Trên mặt Dương thị sóng êm gió lặng, nhìn không ra một chút không muốn, giọng nói cũng thập phần bình tĩnh. “Lão gia, chúng ta có thể quay về Đông Kinh, tất cả đều do con dâu giúp chúng ta trả hết nợ, tuy nói chúng ta là người một nhà, khoản tiền đó,
vẫn phải trả lại cho con dâu thì hơn”.
Một câu này khiến Trương Đống không còn gì chống đỡ. Lúc trước là
chính ông ta chủ động nói rằng sẽ trả lại khoản tiền đó, dù hiện tại ông ta không muốn, cũng không có mặt mũi phản bác, nếu ngược lại chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Dương thị thấy ông ta không lên tiếng, nghĩ hẳn là ông ta đã tắt tâm tư muốn nạp thiếp, an ủi ông ta. “Lão gia đừng vội, chờ chúng ta dư dả chút, việc đầu tiên là mua một đứa cho lão gia”.
Trương Đống nghe dỗ như vậy nhiều rồi, có chút mất hứng, nghĩ bụng : chờ tới chờ đi, chờ thêm vài năm nữa, có mua nhiều thiếp ông ta cũng không sinh nổi, chỉ nói. “Chúng ta có người, không cần thiết tiêu tiền mua”.
Dương thị ngạc nhiên hỏi. “Ở đâu ra người?”.
Trương Đống hất cằm chỉ vào gian phòng hạ đẳng phía sau, nói. “Chẳng phải có sẵn Lưu Hà ở đó sao? Nó cũng không nhỏ, chính thích hợp khai chi tán diệp cho nhà họ Trương”.
Dương thị hiểu được nha hoàn của mình, đương nhiên không muốn, nhưng
bà và Trương Đống vợ chồng nhiều năm, biết rõ tính nết ông ta, nếu quả
quyết cự tuyệt sẽ chỉ kích thích tính tình ông ta mà thôi, bà uyển
chuyển nói. “Dưa hái xanh không ngọt, chuyện này không thể vội, chờ
tôi đến hỏi nó, nếu chính nó đồng ý, mấy ngày nay lập tức chải đầu se
mặt đưa vào phòng, nếu không muốn…”.
Trương Đống không cho Dương thị nói hết câu, quả quyết kết luận.
“Nó là nha hoàn bán đứt vào nhà này, được chủ nhân thu phòng là đường ra tốt nhất, bằng không thì thế nào? Nhà chúng ta cũng không có gã sai vặt ghép đôi cho nó”.
Lời này là thật, bởi vậy dù Dương thị nghe không quen nhưng vẫn im
lặng. Trương Đống chờ không được, thúc giục bà đi nói với Lưu Hà. Dương
thị bất đắc dĩ, đành phải đi ra sau nhà, tới phòng hạ đẳng tìm Lưu Hà.
Lưu Hà đang ngồi vá cái áo ngắn tay, thấy Dương thị đi vào, vội đứng
dậy nhường chỗ, bản thân đứng cạnh hầu. Dương thị nhìn cái áo đang vá
một nửa, khen. “Chỉ có ngươi khéo tay, Thanh Miêu dù theo thím Dương học được cắt may, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn không qua được ngươi”.
Lưu Hà đi theo Dương thị nhiều năm, trong lòng biết rõ bà không có
việc sẽ không tới đây, liền khiêm tốn nở nụ cười, cũng không nói tiếp.
Dương thị thở dài. “Nhà chúng ta nghèo quá, nếu là trước kia, sao có thể để ngươi mặc áo vá”.
Lưu Hà nhẹ giọng đáp. “Đại phu nhân nói quá lời, quần áo như vậy đã là tốt lắm”.
Dương thị đánh giá Lưu Hà từ trên xuống dưới, hỏi. “Ngươi năm nay bao lớn rồi?”.
Lưu Hà thầm nghĩ, Dương thị vô duyên vô cớ hỏi tuổi của mình làm chi, chẳng lẽ muốn gả chồng cho mình? Hai gò má cô ta bất giác đỏ lên,
ngượng ngùng đáp. “Bẩm phu nhân, đã qua mười sáu”.
Thủ đoạn đối phó thiếp thất của Dương thị, Lưu Hà đều biết, nếu yêu
cầu cô ta làm thiếp của Trương Đống, chẳng khác nào bảo cô ta trực tiếp
nhảy vào hố lửa, bởi vậy bà há miệng mấy lần, vẫn không nói ra được ý đồ đến, cứ cầm cái áo ngắn tay đó, nhìn xem, lẩm bẩm nói. “Thật là không còn nhỏ nữa”.
