Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 114: Trước khi thăng đường




Lâm Y nhìn người nhà Nhị phòng đang đi về phía bên mình, không nói giỡn với Thanh Miêu nữa, vội đi đãi khách. Dương thị định bày hai bàn, nam nữ ngồi riêng, khổ nỗi phòng ốc nhỏ hẹp, đành phải đãi ngoài đại sảnh một bàn, cho cánh đàn ông uống rượu, bàn còn lại bày trong sảnh bên Lâm Y.
Mọi thứ đồ ăn đều chỉ làm một đĩa, nhưng phải chia hai bàn, Lâm Y đành lấy thêm chén bát, phân làm đôi, cùng với Lưu Hà bưng sang bên nữ quyến. Qua một lúc, Thanh Miêu làm xong củ cải muối cay, cũng đến hỗ trợ, Dương thị nói. “Con dâu cũng ngồi đi, để bọn nha đầu đi làm”.
Lâm Y vâng theo, xả tay áo xuống, an vị bên cạnh Dương thị.
Phương thị nói với Dương thị. “Đại tẩu dễ tính, có mẹ chồng nhà nào ăn cơm mà con dâu không phải đứng hầu hạ đâu, trưởng bối ăn xong mới tới lượt chúng nó ăn cơm, Đại tẩu chớ nuông chiều hư nó”.
Dương thị cười. “Thím cũng biết không ít quy củ nhà giàu có đấy nhỉ”.
Phương thị tưởng mình được khen, đắc chí dào dạt, không ngờ Dương thị nói tiếp. “Chúng ta còn đang ở phòng thuê đây, chỉ được xem là nhà nghèo thôi, quy củ này, có thể miễn thì miễn đi”.
Phương thị kinh ngạc, sắc mặt không dễ nhìn, nhưng tính tình bà ta luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, thấy Dương thị không nhượng bộ, liền an tĩnh.
Lí Thư sợ Phương thị nhất thời “nổi hứng”, bắt cô đứng lên hầu hạ, cô nay đã lớn bụng, ngồi đã mệt, đứng hầu cả bữa cơm sợ chân cũng gãy, thấy Dương thị chặn miệng Phương thị, cô vừa cao hứng vừa cảm kích, nâng chén rượu kính bà một li.
Lâm Y chờ bọn họ uống xong, mới nói. “Đại tẩu có bầu, uống nhiều rượu không tốt, để em sai Thanh Miêu đi mua ít trà đông ấm bụng về, được không?”.
Lí Thư thông cảm nàng không dư dả, vội chối từ. “Không cần, trà mang từ Tứ Xuyên đến vẫn còn dư, pha một chung là được”.
Phương thị còn cục tức trong bụng, thầm nghĩ Lâm Y có tiền cũng chỉ lợi cho Dương thị, không bằng mọi người giúp tiêu xài bớt, liền nói. “Trà đông ấm bụng rất tốt, vợ Trọng Vi nghĩ thật chu đáo”.
Bà ta đã nói như vậy, Lâm Y liền sai Thanh Miêu đi mua, cũng không thể chỉ mua một chén, đưa hơn mười văn, mua cho hai bàn mỗi người một chén. Dương thị thập phần bất mãn hành vi của Phương thị, nhưng bà ta là khách, xin chén nước uống không coi là quá mức, đành phải nhịn xuống, giữ gương mặt tươi cười làm tròn trách nhiệm chủ nhà.
Lâm Y ngồi đây ăn, tâm lại hướng sang cách vách, Thanh Miêu hiểu ý, qua bên kia hầu hạ, nghe lỏm nhất thời, trở về đứng sau lưng Lâm Y kéo áo nàng.
Lâm Y hiểu ý, lấy cớ muốn xuống bếp nhìn thức ăn, dẫn Thanh Miêu đi, hỏi. “Nghe lén được chuyện gì?”.
Thanh Miêu bật cười. “Em nghe chính đại quang minh, cũng không có nghe lén đâu”. Nói tiếp. “Sáng nay Nhị thiếu gia đến nha môn báo án, không ngờ Hồng viên ngoại đã đi trước một bước, tố cáo Đại lão gia”.
Lâm Y quan tâm nhất vẫn là an nguy của Trương Trọng Vi, nghe vậy giật mình sửng sốt. “Chỉ tố cáo Đại lão gia? Không tố cáo Nhị thiếu gia?”.
Thanh Miêu ngạc nhiên nói. “Hồng viên ngoại phó thác Hồng tiểu nương tử cho Đại lão gia, có liên quan gì tới Nhị thiếu gia đâu?”.
Lâm Y vỗ trán. “Quan tâm liền bị loạn, hồ đồ mất rồi, nhưng Đại lão gia Nhị thiếu gia cũng không khác mấy, chúng ta là người một nhà”.
Nàng sợ quay lại khiến người ta sinh nghi, liền gọi Thanh Miêu ra đại sảnh hầu hạ, bản thân đến phòng bếp, mở nắp nồi nhìn nhìn rồi mới quay về phòng hỏi. “Cơm đã chín, mọi người muốn ăn ngay hay uống rượu trước? Nếu muốn ăn mì, bây giờ ta đi làm”.
Dương thị cười. “Uống rượu trước đã rồi nói sau”.
