Lâm Y trong lòng có chút loạn, không đáp lời chàng, một mình ngồi
xuống cạnh cửa sổ, nghĩ tới đơn thuốc đó, phỏng đoán mục đích của Dương
thị. Từ trước tới giờ nàng vẫn nghĩ phương thuốc đó chỉ là thuốc tránh
thai bình thường, thậm chí âm thầm vui sướng vài ngày, nhưng không ngờ
dược liệu lại độc như vậy, thật sự khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn, chỉ không rõ đơn thuốc này Dương thị đang nhằm vào nàng hay nhằm vào nha
hoàn thông phòng và thiếp thất. Nàng cẩn thận nhớ lại tình cảnh ngày ấy, lúc Dương thị giao đơn thuốc cho nàng, chỉ nói cho Thanh Miêu dùng, vẫn chưa đề cập gì khác, hẳn là hảo tâm muốn giúp nàng, không phải hại.
Trương Trọng Vi thấy nàng ngồi bên cửa sổ hồi lâu, liền đến gần hỏi. “Nương tử có gì khó khăn nghĩ không thông sao?”.
Lâm Y nhẹ nhàng cười, che giấu cảm xúc, hỏi. “Nghe nói lúc phụ thân chưa về quê, từng có nhiều thông phòng và thiếp thất, sao lại không có con thiếp sinh?”.
Trương Trọng Vi ngạc nhiên. “Em ngồi đây nửa ngày là đang nghĩ này sao?”.
Lâm Y lấy cớ. “Em nghe nói ngoài Tam lang ra, phụ thân còn có con trai”.
Nàng chẳng qua là thuận miệng hỏi, không ngờ câu trả lời của Trương Trọng Vi lại ngoài dự liệu của nàng. “Đâu chỉ một đứa, vài cái kia, chỉ là không thể nuôi lớn”. Chàng nói xong, nghi hoặc hỏi Lâm Y. “Vì sao đột nhiên em lại hỏi vậy, chẳng lẽ ca ca nói gì với em?”.
Có liên quan đến Trương Bá Lâm? Lâm Y vốn là người đặt câu hỏi, lại
bị Trương Trọng Vi biến thành không hiểu gì cả, bắt chàng giải thích.
Trương Trọng Vi thấy nàng không biết, không chịu mở miệng, quay về bàn
làm bộ nói rằng phải viết văn. Lâm Y trong lòng như bị mèo cào, làm sao
buông tha chàng, nhanh chóng đến quấy rối, một chút lấy mực bôi lên mũi
chàng, một chút lại vò giấy thành một cục. Trương Trọng Vi tiếc giấy,
vội nói. “Đừng náo loạn, sợ em rồi, đưa lỗ tai qua đây”.
Lâm Y thành công, cảm thấy mỹ mãn ghé tai qua, Trương Trọng Vi thì thầm. “Thật ra cũng không liên quan tới tới ca ca, chẳng qua là có một lần phụ thân và thúc phụ nói chuyện phiếm, bị ta và ca ca nghe thấy”.
Thì ra trước khi mẫu thân sinh Trương Tam lang, thiếp thất của Trương Đống từng sinh vài con trai con gái, nhưng kể từ khi Dương thị sinh
Trương Tam lang xong, thiếp thất lúc trước cũng vậy, thiếp thất nạp thêm cũng vậy, không ai sinh con nữa.
Lâm Y kinh ngạc hỏi. “Phụ thân nghi ngờ là mẫu thân làm sao?”.
Trương Trọng Vi sợ quá la lên. “Đừng vội nói bừa, là nói chuyện phiếm vậy thôi”.
Lâm Y nghĩ nghĩ, lại hỏi. “Vậy con trai con gái lúc trước thiếp sinh bây giờ ở đâu?”.
Trương Trọng Vi gõ nhẹ lên đầu nàng, nói. “Nếu có con thiếp sinh đã lớn, cần gì nhận ta làm con thừa tự?”.