Lưu Hà chờ đợi, không thấy Dương thị nói tiếp, trong lòng đoán : chẳng lẽ đang chờ mình hỏi, liền nói. “Sao hôm nay Đại phu nhân lại rảnh rỗi đến chỗ chúng nô tỳ ở, có việc phải sai bảo sao?”.
Dương thị quả thật đang chờ cô ta lên tiếng trước, rất nhanh đã truyền đạt lại ý Trương Đống, nói thêm. “Ta luyến tiếc ngươi, nhưng tính tình Đại lão gia ngươi cũng biết, nếu
ngươi không muốn, đừng nói với ta, đi nói cho Đại lão gia biết là được”.
Lưu Hà ngơ ngác nhìn Dương thị ra khỏi phòng, chờ tới lúc bóng bà
biến mất sau hiên nhà mới bình phục lại tinh thần, gục qua bên giường
khóc lớn.
Thanh Miêu đang ở ngoài bếp làm củ cải muối cay, đột nhiên nghe thấy
tiếng khóc trong phòng, vội vã buông nồi niêu xoong chảo, đi vào hỏi. “Lưu Hà tỷ tỷ, làm sao vậy, chẳng lẽ vừa rồi Đại phu nhân quở trách chị?”.
Lưu Hà chỉ khóc và khóc, không đáp.
Thanh Miêu khuyên nhủ. “Chúng ta là người hầu, chủ nhân đối đãi
ôn hòa, đó là có phúc, nếu là bị mắng cũng là nên bị, không có gì quan
trọng, lần tới chú ý chút, đừng phạm sai lầm là được”.
Lưu Hà vẫn khóc, Thanh Miêu không mấy nhẫn nại, thấy an ủi vô ích, liền ra đi, nói. “Ta lập tức phải ra chợ đêm bán củ cải muối cay, một mình làm không xuể, chị đừng khóc nữa, đứng lên giúp ta một tay”.
Bán củ cải muối cay kiếm tiền cơm canh, đây là việc quan trọng, Dương thị đã phân phó, Lưu Hà không dám chậm trễ, chỉ là không có tâm tư đi,
đành phải ngồi xuống, kể lại cho Thanh Miêu nghe lời Dương thị vừa nói
ban nãy.
Thanh Miêu nghe xong, kinh ngạc hỏi. “Đại lão gia vô duyên vô cớ phải thu thông phòng làm chi?”.
Lưu Hà nghe cô nói vậy muốn bật cười, nghĩ bụng, đàn ông nạp thiếp
thu thông phòng mà cũng cần lí do sao? Cô ta ngượng không nói ra được
hai chữ “háo sắc”, chỉ nói. “Hẳn là muốn sinh đứa con trai, nối dõi tông đường”.
Thanh Miêu lại khó hiểu, hỏi. “Đại lão gia đã nhận Nhị thiếu gia làm con thừa tự rồi đó thôi, còn muốn sinh thêm con trai chi nữa?”.
Lưu Hà nhìn cô, không nói lời nào, Thanh Miêu tự ngộ ra, nói. “Con thừa tự, làm sao tốt bằng con ruột”. Nhưng nói tiếp. “Nhị thiếu gia tâm tính thiện lương, con ruột chưa chắc đã hiếu thảo đâu, Đại lão gia thật là…”.
Lưu Hà thấy Thanh Miêu đi lệch khỏi trọng tâm đề tài, vội ngắt lời cô. “Chuyện của các chủ tử, chúng ta làm nha hoàn, đừng lắm miệng thì hơn”.
Thanh Miêu gật đầu. “Vậy Lưu Hà tỷ tỷ có tính toán gì không?”.
Lưu Hà hỏi ngược lại. “Cô có muốn làm thông phòng không?”.
Thanh Miêu tưởng cô ta định đẩy mình đi làm, cuống quít xua tay. “Nếu ta chấp nhận làm thông phòng, ngày ấy ở trên thuyền đã nghe theo Nhị phu nhân lâu rồi”.
Lưu Hà thở dài. “Tôi cũng không muốn, nhưng nha hoàn bán đứt cho
chủ nhân như chúng ta, ngoại trừ đi theo chủ nhân, còn con đường nào
khác đâu? Khóc cho thân mình một hồi thôi”.