Lâm Y hỏi như vậy chẳng qua là vẹn toàn cái cớ ban nãy, Dương thị đã nói thế, nàng liền ngồi xuống, tiếp tục uống rượu đãi khách, nói chút chuyện phiếm đơn giản.
Phương thị nghe cả bàn đồ ăn ngon hơn phân nửa đều do đích thân Lâm Y làm, không khỏi sinh lòng ghen tị, bà ta làm mẹ chồng lâu hơn Dương thị mà chưa từng được nếm thức ăn do Lí Thư làm, nghĩ đến con dâu ngoan như Lâm Y vốn nên là con dâu của mình, ánh mắt bà ta nhìn Dương thị như chứa dao bên trong.
Lí Thư quan sát Phương thị một bộ lại sắp sửa hành động lỗ mãng, sợ bà ta làm mất mặt, vội gắp một ít thịt xào cây ngưu bàng bỏ vào chén bà ta, nói. “Mẹ chồng nếm thử món này, tay nghề Nhị thiếu phu nhân thật không tồi”.
Phương thị lập tức bão nổi, quay ngoắt sang cô. “Cô cũng biết vợ Trọng Vi giỏi giang, sao không học nó một chút? Cô gả vào nhà họ Trương mấy năm nay, đã nấu được bữa cơm nào cho mẹ chồng cô chưa?”.
Lí Thư đang có bầu, cảm xúc dao động, nghe Phương thị sỉ nhục mình trước mặt mọi người, nước mắt ngập vành mi. Lâm Y muốn cứu cô, nhưng bản thân nàng cũng là tiểu bối, không thể mở miệng, đành kéo nhẹ ống tay áo Dương thị. Dương thị thở dài một hơi, khuyên Phương thị. “Vợ Bá Lâm cũng giỏi giang vậy, lấy tiền của hồi môn chính nó dưỡng gia, còn khai chi tán diệp cho nhà họ Trương, con dâu tốt như vậy, đi đâu tìm được chứ”.
Phương thị không thèm suy nghĩ, mở miệng định cãi, Lâm Y vội chen vào. “Lần trước Trọng Vi vào kinh, ít nhiều có Lí thái thú hỗ trợ, em kính Đại tẩu một li”.
Phương thị nghe xong câu này, rốt cuộc nhớ ra, hai đứa con trai ruột thịt của bà ta chịu ơn phụ thân Lí Thư, đặc biệt là Trương Bá Lâm, đường làm quan sau này toàn bộ dựa vào cha vợ. Bà ta không cam tâm nhưng vẫn phải nuốt xuống những lời chanh chua cay nghiệt đó, liếc mắt nhìn Lâm Y và Lí Thư cụng li, làm như không có chuyện gì, vùi đầu gắp thức ăn.
Trên bàn rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng bữa cơm vốn để mời Lí Thư, lại bị kẻ ăn theo như Phương thị phá hỏng. Lâm Y nhìn tâm trạng Lí Thư không được tốt, đũa cũng không động mấy, nàng hận lúc trước đừng mời Phương thị đến.
Bữa cơm không vui, rất nhanh liền tan tiệc, Lâm Y tiễn Lí Thư, an ủi cô vài câu, đáng tiếc cô vẫn không nghĩ thoáng, quay về nhà rơi lệ. Lưu Hà dọn dẹp chén đũa, than thở. “Lần tới mời khách, chớ mời Nhị phu nhân đến, chỉ cần bà ta ở, người khác cũng đừng hòng vui vẻ”.
Lời như vậy, Lưu Hà dám nói, Lâm Y lại không dám, cũng âm thầm thở dài, rất nhiều thời điểm, làm nha hoàn còn tự tại hơn làm con dâu.
Dương thị thấy trong phòng chỉ có ba người, liền giận dữ nói. “Vợ Bá Lâm là đứa tốt, chúng ta được nó giúp đỡ nhiều, nhưng hiện giờ ta nhìn nó lại thích không nổi”.
Lâm Y ngồi xuống cạnh Dương thị, nhẹ giọng hỏi. “Là bởi vì Lí thái thú sao mẫu thân?”.
Dương thị gật đầu. “Con cũng biết rồi, Hồng viên ngoại dám đi tố cáo trước, chỉ sợ không bao lâu nữa, người bên nha môn sẽ tới”.
Dương thị đoán không sai, cánh đàn ông cách vách còn chưa uống rượu xong, hai tên nha dịch đã tới cửa, bảo rằng phủ doãn nhận đơn kiện Hồng viên ngoại đệ lên, Trương Đống chuẩn bị hai ngày sau thăng đường.
Tiễn bước nha dịch, Trương Đống đập chén rượu xuống bàn đánh rầm, nổi giận. “Chân tay cũng mau lẹ thật, chỉ sợ phủ doãn cũng là người của bọn hắn”.
“Bọn hắn” trong đó cũng bao gồm “Trương Bá Lâm”, anh ta ngồi yên không lên tiếng.
Trương Trọng Vi hỏi. “Hai ngày sau sẽ thăng đường, phụ thân, chúng ta phải ứng phó sao đây?”.
Trương Đống có biện pháp, nhưng biện pháp này là nương nhờ vào một phe phái khác, tuy rằng phe phái ấy hiện giờ thế lực mạnh, nhưng nếu sơn chưa cùng thủy chưa tận, ông ta không muốn làm vậy, bởi thế hỏi Trương Bá Lâm. “Lí thái thú đã hồi âm chưa?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.