ta mừng rơn trong dạ, gần như quên hết mọi thứ, chờ tiễn Phương thị đi xong mới nhớ tới, Dương thị cũng biết chuyện này, tỏ thái độ sao? Cô ta nghĩ đoạn, giật mình đánh thót, vội vàng đến phòng Dương thị xem động tĩnh, mới về chuyển nhà.
Phương thị về phòng, còn đang đắc ý, liên thanh gọi thím Dương pha một chung trà ngon.
Lại nói đến Lí Thư, được thím Nhâm báo tin, lập tức muốn đến ngăn trở Phương thị, nhưng cô lớn bụng đi chậm, mới được nửa đường đã nghe Phương thị về rồi, kinh ngạc nói. “Nhị phu nhân thật là nhanh tay lẹ chân”.
Thím Nhâm cũng lấy làm lạ, nói. “Đại phu nhân vì sao đồng ý dễ như vậy?”.
Lí Thư hỏi những người đi theo, ai cũng không hiểu, vì thế vòng đến phòng Phương thị, muốn hỏi đầu đuôi. Phương thị gặp việc vui, thấy Lí Thư cũng vẫn tủm tỉm cười, chưa đợi cô hành lễ chào đã kêu cô ngồi xuống, sai thím Dương châm trà cùng uống.
Lí Thư chưa từng được đãi ngộ như vậy, chính xác là được thương mà sợ, cố ý hỏi. “Nhị phu nhân mặt mày hồng hào, là đang có việc vui sao?”.
Phương thị hoan hỉ cười. “Con dâu thông minh, quả thật là việc vui, bá phụ các người mới thu Lưu Hà, hẳn là không lâu nữa sẽ ôm được con trai, đến lúc đó Trọng Vi quay về Nhị phòng, chẳng phải là việc vui lắm hay sao?”.
Lí Thư hỏi. “Chuyện này Đại phu nhân chịu ư?”.
Phương thị nói. “Lưu Hà là người của Đại phu nhân, có gì mà không muốn?”.
Lí Thư vẫn không tin, hỏi tiếp. “Đại lão gia cũng biết?”.
Phương thị trả lời. “Lúc ta đến, bọn họ đều đang ở, đương nhiên là biết”.
Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là Trương Đống ở đó, khó trách chưa đợi Lí Thư tới ngăn cản, Phương thị đã làm xong. Lí Thư rất căm tức, đây đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, thật tội nghiệp cho Dương thị, cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, hỏi Phương thị. “Nhị phu nhân muốn cho Đại lão gia mượn phòng, Đại phu nhân có từng từ chối không?”.
Phương thị xùy. “Chị ta hiền lành đều là giả vờ, làm sao không từ chối”.
Lí Thư vội la lên. “Đại phu nhân đã từ chối, Nhị phu nhân còn muốn cho mượn, không sợ đắc tội Đại phu nhân sao?”.
Phương thị chẳng hiểu mô tê. “Đắc tội thì sao?”.
Lí Thư càng hoảng, còn định nói nữa, Phương thị đã mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi. “Rốt cuộc ai là mẹ chồng cô? Cô ngay cả ta còn không sợ đắc tội, lại sợ đắc tội bá mẫu?”.
Lí Thư đập đập ghế dựa, lười nói nhiều với bà ta, đứng lên, vén váy chào có lệ, cáo từ rời đi, Phương thị hoàn toàn bùng nổ cơn tức, chửi mắng phát giận một lúc lâu.
Lí Thư càng tức hơn, làm như không nghe tiếng chửi bậy đằng sau lưng, lập tức đi hướng Đại phòng. Thím Chân ở cạnh đỡ cô, hỏi. “Đại thiếu phu nhân là định đi xin lỗi Đại phu nhân sao?”.
Lí Thư nói. “Trưởng bối nhà chúng ta, cũng chỉ còn lại vị Đại phu nhân này là nói có lý lẽ, nếu ngay cả bà ấy mà cũng hận ta, làm sao ta sống qua ngày nổi nữa”.