Thanh Miêu nghĩ đến Đại phòng nhà họ Trương cũng không có gã sai vặt, các nha hoàn nếu không làm thông phòng, cũng chỉ có thể sống cô độc
suốt quãng đời còn lại. Cô nghĩ đến đoạn, liền lắp bắp đứng lên, nói. “Dù có như thế, ta cũng không muốn, chị nhìn thông phòng của Đại thiếu gia
lúc trước Như Ngọc mà xem, nghe nói bị bán vào lầu xanh rồi. Còn Nhị lão gia thậm thụt với Đông Mạch xong, dọc đường đi cũng không thấy cô ta lộ diện, nghe nói là bị Đại thiếu phu nhân ép uống thuốc, nhốt ở khoang
đáy thuyền đằng sau, chúng ta tới Đông Kinh hai ngày nay cũng không gặp
cô ta đâu, chẳng biết là sống hay chết rồi…”.
Lưu Hà hốt hoảng che miệng cô, nói. “Đừng nói bậy bạ, dù Đông
Mạch không được nâng lên đứng đắn, nhưng ai chẳng biết cô ta là người
của Nhị lão gia, có liên quan gì tới Đại thiếu phu nhân đâu, tự nhiên ép cô ta uống thuốc làm chi. Hơn nữa, đang yên lành mất một đứa nha hoàn,
Nhị lão gia và Nhị phu nhân không hỏi gì?”.
Thanh Miêu chưa từng tiếp xúc những chuyện xấu xa trong góc khuất như vậy, đẩy tay Lưu Hà ra, ngạc nhiên nói. “Đại khái là cô ta đắc tội Đại thiếu phu nhân mới họa vào thân, có gì ngạc
nhiên? Về phần lí do thoái thác trước mặt Nhị lão gia và Nhị phu nhân,
đương nhiên là có, nói cô ta bị lên sởi, không được gặp người”.
Lưu Hà kinh ngạc tin tức của cô lại linh thông như vậy, cũng lo lắng
cô biết quá nhiều sẽ chọc họa, vội ngàn vạn dặn dò không được cho người
khác biết, nếu không ngay cả Lâm Y cũng không bảo toàn được cô.
Ở trong lòng Thanh Miêu từ trước tới nay Lâm Y là người không gì
không làm được, cô vừa nghe nói ngay cả Lâm Y cũng không bảo toàn được
mình, bị hù sợ liên tục gật đầu, luôn mãi cam đoan sẽ không nhắc lại
việc này nữa.
Lưu Hà dặn Thanh Miêu xong, nặng nề đứng lên, tự ai oán bản thân mệnh khổ, lại nói tâm tình không tốt, không thể cùng cô đi chợ đêm bán củ
cải muối cay.
Thanh Miêu thấu hiểu, nói. “Một mình ta có thể ứng phó, Lưu Hà tỷ tỷ an tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều, nếu thật không muốn hãy đi
nói cho Đại phu nhân, phu nhân thương chị như vậy, nhất định không miễn
cưỡng chị”. Nói xong hét lên một tiếng “Củ cải còn ở trong nồi”, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Lưu Hà nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói “Nguy hiểm thật”, “Vận khí tốt” vân vân, yên lòng, bằng không Thanh Miêu làm hư cả một nồi củ cải, không chừng sẽ bị Dương thị trách mắng.
Cô ta nằm trên giường, nghĩ tới việc phải làm thông phòng của Trương
Đống, sợ hãi, thủ đoạn của Dương thị cô ta không muốn nếm thử. Nhưng
không theo thì có cách gì khác đâu, nếu bây giờ cô ta đến trình bày với
Trương Đống, chỉ sợ ông ta sẽ lập tức gọi người môi giới đến bán đi.
Thanh Miêu vừa rồi cũng nói, Như Ngọc hơn phân nửa là bị bán vào lầu
xanh, Trương Đống có khi nào cũng vì mấy đồng tiền mà bán mình vào lầu
xanh?
Lưu Hà càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác bản thân đã đi vào đường cùng, cô ta bò xuống giường, nóng ruột đi vòng quanh trong phòng, tới lúc lâm vào hoảng loạn cực độ, nảy ra một kế. Cô ta ngồi xuống cạnh bàn, cân
nhắc cẩn thận kế sách kia một phen, cảm thấy có thể, cúi đầu vò rối tóc
một chút, nới lỏng thắt lưng, lại vội vàng đi tìm Lâm Y.
Lưu Hà tới phòng ngủ Lâm Y, Trương Trọng Vi thấy cô ta quần áo không
chỉnh, vội lánh ra ngoài đại sảnh ngồi. Lâm Y nhăn nhăn mi, hỏi. “Có việc?”.
