Lâm Y cảm thấy thực tủi thân, nếu không phải ở Đông Kinh khắp nơi đều có kĩ quán, ngay cả tửu lâu cũng có một đám kĩ nữ hầu rượu, nàng mới
lười hao tâm tổn sức lo lắng. Vừa tủi thân, nàng còn cảm thấy mười phần
mâu thuẫn, đàn ông đi tửu lâu có kĩ nữ hầu hạ là thế tục cho phép, rất
nhiều thời điểm không hề được xem là “phong lưu” hay “thay lòng đổi dạ”.
Nói miệng hứa suông thì dễ dàng lắm, thực tế làm rồi mới biết khó
càng thêm khó, Lâm Y chỉ cần nghĩ tới có một ngày nào đó Trương Trọng Vi cũng ngồi ở lầu tửu lâu, để kĩ nữ xinh đẹp đích thân mớm đồ ăn kề chén
rượu, thỉnh thoảng lại được một ánh mắt phong tình quyến luyến, trong
lòng nàng như tràn cả bể dấm ghen tuông.
Hẳn đây là mâu thuẫn giữa quan niệm của các thời đại, Lâm Y suy nghĩ
lúc lâu, cảm thấy bản thân, ít nhất là hiện tại, không thể vượt qua sự
khác biệt đó.
Trương Trọng Vi thấy Lâm Y im lặng thật
lâu, còn tưởng bản thân giận dỗi có hiệu quả, hoan hỉ vui mừng kéo nàng
đi về phía trước, nói. “Nương tử, ta dẫn em đi dạo chợ đêm Châu Kiều”.
Lâm Y nhìn chàng vui vẻ, không đành lòng làm mất hứng, nghĩ thầm chắc là mình buồn lo vô cớ, đợi đến lúc chàng ta thực sự làm như vậy hẳn
tính sau, chỉ là nếu Đông Kinh cám dỗ nhiều dữ dội như vậy, sau này nên
giám sát chàng chặt chẽ chút, đặc biệt không được để cho Trương Bá Lâm
dạy hư.
Trương Trọng Vi nắm tay nàng đi về phía trước, lập tức ra khỏi cổng
Chu Tước môn, đến cầu Long Tân, thấy bên phía nam cây cầu người đến
người đi náo nhiệt phi phàm. Bọn họ tới trước cầu Long Tân, chậm rãi đi
dạo từ nam xuống bắc, trên đường bán nào là cơm canh, thịt hươu, mứt quả khô, thịt thú rừng, thịt khô, gà, mơ ngâm, thịt thỏ, cá, lươn, bánh
bao, da gà, nội tạng nấu, lòng gà,… Tất cả các dạng thức ăn, Lâm Y chưa
bao giờ gặp qua, thậm chí mới nghe được lần đầu, cảm giác như mới lạc
vào cõi khác.
Trương Trọng Vi thấy nàng chỉ nhìn không mua, vội hỏi. “Nương tử, có phải không hợp khẩu vị không, chúng ta lại đi tới nữa xem sao”.
Lâm Y đang nhìn chưa đã mắt, làm sao chịu đi, liền đứng ở chỗ bán
thịt hươu chọn chọn lựa lựa, nàng đã biết giá cả ở Đông Kinh đắt đỏ,
nghĩ bụng cá lươn linh tinh thể nào cũng đắt tiền, liền chỉ lồng hấp
hỏi. “Màn thầu bao nhiêu tiền một cái?”.
Chủ quán bận tối mặt tối mày, bớt chút thời gian nhìn thoáng qua bên này, hô lên. “Mười lăm văn một cái”.
Lâm Y ngại đắt, kéo Trương Trọng Vi muốn đi, Trương Trọng Vi nói nhỏ. “Nương tử, giá này là rẻ rồi đó”.
Lâm Y nói. “Buổi chiều chúng ta mua bánh bao thịt chỉ năm văn một cái”.
Trương Trọng Vi đại khái đã ăn màn thầu nhà đây làm, cười nói. “Màn thầu này thịt nhiều, đương nhiên đắt chút, nếu ngay cả cái này em cũng chê đắt, vậy dạo khắp chợ đêm nhất định sẽ còn đói”.
Lâm Y mặc niệm, thôi thì xa xỉ một lần, ngày mai nhà mình tự nấu
nướng, ăn cái gì cũng rẻ hơn. Nàng sổ ra ba mươi văn, đưa cho ông chủ,
mua hai cái, bản thân một cái, cho Trương Trọng Vi một cái, nói. “Mau nhân lúc còn nóng ăn đi”.
Màn thầu quả là thịt nhiều vỏ mỏng, nhưng một cái chỉ to bằng nửa nắm tay Lâm Y, Trương Trọng Vi cắn hai cái liền sạch trơn, buồn bã nói.
Lâm Y ngượng, lại nhìn màn thầu kia quá nhỏ, đại khái ăn đến cả trăm
văn cũng không lấp đầy bụng hai người nổi, liền kéo Trương Trọng Vi tiếp tục đi, mua hai chén canh mì sợi mỗi người một chén ăn. Trương Trọng Vi ăn xong, vẫn bảo rằng chưa no, Lâm Y chê cười chàng là bụng bự, tìm
kiếm chung quanh, rốt cuộc phát hiện có nhà bán củ cải ngâm cay, ba văn
một chén lớn, nàng mua một chén, lại đến sạp bên cạnh mua cái bánh bao
hấp thật to, gọi Trương Trọng Vi đến ăn.