Lâm Y bật cười, không nói nữa, trong lòng âm thầm nghĩ, Trương Đống
không một đứa con dưới gối phân nửa chẳng phải ý trời mà là ý người.
Nhưng Dương thị giao cho nàng đơn thuốc quan trọng như vậy, không sợ bị
nàng đoán ra manh mối? Nàng lo trái lo phải, không tìm được câu trả lời, đành phải quyết định cất kĩ đơn thuốc đó, phòng hờ tình huống bất ngờ.
Giữa trưa ăn cơm, vì Trương Trọng Vi bị bệnh nên sai Thanh Miêu đi
nói cho tiểu nhị, dọn cơm canh vào phòng. Chốc lát tiểu nhị bưng mâm
lên, một đĩa trứng gà, hai đĩa rau xanh, thêm một tô canh thịt còn bốc
khói nghi ngút đặt lên bàn, nói. “Đây là canh thịt bò Hồng quan nhân tặng cho hai vị”.
“Canh thịt bò?”. Từ lúc Lâm Y xuyên tới Bắc Tống, cực ít khi được ăn thịt bò, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Trọng Vi lại
nhíu mày, hỏi tiểu nhị. “Hồng quan nhân là vị nào?”.
Tiểu nhị nói. “Chính là vị Hồng quan nhân ngày hôm qua đã đặt
phòng trước, hình như là người quen cũ của người nhà khách quan, đang ở
dưới lầu uống rượu với hai vị trưởng bối kìa”.
Trương Trọng Vi đi ra ngoài, dựa lan can nhìn xem, quả thật là người
quen, chẳng ai xa lạ chính là người tặng thiếp không thành nên buồn bực
bỏ đi trước trong buổi tiệc rượu cảm tạ các ân sư ngày ấy – Hồng viên
ngoại. Trương Trọng Vi thấy ông ta và Trương Đống Trương Lương, ba người nâng cốc thật hoan hỉ, không khỏi lấy làm lạ, đến cách vách gõ cửa, nói với Trương Bá Lâm. “Hôm qua lúc đặt phòng, chưởng quầy có nhắc tới
Hồng quan nhân, đúng là Hồng viên ngoại, đang ở dưới lầu cùng phụ thân
và thúc thúc uống rượu kìa”.
Trương Bá Lâm cũng ra lan can nhìn, nói. “Khó trách vừa rồi tiểu nhị bưng canh thịt bò lên, nói là vị quan nhân họ Hồng tặng, hóa ra là ông ta”. Nói xong lại nghi ngờ. “Sao ông ta lại ở Tiếp Châu?”.
Trương Trọng Vi không cho là đúng, nói. “Chúng ta cũng đang ở đây đó thôi, ông ta ở trong này có gì ngoài ý muốn chứ?”.
Trương Bá Lâm ngạc nhiên nói. “Vậy cậu đặc biệt đặc biệt gọi anh tới xem là có ý gì?”.
Trương Trọng Vi hơi lo lắng đáp. “Chúng ta chiếm mất hai gian phòng của ông ta, vì sao ông ta không làm ầm lên, ngược lại tặng đồ ăn cho chúng ta?”.
Trương Bá Lâm bận lòng Lí Thư trong phòng nôn ọe ăn không ngon, nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, chỉ nói. “Để ý ông ta làm chi, binh tới tướng chặn thôi”. Nói xong nhấc chân vào phòng, dỗ Lí Thư.
Trương Trọng Vi đành phải quay về phòng, nói cho Lâm Y. “Em nói
thử xem, Hồng viên ngoại này từ trước đến nay có thù tất báo, lần trước
ta và ca ca không nể mặt ông ta, bây giờ nhà mình lại chiếm mất của ông
ta hai gian phòng, ông ta không định trả thù cũng không sao, vì cớ gì
còn tặng canh thịt bò?”.