Lưu Hà quỳ gối dưới đất, khóc hô. “Nhị thiếu phu nhân cứu nô tỳ”.
Lâm Y hoàn toàn không biết chuyện gì, khó hiểu, nói. “Ngươi đứng lên rồi hãy nói”.
Lưu Hà làm như không nghe thấy, vẫn quỳ dưới đất, khóc ròng. “Nhị thiếu phu nhân, Đại lão gia muốn thu nô tỳ làm thông phòng, thiếu phu nhân cứu cứu nô tỳ”.
Lâm Y biết Lưu Hà vốn là do Trương Đống dùng một bình rượu lưu hà đổi về, lúc trước Trương Đống hẳn là định thu phòng, sau không biết vì sao, Lưu Hà thành nha hoàn hầu cận của Dương thị, bấy giờ mới trì hoãn. Bởi
vậy nghe cô ta nói Trương Đống muốn thu Lưu Hà xong, cũng không cảm thấy lạ, nhưng Lưu Hà phản ứng kịch liệt như thế khiến nàng thật sự bất ngờ.
Lưu Hà không muốn leo cành cao làm thông phòng, Lâm Y xem ra, là có
chí khí, nhưng nàng bội phục đến đâu đi nữa, lại thập phần khó xử việc
này, nói. “Cha chồng muốn thu thông phòng, làm sao có chỗ cho con dâu xen miệng, chỉ sợ là ngươi cầu lầm người”.
Lưu Hà di gối tới gần Lâm Y, hạ thấp giọng nói. “Đại lão gia muốn thu nô tỳ làm thông phòng là có ý định sinh thêm con trai, nếu lão gia
có con trai ruột, Nhị thiếu gia phải làm sao?”.
Lâm Y từ lúc phát hiện ra sự thật về đơn thuốc không tầm thường kia,
đoán được bí mật của Dương thị xong, biết Trương Đống sẽ không bao giờ
có con trai ruột được, nhưng nàng vẫn làm bộ không hay, cười hỏi. “Ý của ngươi là, ta giúp ngươi chính là giúp chính mình?”.
Lưu Hà vội nói. “Lưu Hà không dám, chỉ xin Nhị thiếu phu nhân rũ lòng từ bi”.
Lưu Hà là muốn cho Lâm Y nợ mình một ân tình, sai lầm ở chỗ, Lâm Y
không thèm để ý việc này, cho dù Trương Đống có con ruột đi nữa, chẳng
qua là sau này phân gia tài hơi phiền chút, nhưng nhìn ông ta có tài sản gì đáng nói không? Chỉ có sáu mươi mẫu ruộng, Lâm Y còn chướng mắt đây. Dù ngày sau có kiếm được gia sản đi nữa, Lâm Y cũng không quan tâm, từ
trước tới nay nàng dựa vào chính đôi tay của mình kiếm cơm, khổ thì khổ, nhưng tâm lại kiên định, đã quen.
Lưu Hà thấy Lâm Y không lên tiếng, còn tưởng nàng thật sự cân nhắc việc này, mừng rỡ, vội thêm củi vào lò. “Đại lão gia và Đại phu nhân, thêm nha hoàn là nô tỳ, hiện giờ toàn bộ dựa
vào Nhị thiếu phu nhân nuôi sống, nếu thêm một miệng ăn nữa, của hồi môn của Nhị thiếu phu nhân lại càng bị bào mòn”.
Lâm Y bác bỏ. “Các người không có tiền chỉ là tạm thời, chờ Đại lão gia lại làm quan, còn sợ nuôi không nổi đứa bé sao, ngươi lo lắng nhiều”.
Lưu Hà thấy Lâm Y dầu muối không thấm, kế sách trước đó tính toán bây giờ mấy bước sau cũng vô dụng, suy sụp. Nhưng cô ta không cam lòng rời
đi như vậy, tâm hung ác một lần, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân có biết vì sao nô tỳ không muốn làm thông phòng của Nhị lão gia không?”.
Từ lúc Lưu Hà vào phòng, Lâm Y đã cảm thấy ngôn ngữ cử chỉ của cô ta
rất kì quái, bởi vậy đoán được đằng sau câu hỏi này sẽ là cái hố bày sẵn chờ nàng nhảy xuống, vì thế không trả lời, chỉ cầm chén trà trên bàn
lên nhấm nháp, làm bộ như thưởng thức.