Bánh vẫn còn nóng hầm hập, Trương Trọng Vi bẻ làm đôi, gắp một ít củ cải bỏ lên trên, đưa cho Lâm Y, nói như có lỗi. “Vi phu vô năng, làm nương tử chịu khổ”.
Lâm Y cười đáp. “Em đang định nói, nương tử ta kiếm được tiền ít quá, làm quan nhân chỉ có thể ăn bánh bao với củ cải”. Nói xong, đẩy bánh bao lại, từ chối. “Chàng ăn đi, em no rồi”.
Trương Trọng Vi ăn xong cả hai nửa bánh bao, rốt cuộc no, nói. “Hương vị không tệ lắm, mua thêm mang về cho phụ thân mẫu thân”.
Lâm Y gật đầu, bỏ tiền mua thêm một cái, thêm một túi củ cải ngâm cay, cùng Trương Trọng Vi dắt tay về nhà.
Trương Đống và Dương thị vẫn đang chờ hai bọn họ, nhưng đã sắp ngủ
lại, đều nói ăn bánh bao thịt rồi, không đói nữa. Lâm Y đành phải cầm
bánh về phòng, hỏi Thanh Miêu. “Em có đói bụng không, ở đây có bánh bao hấp, còn có củ cải ngâm”.
Thanh Miêu cười. “Em làm việc nhiều, làm sao so được với Đại lão gia Đại phu nhân chịu được đói, đang ngóng trông cái ăn đây”.
Lâm Y đưa bánh bao và củ cải ngâm, Thanh Miêu đứng ngay ngoài bàn ở đại sảnh ăn, vừa ăn vừa nói. “Củ cải ngâm này em cũng làm được, nói không chừng hương vị còn ngon hơn đây nữa”.
Lâm Y cười. “Vậy em làm một ít đi, cầm ra chợ đêm bán, được mấy đồng tiền trà nước cũng tốt”.
Thanh Miêu thật sự động tâm, lúc cầm tiền đi chợ nàng đưa, xin thêm mấy văn, bảo rằng ngày mai sẽ muối củ cải cay.
Thanh Miêu ăn xong, dọn dẹp bàn sạch sẽ, hỏi Lâm Y đã không còn gì sai bảo, liền quay về phòng phía sau nghỉ tạm.
Trương Trọng Vi chờ cô ra khỏi, đến khóa chặt cửa, cài then, lại cẩn thận kiểm tra cửa sổ, nói. “Trong thành không thể thuần phác bằng nông thôn, chúng ta lại ở sát ngõ, tuy
có gia đinh của Đại tẩu tuần tra, nhưng cẩn thận thì hơn”.
Lâm Y gật đầu xưng phải, trải chăn đệm, lại xách thùng nước Thanh
Miêu đã chuẩn bị sẵn đổ vào bồn tắm, gọi Trương Trọng Vi đến rửa chân. “Bếp mới đắp xong, chưa thể nấu nước được, chàng ngâm chân bằng nước lạnh tạm đi”.
Thật ra Trương Trọng Vi đã quen tắm rửa bằng nước lạnh, nhưng không thích rửa chân, liền cố ý nhíu mày nói. “Đã vào đầu đông rồi, lạnh lắm, ngâm thêm nước lạnh nữa, lạnh càng thêm lạnh, làm sao ngủ nổi?”.
Lâm Y vừa nghe đã biết là lấy cớ, xách lỗ tai chàng, tha tới trước giường, đẩy ngồi xuống, “nghiến răng nghiến lợi” cười. “Chân quan nhân lạnh, đã có nương tử ủ ấm cho”.
Lời tình ý, Trương Trọng Vi nghe liền vui vẻ, vội tự giác rửa chân,
ân cần giúp Lâm Y rửa, dọn bồn ra chỗ khác, vứt khăn, kéo Lâm Y lăn vào ổ chăn, vừa xả váy nàng vừa nói. “Nương tử, mau tới ủ ấm chân cho ta”.
Lúc ở trên thuyền, tấm ngăn mỏng không cách âm, hai người làm chuyện
khó tránh khỏi bó tay bó chân, hiện giờ ở trong nhà ngói tường gạch chắc chắn, liền không hề cố kị, lăn qua lăn lại một trận đã thèm.
Xong việc, cả hai đều thở hồng hộc, Trương Trọng Vi cười nói. “Nương tử anh minh cực điểm, may mắn thuê thêm gian phòng nữa cho Thanh Miêu
đi nơi khác ở, bằng không có người nằm bên ngoài, làm sao tự tại được”.
Lâm Y gối đầu lên cánh tay chàng, véo nhẹ một cái, cười đáp. “Không hổ danh là quan nhân do ta dạy dỗ, không hề hiểu sai”.
Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi. “Đạo lý rõ ràng như vậy, còn có thể hiểu sai sao?”.
Lâm Y nói. “Chàng còn nhớ lúc ở vụ lâu điếm không, Đại ca nghe
nói chúng ta thuê gian phòng hạ đẳng cho nha hoàn ở, Đại ca cũng thuê
thêm một gian?”.
Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ, gật đầu. “Đúng là có việc này, nhưng
chúng ta có nha hoàn, Đại ca cũng có nha hoàn, thuê thêm một gian phòng
cho bọn họ ở, có gì quái lại đâu?”.