Cẩm Thư nói. “Đại thiếu phu nhân lo lắng nhiều, phòng kia là Nhị phu nhân cho mượn, có liên quan gì đến Đại thiếu phu nhân đâu?”.
Cô ta nói, theo thường lệ Thanh Liên lập tức cãi lại, lên tiếng bác bỏ. “Đại thiếu phu nhân đúng là uổng công dạy cô, cô không biết trên đời này có cái gọi là ‘giận chó đánh mèo’ hả?”.
Lí Thư bây giờ rất hiểu giữ thế cân bằng, chỉ cười nghe hai bọn họ cãi nhau.
Thím Chân nói. “Sự tình là Nhị phu nhân làm, dù không ra thể thống gì, nhưng bà ta vẫn là mẹ chồng của Đại thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đi chẳng khác gì đánh mặt bà ta”.
Lí Thư thở dài. “Sao ta lại không biết điều đó, nhưng còn cách nào nữa đâu?”.
Thím Chân chỉ về phía trước, nói. “Nhị thiếu phu nhân là ngang bối phận với Đại thiếu phu nhân, sao không nói cho Nhị thiếu phu nhân biết, để cô ấy uyển chuyển nói lại cho Đại phu nhân,chẳng phải tốt hơn?”.
Lí Thư tán thưởng “Diệu kế”, cười khen bà gừng càng già càng cay, vì thế đoàn người tiếp tục đi, lướt qua phòng của Dương thị, đến gặp Lâm Y.
Lâm Y đang ngồi cùng Trương Trọng Vi chơi cờ năm quân trong đại sảnh, thấy Lí Thư dẫn tôi tớ đi vào, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Lí Thư đến nhìn bàn cờ năm quân, ngạc nhiên nói. “Rõ ràng là cờ vây, vì sao lộn xộn thế?”.
Đợi Lâm Y giải thích cách chơi cờ năm quân, cô càng khó hiểu hơn. “Cũng đâu phải không đủ cờ, vì sao còn chơi năm quân?”.
Lâm Y xấu hổ cười cười, Trương Trọng Vi tiếp lời. “Nương tử chậm tiêu, dạy nàng chơi cờ vây mãi không thông, lúc này mới nảy ra trò mới”.
Lâm Y bị dính trúng tim đen, răng âm thầm nghiến ken két, đuổi chàng. “Chàng rảnh nửa ngày, đi theo phụ thân ra ngoài dạo phố đi, giữa trưa ăn cơm hãy về”.
Trương Trọng Vi nghe lời, thi lễ chào Lí Thư, đi ra cửa. Lí Thư mỉm cười, nói với Lâm Y. “Đại lão gia chỉ sợ không có hứng đi dạo phố với Nhị thiếu gia đâu”.
Thanh Miêu còn đang ngủ, Lâm Y tự mình châm trà, hỏi. “Sao lại vậy?”.
Lí Thư nói. “Nhị phu nhân vừa dọn dẹp một gian phòng hạ đẳng cho Đại lão gia mượn, hẳn là bây giờ đang chuyển nhà, buổi tối sẽ viên phòng”.
Lâm Y nghe nói, đến song cửa sổ nhìn nhìn, quả nhiên thấy Lưu Hà đang ôm đệm chăn thật dày, cố hết sức dời qua phía phòng hạ đẳng bên Nhị phòng. Nàng quay về nói với Lí Thư. “Nhị phu nhân thật là tốt bụng nhỉ”.
Lí Thư nghe được hương vị khác thường bên trong câu nói, bật cười, nói tiếp. “Nhị phòng chúng ta, xem như đắc tội Đại phòng”.
Lâm Y an ủi cô. “Lưu Hà làm thông phòng là được Đại phu nhân cho phép, sẽ không trách Nhị phu nhân”.