Lưu Hà đợi trong chốc lát, cũng không được đáp lại, kiên trì tự nói tiếp. “Nô tỳ nguyện hầu hạ Nhị thiếu gia, làm thông phòng cho Nhị thiếu gia”.
Lâm Y sửng sốt, ngây ra một lúc, mới nói. “Thì ra là ngươi ngại lão gia quá già”.
Lưu Hà thân mình cứng ngắc, không lên tiếng.
Lâm Y khẽ cười. “Tình đời như thế, ngươi có ý nghĩ đó ta cũng
không trách ngươi, có điều Nhị thiếu gia không có tâm tư đó, ngươi tốt
nhất dừng tay đi, ta coi như ngươi chưa nói gì, sẽ không nói cho thiếu
gia biết”.
Lưu Hà vội la lên. “Nhị thiếu phu nhân tưởng nô tỳ chỉ đùa thôi sao?”.
Lâm Y suốt ngày ngắt lỗ tai Trương Trọng Vi, cấm không được thu thông phòng nạp thiếp, nhưng lúc này nàng lại sử thủ đoạn, đổ hết lên người
chàng, nói. “Nhị thiếu gia không có tâm tư đó, ta có cách nào đâu”.
Lưu Hà khóc nói. “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ là thật muốn hầu hạ
Nhị thiếu gia, nô tỳ luôn an phận thủ thường, thiếu phu nhân cũng biết
đó, nô tỳ không dám xa cầu làm thiếp, có danh phận thông phòng là được
rồi, xin Nhị thiếu phu nhân chấp nhận nô tỳ, từ nay về sau nô tỳ chỉ
nghe lời thiếu phu nhân”.
Lâm Y chưa bao giờ gặp người dám trực tiếp đến cửa, yêu cầu chia sẻ
chung một người đàn ông với nàng, đã vậy khuyên bảo không nghe, nàng nổi trận lôi đình, nhất thời kiềm chế không được, định lên tiếng mắng chửi. Nhưng sắp nói nên lời, Lâm Y lại lí trí trở lại, thái độ làm người của
Lưu Hà xưa nay không phải vậy, hơn nữa dọc đường mấy tháng lên kinh,
cũng không thấy cô ta có ý tứ gì với Trương Trọng Vi, hành động hôm nay, là cô ta cố ý?
Lâm Y càng nghĩ càng sinh nghi, nói. “Lưu Hà, nếu ngươi thật sự
muốn ta giúp ngươi thì nói thật đi, cố gắng cũng còn vài phần cơ hội,
che che giấu giấu như vậy tính cái gì?”.
Lưu Hà bị nàng xem thấu, xấu hổ không chịu nổi, đành phải nói thật,
thì ra cô ta dịnh chế tạo biểu hiện giả rằng Trương Trọng Vi có tâm tư
với mình, như vậy Trương Đống sẽ bỏ ý định thu phòng.
Lâm Y dở khóc dở cười, hỏi. “Rõ ràng là ngươi tự xin làm thông
phòng, Nhị thiếu gia coi trọng ngươi lại là chuyện khác, Đại lão gia dễ
bị lừa gạt như vậy sao?”.
Lưu Hà trộm nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói. “Nếu vừa rồi Nhị thiếu phu nhân đánh chửi nô tỳ, bọn họ nhất định sẽ tin”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Ta đánh chửi ngươi là Nhị thiếu gia có ý với ngươi? Đây là đạo lí gì?”.
Lưu Hà nói. “Ngày ấy ở trên thuyền, Nhị phu nhân bắt Nhị thiếu
phu nhân cho thu phòng Thanh Miêu, Nhị thiếu phu nhân không lên tiếng,
bọn họ liền truyền ra, nói Nhị thiếu phu nhân ghen tị không dung thiếp
thất, bởi vậy chỉ cần thiếu phu nhân đánh chửi nô tỳ, thêm bộ dạng nô tỳ không chỉnh chạy ra ngoài, bọn họ sẽ tin Nhị thiếu gia với nô tỳ… với
nô tỳ…”.
Lưu Hà càng nói càng nhỏ, rốt cuộc xấu hổ nói không ra, cúi đầu quỳ rạp xuống đất, không dám cho Lâm Y xem mặt mình đỏ.
Lâm Y giận dữ nói. “Ngươi tính sai rồi, sự tình này, ai cũng cho
rằng là lỗi của bên nữ, nếu ngươi thực sự tóc tai bù xù bị ta đánh chửi
chạy ra ngoài, người khác cũng chỉ cho rằng ngươi lẳng lơ, trộm trèo lên giường Nhị thiếu gia”.