Lâm Y vừa gắp một khối thịt bò, nghe vậy tay run lên, thịt rơi tòm vào tô lại, một cây đũa rớt xuống bàn, kinh hoàng nói. “Thôi chết, chẳng lẽ thịt này có độc?”.
Trương Trọng Vi nhìn trên bàn, tô canh thịt bò kia đã bị Lâm Y ăn hết bảy tám phần, chàng chưa bao giờ thấy Lâm Y ăn uống hăng say như vậy,
không khỏi buồn cười, cố ý hoảng lên. “Ai chao ơi, chưa nghĩ tới sự này, mau, chạy đi mời lang trung tới”.
Chàng diễn trò rất dở, Lâm Y liếc mắt đã nhìn ra là giả bộ, cầm chiếc đũa còn sót trong tay gõ một cái, tức giận nói. “Hù dọa người ta thú vị lắm sao?”.
Trương Trọng Vi vội lấy đôi đũa sạch khác nhét vào tay nàng, nói. “Ngay cả tiểu nhị cũng biết là canh thịt bò do Hồng viên ngoại tặng, nếu
chúng ăn có gặp phải gì, chẳng phải là trách nhiệm của ông ta hay sao?”.
Lâm Y không hề khách khí, nhận đôi đũa, lại gắp một khối thịt ăn, cười đáp. “Không ngờ chàng cũng thông minh như vậy nha”.
Trương Trọng Vi nói. “Không phải ta thông minh, là em quá ngốc, đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra”.
Lâm Y trừng mắt. “Trương Trọng Vi, chàng thật sự là càng ngày càng xấu, dám mắng ta ngốc?”.
Trương Trọng Vi nghiêm mặt. “Em gọi ta là gì?”.
Lâm Y quay qua chỗ khác không thèm để ý tới chàng, một lúc sau không
thấy có động tĩnh gì, nhìn lại, thì ra Trương Trọng Vi đã nhặt đôi đũa
bẩn kia lên, đang hào hứng ăn thịt bò. Nàng la lên một tiếng, quay sang
bắt đầu tranh, vừa kẹp đũa đánh nhau với đũa của chàng, vừa chất vấn. “Đũa này ban nãy rớt xuống đất, chàng rửa chưa vậy?”.
Trương Trọng Vi miệng nhồm nhoàm thịt bò, nói. “Lau trên người hai lần, sạch sẽ”.
Lâm Y vội nhìn lên người chàng, quả nhiên tay áo có hai vệt mỡ và hỗn hợp bụi bặm, nàng buồn bực, hét lên. “Trương Trọng Vi!”.
Trương Trọng Vi tưởng là Lâm Y trách mình ăn trộm thịt bò, vội nói. “Ta chỉ ăn năm khối, còn lại để dành cho em đây…”. Nói chưa xong, phần sau nuốt vào lại cổ họng, Lâm Y thấy lạ, quay đầu
lại, thì ra Phương thị đang cầm một chén canh thịt bò khác đứng ở cửa,
đại khái đã nghe được Lâm Y hét, trợn mắt há hốc mồm.
Lâm Y nhớ rõ nàng đã đóng cửa phòng rồi, Phương thị làm sao vào được, đang nghi ngờ, Thanh Miêu ngoài cửa nói thầm. “Nhị phu nhân cũng quá gấp gáp đi, chờ tôi thông báo một tiếng không được? Chính mình lại đẩy cửa đi vào”.
Phương thị phục hồi tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. “Ta vào phòng thân nhân của mình còn cần ngươi thông báo?”. Miệng bà ta mắng Thanh Miêu nhưng ánh mắt lại trừng Lâm Y. Lâm Y tự
giác bản thân đuối lý, một tiếng cũng không dám hó hé, ngoan ngoãn
khoanh tay đứng một bên.
Phương thị tức nàng hét Trương Trọng Vi, cũng rống nàng. “Đứng đó làm chi, còn không nhanh chân tới đỡ lấy cái chén!”.