Lí Thư lại lắc đầu. “Đều là phụ nữ, gặp phải việc này, ngoài miệng có nguyện ý đi nữa, trong lòng vẫn khó chịu, lại còn bị Nhị phu nhân đổ thêm dầu vào lửa”.
Lâm Y thấy cô tức Phương thị, không tiện nói thêm, đành cúi đầu nhâm nhi trà.
Lí Thư hiểu Lâm Y không thích nói thị phi về người khác, liền trực tiếp sảng khoái nói. “Ta định ngăn đón Nhị phu nhân, nhưng chậm một bước, bằng không tuyệt đối sẽ không để bà ta làm vậy. Em dâu đến trước mặt Đại phu nhân, nhất định nói tốt thay ta vài câu, Đại tẩu vô cùng cảm kích”.
Lí Thư thường lui tới cầu Lâm Y giúp đỡ, luôn luôn quà đi trước, hôm nay lại tay không tới, nhưng luôn miệng gọi “em dâu”, còn tự xưng “Đại tẩu”, ngược lại làm Lâm Y cảm thấy thân thiết, đồng ý. “Vốn đâu liên quan đến Đại tẩu, em nói, Đại phu nhân sẽ hiểu”.
Lí Thư tạ ơn nàng, đứng dậy cáo từ đi, đến đường luồng giữa hai nhà, gặp Trương Trọng Vi đứng đó, không khỏi buồn cười. “Ta đi rồi, Nhị thiếu gia mau về đi”.
Trương Trọng Vi hành lễ, nhanh như chớp chạy về phòng, vừa dậm chân, vừa xoa tay, nói. “Phụ thân bảo không rảnh, ta chẳng tiện ở lâu, đứng trong đường luồng chịu gió lạnh, đông chết ta”.
Lâm Y đau lòng, còn buồn cười nữa, vội vàng tiến đến phụ chàng cởi giày, cởi áo choàng, nhét chàng vào ổ chăn ấm, sẵng giọng. “Bên ngoài lạnh lẽo, chàng ngồi trong phòng phụ thân mẫu thân lâu chút thì có làm sao?”.
Trương Trọng Vi nói nhỏ. “Mẫu thân đang mất hứng, phụ thân còn bận dỗ, làm sao ta ở lâu được”.
Lâm Y nhớ tới lời Lí Thư nói, kể lại cho chàng. “Thím cho Lưu Hà mượn gian phòng, đại khái buổi tối phụ thân muốn viên phòng với cô ta, nên mẫu thân mới mất hứng”.
Trương Trọng Vi khó hiểu. “Mẫu thân tự nhiên giống Đại tẩu vậy, không thích thông phòng, còn chủ động thu, tự chuốc lấy phiền?”.
Lâm Y bĩu môi. “Mẫu thân khác Đại tẩu nhiều, bà mới không muốn thu thông phòng đâu, đều do phụ thân náo loạn, muốn sinh cho chàng tiểu đệ đệ”.
Trương Trọng Vi kinh hỉ hỏi. “Thật sao?”.
Lâm Y thấy biểu tình của chàng không giống giả bộ, kinh ngạc nói. “Chàng ủng hộ phụ thân sinh con ruột?”.
Trương Trọng Vi kích động nói. “Chờ phụ thân có con ruột, ta có thể quay về Nhị phòng”.
Lâm Y hiểu rõ, Trương Đống nhận định con thừa tự không bằng con ruột, trong lòng Trương Trọng Vi cũng vậy.
Trương Trọng Vi thấy Lâm Y không lên tiếng, vươn tay từ trong chăn ra, đụng đụng nàng, hỏi. “Nương tử không muốn về?”.
Lâm Y miễn cưỡng cười cười. “Đều là người một nhà, có gì mà về với không về”.
Lời này quá mức đường hoàng, Trương Trọng Vi cãi không được, rụt tay về, quấn chăn.
Cờ năm quân là cờ ca rô của mình đó ạ ^o^ Anh Vi dám nói chị nhà chậm tiêu nữa mới can đảm chớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.