Lưu Hà nhớ tới thủ đoạn đối phó với thiếp thất của Dương thị, nước mắt chảy xuống, nhưng lại nói. “Cho dù cõng cái thanh danh xấu xa đi theo Nhị thiếu gia, còn tốt hơn làm thông phòng cho Đại lão gia”.
Lâm Y đại khái đoán được vì sao Lưu Hà nói vậy, nhưng nàng đột nhiên
nhớ lại lúc Dương thị đưa phương thuốc tránh thai kia cho nàng, Lưu Hà
cũng ở đó, hơn phân nửa là biết bí mật của phương thuốc kia, vậy vì sao
cô ta thà rằng đi theo Trương Trọng Vi, cũng không chấp nhận theo Trương Đống? Chắc là Lưu Hà nghĩ Lâm Y không biết, nghĩ kế sách đối phó, cân
nhắc xong mới chọn Trương Trọng Vi.
Lâm Y tuy rằng hiểu Lưu Hà vẫn giữ tâm tư làm thông phòng cho Trương
Trọng Vi, nhưng không thấy tức, mà cũng không thấy hận, chỉ cảm thấy nha đầu này thật sự đáng thương. Ở vị trí của cô ta, ngoại trừ làm thông
phòng cũng chỉ có thể làm thông phòng, cuộc đời này không có con đường
nào khác.
Lâm Y nhìn Lưu Hà rơi lệ không dừng, thiệt tình nói. “Nếu ngươi nghĩ cách khác, ta tất nhiên giúp ngươi”.
Lưu Hà ngẩng đầu, kiên định nói. “Nô tỳ chỉ là một đứa nha hoàn,
cần thanh danh làm chi đâu, Nhị thiếu phu nhân cứ đánh chửi nô tỳ ra
ngoài đi, mặc kệ sự tình thành bại ra sao, phần đại ân này, nô tỳ chắc
chắn nhớ rõ”.
Lâm Y vẫn cảm thấy kế này không quá thỏa đáng, rồi lại muốn giúp cô
ta, đang do dự, Trương Trọng Vi từ đại sảnh vọt vào, mắng to Lưu Hà châm ngòi chia cách quan hệ cha con của bọn họ. Lâm Y tiến lên khuyên bảo,
Trương Trọng Vi cả giận. “Cô ta là nha hoàn của phụ thân mẫu thân,
liên quan gì đến chúng ta, em chớ có làm người tốt quá đáng, đến lúc đó
mất lòng cả hai bên”.
Lâm Y biết chàng nói có lí, nhưng nhìn Lưu Hà thương tâm đến cực điểm, vẫn không đành lòng, chỉ nói. “Cô ấy chỉ không muốn làm thông phòng thôi, vì sao không thành toàn cô ấy,
phụ thân phải nạp thiếp, đợi lão nhân gia ông ta có chức quan có bổng
lộc, mua một người nữ tự nguyện làm thiếp, chẳng phải đều thỏa đáng?”.
Nói xong không đợi Trương Trọng Vi phản ứng, xách chổi lên, đánh lên
người Lưu Hà, nhưng nàng không biết mắng người, chỉ lặp lại duy nhất một câu “Không biết xấu hổ”, Lưu Hà phản ứng cực nhanh, lập tức khóc váng trời váng đất, cô ta chớp thấy Trương Trọng Vi muốn cản, vội vàng chạy ra ngoài.
Trương Trọng Vi định đuổi theo, lại sợ càng bôi càng bẩn, tức giận đến dậm chân, lần đầu tiên mắng Lâm Y. “Phụ thân và một đứa nha hoàn, bên nào nặng bên nào nhẹ, em không hiểu
sao? Nếu là nha hoàn của em thì thôi, nhưng đó là nha hoàn của mẫu thân, phụ thân muốn thu phòng, mẫu thân cũng đồng ý, em quản chuyện gì?”.
Lâm Y cũng lạ bản thân lần đầu xúc động, có phần hối hận, ngồi xuống giường, cúi đầu không nói.
Trương Trọng Vi tưởng chàng mắng nặng lời, bước lên ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng nói. “Không phải ta nổi nóng, thật sự là sợ hai người diễn trò bị kẻ khác tưởng
thật, lỡ đâu mẫu thân thật sự cho rằng ta thậm thụt với Lưu Hà, tặng cô
ta cho ta làm thông phòng thì biết làm sao?”.