Lâm Y vội vàng tiến đến nhận chén canh thịt bò kia, cười làm lành. “Chúng ta cũng có mà, thím cần gì bưng đến, giữ lại tự mình ăn”.
Phương thị nhìn tô canh thịt của bọn họ đã gần thấy đáy, hừ một phát. “Cả một tô to như vậy, con trai ta chỉ ăn năm khối, may mà ta bưng chén khác tới, cô còn dám nói nữa”.
Lâm Y chỉ hận bản thân không khóa cửa, chẳng thể trách người ngoài,
rụt rụt cổ, thối lui về một bên, cố ý nói với Trương Trọng Vi. “Em không ăn, quan nhân mau ăn đi”.
Trương Trọng Vi sợ nàng có hậu chiêu, chỉ dám động chiếc đũa gắp gắp, Phương thị lại đứng bên trừng, một bộ anh-mà-không-ăn-ta-sẽ-không-đi,
chàng thật sự khó xử, ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
Dương thị nghe thấy bên này tranh cãi ầm ĩ, tìm đến, trước tiên hỏi
Thanh Miêu tình hình cụ thể, không khỏi buồn cười, rõ ràng chỉ là vợ
chồng son đùa giỡn vui vẻ, bà ta còn chặn ngang làm chi, thật sự là
khiến người ta cười rớt răng.
Lưu Hà nói. “Cháu trai cháu dâu ăn cơm trong phòng, thím ở đó làm chi? Đại phu nhân mau vào quản quản”.
Dương thị trầm ngâm một lát, thực sự đi vào, lúc này trong phòng vẫn
giằng co, Trương Trọng Vi ngồi trước bàn, tay niết đũa nhưng không ăn,
chỉ nói. “Mẹ, con ăn no, để đó sau này lại ăn”.
Phương thị không buông tha. “Con vừa mới nói chỉ ăn năm khối, làm sao no?”.
Dương thị cười. “Em dâu bưng canh đến cho các cháu? Vì sao không giữ lại bản thân ăn, đừng nuông chiều bọn họ”.
Phương thị đáp không hề suy nghĩ. “Ruột thịt của mình, nuông chiều chút thì có làm sao”.
Dương thị trầm mặt xuống, không nói nữa, nhìn thoáng qua Lưu Hà, Lưu Hà liền cười tiếp lời. “Nhị phu nhân bưng canh thịt bò cho Nhị thiếu gia, không sợ Đại thiếu gia trách phu nhân bất công?”.
Phương thị chưa hề nghĩ tới, sửng sốt, Lưu Hà thừa dịp này kéo tay bà ta hướng ra ngoài, vừa đi vừa cười. “Ban nãy Đại thiếu gia còn hỏi Nhị phu nhân kìa, nói là sợ tô canh thịt bò
không đủ phu nhân ăn, muốn đưa của thiếu gia cho phu nhân, tôi cùng Nhị
phu nhân về nhìn thử đi, xem có đưa tới chưa”.
Phương thị dù cưng con trai sau, rốt cuộc vẫn bận tâm tâm tư của con
cả, sợ Trương Bá Lâm thật sự đến phòng bà ta, phát hiện bà ta tặng canh
cho Trương Trọng Vi, liền vội vàng bỏ rơi Lưu Hà, vừa âm thầm bịa lý do, vừa chạy vội về phòng.
Dương thị nhìn Trương Trọng Vi, bỗng dưng có chút đau lòng, âm thầm thở dài, thật lâu sau mới nói. “Các con ăn cơm đi”.
Lâm Y tiễn bà ra cửa, cảm ơn lại cảm ơn, nói. “Vừa rồi con đắc tội thím, đang không biết phải làm sao cho phải, may có mẫu thân đến giải vây”.
Dương thị cười khẽ. “Con và Nhị lang đang tâm sự trong phòng
mình, liên quan gì tới thím, đừng nghĩ nhiều, nhưng thật ra Thanh Miêu
canh cửa không tốt, nên phạt”.